Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Nói hươu nói vượn




Hai người đứng dậy, Đoạn Tiêu phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo mình, không hề quan tâm đến Thanh Thanh.

Thanh Thanh vội đi qua, cười toe cười toét, nói nàng nghịch ngợm tuyệt đối không sai!

“Đại ca, tiểu đệ mới gia nhập giang hồ, sau này xin đại ca chỉ giáo nhiều hơn.”

“Tần huynh đệ khách khí, ngươi là tiểu đệ của ta, ta đương nhiên sẽ chiếu cố ngươi.”

Bất quá, hắn cực kì không muốn bọn họ là huynh đệ, tốt nhất là...vợ chồng. Đương nhiên, chuyện đó không có khả năng!

“Đại ca, huynh định đi đâu?”

Vị đại ca này hình như rất nhàn rỗi, không có việc gì chỉ đi dạo trong giang hồ.

Đoạn Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói thật cho nàng biết:

“Bình Xa thành.”

“Bình Xa thành?”

Thanh Thanh mắt sáng ngời, nắm lấy quần áo của Đoạn Tiêu, nói một cách hưng phấn:

“Đoạn đại ca, đệ đi cùng với huynh được không?”

Đệ nhất thế gia Liệt Diễm Bảo trong Võ lâm Bát đại thế gia đang ở Bình Xa thành. Mà võ lâm minh chủ đương nhiệm cũng chính là bảo chủ của Liệt Diễm Bảo – Cung Phi Phàm.

Thanh Thanh là người trong giang hồ, lại là Vô Tranh sơn trang tứ tiểu thư, tìm hiểu những chuyện này là việc cần thiêt.

“Ngươi muốn đi.”

Việc này ngoài dự liệu của Đoạn Tiêu.

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Thanh Thanh gật lấy gật để:

“Đệ rất muốn chính mắt nhìn thấy phong thái của võ lâm minh chủ Cung Phi Phàm.”

Thanh Thanh làm ra vẻ mặt sùng bái, mặc sức tưởng tượng:

“Vị võ lâm minh chủ này chắc hẳn không giận mà uy nghiêm, võ công cái thế.”

Có võ công cái thế hay không nàng không biết, chắc cũng tương đương với Điệp tỷ.

Trên gương mặt tuấn tú của Đoạn Tiêu có chút hờn giận:

“Không có gì hay để xem.”

Thanh Thanh không nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt của Đoạn Tiêu, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Trên giang hồ, người khiến cho đệ sùng bái không có mấy người, Cung Phi Phàm chính là một trong số đó.” Vô nghĩa, ai mà không sùng bái Võ lâm Minh chủ?

“Ngoại trừ Cung Phi Phàm thì còn ai nữa?”

Võ lâm Minh chủ thì sao? Chỉ cần Đoạn Tiêu búng một ngón tay là có thể khiến cho hắn chết không có chỗ chôn.

“Minh Cung Minh Vương.” Thanh Thanh nói không suy nghĩ.

Tám năm trước, trên giang hồ xuất hiện một môn phái gọi là Minh Cung. Không ai biết Minh Cung ở đâu, chỉ nghe nói nó nằm trên một hòn đảo đơn độc ở hải ngoại. Trên đó đâu đâu cũng là cơ quan cạm bẫy, trừ phi có người dẫn đường, nếu không không ai có thể lên Minh đảo. Lúc cái tên Minh Cung này xuất hiện trên giang hồ lần đầu tiên, đã khiến cho Võ lâm dậy sóng. Trước khi mọi người biết đến sự tồn tại của Minh Cung thì vẫn coi Vô Địch Môn là môn phái mạnh nhất trong võ lâm Lục đại phái. Minh Cung bắt sống tất cả người trong Vô Địch Môn, bức ép Vô Địch Môn thần phục Minh Cung. Với thời gian nửa năm, Minh Cung lần lượt tấn công nốt năm môn phái còn lại. Thế lực nổi danh nhất trên giang hồ chính là Lục đại môn phái. Bát đại thế gia tuy là võ lâm thế gia, nhưng ngoại trừ Phương gia của Vạn Kiếm sơn trang, Vân gia của Lưu Thuỷ sơn trang, Đỗ gia của Huyền Vũ sơn trang, Mộ Dung gia ở Càn Khôn Bảo, Cung gia ở Liệt Diễm Bảo thì ba thế gia còn lại làm kinh doanh là chính, bình thường không hỏi chuyện giang hồ. Võ lâm Bát đại thế gia chỉ còn trên danh nghĩa, không có ảnh hưởng lớn đến võ lâm. Minh Vương được Lục đại phái thần phục, cũng tương đương với danh hiệu Võ lâm chí tôn. Những năm gần đây, dần dần xuất hiện người của Minh Cung đi lại trên giang hồ, nhưng những người ấy hành sự quỷ dị, ra tay tàn nhẫn. Nghe nói hữu hộ pháp Ảnh Tử của Minh Vương vì ngôn ngữ bất hoà đã giết chết 300 người ở một kỹ viện. Bộ dạng của Minh Vương lại quá tuấn mỹ nên đã bắt được vô số trái tim của các cô nương làm tù binh. Nhưng trời sanh hắn lạnh lùng sắt đá, khó tránh làm thương tổn trái tim của rất nhiều cô nương. Đã có người lén gọi Minh Cung là ma cung, mà Minh Vương tự nhiên sẽ trở thành ma vương. Lục đại môn phái ngoài mặt có vẻ thần phục nhưng vẫn lén lút đối phó với Minh Cung, sau nhiều năm tính kế vẫn không làm gì được Minh Cung. Ngày mười lăm tháng tám hàng năm, sứ giả của Minh Cung sẽ mời người của các đại môn phái đến Minh đảo cử hành võ lâm đại hội, các môn phái vì kiêng kị Minh Cung nên phải ngoan ngoãn nghe lời. Không biết tại sao Minh Cung chưa bao giờ mời Bát đại thế gia, hình như có ý muốn cô lập họ. Minh Vương chưa bao giờ ra mặt công khai, cho dù có là võ lâm đại hội thì cũng chỉ có Tả hộ pháp Ám Dạ, Hữu hộ pháp Ảnh tử, cùng một vị lão giả họ Công Tôn chủ trì.

Năm đó, sau khi Minh Cung được võ lâm Lục đại phái thuần phục, Minh Vương hình như có ý muốn thống nhất giang hồ. Bốn năm sau, Tống gia, Đông Phương gia, Lâm gia, Phương gia trong Bát đại thế gia đều lần lượt thoái ẩn giang hồ. Bát đại thế gia giờ chỉ còn tứ đại thế gia, thế lực đại giảm, căn bản không có sức lực chống lại Minh Cung. Minh Vương giờ đây nghiễm nhiên trở thành võ lâm chí tôn.

Võ lâm chí tôn a, chẳng khác nào là hoàng đế trong chốn giang hồ, Thanh Thanh đương nhiên phải khâm phục.

Nói đến võ lâm chí tôn, nàng nghĩ ngay đến Ỷ Thiên Đồ Long ký. Nói đến sự tuấn mỹ của Minh Vương, nàng lập tức liên tưởng đến Đông Phương Bất Bại (sặc!). Người trong giang hồ đều nói vẻ đẹp của Minh Vương không giống với nam nhân, vị Minh Vương kia chắc không phải là gay đấy chứ? Chậc, không lẽ đây là di chứng của việc xem quá nhiều tiểu thuyết của Kim đại hiệp?

“Minh Vương?”

Trong mắt Đoạn Tiêu loé lên một tia sáng kỳ dị:

“Theo như ta biết, mong muốn của người trong giang hồ là trừ được Minh Vương.”

“Vậy thì sao? Ta vẫn sùng bái hắn. Ta sùng bái nhất là Minh Vương, sau đó là ba vị tiểu thư của Vô Tranh sơn trang.”

Vốn định đem ba vị tiểu thư đặt ở phía trên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng hiện giờ là thân nam tử, cho nên đem Minh Vương đặt ở phía trước. Một ‘đại nam nhân’ như nàng mà đi sùng bái ba ‘tiểu nữ tử’, chỉ sợ khiến cho đại ca chê cười!

“Ngươi không biết những chuyện Minh Vương đã làm đều rất quá đáng hay sao?”

Đoạn Tiêu cười hỏi, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Quá đáng?” Thanh Thanh cười mỉa:

“Cái gì kêu là quá đáng?”

“Minh Vương tấn công Lục đại phái, ép Lục đại phái thần phục Minh Cung, ngươi không biết họ bị Minh Vương áp bức sao?”

Hắn chưa từng để ý người khác nghĩ như thế nào, nhưng lại rất muốn nghe câu trả lời của nàng.

“Thắng làm vua, thua làm giặc, đây chính là quy luật mãi mãi không thể thay đổi. Bọn họ không có bản lĩnh thì quay sang nói Minh Cung ép người, nếu có bản lĩnh thì sao không đi bắt nạt Minh Cung.”

Giang Nam song xu đã phá huỷ ấn tượng của danh môn chánh phái trong lòng Thanh Thanh. Thanh danh của hai nữ nhân kia ở trên giang hồ cũng rất tốt, nhưng cũng vẫn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ!

Nụ cười trên môi Đoạn Tiêu càng lúc càng sâu:

“Ngươi đã sùng bái Minh Vương, tại sao còn muốn gặp Võ lâm Minh chủ?”

Thanh Thanh gãi đầu:

“Ta biết vị Võ lâm Minh chủ kia so với Minh Vương chênh lệch rất lớn. nhưng lại không thể thấy Minh Vương, thôi thì gặp cái kém hơn cũng được.”

Minh Vương là loại người nào, sao có thể nói gặp là gặp.

“Có lẽ...” Đoạn Tiêu nói với vẻ bí hiểm:

“Muốn gặp Minh Vương thực ra rất dễ dàng.”

Nàng chẳng những gặp được còn mơ hồ trở thành anh em kết nghĩa với Minh Vương!

“Ta có thân phận gì a? Có lẽ chức vị cao nhất của ta trong cuộc đời này cũng chỉ là Huyền Vũ đường chủ của Thiên Cơ các, gặp Minh Vương là điều không tưởng!”

Đoạn Tiêu nói lại chuyện chính, trong lời nói mang theo ý cảnh cáo:

“Ngươi có thể cùng đi với ta nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn du ngoạn, đừng hỏi những việc ta làm.”

Đoạn Tiêu thực sự điên rồi! Nếu không tại sao lại đồng ý cho cục nợ này đi cùng, có phải vì xem ‘hắn’ là huynh đệ?

Đoạn Tiêu tự nhiên muốn giữ tên nhóc này ở lại bên người, không có lý do gì, chỉ thầm nghĩ từng giờ từng phút đều có thể được nhìn thấy khuôn mặt này.

“Được a!”

Thanh Thanh cơ hồ nhảy tưng tưng:

“Đoạn đại ca, ta yêu huynh muốn chết!”

Nàng có thể nhìn thấy Võ lâm Minh chủ, tại sao lại muốn khóc nhỉ, có lẽ là quá kích động!

“Đi thôi!”

Trong lơ đãng, Đoạn Tiêu lại hiển lộ ra vẻ ôn nhu chiều chuộng, mặc dù cả hắn cũng không hề phát hiện ra.

“Đoạn đại ca.”

Thanh Thanh nhìn ngó xung quanh một chút, cười hề hề nói: “Nhắc đến Minh Vương, đệ vẫn hoài nghi hắn là gay.”

“Gay?” Đoạn Tiêu ngạc nhiên: “Cái gì là gay?”

Thanh Thanh trợn mắt nhìn hắn:

“Chính là bất nam bất nữ a.” Ngay cả gay là gì cũng không biết, rõ là không có kiến thức!

“Ta...Minh Vương...là ái nam ái nữ?”

Đi lại trong giang hồ nhiều năm như vậy, tên nhóc này là người đầu tiên dám nói về con người hắn như vậy.

Mang theo tên nhóc này quả là sai lầm, nếu còn tiếp tục nói hươu nói vượn nữa, hắn sớm muộn cũng bị tên tiểu tử này làm tức chết!

“Đúng vậy.”

Thanh Thanh còn gật đầu xác nhận, biểu tình còn sáng hơn cả ngọc trai.

Đoạn Tiêu tức giận đến mức muốn bóp chết nàng nhưng lại không có cách để giận dữ. Vừa thấy đôi mắt long lanh của nàng, sự tức giận đã biến đi hết cả, hắn bất đắc dĩ nói:

“Đi thôi, đừng nói chuyện vô nghĩa!”

Nếu là người khác mắng hắn thì nhất định kẻ đó đến xương cốt cũng không còn, mắng xong mà còn sống tốt thế này, ‘hắn’ chính là người đầu tiên!

(cứ ‘hắn’ rồi lại hắn, mệt muốn chết, mong sao đại ca sớm biết thân phận thật của đại tỷ cho em đỡ khổ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.