Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 132: Chương 132: Không gian tặc ăn vụng (1)




Edit: Diệp Lưu Nhiên

_________________________

Nếu lúc trước có người nói cho nàng biết, hộp sẽ biết ăn.

Mộ Khinh Ca nhất định sẽ cười lạnh châm chọc.

Nếu còn có người nữa nói cho nàng biết, biết ăn, lại còn biết đánh nấc không phải là hộp, mà là vô tự lệnh bài chứa trong hộp, như vậy nàng nhất định sẽ cười nhạo người kia ngu ngốc.

Nhưng sự thật phát sinh trước mắt, làm nàng không cười nổi.

Chỉ cảm thấy, có một bầu không khí quỷ dị, xuất hiện trong chính không gian của mình.

Hai hàng lông mày Mộ Khinh Ca vặn lại, gắt gao nhìn thẳng hộp gỗ quỷ dị. Hoặc là nói, là vô tự lệnh bài nằm trong hộp.

Cái hộp kia, sau khi bị phát hiện hành tung vụng trộm, cư nhiên mở nắp ra, quang minh chính đại ăn thú hạch của nàng.

Đây là khiêu khích!

Mộ Khinh Ca tựa như nghe được thanh âm nghiến răng của mình.

Vô tự lệnh bài yên tĩnh nằm trong hộp, những ánh sáng năm màu đó xuyên qua hộp rơi vào người nó, giống như bị người một ngụm nuốt vào, biến mất không thấy.

Ly kỳ nhất chính là, mỗi một đoàn sáng nuốt vào, vô tự lệnh bài kia hình như sáng hơn một chút.

Đây mới là nguyên nhân chính Mộ Khinh Ca không ra tay ngăn cản.

Nàng nhớ rõ yêu quái tiên sinh đã từng nói, tấm lệnh bài này, cùng di tích Thượng cổ có chút ít quan hệ. Là chìa khoá tiến vào không gian di tích, thậm chí là nhận thức thân phận.

Những không gian bị vứt đi đó, có thể thông qua lệnh bài tiến cử. Vận khí tốt, thậm chí có thể trở thành chủ nhân không gian.

Loại vận may nghịch thiên này sẽ phát sinh trên người mình sao?

Lập tức, trong lòng Mộ Khinh Ca tràn ngập chờ mong. Tựa hồ chuyện thú hạch bị trộm, cũng không còn khiến nàng sinh khí nữa.

Nàng lúc này hận không thể đem tất cả thú hạch nhét vào lệnh bài, cho nó ăn no.

Hai mắt Mộ Khinh Ca nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào vô tự lệnh bài như động không đáy cắn nuốt. Rất nhanh, thú hạch chồng chất liền ít đi một nửa.

Mà bây giờ, nàng cảm giác được Ấu Hà và Hoa Nguyệt đã về.

Nghĩ nghĩ, nàng xoay người rời khỏi không gian.

Xem bộ dáng vô tự lệnh bài lòng tham không đáy kia, phỏng chừng nhất thời sẽ không có thay đổi gì. Chuyện nàng có không gian là bí mật, nàng vẫn chưa sẵn sàng cho hai nàng kia biết được.

Mộ Khinh Ca mở mắt ra, Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng vừa lúc đi vào sơn động.

Trên tay Ấu Hà, xách một con thỏ rừng đã xử lý tốt.

Còn Hoa Nguyệt thì ôm bó củi, còn có nước lấy được từ hồ.

“Tiểu tước gia đói bụng không? Bọn nô tỳ liền chuẩn bị cái này ăn.” Ấu Hà mỉm cười nói.

Hoa Nguyệt tức thì thả củi xuống, đem ấm nước bằng da đưa tới trước mặt Mộ Khinh Ca: “Tiểu tước gia, uống miếng nước trước.”

Mộ Khinh Ca tiếp nhận ấm nước, ngửa đầu uống vài ngụm.

Hoa Nguyệt vòng ra sau lưng nàng, đôi tay mềm mại không xương dừng trên vai giúp nàng xoa bóp, thư giãn gân cốt.

Hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, Mộ Khinh Ca lại nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên, nàng cảm thấy không gian của mình truyền đến chấn động. Trong đầu chợt đau đớn như bị kim đâm, khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Thân thể nàng bỗng căng thẳng, khiến Hoa Nguyệt dừng động tác trên tay, cẩn thận hỏi: “Tiểu tước gia, có phải nô tỳ mạnh tay rồi không?”

Mộ Khinh Ca nhếch môi, căn bản không thể trả lời.

Nàng trầm mặc, làm Hoa Nguyệt và Ấu Hà lập tức khẩn trương, buông mọi thứ trong tay xuống, vây quanh bên người nàng.

“Tiểu tước gia, ngài không sao chứ?”

“Tiểu tước gia ngài làm sao vậy?”

Thanh âm quan tâm truyền vào tai.

Nhưng Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình như bị cắt đi, ngực như muốn ói.

Loại cảm giác trời đất quay cuồng này, làm nàng không rảnh bận tâm hai nàng kia hỏi han.

Sắc mặt Mộ Khinh Ca bỗng nhiên trở nên trắng bệch, giọt lớn mồ hôi làm ướt sợi tóc, theo gương mặt nhỏ xuống. Nhếch môi đã không còn chút huyết sắc, phảng phất tùy thời sẽ té xỉu.

“Sao lại đột nhiên thế này?” Hoa Nguyệt kinh hoảng nhìn về phía Ấu Hà.

Ấu Hà cũng không có đầu mối, chỉ có thể lắc đầu.

Không biết tiểu Tước gia xảy ra chuyện gì, căn bản không dám cho nàng loạn uống thuốc. Vạn nhất ăn nhầm đan dược, bệnh tình tăng thêm thì sao giờ?

Huống chi, bởi vì bọn họ sau khi trải qua cải tạo, đều có năng lực hồi phục và phòng độc nhất định. Lần tiến vào Tần Lĩnh này căn bản không mang theo đan dược đặc thù gì, chỉ có một ít dược phấn cầm máu và hạ sốt. Hơn nữa, đều là từ Tiểu tước gia cung cấp cho.

Những dược này, hình như không cách nào giải quyết tình huống trước mắt.

“Chúng ta không thể ngồi chờ chết!” Hoa Nguyệt khóc nức nở nói.

Ấu Hà nâng mắt nhìn Hoa Nguyệt, đạo lí này nàng sao không biết? Nhưng lại không có cách nào!

Đột nhiên, Mộ Khinh Ca khó khăn mở hai mắt ra, nhìn hai nàng nói: “Không ngại. Ta muốn đột phá, hai người các ngươi thay ta hộ pháp, không nên quấy rầy ta.”

Miễn cưỡng nói xong câu đó, Mộ Khinh Ca lần nữa nhắm hai mắt lại.

Đột phá?!

Đột phá kiểu gì khác thường như vậy?

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đồng thời sửng sốt. Nhưng mặc dù trong lòng các nàng còn nghi hoặc, lúc này lại không thể không lựa chọn tin tưởng lời Mộ Khinh Ca.

Bởi vì, các nàng vốn cái gì cũng không làm được. Mà Mộ Khinh Ca sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.

Hai người nhìn nhau, liền lui ra ngoài canh giữ cửa động. Một bên chú ý tình huống trong động, một bên lưu ý động tĩnh bốn phía.

Để hai nàng rời đi, Mộ Khinh Ca lần thứ hai lâm vào thống khổ phân cách giữa linh hồn và thể xác.

Nàng cảm giác rất rõ ràng, không gian của mình đang chịu ngoại lực công kích, muốn đem không gian của nàng phân khỏi tinh thần lực của nàng.

Nàng quyết không cho phép chuyện này phát sinh!

Mang theo dũng khí tuyệt quyết, Mộ Khinh Ca lần nữa tiến nhập vào không gian lung lay sắp đổ của mình.

Không gian lúc này tựa như gặp động đất, bốn phía đều xuất hiện vết rách. Tất cả thú hạch cũng không thấy, dư lại vật tồn trữ, đều trôi nổi trong không gian.

Trong hộp gỗ, vô tự lệnh bài hào quang mãnh liệt.

Nó đã ăn xong thú hạch tồn trữ và linh thạch của Mộ Khinh Ca, tựa hồ muốn đem mục tiêu nhắm ngay không gian Mộ Khinh Ca.

Mảnh vỡ không gian nghiền nát, bị hút vào bên trong lệnh bài, trở thành một tia ánh sáng của nó.

“Cư nhiên bị lừa bởi một tấm lệnh bài!” Mộ Khinh Ca mắng, phóng tới lệnh bài.

Nàng muốn đem lệnh bài chết tiệt này ném khỏi không gian của nàng.

Thế nhưng, thời điểm tay nàng tiếp xúc với vô tự lệnh bài, đột nhiên từ trong lệnh bài truyền đến một cỗ hấp lực thật lớn bao vây nàng, kéo vào trong đó.

Nàng khiếp sợ đến há to miệng, trừng lớn mắt.

Mà thân thể nàng lại hoá thành ánh sáng màu đỏ chói mắt, bị lệnh bài hút vào trong, biến mất tại không gian.

Theo Mộ Khinh Ca biến mất, tia ý thức phản kháng cuối cùng trong không gian cũng bị nuốt hết. Nháy mắt không gian thuộc về Mộ Khinh Ca theo nàng từ kiếp trước tới, hoá thành đạo bạch quang trong suốt, bị vô tự lệnh bài hút vào trong đó. Tính cả những vật lúc trước chứa đựng, cũng biến mất không thấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.