Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 137: Chương 137: Mạch đại gia hiếu học (1)




Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

Tần Quốc, Lạc Đô.

Mấy phong thư đến từ biên cương tây bắc Tần Quốc, tình báo cùng một nội dung, đưa tới những địa phương khác nhau.

Có Hoàng cung, có Đông cung, cũng có Duệ Vương phủ.

Người nhìn thấy nội dung trong mật báo, tâm tư cũng khác nhau.

Hoàng cung, đêm đã khuya. Trong ngự thư phòng, ngọn đèn vẫn duy trì sáng tỏ. Ngẫu nhiên từ bên trong truyền đến vài tiếng ho khan khó chịu, khiến thái giám cung nữ đều đi nhẹ bước chân, không dám quấy nhiễu người trong phòng.

“Bệ hạ, đêm đã khuya. Quý phi nương nương phái người thúc giục mấy lần, hỏi bệ hạ khi nào tới Phượng Nghi cung.” Thái giám đại tổng quản bên người Tần hoàng Tần thương đưa lên trà xanh, cẩn thận hỏi thăm.

“Thúc giục cái gì, trẫm chính vụ còn chưa xử lý xong.” Tần Thương nhíu mày, không vui nói. Nhưng ngực nặng nề làm cho hắn vừa dứt lời, không nhịn được lại ho khan vài tiếng.

“Bệ hạ phải bảo trọng thân thể!” Đại thái giám khẩn trương nói.

“Không ngại.” Tần Thương xua tay: “Chỉ là phong hàn ngẫu nhiên mà thôi, không cần dùng đan dược.” Nói xong, ánh mắt hắn lại rơi xuống tình báo trên bàn.

Mặt trên nền trắng chữ đen, dùng ngôn ngữ tinh giản hồi báo, lại làm tâm tình hắn trầm trọng.

Ở biên giới Tần quốc và Đồ quốc, cư nhiên xuất hiện một đội ngũ thần bí khó lường, như sát thần thu hoạch những kẻ tội tác tày trời.

Bọn hắn đến đi vội vàng, không ai nhìn thấy mặt. Mỗi một lần ra tay đều như tia chớp mạnh mẽ, tàn nhẫn quyết đoán, không chút lưu tình?

Đội ngũ hơn mười người, truyền thuyết người người đều là lục cảnh, thậm chí thanh cảnh?

Hơn nữa bọn họ trang bị tinh xảo, mỗi lần sau khi chiến đấu, đều không để lại chút manh mối nào?

Một đám người như vậy, đến cùng thuộc về thế lực phương nào? Tại sao đột nhiên xuất hiện?

Trực giác nói cho Tần Thương biết, nếu không làm rõ chuyện này, sẽ khiến giang sơn hắn khó giữ. Thế nhưng, mặc kệ hắn phái ra bao nhiêu thám tử, đều không tìm hiểu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào.

Đối phương giống như một tầng sương mù, vô ảnh vô tung.

Mấy ngày nay hắn lo lắng chuyện này, làm cho cuộc sống khó bình an. Cỗ lực lượng như vậy không phải do hắn khống chế, quả thực giống như nghẹn ở cổ họng, làm cho hắn không trừ không được!

Đáng tiếc, không có biện pháp tìm manh mối, khiến hắn chưa thể quyết định ra đối sách.

Đây mới là chỗ khiến hắn bực bội, càng để lộ ra binh tướng Tần quốc hắn vô dụng!

“Thôi, tối nay nghỉ ngơi.” Khổ tư không có kết quả, Tần Thương chỉ đành tạm thời buông chuyện này, khởi giá tới Phượng Nghi cung nghỉ ngơi.

Đột nhiên, hắn đi được một nửa lại thay đổi chủ ý, đối với đại thái giám bên người phân phó: “Đi Vãn Hà điện.”

Đại thái giám sửng sốt, hướng hắn xác nhận: “Bệ hạ muốn cho Vân Phi nương nương hầu hạ sao?”

Tần Thương không chút do dự gật đầu. Mỗi khi hắn phiền não mệt mỏi, Vân Phi luôn có thể khiến tâm tình hắn bình thản.

“Nhưng còn Quý phi nương nương…” Đại thái giám chần chừ nói.

Sắc mặt Tần Thương không kiên nhẫn nói: “Trẫm muốn đi đâu thì đi đấy. Chẳng lẽ còn phải xin phép?” Trong khoảng thời gian này, hai đứa con trai của hắn tranh đấu. Tuy hắn không thèm để ý, nhưng mẫu thân của chúng nó lại khiến hắn có chút sinh ghét.

Nghĩ đến Vân Phi khí chất vân đạm phong khinh xuất trần, trong lòng Tần Thương nóng thêm vài phần, bước chân tới Vãn Hà điện càng mau hơn.

Đại thái giám thấy không ngăn được, đành phải để tiểu thái giám bên người đi Phượng Nghi cung nói một tiếng, bản thân tức thì nhanh theo sau.



Đông cung, trong đại điện mơ hồ có ánh nến chập chờn.

Giường lớn bốn phía tràn ngập mùi vị hoan hảo. Đệm giường hỗn độn, vài thân thể nằm tứ tung ngang dọc. Những người này, nữ có nam có, duy nhất giống nhau là tuổi đều không lớn.

Thái tử Tần Cẩn Tu hỗn loạn đứng dậy, mang theo thân thể mệt mỏi đi tới ngoài điện, từ trong tay tùy tùng tiếp nhận tin tức biên cương Tây bắc truyền đến. Chỉ là nhìn lướt qua, liền ném xuống.

Thái giám cuống quít vội khom lưng nhặt lại, thở mạnh cũng không dám.

“Mấy thứ này đưa đến chỗ mẫu hậu là tốt rồi, đưa cho ta làm cái gì?” Tần Cẩn Tu không vui nói. Lực lượng thần bí cái gì, hắn căn bản không quan tâm. Chỉ cần hắn bước lên long ỷ, mọi thứ của Tần quốc đều không phải của hắn sao?

“Điện điện hạ… Hoàng hậu nương nương phái người tới truyền lời, nói là bệ hạ đã khâm định ngài tiếp đãi sứ giả Đồ quốc. Muốn ngài bảo trọng thân thể, ít vất vả chút, chú ý chi tiết tiếp đãi.” Thái giám run rẩy ngẩng đầu. Ánh mắt liếc qua cảnh tượng dơ bẩn kia, nhỏ giọng nói.

Tần Cẩn Tu hừ lạnh một tiếng, rũ mắt nhìn thái giám.

Thái giám kia tức khắc cảm thấy như lọt vào hầm băng.

Tần Cẩn Tu dùng giọng điệu âm lãnh nói: “Chỉ là sứ giả Đồ quốc quèn, cần bản Thái tử hao tâm tốn sức sao? Nhiều thế hệ hai nước Tần Đồ giao chiến, lần này tới chơi ai biết bọn họ có dụng ý gì? Còn chưa cút!”

Thái giám tâm can run lên, vội vàng hoảng hốt chạy bừa lui xuống.

Hắn biết nếu chậm thêm một bước, vị thái tử điện hạ thô bạo quái đản này sẽ lấy cái mạng nhỏ của hắn.

Đều nói Mộ phủ tiểu tước gia là đệ nhất hoàn khố Lạc Đô. Nhưng ai biết, Thái tử đương triều mới chính là đại ác ma đây?

Cùng so sánh với Thái tử, hai chữ ‘hoàn khố’ này liền biến thành lời ca ngợi.



Duệ Vương phủ, đêm đã khuya.

Nhưng Duệ vương Tần Cẩn Hạo vẫn chưa vào giấc ngủ.

Hắn y phục sạch sẽ ngồi trong phòng tối, bốn phía đều là mưu sĩ của hắn và các quan viên khác.

Trong tay hắn cầm một phong tin tức. Nội dung cùng với hoàng đế, thái tử đại khái đều giống nhau. Sau khi hắn xem xong, đem tin tức truyền từ phải sang trái cho mọi người đọc.

Chờ đến khi tin tức lần thứ hai trở lại về tay hắn, mới cảm thán nói: “Nếu bổn vương có thể có được một chi vệ đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì thật tốt!”

Trong đám mưu sĩ, có người chắp tay an ủi: “Điện hạ không cần như thế. Tuy đội ngũ này lai lịch kỳ quặc, thực lực siêu quần. Nhưng rốt cuộc chỉ là mấy chục người mà thôi, đối với nghiệp lớn của điện hạ trợ giúp cũng không lớn.”

“Cũng không phải. Tiên sinh phải biết rằng, nhiều khi một chút lực lượng liền có thể thay đổi toàn cục.” Một mưu sĩ khác lập tức phản đối.

Lập tức hai người dựa theo lý luận của mình tranh luận.

Tần Cẩn Hạo nhíu mày, giơ tay lên nói: “Được rồi hai vị. Bổn vương chỉ là cảm xúc mà thôi, đội ngũ lai lịch thần bí này cách Lạc Đô khá xa, bổn vương sao kỳ vọng đạt được, chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Chúng ta nên nói chuyện trước mắt đi.”

Hắn nói một câu, hai người lập tức rũ mắt im tiếng.

Chuyện trước mắt? Đơn giản chính là Đông cung bên kia, còn có sứ giả Đồ quốc rồi.

Trầm mặc một hồi, có mưu sĩ nói: “Vị Đông cung kia, gần đây càng bại lộ bản tính. Chỉ cần chúng ta tiếp tục âm thầm thúc đẩy, tin tưởng rất nhanh có thể xé rớt mặt nạ giả nhân giả nghĩa của hắn. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chuyện sứ giả Đồ quốc tới chơi. Đồ quốc đột nhiên phái sứ giả đến, mục đích khó đoán. Dựa theo quan hệ hai nước, nếu trong đó kéo ra một chút chuyện khác…”

Mưu sĩ nói, ánh mắt cẩn thận quét đến trên khuôn mặt tuấn tú Tần Cẩn Hạo, thấy hắn không có ý tứ ngăn cản, mới tiếp tục nói: “Chúng ta có thể… Đến lúc đó, vô luận là sứ giả Đồ quốc xảy ra chuyện, hay là chuyện Thái tử cấu kết với Đồ quốc bị bại lộ, đều khiến cho Đông cung thậm chí Hàn hoàng hậu vĩnh viễn không thể trở mình. Hàn gia rớt xuống, đến lúc đó ngôi vị chí tôn còn không phải là vật trong tay điện hạ sao?”

Dứt lời, mọi người đều phụ hoạ tán thưởng.

Tần Cẩn Hạo thật lâu không nói, tựa hồ suy tư cái gì.

Mọi người an tĩnh lại, đều cẩn thận nhìn về phía hắn.

Mưu sĩ cách hắn gần nhất thử hỏi: “Điện hạ đang suy nghĩ gì?”

Tần Cẩn Hạo chậm rãi nâng mắt, mày kiếm hơi nhăn lại, trầm giọng nói: “Các ngươi hình như quên mất, ngày Mộ Khinh Ca cập quan đã sắp đến. Dựa theo ý chỉ phụ hoàng lúc trước, hắn sắp từ Duệ thành trở về Lạc Đô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.