Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 140: Chương 140: Mạch đại gia hiếu học (4)




Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Lúc Mộ Khinh Ca kéo xuống, Tư Mạch cũng đắm chìm trong bước nhảy, dần dần phối hợp ăn ý. Tựa hồ mỗi một động tác của nàng, nên kéo dài thế nào, hắn đều biết trước.

Hai người quên mình chuyên chú, lại khiến hai người âm thầm nhìn xem cảm giác hai gò má khô nóng, miệng đắng lưỡi khô.

Trong lòng không khỏi thảm thiết: Thế gian tại sao có thể có vũ đạo đoạt phách câu hồn như thế? Mộ phủ nữ tước gia này lớn mật như vậy, không sợ nhóm lửa tự thiêu sao? Thánh chủ bọn họ tuy không gần nữ sắc, nhưng không có nghĩa là phương diện kia không được!

Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cắm chân vào giữa hai chân Tư Mạch, hữu lực vặn vẹo bên hông một chút. Khiến hai người Cô Dạ và Cô Nhai không tự chủ kẹp chặt hai chân.

Hai người liếc nhau, đều hạ một quyết định, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Giây tiếp theo, hai người liền biến mất tại chỗ, cấp tốc rời đi.

Động tác của Mộ Khinh Ca làm sóng mắt Tư Mạch khẽ nhúc nhích, phảng phất có cái gì đang muốn từ dưới đất chui ra. Đột nhiên, nàng lại thay đổi động tác, thu hồi chân đá ra. Một cái xoay tròn đã dựa lưng vào lồng ngực dày rộng rắn chắc của Tư Mạch.

Tư Mạch hô hấp cứng lại, theo bản năng ôm eo Mộ Khinh Ca. Người sau lại linh hoạt khẽ động, chui ra khỏi ngực hắn. Câu chân cuốn lấy bắp đùi hắn, cọ xát trên dưới vài cái, nhanh chóng buông ra.

Đáy mắt Tư Mạch trở nên thâm sâu, đỏ sậm. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt Mộ Khinh Ca, mơ hồ hiện lên thứ tình cảm hắn cực lực khắc chế.

Thế nhưng Mộ Khinh Ca lại dường như không có phát hiện, cùng Tư Mạch mười ngón gắt gao đan chéo nhau. Lợi dụng lực lượng tứ chi, bay lên trời trôi nổi trên không.

Tư Mạch theo bản năng chuyển động bộ phận, mang theo nàng như linh điệp giữa không trung xoay tròn…

Thật lâu, chờ Tư Mạch từ trong tình cảnh ảo mộng tỉnh lại, khiêu vũ đã chấm dứt. Mộ Khinh Ca không có việc gì đứng dưới cây phong có bông tai cắm vào. Rút bông tai màu tím ra, một lần nữa đeo lên tai trái.

Nháy mắt, nàng liền biến trở về mỹ thiếu niên tuyệt đại khuynh thành.

Tư Mạch nghiêng thân lên, đột nhiên nắm tai trái nàng.

Vành tai mẫn cảm, làm cho thân thể Mộ Khinh Ca nhẹ run, theo bản năng muốn tránh né.

Mà lời nói kế tiếp của Tư Mạch, làm nàng bỏ đi hành động này.

“Ngươi cũng biết, ngươi có huyễn khí tuy rằng hi hữu, nhưng cấp bậc không cao. Gặp gỡ đối thủ cường đại, bọn hắn liếc một cái là có thể nhìn thấu ngụy trang của ngươi.” Hắn không nói cho nàng biết, cái gọi là ‘cường đại’ vượt ra xa khỏi lý giải của Mộ Khinh Ca.

“Có biện pháp nào giải quyết?” Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi.

Ngụy trang hơn một năm, làm nàng thói quen nam trang mang đến tiện lợi. Nàng cũng không muốn bị người đơn giản nhìn thấu ngụy trang của nàng.

“Tìm được Luyện khí sư, một lần nữa rèn luyện. Hơn nữa, Luyện khí sư này phải là luyện khí sư huyết mạch truyền thừa có thể luyện chế huyễn khí.” Tư Mạch nói.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé, không nói gì.

Huyết mạch Luyện khí sư, nàng có.

Nhưng, còn là huyết mạch Luyện khí sư có thể luyện chế huyễn khí truyền thừa, nàng lại không thể thừa nhận.

Tuy nàng có thể xác định mẫu thân lai lịch thần bí kia của mình, có lẽ chính là Luyện khí sư. Cho dù không phải thì cũng là đến từ Luyện khí sư của gia tộc. Nhưng nàng không thể xác định, huyễn khí trong tay nàng, có phải gia tộc này luyện chế hay không.

Nàng trầm mặc, làm Tư Mạch cho rằng nàng đang rầu rĩ chuyện này, lại nói tiếp: “Đây là phương pháp trị tận gốc. Còn có phương pháp trị phần ngọn, chính là để ta hạ xuống đó một ít cấm chế, phòng ngừa cường giả dòm ngó.”

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn.

Tư Mạch cười giải thích: “Giống như lập kết giới trên bông tai của ngươi, ngăn cản người có thực lực không bằng ta nhìn thấy. Hiểu không?”

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu.

Tư Mạch nói khiến nàng thiếu chút nữa cho rằng lối tắt luyện khí thuật kia không phải duy nhất.

Hoàn hảo, dựa theo lời Tư Mạch nói, hắn chỉ tạo kết giới trên huyễn khí. Mà không phải như nàng lợi dụng hiệu quả cấm chế khác nhau để tăng cường công năng phụ trợ vũ khí.

Thực lực không bằng hắn, đều không thể nhìn thấu ngụy trang của nàng?

Thực lực yêu quái tiên sinh hẳn là rất mạnh!

Trong lòng tính toán một phen, Mộ Khinh Ca dứt khoát lưu loát tháo xuống bông tai, ném cho Tư Mạch. Ý tứ kia, rõ ràng nhất.

Tư Mạch không nói thêm gì. Tóm lại là do mình nói ra, chỉ có thể nhận mệnh thực hiện nó.

Ai bảo hắn thật sự không muốn nam nhân nào khác ngoài hắn, thấy được sự tốt đẹp của nàng đây?

Mang theo tâm tư không thuần khiết, Tư Mạch ở trên bông tai hạ xuống cấm chế kết giới mang theo ấn ký của hắn.

“Tốt.” Tư Mạch rất nhanh liền hoàn thành, đem bông tai trả về.

Chẳng qua lúc này hắn không giao về tay Mộ Khinh Ca, mà là không cho phép cự tuyệt tự mình đeo cho nàng.

Mộ Khinh Ca vuốt bông tai bên tai trái mình, thần sắc cổ quái nhìn hắn nói: “Nếu không có chuyện gì, ta đi trước.”

Tư Mạch gật gật đầu, lại nói: “Nếu cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng.”

“Không cần.” Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Nàng biết rõ Tư Mạch nói chỉ ý gì. Nhưng muốn đem Mộ phủ thoát khỏi khốn cảnh, nàng muốn dựa vào chính mình. Nàng có thể ở thời điểm nào đó, dùng danh hào Tư Mạch kéo cờ lớn, xoay chuyển một chút thế cục.

Nhưng sẽ không để cho Tư Mạch nhúng tay vào giải quyết tất cả.

Bộ dạng Mộ Khinh Ca quật cường, làm Tư Mạch hơi mỉm cười. Không có khuyên nữa, mà là tôn trọng quyết định của nàng: “Nếu như ngươi không cần ta, ta đây liền phải rời đi.”

“Ngươi phải rời đi?” Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc nói.

Gia hoả này không phải là mới đến sao?

Tư Mạch gật gật đầu: “Trên đại lục, có một số việc cần phải đi xử lý. Tần quốc sẽ chỉ là khởi điểm của ngươi, ta chờ ngươi.”

Lời nói không thể hiểu, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày.

Nhưng Tư Mạch không hề nói tiếp, mà là nói tránh đi: “Cô Nhai sẽ tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi. Ngươi đã biết sự hiện hữu của hắn, đại khái có thể tìm lý do để hắn quang minh chính đại xuất hiện bên người ngươi, thay ngươi làm việc.”

“Vẫn là tính. Hắn chính là lộ mặt qua ở hoàng cung Tần quốc rồi.” Mộ Khinh Ca căn bản là không có quyết định này.

Nàng đem Cô Nhai ra sai sử, không phải là nói cho mọi người, nàng cùng người nam nhân trước mắt này có quan hệ sao?

Nếu tầng quan hệ này bị nhận định, nàng chỉ biết cảm thấy bó tay bó chân.

“Ngươi không muốn cũng được, để cho hắn tiếp tục ở nơi bí mật gần đó, với tư cách là át chủ bài bảo vệ tính mạng của ngươi.” Tư Mạch cũng không miễn cưỡng.

“Ngươi đối với năng lực của hắn rất có lòng tin.” Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Tuy rằng nàng cũng tán thành Cô Nhai rất lợi hại, nhưng nàng không quen nhìn bộ dáng nhất đẳng của người nam nhân này.

Ai ngờ, Tư Mạch lại gật đầu nói: “Thực lực Cô Nhai ta rất rõ ràng, ở Lâm Xuyên hiếm khi có địch thủ.” Bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt kia, tựa hồ tạo cho người ta ảo giác, đối với thực lực Cô Nhai chỉ là đánh giá bảo thủ.

Khoé miệng Mộ Khinh Ca nhẹ rút, phẩy tay áo rời đi.

Tuy rằng nơi này là sâu trong Tần Lĩnh, nhưng nàng biết rõ ở trước mặt nam nhân này, Tần Lĩnh hung ác cũng biến thành hậu hoa viên vô hại.

“Ta đưa ngươi về.” Sau lưng truyền đến thanh âm Tư Mạch.

Ngay sau đó Mộ Khinh Ca cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người bị cuốn vào không trung, biến mất ở trong Tần Lĩnh.

Mộ Khinh Ca đi rồi, Tư Mạch thật lâu không rời đi.

Thẳng đến khi Cô Dạ trở về, hắn vẫn như cũ đứng giữa rừng phong, tựa như pho tượng cao quý đến cực điểm

“Thánh chủ.” Cô Dạ đi tới phía sau Tư Mạch, cung kính nói.

Tư Mạch không có chút phản ứng nào, khoảnh khắc mới chậm rãi nói: “Cô Dạ, vì sao ta lại không thích Mộ Khinh Ca rời đi? Rất hy vọng đem nàng đặt bên cạnh ta, chỉ một mình ta nhìn thấy. Thế nhưng ta lại hay bởi vì nàng không thích thế, mà không thể không ngỗ nghịch tâm ý mình, thả nàng rời đi.”

Cô Dạ khẽ giật mình, giật giật khoé miệng. Thanh âm trầm muộn nói: “Thuộc hạ không hiểu.”

“Ngươi cũng không hiểu sao?” Tư Mạch thấp giọng trầm ngâm. Lông mi thật dài che đi suy nghĩ trong mắt. Đột nhiên hắn cười rộ lên, tựa như băng tuyết hoà tan: “Ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Vậy ta phải hiểu được mới thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.