Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 82: Chương 82: Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt (3)




Edit: Diệp Lưu Nhiên

__________________

Một đêm này, vận mệnh mọi người, đều bởi vì lựa chọn của mình mà trở nên bất đồng.

Nhưng, Mộ Khinh Ca trung tâm của sự kiện, lại bị yêu quái tiên sinh trực tiếp đưa về Trì Vân uyển của Mộ phủ, hoa lệ ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, nàng là từ thanh âm nôn nóng của Hoa Nguyệt làm tỉnh lại.

“Làm sao vậy?” Mộ Khinh Ca còn buồn ngủ, trong thanh âm cũng lộ ra lười biếng.

Sắc mặt Hoa Nguyệt có chút khó coi, đối với Mộ Khinh Ca nói: “Lão công gia kêu tiểu tước gia đến chính sảnh.”

Lão gia tử tìm?

Mộ Khinh Ca mở hai mắt ra, tia mê ly cuối cùng trong mắt nháy mắt tan đi, thấu triệt thanh tịnh.

“Giờ nào rồi?” Mộ Khinh Ca một tay chống đệm chăn ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc của mình.

“Mới vừa tới giờ Thìn (gần bảy giờ sáng).” Hoa Nguyệt lấy y phục ra, hồi đáp.

Mộ Khinh Ca ngẩn ra, có chút kinh ngạc: “Mới giờ Thìn? Sớm như vậy, lão gia tử hẳn vừa mới thượng triều trở về đi.”

Hoa Nguyệt gật gật đầu: “Lão công gia hồi phủ còn chưa đủ một nén nhang.”

“Vừa trở về liền tìm ta? Chuyện gì vội như vậy?” Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi.

“Bởi vì lão công gia vừa trở về, Bạch cô nương liền khóc sướt mướt đi tìm lão công gia.” Ấu Hà vén rèm đi vào, mang tới chậu nước, giúp Mộ Khinh Ca rửa mặt.

Bạch Tịch Nguyệt đi tìm lão gia tử?

Mộ Khinh Ca hai con ngươi hơi híp lại.

Nàng thế nào lại ngửi ra được mùi vị tính kế nhỉ?

“Sau đó thì sao?” Nàng híp mắt hỏi.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt liếc nhau, người trước mới chậm rãi nói: “Nghe nói, Bạch cô nương sau khi gặp lão công gia, lão công gia liền phát giận. Tiếp theo liền lập tức phái người tới Trì Vân uyển, gọi chủ tử tới. Hình như, trưởng tiểu thư bên kia cũng có người đi gọi.”

Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh.

Nàng thật đúng là đánh giá thấp năng lực lăn lộn của Bạch Tịch Nguyệt. Rõ ràng đã bị thương, không hảo hảo nằm điều dưỡng, sáng sớm liền đem Mộ phủ lăn đến gà bay chó sủa.

Nghĩ như vậy, Mộ Khinh Ca xuống giường, đạp lên sàn nhà, đối hai nàng nói: “Giúp bổn tước gia thay y phục, ta đi xem trò hay nào đang diễn.”

Rất nhanh, dưới đôi tay khéo léo của hai nha đầu, Mộ Khinh Ca liền tươi sáng đi ra Trì Vân uyển.

Vẫn là hồng y như cũ, kinh hồng tuyệt diễm.

Lúc nàng mang theo Ấu Hà và Hoa Nguyệt đi tới chính sảnh, mới phát hiện, bên trong bộ dạng hệt như trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Gia gia nàng, chủ nhân chính thức của Mộ phủ, Mộ Hùng, vẻ mặt trầm sắc, ngũ quan căng thẳng ngồi ở chủ vị.

Mà cái vị đang thêu dệt chuyện kia, đang ngồi ở một bên, yên lặng rơi lệ. Mộ Liên Dung ngồi bên người nàng, liên tục an ủi, thấy Mộ Khinh Ca xuất hiện, còn ném cho nàng mấy cái ánh mắt như đao, xen lẫn trách cứ.

Ôi! Như thế nào nàng lại có cảm giác quen thuộc của đại hội thẩm phán?

Mộ Khinh Ca trong lòng giễu cợt.

“Mộ Khinh Ca, lăn tới đây cho lão phu!” Thanh âm Mộ Hùng vừa ra, tựa như đất bằng sấm dậy.

Lập tức, Bạch Tịch Nguyệt đang khóc thút thít ngẩng đầu nhìn ngoài cửa một cái. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca một thân hồng y, lại nhịn không được đau buồn, khóc càng thêm thương tâm.

Bộ dáng yếu ớt không nơi nương tựa, hư nhược hoa lê đái vũ kia, lập tức đưa tới tất cả mọi người trong sảnh thương tiếc. Ngay cả gia đinh thị vệ đứng hai bên chính sảnh, đều hướng Mộ Khinh Ca phóng ánh mắt khinh bỉ.

Ta ngã! Gia làm cái gì? Sao cả đám đều giống như thấy gia làm chuyện gì khiến nhân thần công phẫn vậy?

Mộ Khinh Ca trong lòng giận dữ.

Trong mắt nàng hiện lên một tia châm chọc, lắc lắc ống tay áo to rộng, ngẩng đầu bước vào sảnh, hướng Mộ Hùng đi đến.

“Gia gia, sớm như vậy kêu tôn nhi tới đây, là có chuyện gì?”

“Tịch Nguyệt muốn dọn khỏi Mộ phủ, ngươi có biết không?” Mộ Hùng trầm giọng hỏi.

Bạch tiểu tiện muốn đi? Đây là chuyện quyết định khi nào?

Mộ Khinh Ca chớp mắt, nói thật: “Tôn nhi không biết.”

“Vậy ngươi có biết, nàng vì cái gì muốn rời khỏi?” Mộ Hùng tức giận đến râu ria vểnh lên, nghiêm nghị hỏi.

Ta nào biết được?

Mộ Khinh Ca nhếch miệng, lắc đầu.

“Ngươi cái đồ hỗn trướng này.” Mộ Hùng tức giận thiếu chút nữa động thủ. Nhưng tay vừa nâng lên, lại không đành lòng hạ xuống.

Bạch Tịch Nguyệt vụng trộm thấy một màn như vậy, lập tức đem khăn tay che mặt buông xuống, lộ ra hai con mắt đỏ vì khóc, nhu nhược nói: “Mộ gia gia không cần trách cứ Mộ ca ca, đều là Tịch Nguyệt không tốt. Tịch Nguyệt muốn dọn khỏi Mộ phủ không quan hệ với Mộ ca ca. Con vốn là một cô nhi không phụ không mẫu, Mộ phủ dưỡng con lâu như vậy, con cũng không thể mặt dày để cho Mộ phủ dưỡng con cả đời. Hiện giờ Tịch Nguyệt đã lớn, mang theo Lục Chi dọn ra ngoài, đến ngoài thành tìm cái thôn trang, gieo hai mẫu đất, chủ tớ hai người chúng ta cũng có thể trôi qua thích ý. Ít nhất, sẽ không không ngói che đầu.”

“Tịch Nguyệt, con đừng nói bừa. Cô cô sẽ không để con rời khỏi Mộ phủ. Con một cô nương gia, một mình ra ngoài sao có thể trôi qua tốt?” Mộ Liên Dung tại chỗ lập tức cự tuyệt quyết định Bạch Tịch Nguyệt.

“Liên cô cô, con biết rõ người đau Tịch Nguyệt. Nhưng mà, Tịch Nguyệt đã quyết định rồi.” Bạch Tịch Nguyệt trên mặt đau thương nói.

Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút ít lộ ra vẻ mặt đồng tình thương tiếc. Lúc nhìn lại Mộ Khinh Ca, liền càng thêm trách cứ cùng không ủng hộ.

Mộ Khinh Ca bị xem đến không hiểu nổi, cứ như tất cả mọi người đều cho rằng nàng muốn đuổi Bạch Tịch Nguyệt.

Nàng trêu tức cười nói: “Ta có thể biết nguyên nhân Tịch Nguyệt muội muội muốn đi không?”

“Ngươi còn dám nói!” Mộ Liên Dung lập tức đem mũi nhọn chỉ vào Mộ Khinh Ca.

Mộ Hùng cũng là vẻ mặt âm trầm. Khóe miệng căng chặt, tựa hồ ông đang nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng.

Phụ thân Bạch Tịch Nguyệt vì cứu ông mà chết, Mộ phủ liền có trách nhiệm chiếu cố nàng cả đời. Ông ngược lại không giống Mộ Liên Dung muốn đem Bạch Tịch Nguyệt gả cho Mộ Khinh Ca. Chỉ đơn giản cảm thấy, Bạch Tịch Nguyệt giống như thân cháu gái của mình, chờ đến tuổi lập gia đình, vì nàng tìm một phu gia tốt, có Mộ phủ chống lưng, hài tử đáng thương này cũng có thể trôi qua mỹ mãn.

“Vì cái gì không dám nói?” Mộ Khinh Ca thản nhiên nói.

Tầm mắt nàng, từ trên người Mộ Liên Dung chậm rãi dời đi, rơi xuống trên người Mộ Hùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Cho dù muốn phán người tử hình, cũng phải để người nọ biết mình vì cái gì mà chết đi?”

Bộ dáng Mộ Khinh Ca thong dong thản nhiên, làm Mộ Hùng sửng sốt.

Nghiêm khắc trong mắt, hiện lên một tia nghi hoặc.

“Gia gia ngươi lười nói với ngươi, ta nói.” Mộ Liên Dung đem Bạch Tịch Nguyệt ôm vào trong ngực an ủi, đối Mộ Khinh Ca nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi mang Tịch Nguyệt ra ngoài, không chỉ không xem trọng nàng, còn khiến cho nàng bị thương, cái này đã sai rồi. Sau đó ngươi lại giữa đường đem nàng vứt bỏ, chỉ lo tiễn đưa Trường Nhạc công chúa hồi phủ, như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ, là chuyện nam tử hán nên làm sao?”

Mộ Khinh Ca nghe được hai mắt nhíu lại, trong khóe mắt biến hóa.

Nàng trầm mặc, Mộ Liên Dung lại nghĩ nàng không còn lời nào để nói, lập tức lại giáo huấn: “Trường Nhạc công chúa có tay có chân, lại có đống lớn tỳ nữ thị vệ bồi cùng, còn cần ngươi đưa tiễn? Tịch Nguyệt và ngươi cùng nhau lớn lên, coi như ngươi không có tâm tư kia, cũng coi như là muội muội ngươi. Ngươi sao có thể cứ như vậy ném vào y quán, không quan tâm rời đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.