Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 142: Chương 142: Vương giả trở về (2)




‘Mười tháng không thấy, hắn càng thêm tuấn mỹ đĩnh đạc. Hắn dường như đã không còn là thiếu niên khinh cuồng tiên y nộ mã kia, đã lột xác thành thiếu niên tướng quân rong ruổi sa trường, bày mưu lập kế. Một thân áo giáp kia, khiến hắn càng thêm anh vĩ bất phàm, làm người kinh diễm. Ở trước mặt hắn, ta như minh châu phủ bụi trần, mất đi ánh sáng…’ Tần Diệc Dao si ngốc nhìn, ánh mắt dần dần ảm đạm.

“Ồ? Kia hình như là Mộ phủ tiểu tước gia!”

“Đúng là tiểu tước gia!”

“Tiểu tước gia uy vũ! Tiểu tước gia uy vũ!”

Trong dân chúng có người nhận ra Mộ Khinh Ca, lập tức từ sợ hãi lúc trước biến thành hoan hô hò hét.

Mười tháng trước, chuyện Mộ Khinh Ca trên đường nổi giận chém Hàn Thịnh sớm đã lan truyền trong bá tánh, hoàn toàn điên đảo hình tượng hoàn khố của nàng. Khiến cho nàng một phát trở thành anh hùng trong lòng dân chúng.

Nàng tuy biến mất mười tháng ở Lạc Đô, nhưng không có làm mọi người quên lãng.

Vẫn là trên đường phố, Tiểu tước gia càng thêm chói mắt. Khơi gợi trong lòng mọi người hồi ức nhiệt huyết sôi trào kia.

Bá tánh đồng thanh hoan hô, làm cho quân sĩ thủ cửa thành đều có chút sợ hãi. Vừa lo lắng dân chúng kích động làm ra sai lầm, vừa kinh ngạc thanh danh Mộ Khinh Ca trong lòng dân chúng.

Tiếng hoan hô của mọi người, truyền vào tai Mộ Khinh Ca.

Bộ dáng nàng vẫn bình tĩnh như cũ, không kiêu ngạo nóng nảy. Ánh mắt thanh lãnh nhàn nhạt đảo qua đám người kích động, phàm là chỗ bị nàng đảo qua đều không ngoại lệ an tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn kích động.

“Đây là uy vọng Mộ gia ở Tần quốc sao? Quả nhiên khiến người mở rộng tầm mắt! Lúc bổn sứ giả ở Đồ quốc còn nghe nói người thừa kế Mộ gia là phế vật ăn chơi trác táng. Không nghĩ tới, một phế vật hoàn khố lại có thể đạt được dân chúng kính yêu như thế. Dân phong Tần quốc quả nhiên chất phác!”

Trong đám người, một đám không ở gần phía trước trang phục kỳ lạ, truyền đến lời nói âm dương quái khí.

Quần áo bọn họ rõ ràng khác với người Tần. Ống tay áo, ống quần đều bó lại, không có trang trí rườm rà, đai lưng trước vạt áo thêu đồ đằng có liên quan động vật. Trên đầu còn mang mũ mềm. Ngũ quan so với người Tần càng thêm thâm thúy.

Người nói chuyện địa vị có lẽ không thấp, được mọi người chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa.

Cùng bên cạnh hắn, một thân y phục thường ngày, đúng là hai người Thái tử Tần quốc và Duệ vương. Hôm nay hai người bọn họ phụng chỉ bồi đoàn người sứ giả Đồ quốc cải trang vi hành dân gian.

Lại không nghĩ đi ngang qua nơi này, trùng hợp gặp phải một màn Mộ Khinh Ca hồi đô.

Mộ Khinh Ca chói mắt, cũng làm kinh diễm hai người Tần Cẩn Tu và Tần Cẩn Hạo.

Nhưng khi sứ thần Đồ quốc nói một câu châm biếm trong tối ngoài khen, sắc mặt Tần Cẩn Tu lập tức đen xuống. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca đã thành ghen ghét tràn ngập sát ý.

Ngược lại Tần Cẩn Hạo khi nhìn đến bóng người màu đỏ chói mắt kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau khi sứ thần dứt lời, hắn mỉm cười, ý vị không rõ nói một câu: “Tin tức Man Vương có chút cũ rồi. Mộ tiểu tước gia Tần quốc chúng ta không còn là hoàn khố phế vật. Hắn không chỉ là cao thủ lục cảnh, hơn nữa còn từng vì lấy lại công đạo cho các tướng sĩ hi sinh ở Duệ thành, trên đường nổi giận chém Hàn quốc cữu đầu sỏ gây nên.”

“A? Cư nhiên còn có chuyện này?” Râu quai nón run lên, trong mắt sứ thần Đồ quốc mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Thái tử mặt đen.

Tần Cẩn Tu hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không thể giữ bộ dáng ôn nhuận. Cố nén tức giận trong lòng hỏi: “Man Vương không phải muốn đi xem cảnh đẹp rừng đào sao, hà tất vì người không liên quan làm lãng phí thời gian.”

“Thái tử điện hạ nói phải, chúng ta hay là đi thưởng thức cảnh đẹp đào viên đi. Ha ha ha ha…”

Tiếng cười bừa bãi làm cho Tần Cẩn Tu sắp muốn tức giận.

Mà Tần Cẩn Hạo thì trầm mặc đứng bên, khoé miệng giương lên nụ cười thản nhiên.

Đoàn người rời đi vẫn chưa kinh động bất kì ai. Tất cả chú ý của mọi người đều tập trung vào Mộ Khinh Ca và Long Nha Vệ phía sau nàng.

Mộ Khinh Ca đi đằng trước, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt cực kỳ phức tạp rơi xuống người mình.

Nàng ngước mắt tìm kiếm, chuẩn xác bắt được trên cánh cửa sổ ở lầu hai một tửu lâu, đối mặt với đôi con ngươi thanh lãnh như băng mang theo tâm tình phức tạp.

Hầu như không dừng lại, Mộ Khinh Ca nhìn ra chủ nhân cặp mắt kia.

Con ngươi nàng ngưng lại, đáy mắt thanh thấu không có bất kì cảm xúc dao động. Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, chậm rãi thu hồi tầm mắt, điềm nhiên không việc gì đi qua tửu lâu. Lưu lại một bóng lưng cao lớn.

Rốt cuộc nhìn không thấy người nọ, Tần Diệc Dao thu hồi ánh mắt. Quay người tựa bên cạnh cửa sổ, trong lòng tràn ngập khổ sở.

Hắn nhìn thấy mình rồi, nhưng vẫn như cũ thờ ơ…

‘Mộ Khinh Ca, tâm của ngươi là tảng đá sao? Ngươi chẳng lẽ thật không có gì với ta sao? Ngươi có biết, đoạn thời gian kế tiếp, ngươi với ta cả đời đều không thể gặp nhau.’ Tần Diệc Dao hơi ngửa đầu, muốn ngăn nước mắt rơi xuống.

Nhưng vẫn không thành công, giọt nước mắt chảy xuống lưu lại trên má nàng hai vệt nước.

Cung nữ hầu hạ trong phòng nhìn bộ dáng thống khổ của chủ tử mình. Trong lòng quặn đau, thay chủ tử đau lòng, vừa hận Mộ Khinh Ca bội tình bạc nghĩa.

Nhưng nàng không thể làm gì, chỉ có thể bồi chủ tử mình yên lặng rơi lệ.

Mộ Khinh Ca không có hứng thú gì, ở Lạc Đô dạo một vòng tuyên cáo mình đã trở lại. Thuận theo đường cái phía bắc, nàng hướng tới Mộ phủ đi đến.

Lần này trở về, nàng vẫn chưa phái người sớm thông tri Mộ phủ chính xác ngày nàng về, chính là không muốn gia gia và cô cô cất công chạy tới đón. Nàng biết đường về nhà, bọn họ ở nhà chờ nàng là được.

Trở lại Mộ phủ, Mộ Khinh Ca từ trên lưng hắc diễm lưu loát nhảy xuống. Thị vệ bên ngoài canh giữa cửa phủ lập tức chân sau quỳ xuống, cung nghênh nàng trở về.

Mộ Khinh Ca đi lên bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên khối bảng hiệu treo cao trên mái hiên.

Lúc này cùng lần đầu tiên vào phủ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ nàng thật sự dung nhập vào dị giới này, đã trở thành Mộ Khinh Ca chính thức.

“Ca nhi!”

Thanh âm Mộ Hùng truyền đến.

Mộ Khinh Ca dời tầm mắt nhìn lên, thấy Mộ Hùng và Mộ Liên Dung đang mặc thường phục bước nhanh tới.

Mà sau lưng hai người, còn có Bạch Tịch Nguyệt một thân bạch y đi theo.

Xa nhau lâu như thế, gặp lại Mộ Khinh Ca, nàng thỉnh thoảng trộm dò xét, tính kế trong mắt vẫn chưa giảm bớt.

Trong lòng Mộ Khinh Ca cười lạnh, cầm tay gia gia và cô cô, câu môi cười: “Gia gia, cô cô, con đã về!”

“Trở về là tốt rồi, là tốt rồi!” Mộ Hùng lão lệ doanh tròng nắm chặt tay Mộ Khinh Ca.

Đây chính là cháu gái bảo bối của ông, đặt nàng ở Duệ thành, ông sao có thể chân chính yên tâm? Hiện giờ cháu gái của ông bình yên trở về, tâm treo cao mới chân chính buông xuống.

“Thật là càng ngày càng đẹp, giống hệt nương con.” Mộ Liên Dung cẩn thận đánh giá Mộ Khinh Ca một phen, cảm thán nói.

Đối với khái niệm mẫu thân này, trong lòng Mộ Khinh Ca rất hiếu kỳ, tưởng niệm.

Vì vậy đối với lời của Mộ Liên Dung, nàng cũng không biểu đạt ý kiến gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.