Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 99: Chương 99: Khủng hoảng lan tràn




Chương 310: Khủng hoảng lan tràn (1)

Tần Ngữ Yên chết, khiến Tần Nhạc hoàn toàn tức giận, hắn gấp không chờ nổi phải triển khai trả thù điên cuồng đối Quân gia và Thích Quốc, nằm mơ cũng nghĩ đến hung thủ giết hại nữ nhi mình chết không có chỗ chôn.

Nhưng, Tần Nhạc căn bản lại không nghĩ tới, Quân Vô Tà giết chết Tần Ngữ Yên, hiện giờ đang ở trong Khuynh Vân Tông, nghe lọt vào trong tai tất cả những oán hận và kế hoạch trả thù của hắn.

Tần Nhạc muốn diệt Quân gia, sao Quân Vô Tà không nghĩ tới đưa toàn bộ Khuynh Vân Tông vào địa ngục?

Một sáng một tối, trò chơi giữa hai bên bắt đầu.

Khuynh Vân Tông cường đại khiến Quân Vô Tà không dám mắc chút sai lầm nào, một khi không thể huỷ diệt toàn bộ Khuynh Vân Tông, thảm họa sẽ tới Quân gia.

Trở lại chỗ ở của mình, mèo đen tiến vào phòng dưới ánh mắt quỷ dị của Kiều Sở, lặng yên hoán đổi lại linh hồn.

Linh hồn Quân Vô Tà trở về vị trí cũ, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vô cảm lạnh lùng. Mèo đen ghé vào hai đầu gối của nàng, có vẻ có chút mỏi mệt, linh hồn hợp thành thú sống nhờ ở trong thể xác Quân Vô Tà, nó đã tiêu hao quá nhiều sức lực.

Quân Vô Tà nhìn những tia nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ vào phòng. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông, cũng giống như hành động của nàng, nó chỉ mới bắt đầu tỏa sáng.

Hoa Dao đã được Tần Nhạc cho phép, Khuynh Vân Tông sắp nghênh đón một trận hỗn loạn. Nàng chỉ cần trong sự hỗn loạn đó, đẩy Khuynh Vân Tông một chút một chút về phía diệt vong là được.

......Edit & Dịch: Emily Ton....

Buổi chiều hôm đó, Hoa Dao xuất hiện với dung mạo của Kha Tàng Cúc, lập tức mang theo hai tên “đệ tử” của Tàng Vân Phong là Quân Vô Tà cùng với Kiều Sở, đến thăm Thương Vân Phong cách Tàng Vân Phong gần nhất.

Thương Vân Phong từng được Khương Thần Thanh quản lý, sau khi Khương Thần Thanh rời khỏi, mọi công việc lớn nhỏ tại Thương Vân Phong đều giao cho đại đệ tử của hắn là Cao Hùng xử lý. Tin tức về cái chết của Tần Ngữ Yên truyền đến ngày đó, cũng truyền về tin tức Khương Thần Thanh đã chết tới trên đỉnh Thương Vân Phong. Giờ này khắc này, toàn bộ trên dưới Thương Vân Phong đều là một mảnh bi thương. Ba gã đệ tử thân truyền của Khương Thần Thanh ngay cả thi thể cũng không tìm được về, vẫn mặc áo tang cho Khương Thần Thanh.

Khi ba người Hoa Dao xuất hiện ở Thương Vân Phong, Cao Hùng với đôi mắt đỏ ửng đang nói gì đó với nhóm đệ tử nội môn. Hắn vừa nhìn thấy “Kha Tàng Cúc”, lập tức dùng tay lau mặt một phen, vội vã đi lên đón.

“Kha trưởng lão.”

Hoa Dao tùy ý quét mắt liếc Cao Hùng một cái, sau đó nói: “Ta phụng lệnh tông chủ, tới Thương Vân Phong chọn lựa vài tên đệ tử, qua hỗ trợ Tàng Vân Phong một chút.”

Cao Hùng hơi sửng sốt, Tàng Vân Phong là địa phương nào?

Đó chính là nơi các đệ tử Khuynh Vân Tông đều tránh xa mọi lúc, đừng nói không phải đệ tử Tàng Vân Phong, thậm chí là đệ tử của chính Kha Tàng Cúc, cũng thường xuyên vô cớ biến mất. Đối với nguyên nhân biến mất, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng.

Hiện giờ Kha trưởng lão lại chạy tới Thương Vân Phong để “chọn lựa” đệ tử. Tình huống, thực sự khiến Cao Hùng cảm thấy da đầu tê dại.

Cái gọi là hỗ trợ, chỉ sợ là muốn từ bỏ cả mạng sống!

“Kha trưởng lão, sư phụ ta vừa mới gặp nạn, ngươi xem......” Cao Hùng khàn giọng nói, mồ hôi lạnh chảy xuống. Thời điểm Khương Thần Thanh còn ở đây, hắn không có nhiều sợ hãi, ngay cả khi đối mặt với Kha Tàng Cúc cũng có Khương Thần Thanh chống lưng. Nhưng hiện giờ Khương Thần Thanh vừa mới mất, Kha Tàng Cúc đã lập tức tìm tới cửa muốn người. Đây không phải nói rõ Tàng Vân Phong khi dễ bọn họ không có trưởng lão tọa trấn hay sao?!

Cao Hùng tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể mang vẻ mặt khó xử nhìn Kha Tàng Cúc.

“Đúng là bởi vì sư phụ các ngươi đã đi, ta là trưởng lão Khuynh Vân Tông cũng không đành lòng. Lúc này mới muốn thay thế sư phụ các ngươi chiếu cố đệ tử của hắn. Cao Hùng, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Ta bất quá chỉ tuyển mấy tên đệ tử mà thôi. Ngươi yên tâm, ngươi và hai vị sư đệ kia của ngươi ta sẽ không tuyển. Rốt cuộc, ta phải lưu lại những đệ tử có thể thừa kế Khương trưởng lão.” Hoa Dao ra vẻ ngang ngược nói.

Chương 311: Khủng hoảng lan tràn (2)

Sắc mặt Cao Hùng nháy mắt biến trắng, những lời này đã nói không thể rõ ràng hơn. Lần này Kha Tàng Cúc đã quyết tâm muốn dẫn người tới Tàng Vân Phong. Thương Vân Phong đã mất đi sự che chở của Khương Thần Thanh, nếu như hắn vẫn tiếp tục đối nghịch với Kha Tàng Cúc, như vậy xui xẻo sẽ chính là hắn!

“Vậy...... làm phiền Kha trưởng lão.” Cao Hùng cố nén không phun ra một búng máu.

Hoa Dao vừa lòng gật gật đầu, mang theo Quân Vô Tà và Kiều Sở bắt đầu đi dạo ở Thương Vân Phong, không coi ai ra gì.

Ba người một đường, thu hút vô số ánh mắt nhìn xung quanh của đệ tử Thương Vân Phong. Không bao lâu sau, Cao Hùng liền truyền đạt xuống tin tức Kha trưởng lão tới Thương Vân Phong để “chọn lựa” đệ tử.

Trong khoảng thời gian ngắn, thỏ chết cáo buồn, mọi người trong Thương Vân Phong đều cảm thấy bất an. Ai cũng đều rõ ràng, mục đích Kha Tàng Cúc muốn người là gì.

Nếu như bị hắn chọn trúng, tới Tàng Vân Phong, vậy thì nghênh đón bọn họ, sẽ là tra tấn sống không bằng chết.

Tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện, Kha trưởng lão sẽ không “coi trọng” mình.

Kiều Sở đi theo phía sau Hoa Dao, nhìn những đệ tử đó né xa ba thước, lập tức có loại cảm giác cáo mượn oai hùm.

“Sao ta cảm thấy, chúng ta giống như đã trở thành ác nhân?” Kiều Sở sờ sờ cái mũi.

“Nếu như bọn họ có cơ hội phản kích, trở thành ác nhân chính là bọn họ. Hiện giờ ngươi cảm thấy bọn họ đáng thương, là bởi vì chúng ta ở trên, bọn họ ở dưới, bọn họ chỉ có thể mặc kệ chúng ta xâu xé. Nhưng nếu không có kế hoạch của Quân Tà, hiện tại bị người xâu xé chỉ sợ chính là chúng ta.” Hoa Dao không hề có cảm giác chột dạ, hắn đã tới Khuynh Vân Tông sớm hơn Kiều Sở. Thời gian chỉ ngắn ngủn nửa tháng, đã khiến hắn nhìn rõ ràng thiên hạ đệ nhất tông đáng ghê tởm và vô sỉ này.

Hiện giờ những đệ tử đó im như ve sầu mùa đông, trước đây đã từng kiêu ngạo và cuồng vọng thế nào?

Dưới Vân Sơn, vốn có không ít thôn xóm, nhưng hiện giờ, đừng nói tới thôn xóm, ngay cả bóng người cũng đều không nhìn thấy. Những thôn dân đó đi nơi nào? Chỗ ở của bọn họ vì sao lại biến mất?

Trên Vân Sơn, sớm đã không có người sạch sẽ.

“Nói rất có lý, nếu như thế, ta tình nguyện làm ác nhân từ lúc bắt đầu, đỡ bị ác nhân khác tiên hạ thủ vi cường cũng tốt.” Kiều Sở cười ha hả mở miệng.

Nhân từ với đệ tử Khuynh Vân Tông?

Đúng là chuyện hài hước! Đệ tử Tàng Vân Phong đều tham gia đưa những thiếu niên vừa mới nhập môn hàng tháng, để Kha Tàng Cúc tra tấn đến chết, cũng không thấy bọn họ có chút thương tiếc.

Đệ tử Khuynh Vân Tông, tâm sớm đã đen.

Trong toàn bộ Khuynh Vân Tông, bất kỳ người nào còn lại một chút lương tâm, chỉ sợ sớm đã bị giết chết.

Hoa Dao và Kiều Sở thấp giọng thì thầm, Quân Vô Tà yên lặng nhìn hai người. Những lời đối thoại vừa rồi của bọn họ đều rơi vào trong tai nàng. Nàng hơi nhướng mày, nhìn hai gã thiếu niên vẫn chưa quá mức quen thuộc.

Tuổi của bọn họ nhỏ hơn một chút so với Mặc Thiển Uyên, nhưng tâm trí lại thành thục hơn nhiều.

Minh hữu lần này, thật ra bớt lo hơn so với lần trước.

Bọn họ chuyển động xung quanh Thương Vân Phong nửa ngày, đám người Hoa Dao khiến cho các đệ tử nội môn Thương Vân Phong bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới tùy ý chọn hai gã đệ tử.

Hai gã đệ tử bị chọn trúng kia, sợ tới mức lập tức cấp quỳ xuống ngay tại chỗ, sắc mặt hai người đều trở nên trắng bệch, một bộ biểu tình chực khóc, ánh mắt cầu cứu không ngừng nhìn về phía Cao Hùng đang banh mặt một bên.

Cao Hùng chẳng qua là đại đệ tử của Khương Thần Thanh, trong khi đó Kha Tàng Cúc lại là trưởng lão, cho dù hắn có một trăm lá gan, cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Kha Tàng Cúc. Đặc biệt là sau khi chỗ dựa sư phụ Khương Thần Thanh của hắn đã bị sụp đổ. Vì thế, hắn hoàn toàn làm lơ ánh mắt cầu cứu của hai gã đệ tử, cố gắng duy trì khuôn mặt cứng rắn, một đường tươi cười đưa Kha Tàng Cúc rời khỏi Thương Vân Phong.

Chương 312: Khủng hoảng lan tràn (3)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Hai gã đệ tử bị mang về Tàng Vân Phong, tâm như tro tàn, khi đi đến cổng bên ngoài Tàng Vân Phong, chân đều bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, sắc mặt trắng bệch, một bộ mạng đáng thương.

Sự tình “Kha Tàng Cúc” chạy tới Thương Vân Phong muốn người, gần như ngay lập tức được lan truyền khắp trong Khuynh Vân Tông. Trưởng lão các núi đều nhận được tin tức này, nhưng bọn họ cũng không có phản ứng gì lớn.

Thương Vân Phong mất đi sự bảo hộ của Khương Thần Thanh, gặp chút đãi ngộ bất công, bọn họ xem ở trong mắt chính là điều bình thường.

Khi Khương Thần Thanh vẫn còn ở đây, các đệ tử Thương Vân Phong, ỷ vào quan hệ thân cận của trưởng lão của mình với Tần Nhạc, xưa nay đều luôn kiêu ngạo, rất nhiều lần xúc phạm tới những đệ tử ở những núi khác.

Hiện giờ nhìn đến đám nhóc chết tiệt này bị Kha Tàng Cúc sửa trị, những trưởng lão khác không những không cảm thấy có bất luận điều gì không ổn, ngược lại cảm thấy Kha Tàng Cúc ngay khi Khương Thần Thanh vừa mới qua đời, đã chạy tới Thương Vân Phong để tìm phiền toái, lá gan cũng thật sự lớn.

Tuy nhiên, Tần Nhạc vẫn luôn thiên vị Kha Tàng Cúc, vì vậy các trưởng lão cũng không nghĩ nhiều về nó.

Những trưởng lão khác khoanh tay đứng nhìn, nhưng đệ tử Thương Vân Phong lại không nhẹ nhàng như vậy.

Vào ngày thứ hai sau khi hai gã đệ tử bị mang vào Tàng Vân Phong, Cao Hùng lập tức lặng lẽ bắt đầu hỏi thăm tin tức hai gã đệ tử kia. Mặc dù Kha Tàng Cúc nói chỉ mang hai gã đệ tử trở về để giúp, nhưng Cao Hùng vẫn cảm thấy không yên tâm. Tính tình của Kha trưởng lão vẫn luôn âm tình bất định, nếu như hắn lật lọng qua mấy ngày nữa lại tới, Cao Hùng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng trong im lặng.

Vì thế, hắn chỉ có thể âm thầm tìm hiểu tin tức hai gã đệ tử kia, cầu nguyện bọn họ sẽ không có kết cục bi thảm nào ở Tàng Vân Phong, cũng để cho những đệ tử khác có một chút hy vọng.

Từ sau ngày ấy, không khí ở Thương Vân Phong càng thêm áp lực, Khương Thần Thanh chết vốn đã khiến các đệ tử trên núi hoang mang lo sợ. Bọn họ nào biết được, tin tức Khương Thần Thanh chết vừa mới truyền tới, Kha Tàng Cúc đã tới cửa bắt nạt!

Đã không có trưởng lão bảo hộ, các đệ tử Thương Vân Phong chỉ có thể kẹp chặt đuôi lại làm người.

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Ngày thứ ba sau khi Kha Tàng Cúc tới Thương Vân Phong, Cao Hùng rốt cuộc không có cách nào nghe được tin tức gì về hai đệ tử kia từ trong miệng bất luận kẻ nào. Điều này có ý nghĩa gì, trong lòng Cao Hùng rất rõ ràng!

Những đệ tử mất tích ở Tàng Vân Phong, có thể có cái kết quả gì tốt? Không phải là chết thảm, thì cũng trở thành phân bón hoa trong Tàng Vân Phong.

Cao Hùng không hề dấu diếm tin tức này. Sau khi các đệ tử Thương Vân Phong biết hết thảy, đều giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tất cả đệ tử Thương Vân Phong, đều như bị sét đánh.

Mất đi Khương Thần Thanh, những trưởng lão khác cũng ngồi xem mặc kệ, tông chủ càng là mặc kệ Kha Tàng Cúc hành hạ những đệ tử chính thức của Khuynh Vân Tông đến chết. Hết thảy này khiến cho các đệ tử quen thói kiêu ngạo cuồng vọng dưới sự che chở của Khương Thần Thanh, nội tâm đều hoảng sợ và tràn ngập oán hận.

Bọn họ rất sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, cũng tràn ngập oán trách đối trưởng lão và tông chủ mặc kệ vứt bỏ bọn họ.

Bọn họ cũng là đệ tử Khuynh Vân Tông, vì sao ngay khi sư phụ bọn họ vừa mới chết đi, cứ mặc kệ Kha Tàng Cúc khinh nhục bọn họ như vậy?

Lòng tràn đầy oán hận cùng với sợ hãi đan xen ở trong lòng các đệ tử Thương Vân Phong. Điều này sớm đã khiến họ không có bất luận tiếp xúc nào với những đỉnh núi khác. Toàn bộ Thương Vân Phong gần như bị phong tỏa, đệ tử trong núi cũng không xuất hiện tại những nơi khác trong Khuynh Vân Tông.

Bọn họ cảm thấy mình đã bị Khuynh Vân Tông vứt bỏ, nếu như tông môn đều không thể bảo vệ bọn họ, bọn họ cần gì phải làm theo quy củ, trở thành sơn dương đợi làm thịt?

Vài ngày sau khi Thương Vân Phong gặp tai họa ngập đầu, các trưởng lão vốn còn đang xem trò hay, lại cười không nổi.

Bởi vì “Kha Tàng Cúc” lại tiếp tục mang theo hai gã đệ tử, đi tới đỉnh núi bọn họ, lời nói việc làm, lại giống nhau như đúc với Thương Vân Phong lúc trước!

Nơi đầu tiên gặp phải cảnh ngộ này, đó là Kỳ Vân Phong!

Chương 313: Khủng hoảng lan tràn (4)

Trưởng lão Kỳ Vân Phong là Thái Trác đã qua tuổi 50, trước khi Tần Nhạc trở thành tông chủ Khuynh Vân Tông p, hắn cũng đã là trưởng lão của Khuynh Vân Tông. Bởi vì liên quan tới tuổi tác, Thái Trác rất có uy tín ở bên trong các trưởng lão, ngay cả Tần Nhạc cũng phải lễ nhượng ba phần.

Ai cũng đều không nghĩ đến, Kha Tàng Cúc cư nhiên sẽ mang theo đệ tử đi thẳng tới Kỳ Vân Phong, làm trò trước mặt Thái Trác với bộ râu hoa râm, trực tiếp cướp đi hai gã đệ tử dưới mũi lão ta, nghênh ngang rời đi. Thái Trác tức giận đến nỗi đầu óc tắc máu, gần như chết ngất!

Kiêu ngạo! Quả thực quá kiêu ngạo!

Thảm kịch mấy ngày trước ở Thương Vân Phong lại được trình diễn lần nữa ở Kỳ Vân Phong! Hơn nữa càng thêm khiến người khó có thể tin chính là, lần này cách làm của Kha Tàng Cúc càng thêm ngang ngược, dám làm trò trước mặt Thái Trác, trực tiếp cướp đệ tử Thái Trác đi, căn bản không lưu một chút mặt mũi nào cho Thái Trác.

Đệ tử Thương Vân Phong đã bị đoạt đi, còn có thể nói do Khương Thần Thanh đã mất, trên núi không có trưởng lão bảo hộ.

Nhưng sự tình trên Kỳ Vân Phong, đã khiến sự kiêu ngạo kiêu căng của Kha Tàng Cúc lên tới đỉnh!

Những trưởng lão khác vẫn còn đang sống êm đẹp, ngươi cũng dám đối mặt đoạt người! Thật sự, xem Khuynh Vân Tông là của một mình ngươi sao!

Thái Trác tức giận muốn hộc máu, dưới sự thuyết phục của đệ tử nên tìm tới Tần Nhạc. Những giọt nước mắt tung hoành đếm đủ những sự ngang ngược và kiêu ngạo của Kha Tàng Cúc. Lão nói giọng khàn khàn, nhưng vẫn không có được bất luận lời trách móc nặng nề nào của Tần Nhạc về Kha Tàng Cúc.

Tần Nhạc chỉ mở miệng trấn an Thái Trác, hơn nữa tỏ vẻ ngày sau khi mở cửa núi tuyển thêm môn hạ, có thể để cho Thái Trác chọn lựa trước một số đệ tử ưu tú, sau đó không nói thêm câu nào về vấn đề này.

Thời điểm Thái Trác rời khỏi nơi ở của Tần Nhạc, sắc mặt âm trầm đến nỗi gần như tích ra nước. Lão vừa mới ra khỏi đại môn, tức giận đến nỗi hai mắt vừa lật lập tức hôn mê, được những đệ tử lúc trước, hoảng loạn nâng về Kỳ Vân Phong!

Có Kỳ Vân Phong làm ví dụ, vài vị trưởng lão khác có thể rốt cuộc đã cười không nổi. Kha Tàng Cúc có thể làm ra sự tình phát rồ như vậy, tông chủ không nói một tiếng. Đây rõ ràng vẫn muốn tiếp tục phóng túng Kha Tàng Cúc làm bậy như thế.

Hiện tại là Thương Vân Phong và Kỳ Vân Phong, ngày sau nói không chừng tai họa này sẽ đánh đến nơi ở bọn họ!

Thiếu một hai tên đệ tử, đối các trưởng lão mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều. Điều bọn họ chân chính để ý chính là cách làm càn rỡ đến cực điểm của Kha Tàng Cúc! Trực tiếp xâm nhập vào trong núi, làm trò đoạt người trước mặt trưởng lão, có thể làm càn như vậy sao!

Tàng Vân Phong và Kha Tàng Cúc đại biểu cho cái gì ở Khuynh Vân Tông, trong lòng tất cả các trưởng lão và đệ tử đều biết rõ ràng. Nếu như các trưởng lão mặc kệ Kha Tàng Cúc bắt đệ tử của mình ngay trước mặt mình đi, sau này bọn họ làm thế nào để đối mặt với nó? Đây không phải muốn nói cho những đệ tử khác, sư phụ bọn họ chính là một kẻ vô dụng, bị người cưỡi ở trên cổ ị phân cũng không dám thốt ra một tiếng từ cổ họng, ngay đệ tử của mình cũng không có năng lực bảo hộ hay sao!

Điều này căn bản chính là đang đánh vào mặt các vị trưởng lão!

Như thế vẫn còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các trưởng lão bắt đầu trở nên nghiêm túc, đệ tử trên các đỉnh núi mỗi người đều cảm thấy bất an.

Tuy nhiên, bi kịch vẫn nối gót tới nơi bọn họ.

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Ngắn ngủn trong vòng một tháng, Kha Tàng Cúc đã quét sạch sáu đỉnh núi, làm trò trước mặt những trưởng lão đó, mang đệ tử của bọn họ đi, mặt của các trưởng lão đều nhanh chóng bị đánh sưng lên!

Thái độ của Kha Tàng Cúc vẫn tiếp tục ương ngạnh, hành sự kiêu ngạo, càng nổi bật lên sự chấp thuận của Tần Nhạc, khiến khuôn mặt vài vị trưởng lão đều tức đến nỗi hộc máu!

Hình tượng các đại trưởng lão của Khuynh Vân Tông ở trong cảm nhận các đệ tử chính là rất cao lớn. Nhưng chỉ ngắn ngủn trong một tháng bị băm nhỏ không còn sót lại chút gì. Mỗi khi đối mặt với ánh mắt không tín nhiệm của các đệ tử, trên mặt các vị trưởng lão đều nóng rát đau đớn.

Thân là trưởng lão, sự tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, hình tượng ở trong cảm nhận của đệ tử cũng đã rách nát, trong một mảnh tiếng oán than dậy đất. Những trưởng lão vừa nguyền rủa Kha Tàng Cúc, tâm vừa oán hận Tần Nhạc dung túng không làm gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.