Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 83: Chương 83: Kiều Sở




Chương 257: Kiều Sở (1)

Nhìn thấy kiểu tạo hình này, nháy mắt Quân Vô Tà nghĩ tới, thiếu niên này còn không phải là người bán sách cổ cho nàng ngày đó ở Quỷ Thị hay sao?

Chỉ là khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ, thật lòng là không thể nào nhận ra.

“Nghĩ ra chưa?” Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong.

“Là ngươi?” Quân Vô Tà bình tĩnh mở miệng.

Thiếu niên lập tức lau mặt, “Xem như ngươi đã nhận ra ta.”

Quân Vô Tà khẽ gật đầu, nàng chỉ từng xuất hiện ở Quỷ Thị một lần, sau khi không dùng dịch dung cũng từng xuất hiện ở Quỷ Thị một lần nữa. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, sự tình đã cách đây mấy tháng, thiếu niên này vẫn còn có thể nhận ra nàng từ một cái liếc mắt.

“Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến Khuynh Vân Tông, ngươi dường như cũng không cần vật gì ở nơi này đi?” Thiếu niên thản nhiên dùng tay áo lau khô mặt mình. Mới vừa rồi nhìn thấy Quân Vô Tà từ rất xa nhưng hắn không dám nhận, hắn thật sự không hiểu, vì sao một thiếu niên có thể luyện chế ra đan dược còn tốt hơn cả Khuynh Vân Tông, sẽ đi xa ngàn dặm chạy đến Khuynh Vân Tông để bái sư.

Quân Vô Tà liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, cũng không có ý mở miệng.

Giống như xem mình đã xen vào việc người khác, thiếu niên rất buồn bực gãi gãi đầu nói: “Ta không phải muốn tìm hiểu chuyện riêng của ngươi, chẳng qua thật khó mà gặp được người quen ở chỗ này, cho nên có hơi kích động.”

Quân Vô Tà liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, bọn họ hình như không được xem như là người quen, đúng không?

Tuy nhiên, thiếu niên tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi bởi ánh mắt lạnh lùng của Quân Vô Tà, ngược lại càng thêm nhiệt tình.

Tên thiếu niên bị ném ra xa bên ngoài lúc này đã đứng lên, đỡ mông nổi giận và trừng mắt nhìn như muốn giết thiếu niên kia nửa đường nhảy ra xen vào việc người khác.

“Ngươi là cái gì của hắn! Dám động thủ với ta!” Thiếu niên bị ném ngã đau nhức hết cả người đang được đồng bạn hắn nâng lên, chỉ vào mũi to của đối phương và mắng.

Thật sự là trời đất đã đảo lộn, tiểu tử nghèo nàn toàn thân ăn mặc đầy những mảnh vá rốt cuộc đã nhảy ra từ nơi nào, chưa nói lời nào đã ném hắn qua vai và quăng ra ngoài, thiếu chút nữa đã khiến hắn ngất xỉu.

Thiếu niên kia cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ nói với Quân Vô Tà: “Đúng rồi, ta gọi là Kiều Sở (乔楚), tên ngươi là gì?”

Quân Vô Tà nhìn thiếu niên quen thuộc trầm mặc một lát mới nói: “Quân Tà.”

Đã bị chật vật một lần, thiếu niên nhìn thấy Quân Vô Tà tán gẫu với Kiều Sở đã hoàn toàn nổi giận, nháy mắt muốn xông lên trước lý luận với bọn họ, nhưng Kiều Sở bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay về phía hắn.

“Yếu đuối giống gà như ngươi, một mình ta có thể đánh mười tên như thế.” Có ý uy hiếp mười phần.

Thiếu niên kia nghĩ đến vừa rồi bị Kiều Sở ném ngã thật bi thảm, nháy mắt trở nên lúng túng, rụt rụt cổ, chỉ có thể mạnh miệng không ngừng chửi bậy.Quân Vô Tà bị đối phương làm ồn thì có chút phiền lòng, cách thời gian kết thúc chỉ còn lại hai phút, nàng cũng không tính toán lãng phí thêm thời gian trên đám người ngu ngốc này tại đây.

Quân Vô Tà tiến lên một bước, ném cỏ đã tìm được ở trong tay đến trên mặt thiếu niên kia, quát lạnh nói:

“Lăn.”

Thiếu niên kia đã lau sạch bùn trên mặt ngạc nhiên, còn đang muốn tiếp tục dậm chân, vừa nhìn thấy nhánh cỏ rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt lập tức trừng lớn, hắn vội vàng khom lưng nhặt lên. Hắn vốn cho rằng tiểu quỷ kia đã tìm được một chỗ dựa, vụ đánh cướp này không còn có gì trông cậy được nữa, nào ngờ tiểu quỷ này không bị doạ sợ nữa, vẫn đưa cỏ đã tìm được cho hắn.

“Xem ra tiểu tử ngươi thức thời! Chúng ta đi!” Chuyển biến tốt thì nên kết thúc, tuy rằng bị ném ngã cả người đau nhức, nhưng thiếu niên kia vẫn vui tươi hớn hở nắm cỏ trong tay, cùng đồng bạn thương lượng xem nên phân phối như thế nào.

Mà Kiều Sở đang đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy những gì mà Quân Vô Tà đã làm.

“Ngươi...... ngươi có phải bị choáng váng hay không?”

Chương 258: Kiều Sở (2)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Quân Vô Tà bỏ qua phản ứng buồn bực của Kiều Sở, xoay người sang đống thảo dược một bên, tìm và rút ra một cây cỏ hoàn chỉnh hơn, cũng không quay đầu lại mà chạy tới bàn giao nhiệm vụ.

Kiều Sở ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, mãi đến khi Quân Vô Tà đã đi xa khoảng bảy bước bên ngoài, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lập tức đuổi theo.

“Ta biết ngươi có bản lĩnh, tuy nhiên ngươi cũng không nên để đám nhóc chết tiệt kia lợi dụng.” Kiều Sở chưa từng hoài nghi về thực lực của Quân Vô Tà, nhưng tưởng tượng đến đám ngu ngốc kia vô duyên vô cớ chiêm được tiện nghi, hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Gặp được Quân Vô Tà ở chỗ này, đối với Kiều Sở mà nói, tuyệt đối là một vui mừng rất lớn.

Từng nhớ trước đây, sau khi hắn quay về từ Quỷ Thị, tuy rằng mang về mấy viên Đông Châu, nhưng sau khi hắn nói hết thảy phát sinh tại Quỷ Thị cho

các đồng bạn mình biết. Ngay lập tức hắn đã bị mắng ngu ngốc một vòng, đám tiện nhân kia còn bắt hắn tiếp tục đi nằm vùng ở Quỷ Thị, nhìn xem có thể gặp lại tiểu thiếu niên có năng lực luyện đan kia hay không. Nhưng, Kiều Sở ngồi ở Quỷ Thị một tháng cũng không thể nào gặp lại Quân Vô Tà, khiến hắn muốn nôn hộc cả máu.

Ai ngờ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thật sự như mong muốn của hắn, đã gặp được Quân Vô Tà tại Vân Tông!

Kiều Sở xem như đã hạ quyết tâm, lần này cho dù da mặt có chết, hắn cũng muốn quấn lấy Quân Vô Tà, tuyệt đối sẽ không thể để tiểu thiên tài này đào tẩu từ trong tay mình!

Căn cứ vào tâm tính muốn bắt cóc Quân Vô Tà, Kiều Sở cảm thấy, hai tên ngu ngốc kia lợi dụng Quân Vô Tà, chính là đang lợi dụng mình. Nếu như không phải hắn đi Khuynh Vân Tông còn có việc, xác định chắc chắn đã kéo hai tên ngu xuẩn kia vào trong rừng và đánh một trận!

Quân Vô Tà cầm cỏ tìm được tiến đến bàn giao nhiệm vụ, Kiều Sở vẫn luôn lải nhải ở bên tai nàng, Quân Vô Tà hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Kiều Sở.

Kiều Sở hơi sửng sốt, chớp chớp đôi mắt.

“Đồ của ta, không phải người nào cũng có thể đoạt.” Dứt lời, Quân Vô Tà đã xoay người giao cỏ tìm được cho đệ tử Khuynh Vân Tông. Sau khi trải qua nghiệm chứng, thuận lợi thông qua một hồi khảo hạch. Kiều Sở cũng theo đi sát bên và giao lại thảo dược của mình, chỉ là trong lúc nhất thời hắn vẫn không thể nào suy nghĩ cẩn thận lời nói của Quân Vô Tà là có ý gì.

Ngay lúc Kiều Sở mê mang, hắn bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh chửi bậy ồn ào truyền đến từ nơi xa. Hắn giương mắt nhìn lại, phát hiện ra hai thiếu niên đã đánh cướp Quân Vô Tà lúc trước đang cãi nhau với đệ tử Khuynh Vân Tông.

Trong nắm tay của một người trong đó, không còn là nhánh cỏ vẫn còn tươi mới. Đó căn bản là một gốc cây cỏ dại đã sớm khô héo, mà càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, nắm cỏ khô trong tay thiếu niên đã ẩn ẩn biến thành màu đen, rõ ràng là tình huống trúng độc!

Liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Quân Vô Tà, Kiều Sở không khỏi rụt rụt cổ.

Hoá ra tiểu tử này ngay từ đầu đã không tính sẽ buông tha hai tên ngu ngốc kia, ném cỏ đã tìm được cho bọn họ, khiến bọn họ tự cho là đã có mộng đẹp. Không nghĩ tới, bọn họ đã trêu chọc phải Diêm Vương, nơi nào còn có trái cây ngon để ăn!

Tuy nhiên, rốt cuộc là Quân Vô Tà đã động tay động chân ở trên cỏ đã tìm được khi nào? Kiều Sở nghĩ muốn nát óc cũng nghĩ không ra.

Quân Vô Tà đã động tay khi nào? Chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết được.

Linh lực của nàng tăng lên rất nhanh, nhưng Cam Linh ở trong thế giới này lại không có ý nghĩa nhiều. Mục đích nàng tới Khuynh Vân Tông cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, nếu ôm tham vọng huỷ diệt thiên hạ đệ nhất tông mà đến, vật nàng chuẩn bị trên tay, sao có thể sẽ đơn giản như vậy.

Trên cổ tay của Quân Vô Tà, có mang theo một chiếc vòng tay, đã được che lấp bởi ống tay áo, không có bất luận kẻ nào sẽ chú ý tới.

Tuy nhiên, trong vòng tay bình thường kia lại chứa đựng bảy loại độc dược khác nhau, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động, trong nháy mắt lập tức có thể lấy tính mạng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.