Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 100: Chương 100: Mộ Thần kiên trì




Chương 314: Mộ Thần kiên trì (1)

Trong khi Hoa Dao mạo danh thân phận Kha Tàng Cúc đến các nơi trong Khuynh Vân Tông châm ngòi thổi gió gây ra cừu hận, Quân Vô Tà cũng không nhàn rỗi. Buổi tối nàng lợi dụng Nhuận Mộc Châu để tu luyện linh lực, ban ngày thì chọn lựa một số dược liệu trong Tàng Vân Phong và luyện chế đan dược mới.

Trong thời gian này, Quân Vô Tà còn thường xuyên xuống núi, giao một số dược vật có thể cải thiện tĩnh mạch cho Vinh Hằng.

Vinh Hằng căn bản cũng không nghĩ tới, tiểu thiếu niên ngày đó mình đưa đến Tàng Vân Phong vẫn còn có thể sống sót. Khi Vinh Hằng nhận được những dược vật kia, cả người đều hoảng hốt. Hắn nói lời cảm tạ với Quân Vô Tà, lúc gần đi còn không quên dặn dò Quân Vô Tà hãy cẩn thận một chút trong Tàng Vân Phong, gần đây Kha Tàng Cúc đã trêu chọc không ít thị phi với các đỉnh núi khác, Quân Vô Tà không có gì cần thì đừng nên rời khỏi Tàng Vân Phong.

Nếu không, ở nơi khác gặp phải đệ tử các núi khác, sẽ rất khó bảo toàn nếu bị trả thù.

Quân Vô Tà chỉ lắng nghe, cũng không nói gì, trong lòng lại rất vừa lòng đối sự hỗn loạn hiện giờ trong Khuynh Vân Tông.

Chỉ có khiến cho toàn bộ Khuynh Vân Tông lâm vào trong khủng hoảng, kế hoạch của nàng mới có thể tiến hành!

Cách mấy ngày nàng lại cùng Hoa Dao, Kiều Sở đến các núi “làm xằng làm bậy“. Trong khoảng thời gian này, Quân Vô Tà đều nắm rõ tất cả tình huống trong các núi. Tính tình của các trưởng lão Khuynh Vân Tông đều không giống nhau, có trầm ổn, có táo bạo, có âm trầm. Nhưng, tất cả bọn họ đều trở thành nạn nhân bởi sự bạo ngược của kim bài miễn tử Hoa Dao, mặt mũi danh tiếng đều bị cắt thành từng mảnh, gần như không còn tồn tại.

Trong khoảng thời gian này, chính là một đoạn thời gian Khuynh Vân Tông hỗn loạn nhất. Từ trưởng lão đến đệ tử, không ai có thể bình yên ngủ một giấc.

....Edit & Dịch: Emily Ton....

Sau khi quét sạch địa bàn của các trưởng lão, Quân Vô Tà nhắm vào mục tiêu cuối cùng ở Nhiếp Vân Phong do Mộ Thần chưởng quản!

Nhiếp Vân Phong là đỉnh núi ít được chú ý nhất trong số 12 đỉnh núi, cũng là nơi có ít đệ tử nhất. Trong toàn bộ ngọn núi, tổng số tất cả đệ tử, cũng chỉ hơn 20 người. Nhiếp Vân Phong to như vậy nhưng hàng năm đều chỉ có Mộ Thần cùng với hơn 20 đệ tử kia, cằn cỗi giống như núi hoang.

So với những núi khác, nơi có hàng trăm đệ tử, số lượng đệ tử bên này thoạt nhìn có chút đáng thương.

Mộ Thần rất ít khi tuyển nhận đệ tử, tính tình của hắn thuộc loại thà thiếu nhưng không làm ẩu. Nếu như không đạt được dấu ấn, hắn thà rằng không cần tuyển thêm một người. Hơn nữa, Tần Nhạc trong tối ngoài sáng chèn ép, Nhiếp Vân Phong càng trở thành nơi ảm đạm nhất Vân Sơn.

“Mộ Thần, có vẻ hơi khác với những trưởng lão kia!” Kiều Sở sờ sờ cằm, trong khoảng thời gian này đi theo Hoa ca tác oai tác quái, hắn đều cảm thấy cằm mình trở nên trơn bóng hơn.

“Ân, nếu nói Khuynh Vân Tông còn có cái gì sạch sẽ, đó chính là Mộ Thần của Nhiếp Vân Phong. Mặc dù tuổi hắn còn trẻ, nhưng rất kiên định, làm người chính trực, chưa bao giờ làm ra sự tình thương thiên hại lí, xem như một trường hợp đặc biệt của Khuynh Vân Tông.” Hoa Dao khẽ gật đầu, ít nhất ấn tượng của hắn đối Mộ Thần cũng không tệ lắm.

Quân Vô Tà đứng ở dưới Nhiếp Vân Phong, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi.

Ở đỉnh núi, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh, áo choàng màu xanh, phất phới bay trong gió.

Người nọ dường như cũng đang nhìn về phía bọn họ.

“Có thể sử dụng Mộ Thần hay không?” Hoa Dao nhìn về phía Quân Vô Tà vẫn luôn trầm mặc không nói. Bọn họ một đường nghiền nát các vị trưởng lão, đều do Quân Vô Tà chọn lựa. Mộ Thần đã bị Quân Vô Tà đặt ở cuối cùng. Khi hắn đến, Quân Vô Tà cũng nói một chút với hắn, Hoa Dao cũng đã hiểu rõ, Mộ Thần trong lòng Quân Vô Tà khác với những trưởng lão khác.

Bất luận là tính cách nhân phẩm hay là thân phận của hắn, đều không hợp với Khuynh Vân Tông.

“Có thể sử dụng hay không, còn phải xem hắn lựa chọn như thế nào.” Quân Vô Tà cúi đầu, thu liễm ánh mắt.

Hoa Dao khẽ gật đầu.

Kiều Sở cười to nói: “Tới! Mang lên sự kiêu ngạo và bạo lực của chúng ta trên mặt!”

Đáp lại hắn chính là hai đôi mắt lạnh lùng của Quân Vô Tà cùng với Hoa Dao!

Chương 315: Mộ Thần kiên trì (2)

Trong Nhiếp Vân Phong, Mộ Thần mang theo các đệ tử đứng ở đỉnh núi, ánh mắt kiên quyết nhìn “Kha Tàng Cúc” chậm rãi đi tới.

“Mộ trưởng lão, đã lâu không gặp.” Hoa Dao hiện giờ đã trở nên rất giỏi đối việc bắt chước tiếng nói âm dương quái khí của Kha Tàng Cúc, cùng với giọng điệu âm trầm nham hiểm, khiến người cảm thấy sởn tóc gáy.

“Nhiếp Vân Phong không chào đón Kha trưởng lão, Kha trưởng lão vẫn nên mời về đi.” Khuôn mặt Mộ Thần rất cứng nhắc, mở miệng liền hạ lệnh trục khách.

Quân Vô Tà bất động thanh sắc quan sát Mộ Thần, hắn quả nhiên không giống với những trưởng lão khác.

Ở những núi khác, những trưởng lão đó mặc dù đã biết mục đích của “Kha Tàng Cúc”, nhưng bởi vì bận tâm tới Tần Nhạc, không thể không mặc người xâu xé. Không có ai kiên cường giống như Mộ Thần, không nói lời nào, trực tiếp mở miệng đuổi người, nói rõ phải bảo vệ đệ tử mình.

Những đệ tử đứng ở bên người Mộ Thần, ánh mắt bọn họ cũng hoàn toàn không hề sợ hãi giống như những đệ tử núi khác. Ánh mắt bọn họ rất kiên định, hoàn toàn không hề sợ hãi. Trong những đệ tử đó, Quân Vô Tà còn gặp được Vinh Hằng, hắn đứng ngay phía sau Mộ Thần. Khi hắn nhìn thấy Quân Vô Tà cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt thường thấy.

“Kha Tàng Cúc” nghe xong những lời không khách khí của Mộ Thần, âm trầm trên mặt lập tức biến thành tức giận, hắn cười lạnh một tiếng nói: “Mộ Thần, nể tình chúng ta đều là trưởng lão Khuynh Vân Tông, ta không so đo nhiều với ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết vị trí của mình! Ta đến Nhiếp Vân Phong của ngươi chọn lựa đệ tử, đều là chủ ý của Tần tông chủ, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy, quyền lực của trưởng lão như ngươi còn muốn lớn hơn cả tông chủ hay sao?”

Một chuỗi lời mắng mỏ tức giận, không chỉ có khiến sắc mặt Mộ Thần càng thêm khó coi, ngay cả những đệ tử phía sau hắn, cũng đã hiện lên thần sắc phẫn nộ.

“Ta phát hiện ra rằng, Hoa ca hiện tại năng lực gây ra cừu hận càng ngày càng mạnh.” Mắt thấy Hoa Dao tức giận mắng một lúc, khơi dậy sự phẫn nộ trên dưới Nhiếp Vân Phong, Kiều Sở không nhịn được thấp giọng thì thầm với Quân Vô Tà.

“Không phải hắn vẫn luôn như thế sao?” Quân Vô Tà hơi nhướng mày, tính tình của Hoa Dao nhìn giống như lạnh nhạt nhưng thật ra rất độc miệng, một khi nói ra miệng lập tức có thể tức chết người.

“Cũng đúng.” Kiều Sở tràn đầy trải nghiệm, âm thầm gật đầu.

Hoa Dao tiếp tục nói: “Mộ trưởng lão cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chuyện chọn lựa đệ tử chính là ý của tông chủ, những trưởng lão khác đều rất phối hợp, Mộ trưởng lão không cần đấu tranh vô ích, bất quá chỉ là hai tên đệ tử mà thôi.”

Sắc mặt Mộ Thần tái nhợt, cắn răng trừng mắt với “Kha Tàng Cúc” nói: “Ta khó lòng chấp hành lệnh đó!”

Sắc mặt Hoa Dao âm trầm, “Có vẻ như Mộ trưởng lão có ý muốn cãi lại mệnh lệnh tông chủ? Cho dù ngươi là trưởng lão, cãi lại mệnh lệnh tông chủ, tội danh này chỉ sợ ngươi cũng không gánh vác nổi đi!”

Sau khi Tần Nhạc trở thành tông chủ Khuynh Vân Tông, quyền lợi các đại trưởng lão đã âm thầm bị suy yếu. Tần Nhạc hoàn toàn có được quyền lợi tự hành xử của các vị trưởng lão. Mộ Thần vốn bất hoà với Tần Nhạc, đây là sự tình trên dưới Khuynh Vân Tông đều biết đến.

Mộ Thần vẫn đều luôn thấp điệu và an phận, cũng không cho Tần Nhạc bất luận cớ gì để ra tay với hắn. Nhưng nếu như hôm nay hắn gánh vác tội danh cãi lại mệnh lệnh tông chủ, Tần Nhạc lập tức có thể thuận thế diệt trừ Mộ Thần!

Điểm này, mọi người ở đây đều rất rõ ràng.

Không chờ Mộ Thần mở miệng, Vinh Hằng một bên đã đứng dậy bước lên trước một bước.

“Kha trưởng lão không cần nhiều lời, ta về cùng ngươi.”

Mộ Thần hơi sửng sốt, nhìn Vinh Hằng tự mình đi ra, theo sau lại có một đệ tử khác của Nhiếp Vân Phong đứng dậy, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi cùng với Kha trưởng lão tới Tàng Vân Phong.

Loại tình huống này thật sự là trước nay chưa từng có! Ở những đỉnh núi khác, các đệ tử hận không thể trốn thật xa Hoa Dao, rất sợ mình sẽ bị mang tới Tàng Vân Phong, ngay cả hai gã đệ tử đã bị chọn lựa, cũng cực kỳ khủng hoảng, đều ba quỳ chín lạy với sư phụ mình, cầu trưởng lão cứu bọn họ.

Chương 316: Mộ Thần kiên trì (3)

Tất cả mọi người đều biết, tới Tàng Vân Phong, cuộc đời này của bọn họ đều phải kết thúc ở nơi đó.

Tuy nhiên, đệ tử Nhiếp Vân Phong lại hoàn toàn khác, cho dù bọn họ biết tới Tàng Vân Phong chỉ có một con đường chết, nhưng vì không muốn cho Tần Nhạc có cớ để xuống tay đối với Mộ Thần, bọn họ lựa chọn hy sinh chính mình, bảo toàn cho Mộ Thần!

Hình tượng Mộ Thần ở trong lòng những đệ tử đó rốt cuộc ra sao, mới có thể khiến những đệ tử đó quên mình như thế, cam tâm tình nguyện tìm chết thay hắn?

Quân Vô Tà âm thầm nhìn hết thảy, ánh mắt quét về phía Mộ Thần.

Đệ tử nguyện ý chết vì hắn, hắn sẽ làm thế nào?

Mộ Thần dùng một tay túm Vinh Hằng và một tên đệ tử khác kéo trở về, nói với Hoa Dao: “Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi bất luận một đệ tử nào của Nhiếp Vân Phong. Muốn động đến đệ tử của ta, vậy hãy bước qua thi thể ta trước! Kha trưởng lão thỉnh quay lại đi, ngươi có đi tìm Tần Nhạc cũng thế, muốn dùng biện pháp khác cũng thế, Mộ Thần ta đều sẽ hầu ở chỗ này. Ta đã nói lời của mình, chỉ cần Nhiếp Vân Phong một ngày có Mộ Thần ta, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới bức bách đệ tử ta làm bất cứ chuyện gì!”

Dứt lời, Mộ Thần căn bản không đợi Hoa Dao mở miệng, trực tiếp dẫn tất cả đệ tử trở về. Hắn nói đã biểu lộ thái độ của hắn, ai cũng đừng nghĩ động tới đệ tử của hắn!

“Ta thích tính của Mộ Thần, so với những ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo còn tốt hơn rất nhiều.” Kiều Sở nhìn Mộ Thần bọn họ rời đi, không thể không tán thưởng hành động bao che đệ tử của Mộ Thần.

“Tính tình này của hắn, nếu như gặp được Kha Tàng Cúc thật sự, có thể đã chết.” Hoa Dao thoát khỏi thần sắc dữ tợn trên mặt, khôi phục lại bình tĩnh thường có.

“Rồng có nghịch lân*, người cũng giống vậy, Mộ Thần có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi người khác đụng chạm tới nghịch lân của hắn, hắn sẽ không còn nhẫn nại nữa.” Quân Vô Tà rất vừa lòng đối với cách làm của Mộ Thần. Nếu như Mộ Thần cũng giống như những vị trưởng lão khác, sợ hãi Tần Nhạc mà mặc kệ Hoa Dao mang đệ tử của hắn đi, nàng sẽ không suy xét thêm về việc hợp tác cùng hắn.

(*)逆鱗 - nghịch lân: Là từ xuất phát từ truyền thuyết, nếu động tới chiếc vảy mọc dưới cằm của con rồng sẽ khiến con rồng nổi giận. Từ này có nghĩa là sự giận dữ của nhà vua. (St.)

“Vật kia, vẫn để ở Nhiếp Vân Phong sao?” Trong tay Kiều Sở cầm một cái túi nho nhỏ.

Quân Vô Tà lắc đầu.

“Chúng ta cần tìm Mộ Thần nói chuyện một lần, một cuộc nói chuyện chân chính.” Quân Vô Tà nói.

“Điều kiện là, Mộ Thần còn nguyện ý gặp chúng ta, nhìn bộ dáng vừa rồi của hắn, dường như hận không thể giết chết Hoa ca.” Kiều Sở không cảm thấy Mộ Thần sẽ bằng lòng gặp lại bọn họ.

“Hắn sẽ gặp lại chúng ta.” Quân Vô Tà nói.

“Ngươi có biện pháp?” Hoa Dao nhìn về phía Quân Vô Tà, hắn luôn cảm thấy trong đầu tiểu tử này có những chủ ý hữu ích không bao giờ kết thúc.

Quân Vô Tà vẫy tay đối Hoa Dao, Hoa Dao nghiêng tai qua nghe.

Nhẹ giọng thì thầm.

Ánh mắt Hoa Dao hơi sáng ngời, “Phương pháp này của ngươi rất được.”

Sau một lát, ngay cả khi bị hạ lệnh đuổi khách, đám người Hoa Dao chẳng những không đi, ngược lại bắt đầu lang thang xung quanh Nhiếp Vân Phong. Các đệ tử Nhiếp Vân Phong cho rằng bọn họ sớm đã rời đi, vì thế nên quay lại với nhiệm vụ thường ngày của bọn họ trong Nhiếp Vân Phong, không nghĩ tới......

.......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Mộ Thần mang vẻ mặt tối tăm ngồi ở trong thư phòng, nắm chặt hai nắm đấm hung hăng nện ở trên bàn! Hắn cắn răng trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, đáy mắt cực lực áp chế lửa giận nổ tung.

Đột nhiên, Vinh Hằng hoảng loạn xông vào.

“Mộ trưởng lão! Kha trưởng lão đã chộp tiểu Lâm tới Tàng Vân Phong!”

Mộ Thần 'tạch' một tiếng, đứng lên từ trên ghế, khó tin mở to hai mắt.

Kha Tàng Cúc quả thực là khinh người quá đáng!

“Ngươi hãy giữ tất cả những đệ tử khác trong núi, không cần ra ngoài! Ta đây sẽ lập tức tới Tàng Vân Phong một chuyến.” Mộ Thần âm thầm cắn răng, hắn thật sự không nghĩ tới, Kha Tàng Cúc lại vô sỉ tới loại tình trạng này. Hắn rõ ràng đã cự tuyệt, Kha Tàng Cúc cũng không màng để ý, vẫn bắt cóc đệ tử Nhiếp Vân Phong đưa đi!

Mộ Thần rốt cuộc không thể nào nhẫn nại nữa, nhiều năm ẩn nhẫn khiến ngọn lửa trong lồng ngực hắn, gần như sắp phun trào. Sau khi phân phó xong với Vinh Hằng, trong thời gian ngắn nhất hắn vội vã đi về phía Tàng Vân Phong!

Nếu như Kha Tàng Cúc dám làm hại một cây lông tơ của đệ tử hắn, hắn sẽ kéo toàn bộ Tàng Vân Phong chôn cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.