Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 673: Chương 673: Đế Lăng Chiến Đấu Với Đoàn Vô Đạo




Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, hắn đương nhiên hiểu rõ ràng ý tứ của Mạc Quân Tích, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, Mạc Quân Tích sẽ bỏ qua cuộc chiến đấu cùng với hắn, để cho hắn đi tranh giành cùng với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, điều kiện tiên quyết là, hắn, Lâm Phong phải có đầy đủ tự tin và quyết tâm đi tranh giành.

Nếu Lâm Phong không có đầy đủ thực lực và quyết đoán, như vậy Mạc Quân Tích cũng sẽ không cần phải đem một chiến thắng tặng cho hắn.

Ánh mắt Lâm Phong nhìn Mạc Quân Tích, hắn gật gật đầu, tranh giành, Lâm Phong quyết định đi tranh giành.

Nhìn thấy Lâm Phong gật gật đầu, Mạc Quân Tích mỉm cười, thứ nhất, hy vọng của hắn là không lớn để giành vị trí thứ nhất cùng với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, cho nên Mạc Quân Tích đương nhiên là càng hy vọng Lâm Phong có thể du ngoạn ở trên đỉnh sơn thủy của đại hội Tuyết Vực này.

- Tốt, Lâm Phong, trận chiến này ngươi hãy lựa chọn ta đi.

Mạc Quân Tích sang sảng cất tiếng nói làm cho đôi mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ lại, Quân Mạc Tích muốn Lâm Phong và hắn chiến đấu?

- Ây!

Lâm Phong gật gật đầu nói:

- Trận chiến đấu này, ta lựa chọn Quân Mạc Tích.

Lâm Phong muốn cùng chiến đấu với Quân Mạc Tích?

Ánh mắt đám người đều ngưng tụ lại, họ cũng không thể biết rằng vừa rồi Quân Mạc Tích truyền âm nói với Lâm Phong, lập tức bọn họ chỉ thấy trên mặt Quân Mạc Tích lộ ra một ý cười nhạt, tiếp theo hắn cũng không đi về phía đài chiến đấu mà lại cất tiếng nói:

- Trận chiến đấu này, ta nhận thua.

Nhận thua!

Quân Mạc Tích nhận thua!

Đôi mắt của tất cả đám người đều ngưng tụ, bọn họ đương nhiên biết Quân Mạc Tích nhận thua có ý nghĩa như thế nào, đó là đưa Lâm Phong bước vào top 3, đối thủ của Lâm Phong hiện nay chỉ còn lại Đoàn Vô Đạo cùng với Đế Lăng.

Quân Mạc Tích đưa Lâm Phong nhập vào top 3, bằng vào việc Quân Mạc Tích bỏ qua trận chiến đấu với Lâm Phong, để cho Lâm Phong tiếp tục đi tranh giành, đi chiến đấu

Quân Mạc Tích bỏ qua, Đường U U cũng bỏ qua những cuộc chiến đấu phía sau, nàng không đi tranh giành nữa, hiện tại nàng đi xem Lâm Phong.

Vì thế, lúc này Đế Lăng đã không còn có đổi thủ để mà lựa chọn nữa, đối thủ để lựa chọn của hắn chỉ còn có một người, đó là Đoàn Vô Đạo.

Quân Mạc Tích để cho Lâm Phong lựa chọn hắn, đó là bức bách Đế Lăng phải chiến đấu với Đoàn Vô Đạo, trước hết xem hai người bọn họ có thể chiến đấu đến loại trình độ nào.

Khi Đế Lăng đi lên đến giữa chiến đài là lúc xung quanh đài chiến đấu dường như nhấc lên một trận cuồng phong, ánh mắt tất cả mọi người đều vô cùng nóng nảy, quyết chiến liệu có thể nói trước được sao?

Đế Lăng vinh dự được là một thiên tài mạnh nhất một đời tuổi trẻ của Tuyết Vực, hắn vẫn được coi là hạt giống thứ nhất của đại hội Tuyết Vực lần này, rất nhiều người đều cho rằng Đế Lăng sẽ trở thành quán quân đại hội Tuyết Vực, đem vinh quang vung vẩy khắp Tuyết Vực.

Còn Đoàn Vô Đạo thì hống hách vô đạo, lần trước khi hắn và Huyết Sát chiến đấu, rất nhiều người lúc đó mới nhìn ra hắn là thiên tài thứ hai chỉ kém Đế Lăng, khi hắn và Huyết Sát chiến đấu, chỉ hai chiêu hắn đã đánh bại Huyết Sát, thậm chí đã có rất nhiều người cho rằng Đoàn Vô Đạo có thể còn mạnh hơn cả Đế Lăng. Tiếng hô Đoàn Vô Đạo càng ngày càng to, lần này đế quốc Long Sơn và nước phụ thuộc là nước Tuyết Nguyệt có thiên tài đi ra, có khả năng hoàn thành phản công, trở thành thiên tài thứ nhất của Tuyết Vực.

Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo đều có cực kỳ nhiều người ủng hộ, tóm lại, hai người bọn họ hẳn là hai người mạnh nhất của đại hội Tuyết Vực, hai người bọn họ chiến đấu, hiển nhiên là cuộc quyết đấu trung cực.

Hiện tại, cuộc quyết đấu trung cực này có thể nói trước được không, trong lòng rất nhiều người trái tim bất đấu đập thình thịch, hơi thở thì dồn dập, ánh mắt thì gắt gao nhìn về phía đài chiến đấu.

Đoàn Vô Đạo cũng đã đi ra, hắn đi tới trước mặt Đế Lăng, người được coi là đối thủ mạnh nhất, Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời nhìn thật kỹ Đế Lăng vì đó là đối thủ của mình, một trận chiến này, đây là một cuộc chiến để hắn có thể trèo lên đỉnh.

- Đánh bại ngươi, ta chính là người thứ nhất của đại hội Tuyết Vực, ta sẽ là người mạnh nhất, xem ra Đế Lăng ta trước cuộc chiến trèo lên đỉnh này, phải nói trước.

Đế Lăng nhìn Đoàn Vô Đạo thản nhiên cất tiếng nối, đối thủ của hắn chỉ còn lại có Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo, Lâm Phong thì hắn đã không thèm để vào mắt, chiến thắng Đoàn Vô Đạo thì đó là kết quả toàn thắng, trong cuộc chiến trành giành ở đại hội Tuyết Vực.

- Vị trí thứ nhất là của ta.

Đoàn Vô Đạo bình tĩnh đáp lại, thuộc loại khí tự tin vương giả, lăng thiên, danh hiệu thứ nhất đại hội Tuyết Vực nhất định sẽ thuộc về hắn, trận chiến này Đoàn Vô Đạo nhất định thắng.

- Đánh đi.

Một luồng hơi thở khí Thương Thiên xông thẳng lên trời cao, chiến chỉ có chiến đấu mới có thể chứng minh được vinh quang cùa gã

- Đánh!

Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời quát lên, hai luồng hơi thở đều muốn phá tan thiên địa, một luồng là Thương Thiên khí, thiên địa dường như là phải tôn sùng nó, một luồng thì là khí Bá Đạo Vương Giả dường như nó chính là vương giả của thiên địa, thiên địa chỉ có duy nhất một mình nó.

- Hai người thật bá đạo, trận chiến này mới thực sự là Lăng Thiên chi chiến.

Ánh mắt của mọi người bắn ra những tia hưng phấn, theo bọn họ trận chiến này ai thắng người đó sẽ đoạt được vinh quang cao nhất của đại hội Tuyết Vực.

Một người một Thương Thiên bá đạo một người một Vương Giả bá đạo, trận chiến này là một trận chiến trung cực.

- Thương Thiên quyền.

Đế Lăng giận dữ quát lên, quyền ý cuồn cuộn ngút trời, không gian dường như bị một trận nén ép, toàn bộ cơn lốc khủng bố đều dung nhập vào giữa một quyền này.

- Bá Đạo vương quyền.

Đoàn Vô Đạo cũng đồng thời giận dữ quát lên, lập tức khí vương đạo cực kỳ đáng sợ phá tan không gian trói buộc, oanh giết tới hướng nắm tay của Đế Lăng.

- Oanh!

Ánh sáng phảng phất giống như muốn che đậy thân thể của hai người, lấy hai người làm trung tâm hoa quang màu trắng và màu vàng tàn sát bừa bãi, hóa thành từng đường ánh sáng đáng sợ.

Quyền của hai người gắt gao dính vào cùng một chỗ, một tiếng kêu bị bóp nghẹt bực bội truyền ra, nương theo làn sóng ánh sáng khủng bố bùng ra, hai người mới tạm thời ngắn ngủi phân ly, tuy nhiên cũng chỉ trong phút chốc phân ly, hai người lại va chạm một lần nữa, tốc độ nhanh đến nỗi ánh mắt mọi người đều không thể phản ứng kịp.

Ầm, ầm, ầm!

Cơn lốc đáng sợ tàn sát bừa bãi không gian, đám người chỉ thấy hư không giữa hai người ánh sáng đáng sợ điên cuồng khuếch trương ra bao phủ trọn phiến không gian. Toàn bộ đều là Thương Thiên khí và Vương Giả bá đạo khí, còn về phần quyền với quyền va chạm đáng sợ thì đều không nhìn thấy, đám người bằng mắt thường đều không thể nhìn thấy được vì nó quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ còn lại có một chùm tia sáng.

Hai người từ trên mặt đất mà đánh lên đến giữa hư không, hai luồng hơi thở đáng sợ như muốn đâm thủng cả bầu trời, nương theo một tiếng nổ mạnh vang lên, hai đạo ánh sáng hoàn hình bùng ra, thân thể hai người rốt cuộc lại một lần nữa tách ra, đứng giữa hư không chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt hai người đều rất ngưng trọng, nhưng đều lộ ra chiến ý lăng thiên, cùng với sự tự tin khủng bố.

- Đoàn Vô Đạo, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhưng thắng lợi nhất định là vẫn thuộc về Đế Lăng ta.

Đế Lăng vẫn tự tin như cũ, hai tay nắm chặt, lập tức hướng hư không Thương Thiên ý khủng bố bùng ra, không gian xung quanh từng luồng lốc xoáy hiện lên, cả phiến không gian dường như bị hắn khống chế vặn vẹo, mặc dù là không gian ở bên người Đoàn Vô Đạo cũng đã đang vặn vẹo, nhưng dường như Đoàn Vô Đạo cũng vẫn bị không gian này đẩy ép đến vỡ vụn ra.

- Thương Thiên huyết Đế Lăng có được Thương Thiên Vũ hồn, lĩnh ngộ ý chí Thương Thiên, muốn khống chế cả thiên địa này, nhưng có thể dễ dàng như vậy không? Thiên địa này cũng không phải là thiên địa của hắn.

Đoàn Vô Đạo lạnh lùng quát lên, vương đạo phách khí điên cuồng bùng ra, trên người của hắn có một luồng khí phong ấn bùng ra, không gian vặn vẹo chung quanh hắn dường như đã yên tĩnh trở lại.

- Giết.

Đoàn Vô Đạo giận dữ quát lên, lập tức không gian vặn vẹo bên người Đế Lăng dường như toàn bộ dừng lại, một luồng lực lượng phong ấn khóa chặt phiến không gian này.

- Hai người thật đáng sợ.

Đế Lăng vận dụng Thương Thiên lực khống chế thiên địa, Đoàn Vô Đạo dùng lực lượng phong ấn phong tỏa không gian.

Sắc mặt Đế Lăng trầm xuống, lực lượng phong ấn thật đáng sợ, Đoàn Vô Đạo so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại gấp nhiều lần.

- Bá Đạo Vương Quyển.

Đoàn Vô Đạo giận dữ quát lên, một lần nữa lại phong tỏa không gian, lấy lực lượng vương đạo đáng sợ oanh giết về phía Đế Lăng, không gian dường như dừng lại.

- Diệt Thương Thiên.

Hai nắm tay Đế Lăng nắm chặt, ầm ầm tiếng vang truyền ra, không gian dường như đã bị hắn nghiền nát, Thương Thiên đều phải diệt, những đường lưu quang đáng sợ tràn ngập, hơi thở hủy diệt tràn về phía Đoàn Vô Đạo.

- Phong cho ta!

Đoàn Vô Đạo vui mừng không sợ, một luồng khí phong ấn bùng ra, từng đường từng đường chảy trong không gian dường như đều dừng lại, nơi vương quyền Bá Đạo đi qua, toàn bộ đều tan biến vỡ vụn, chỉ còn có khí vương giả.

Ầm!

Tiếng động va chạm khủng bố bùng ra, lúc này đây Đế Lăng bị oanh lui, ánh mắt trầm xuống gắt gao nhìn Đoàn Vô Đạo.

- Giỏi lắm, Đoàn Vô Đạo, không ngờ ngươi có thể bức bách ta đến một bước này, lợi hại, phải để cho ngươi xem một chút cái gọi là huyết mạch Thương Thiên.

Đế Lăng lạnh lùng nói, một luồng lực lượng huyết mạch kinh khủng điên cuồng bốc lên ở trên người Đế Lăng, hơi thở đáng sợ bùng ra, hơi thở của hắn lại một lần nữa điên cuồng bùng lên. hắn vốn là tu vi tầng chín Huyền Vũ cảnh, lúc này đây, lực lượng của hắn đã trực tiếp vượt qua, đạt đến cảnh giới Huyền Vũ cảnh tầng chín đỉnh.

Lực lượng tầng chín Huyền Vũ cảnh đỉnh phong điên cuồng bùng ra, dường như trời cao đều đang điên cuồng gào thét, đáng sợ, thật là đang sợ, giờ phút này đôi mắt của tất cả đám người đều ngây dại ra, không ai nghĩ tới lại có người có thể hùng mạnh đến mức này.

- Diệt Thương Thiên, giết, giết, giết!

Trong khoảnh khắc, từng đạo từng đạo quyền ảnh bùng ra, vô số quyền ánh oanh giết về hướng Đoàn Vô Đạo.

- Bá Đạo Vương Quyền.

Sắc mặt Đoàn Vô Đạo trầm xuống, quyền kình khủng bố điên cuồng đuổi giết phóng ra, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại mai một dưới luồng quyền ảnh vô tận kia.

Ầm!

Một lực lượng vô cùng mạnh mẽ oanh vào trên người Đoàn Vô Đạo khiến Đoàn Vô Đạo kêu lên một tiếng trầm đục, thân thể lui về phía sau, nhưng ở giữa đôi mắt của hắn, vẻ vương giả khí bá đạo lại càng ngày càng đáng sợ.

- Phong Ấn Chi Môn! Hiện!

Một giọng nói dường như đến từ viễn cổ từ trong miệng Đoàn Vô Đạo phun ra, đồng thời một luồng hơi thở đến từ viễn cổ bùng ra trong hư không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.