Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 213: Chương 213: Không Biết Sợ




– Hổ Cùng.

Ba tiếng hô đồng thời truyền ra, ba gã phó thống lĩnh kia nhìn thấy thân thể Hổ Cùng đổ gục xuống, ánh mắt đỏ ngầu.

Lúc bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng.

– Ngươi giết Hổ Cùng?

Tên phó thống lĩnh mặc áo giáp cầm đầu cất giọng nói như băng giá, đôi mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm.

– Không phải ngươi nhìn thấy rồi sao?

Lâm Phong cũng không lùi bước mà chăm chú nhìn vào mắt đối phương, vừa rồi là một cơ hội thật tốt hắn đương nhiên là phải hạ sát thủ. Thực lực của Hổ Cùng so với hắn không phải là yếu, một thân thực lực tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy, búa lớn chém xuống cũng làm cho nội phủ của hắn chấn thương, nếu không giết đối phương có nghĩa là tàn nhẫn với chính mình.

Huống chi khi hai quân đội giao chiến thì sống chết có gì đáng nói.

– Hí!

Người nọ cắn chặt hai hàm răng, hận không thể xé nát Lâm Phong, bởi vì Thái tử Ma Yết đã có lệnh phải bắt sống Lâm Phong.

Mệnh lệnh của Thái tử Ma Yết trong quân không người nào dám không tuân theo.

– Bốn người các ngươi đi bắt hắn cho ta.

Ánh mắt Phó thống lĩnh chuyển qua phía bốn người đội mũ có che mặt nói, trong giọng nói ra lệnh kia đem theo một sự tức giận không che đậy và một ánh mắt lạnh như băng.

– Như thế này không thỏa đáng.

Ở trong một cái đầu có mũ che mặt phát ra một giọng nói làm cho gã phó thống lĩnh kia càng thêm tức giận, ánh mắt của gã lại càng thêm lạnh lẽo.

Lâm Phong cũng nhướng cao đôi mày, bọn họ hình như là không cùng một quân doanh, như vậy thì bọn họ có quan hệ như thế nào?

– Bên ta đây nguyện ý đưa ra ba người, phiền bên thống lĩnh cho hai người phối hợp bắt người này, ngươi thấy thế nào?

Tên đội mũ che mặt kia lên tiếng nói một lần nữa, hình như gã là thủ lĩnh của bốn tên đội mũ che mặt kia.

– Tốt!

Tên phó thống lĩnh kia trầm ngâm một lát ngẩng đầu nói:

– Nếu là các ngươi dám không tận lực đừng trách ta không khách khí.

Năm người, hai vị phó thống lĩnh và ba cường giả đội mũ che mặt, trong lúc năm người bọn họ đang khí thế bừng bừng thì cũng chính là lúc Lâm Phong đang hít thở khó khăn.

Thật là cường đại, năm người này đều là Linh Vũ cảnh tầng bảy hùng mạnh, không có ngoại lệ.

Ánh mắt nghiêm nghị, đôi mắt của Lâm Phong dần dần hóa thành màu xám vô tình, cặp đồng tử vô tình lạnh như băng lại lần nữa xuất hiện.

Nắm trong tay tất cả cảm giác, lại một lần nữa thản nhiên không gian xung quanh bất kỳ gió thổi mây bay, tất cả rõ ràng đều không có ảnh hưởng gì tới đầu óc của hắn.

Đối mặt với năm vị cường giả tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy, Lâm Phong không thể có một điểm chủ quan hay sơ hở nào, trên người hắn chiến ý điên cuồng bắt đầu khởi động.

Đất vàng xung quanh lại hơi hơi xoáy lên, áo giáp Lâm Phong mặc trên người giao động va vào nhau phát ra âm thanh leng keng, hắn cấm kiếm nơi tay giống như chiến thần giáng thế. Mặc dù là đối mặt với năm cường giả Linh vũ cảnh tầng bảy thì Lâm Phong cũng không đời nào chịu lùi bước.

Muốn trở thành võ đạo vô thượng thế tất phải có được tất cả quyết tâm cùng ý chí, nếu chính mình không có được một trận chiến thực sự cùng cường giả tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy, dù là năm người cũng không được lùi bước, chỉ có chiến đấu cùng trời, cùng đất, cùng vận mệnh, kiên trì chiến đấu cả một đời mới có thể ngạo nghễ trở thành võ tu cường đại nhất trong trời đất.

Không ngại, không sợ, không ta, mới có thể trở thành vô thượng.

Hình như cũng cảm nhận được ý chí chiến đầu trào dâng trên người Lâm Phong, năm tên cường giả ngồi trên lưng chiến mã cũng trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt đã mang theo mấy phần cảnh giác.

Chỉ một kích mà đã giết chết tu vi Linh Vũ cảnh tầng bảy Hổ Cùng, bọn họ không được phép khinh thường để cho Lâm Phong có thời cơ lợi dụng.

– Trước hết cần phải đả thương hắn, không cần lưu tình, chỉ cần hắn không chết là được.

Tên phó thống lĩnh cầm đầu đứng ở phía sau lại lạnh lùng nói. Năm người, năm chiến mã, sau một tiếng hí vang tất cả đều hướng tới Lâm Phong, năm đạo công kích ngang nhiên đánh ra.

Thân thể Lâm Phong khẽ động, giống như một cái bóng nhẹ nhàng lui về phía sau, lập tức liền nghe thấy một tiếng nổ vang đất vàng bay đầy trời.

Không có nggười nào tiếp tục chạy về phía trước, tuy nhiên ngay vào lúc này thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa biến mất ngay trong hư không.

– Không đúng!

Ánh mắt năm người kia ngưng tụ lại, chỉ thấy ở phía trước một đạo hào quang thoắt ẩn thoắt hiện như một ảo ành cõi u linh, đồng thời một cảm giác nguy hiểm tự nhiên phát sinh.

Rầm!

Bất chấp tất cả, sắc mặt năm người kia lại trầm xuống, trong lúc vội vã lại một lần nữa phát động công kích hướng về phía ảo ảnh kia, không gian cuồng loạn dao động.

– Ám Ảnh, Sát!

Một tiếng vang rất nhỏ trưyền ra, máu tươi tưới lên không trung. Chỉ thấy một đạo âm ảnh xẹt qua phía trước hai con chiến mã, lập tức ám ảnh này dần dần hiện lên rõ ràng, rõ ràng đó đúng là Lâm Phong.

Năm con chiến mã dĩ nhiên đã tìm không đúng chỗ của hắn, Lâm Phong xoay lưng về phía hai con chiến mã chạy như điên, trên thân hai con chiến mã đối diện cùng Lâm Phong, hai thân thể trực tiếp ngã chồng lên nhau ngay trên mặt đất.

Thức thứ hai của võ kỹ Địa cấp Thập Tự Ảnh Sát, Ám Ảnh Sát, thân hóa ám ảnh vô hình, vô ảnh, một thức này ngay cả năm đó Không lão cũng chưa từng nắm giữ được, vậy mà Lâm Phong ở trong trạng thái phóng thích Thiên Chiếu Vũ Hồn miễn cưỡng có thể thi triển. Mặc dù còn chưa tính là hoàn mỹ nhưng thân thể có thể hóa thành lúc sáng lúc tối làm cho đối phương khó có thể nắm chắc được, vẫn làm cho hắn trong nháy mắt giết chết hai cường giả cảnh giới cao hơn hắn nhiều.

Đương nhiên Lâm Phong cũng phải thừa nhận tác hại thật lớn.

Khẽ ho khan vài tiếng, máu tươi từ trong khóe miệng Lâm Phong nhỏ ra ở phía trên mặt đất. Vừa rồi hắn sử dùng Ám Ảnh Sát còn chưa thật hoàn mỹ, vẫn không thể làm cho thân thể hoàn toàn hóa thành ám ảnh, cho nên năm người của đối phương mỗi người một kích hầu như đều đã rơi vào trên người của hắn, bởi vì trước khi đánh chết hai người kia, Lâm Phong đã cứng rắn chống đỡ một kích hùng mạnh kia.

Giờ phút này Lâm Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng.

– Lâm Phong!

Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, mắt hơi hồng lên, vì sao Lâm Phong lại muốn tới cứu nàng, đối phương với đội hình cường đại như vậy đang chờ Lâm Phong, Lâm Phong làm sao có thể nắm được cơ hội.

– Thằng khốn!

Chỉ nghe tên phó thống lĩnh còn chưa ra tay kia giận giữ quát một tiếng, thân thể gã trực tiếp từ trên lưng chiến mã bay ra, một chưởng cường đại bay thẳng đến giết Lâm Phong.

Lâm Phong cảm giác được tất cả bên ngoài, chưởng phải kích một kích thẳng vào mặt đất, thân thể nhanh chóng thối lui. Nhưng mà chưởng ấn cuồng bá kia đã nổi lên một trận cuồng phong, chưởng lực vẫn rơi vào trên người Lâm Phong, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, một tay Lâm Phong chống xuống đất sắc mặt tái nhợt.

Linh Vũ cảnh tầng tám!

Phó thống lĩnh đã hạ mệnh lệnh này cũng là phó thống lĩnh cường đại nhất, rõ ràng đã đạt đến Linh Vũ cảnh tầng tám.

– Giết huynh đệ của ta, chết!

Người nọ vẫn không chịu bỏ qua, một bước đập mạnh vào mặt đất, mặt đất runh lên, thân thể giống như gió đạp ra, lại là một chưởng nữa trực tiếp đánh ra ngoài.

Rầm!

Thân thể Lâm Phong lại tiếp tục bị đẩy lui về phía sau, thương thế quá nặng, vừa rồi hắn cũng đã bị thương, giờ phút này lại bị chưởng lực cuồng bạo của Linh Vũ cảnh tầng tám.

– Lâm Phong, ta muốn ngươi chết.

Trên người phó thống lĩnh phóng ra sát ý mãnh liệt, từng bước một đi về phía Lâm Phong.

– Hình như là Thái tử chỉ muốn các ngươi bắt sống Lâm Phong, nếu ngươi giết Lâm Phong chẳng phải đã vi phạm mệnh lệnh của Thái tử?

Một tên đội mũ che mặt không hề động đậy bỗng mở miệng nói làm cho cước bộ phó thống lĩnh kia bị kìm hãm lại, gã lập tức nói giọng lạnh như băng:

– Hắn giết hai huynh đệ của ta, dù không giết hắn ta cũng phải đánh gãy tay của hắn.

– Đánh gãy tay của ta?

Lâm Phong ngẩng đầu lên đồng tử màu xám vô tình vẫn kiên định như trước, chiến ý vô tận hầu như không bị phá hủy lại một lần nữa điên cuổng phát ra.

Tâm thần vừa động, sau lưng Lâm Phong xuất hiện băng tuyết liền trời liền đất, giống như tất cả đều đã kết thành băng, lúc này độ ấm trong không gian đột nhiên giảm xuống.

Kiếm khí trong không gian gào thét, sắc bén tiêu sát.

Thấy hình ảnh như vậy trong lòng đám người kia khẽ run lên, Lâm Phong lại vẫn có thể sinh ra chiến ý hùng mạnh như vậy, ý chí của hắn thật là cứng cỏi.

Chân bước ra một bước, một bước ngay ngắn chững chạc, nhưng một bước này bước ra chiến ý trên người Lâm Phong giống như đã thành ngọn lửa thiêu đốt, hơn nữa là lại ở trong băng tuyết lạnh giá mà thiêu đốt.

Tâm thần phó thống lĩnh kia thực sự căng thẳng, ánh mắt nheo lại, giờ phút này Lâm Phong thật sự rất nguy hiểm. Hắn bước ra một bước này thậm chí giống như đại thế bao trùm thiên địa, dung hợp cùng thiên địa, hắn dám đánh chết tất cả những người cả gan ngăn cản hắn.

Đây là dũng khí là ý chí là nhiệt huyết thiêu đốt, là quyết tâm không sợ hãi là giết hết tất cả, hào hùng đi lên đỉnh cao nhất.

– Giết!

Trong khóe miệng Lâm Phong phát ra một tiếng quát khẽ, lúc này đây hắn không sử dụng kiếm nữa mà hóa chỉ làm kiếm, ngón tay của hắn phảng phất như là kiếm, hàm thế cũng bao hàm ý cảnh nhập vi.

Một chỉ này phát ra không gian giống như phát ra tiếng cười nhỏ, giống như tất cả đều bị đâm xuyên qua.

Rầm!

Vũ hồn hiện ra phía sau phó thống lĩnh kia đó là một con mãnh thú, thú Vũ Hồn, Đại Lực Viên Yêu, lực lớn vô cùng, phòng ngự như núi.

Giờ phút này đối mặt với Lâm Phong cực kỳ nguy hiểm, gã phó thống cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng tám đã dưa ra toàn bộ thực lực, một chưởng như núi bay thẳng đến Lâm Phong.

Ầm ầm!

Mặt đất chấn động, một cơn lốc ở khoàng giữa hai người cuồng loạn chấn động đất vàng bay cuồn cuộn.

– Lại đến.

Lâm Phong vừa bị đẩy lui, thậm chí hắn cũng không để ý gì đến vết máu ở khóe miệng, ngang nhiên bước ra, kiếm ý, hàn băng ý, chiến ý vô cùng vô tận.

Ấm ầm ầm!

Mặt đất trực tiếp sụt xuống vỡ ra một đường nứt thật sâu, Lâm Phong lại một lần nữa bị đẩy lui về phía sau, máu tươi không ngừng từ trong khóe miệng chảy ra, làm cho Đoàn Hân Diệp cũng không nhịn mà không dám nhìn hắn nữa.

Tuy nhiên vào lúc này trên thân hắn khí tức lại không ngừng dâng lên, mấy cổ ý cảnh kia lại mờ mờ có dấu hiệu dung nhập lại.

Chiến ý không sợ hãi cũng hóa thành thiên địa bàng bạc đại thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.