Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 79: Chương 79: Tuyệt đối không thỏa hiệp




Bắc lão coi trọng Lâm Phong, thậm chí còn vì hắn mà suýt đánh chết Mạc Tà.

Nam Cung Lăng không chút kiêng kỵ đem việc này nói ra, lập tức rất nhiều tông môn trưởng lão đều biến sắc mặt, bọn họ đều biết Bắc lão là nhân vật thế nào, Lâm Phong không ngờ lại được ông ta coi trọng đến thế.

Ngồi cách phía sau Nam Cung Lăng không xa, có một vị trưởng lão ngoại môn sắc mặt kịch biến, người này chính là Lỗ Nguyên.

- Gay rồi, chẳng trách tên Tiết Nhạc lại đến động phủ che chở cho Lâm Phong. Sắc mặt Lỗ Nguyên vô cùng khó coi, gã vạn lần cũng không ngờ được bối cảnh của Lâm Phong lại sâu xa như vậy, có thể được Bắc Lão coi trọng, lúc này gã đột nhiên nhớ tới lời Tiết Nhạc nói trước khi đi, ngươi nhất định sẽ phải hối hận.

Lâm Phong cũng hơi giật mình, hôm đó bị Huyễn Ma yêu thú cuốn đi, chuyện sau đó hắn không biết gì hêt, không ngờ Bắc lão lại vì hắn mà nổi giận, còn suýt giết chết Mặc Tà, phần tình cảm này không biết lấy gì báo đáp.

Ở Vân Hải tông, nếu nói có ai khiến hắn không đành lòng, một là mấy người bạn Hàn Man, Tĩnh Vân của hắn, còn có Bắc lão cùng vị Không lão trầm mặc ít lời, đương nhiên, cô gái Liễu Phỉ kia cũng có một chút.

- Chuyện Bắc lão tạm thời không nói, tóm lại Mặc Tà dù gì cũng là trưởng lão nội môn, quyền cao chức trọng, đây là sự thực.

- Mặt khác, ba hôm trước, tông chủ bổ nhiệm ta thành đệ tử nội môn, ta cùng bọn họ đến động phủ thạch bích lĩnh phục sức cùng lệnh bài nội môn. Văn Nhân Nham muốn giết ta, Văn Nhân Nham cũng là đệ tử tông môn, hắn muốn giết ta, ta tất nhiên sẽ không trách cứ tông môn, ngay cả Lỗ Nguyên thân là trưởng lão ngoại môn cũng không ra tay ngăn lại, ta cũng không còn gì để nói.

- Có điều, Lỗ Nguyên thân là trưởng lão của Vân Hải tông, không chỉ không ngăn cản mà thậm chí còn nói ta đáng chết, chỉ bởi vì thực lực của ta không bằng Văn Nhân Nham, lẽ nào tất cả những người thực lực không bằng Văn Nhân Nham đều đáng chết? Đây là đạo lý gì, còn ta hai lần xin phát lệnh bài cùng phục sức, nhưng Lỗ Nguyên trưởng lão chỉ cho ta một chữ, cút.

Nói đến đây Lâm Phong chợt dừng lại, lập tức tất cả mọi người đều hiểu rõ, tại sao Lâm Phong vẫn tự xưng mình là đệ tử ngoại môn, tại sao hôm nay hắn vẫn mặc phục sức của đệ tử ngoại môn, mọi chuyện đều là bởi vì một vị trưởng lão ngoại môn, Lỗ Nguyên.

Từng ánh mắt kỳ dị dừng lại trên người Lỗ Nguyên, lập tức, gã trở nên căng thẳng, một áp lực vô hình đè nặng trên người gã.

- Lỗ Nguyên, có chuyện này sao?

Giọng nói của Nam Cung Lăng lạnh nhạt nhưng lại vô cùng uy nghiêm, không cho phép Lỗ Nguyên có nửa lời nói dối.

- Tông chủ.

Lỗ Nguyên cúi thấp đầu, không dám nhìn Nam Cung Lăng. Lúc này gã vô cùng hối hận, đang yên lành tốt đẹp, gã lại vì muốn lấy lòng Văn Nhân Nham mà đắc tội với Lâm Phong, đến nay Văn Nhân Nham không những không giúp gã thăng tiến mà còn gây họa cho gã.

Thấy phản ứng của Lỗ Nguyên, Nam Cung Lăng lập tức hiểu được, không cần gã nói rõ thêm, lời của Lâm Phong là sự thật, chẳng trách hắn vẫn tự xưng là đệ tử ngoại môn, thật nực cười.

- Được, được quyền của các ngươi lớn lắm, tư cách đệ tử nội môn ta bổ nhiệm, ngươi làm tốt lắm, chỉ cho một chữ cút, chứ cút này là dành cho Nam Cung Lăng ta sao?

- Thuộc hạ không dám.

Lỗ Nguyên không ngừng cúi thấp đầu, cơ thể hơi run lên. Gã chỉ là một trưởng lão ngoại môn, cũng không có hậu thuẫn gì, căn bản không thể so sánh được với Mặc Tà, Mặc Tà đắc tội Lâm Phong suýt nữa bị giết chết ngay tại chỗ, gã hối hận đã không còn kịp.

- Lúc này, ta đã ghi nhớ rồi.

Ngữ điệu của Nam Cung Lăng có vẻ thản nhiên, nhưng lại khiến cho Lỗ Nguyên hết sức hoảng sợ, gã không biết Nam Cung Lăng định xử lý gã thế nào, chính là vì không biết nên mới thấy sợ hãi.

Nhìn Lâm Phong, Nam Cung Lăng chỉ còn biết cách gượng cười bất đắc dĩ, ba lần, mỗi lần đều thật tức cười, hơn nữa, mỗi lần đều thiếu chút nữa khiến Lâm Phong mất mạng.

- Tông chủ, giờ ngài đã hiểu được cảm giác của ta rồi chứ! Ở Vân Hải tông, ta không biết hôm nào sẽ trúng phải độc thủ của Mặc Tà, ta cũng không biết Vân Hải tông còn có bao nhiêu người giống như Mặc Tà hay Lỗ Nguyên. Đệ tử nội môn, tuy vị trí cao hơn đệ tử ngoại môn, nhưng đối với trưởng lão mà nói, vẫn chỉ là một tên đệ tử, muốn giết thì giết, chỉ là chuyện vặt vãnh.

Lời của Lâm Phong có vẻ đáng sợ, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ tâm can, khiến người ta không có cách nào phản bác, Nam Cung Lăng cũng không nói được gì.

- Lâm Phong, ngươi muốn Nam Cung Lăng ta phải làm thế nào?

Nam Cung Lăng nhìn Lâm Phong hỏi.

Tất cả mọi người đều thầm ngạc nhiên, Nam Cung Lăng vì muốn níu giữ Lâm Phong, lại từ bỏ phong thái của một tông chủ, ngữ khí thậm chí còn có chút cầu khẩn.

- Kỳ thực đây không phải là sơ suất của Nam Cung tông chủ, tất cả chỉ là bởi vì ở cái thế giới này, tư duy thực lực quyết định đã thâm căn cố đế rồi.

Lâm Phong thấy thái độ của Nam Cung Lăng, trong lòng có chút thiện cảm. Thân là chủ của một tông môn, lại dám buông xuôi thể diện, nhận lỗi với một đệ tử ngoại môn, còn khẩn cầu hỏi hắn muốn thế nào, có thể thấy được Nam Cung Lăng khoan dung độ lượng, hơn nữa còn rất trọng dụng người tài.

- Tông chủ, ngài từng nói với ta, chỉ có thực lực cường mạnh, mới có thể có được sự tôn trọng! Nhưng tông chủ có từng nghĩ đến, đệ tử tông môn, bất kể thiên phú tốt hay xấu đều phải bắt đầu từ thấp bò lên cao, không ngừng tiến bộ, khởi điểm của bọn họ đều là kẻ yếu. Thử hỏi, khi bọn họ còn là kẻ yếu, không nhận được sự coi trọng của tông môn, đợi đến khi bọn họ cường mạnh, dựa vào cái gì mà tông môn đòi nhận được sự coi trọng của bọn họ.

Lời của Lâm Phong khiến Nam Cung Lăng phải suy nghĩ lại, đúng vậy, đê tử có thiên phú mạnh hơn nữa cũng phải bắt đầu từ một kẻ yếu, chỉ là có người được phát hiện khai thác, nhận được sự coi trọng của tông môn, cũng có những người lại không được phát hiện, ví dụ như Lâm Phong trước đây, do đó mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay, đây là chính là điều tệ hại của tông môn.

- Trong tông môn, chấp pháp nghiêm ngặt, không phân ngoại môn nội môn, thậm chí, trưởng lão phạm pháp cũng xử phạt giống như đệ tử, chỉ có như vậy, đệ tử tông môn mới có thể chung sống hoà thuận, trong tông môn mới không xuất hiện ý niệm giết chóc hay trưởng lão chèn ép đệ tử, không có quy củ thì không thể làm nên trò trống gì.

- Trưởng lão phạm pháp, xử như đệ tử, không có quy củ không thể làm nên gì.

Trong mắt Nam Cung Lăng thoáng hiện lên vẻ hoang mang, kẻ mạnh làm vua xưa nay chính là nguyên tắc của tất cả mọi người trong Cửu Tiêu đại lục, kẻ mạnh có đặc quyền của kẻ mạnh, kẻ mạnh vượt lên quy củ, nhưng mà, tông môn sẽ đặt ở đâu đây?

Nam Cung Lăng phát hiện ra sai sót của bản thân, ở bên ngoài, kẻ mạnh bá đạo, nhưng trong tông môn buộc phải tuân thủ quy tắc của tông môn, nếu không sẽ giống như lời Lâm Phong nói, những đệ tử lúc còn yếu không nhận được sự tôn trọng, đợi đến lúc họ mạnh, việc gì họ phải tôn trọng tông môn?

- Người này đúng là trời sinh tướng tài.

Nam Cung Lăng nhìn Lâm Phong, sau đó đứng dậy nghiêm túc nói: - Nam Cung Lăng, thụ giáo! Lâm Phong, nếu một ngày nào đó tông môn do ngươi quản lý, tất sẽ hưng thịnh lớn mạnh, ta hi vọng ngươi sẽ lưu lại.

Do Lâm Phong quản lý tông môn?

Đám đông trở nên ồn ào, lời của Nam Cung Lăng liệu có hàm chứa ám thị gì không?

Chỉ thấy Lâm Phong không chút để ý lắc đầu, hắn nào dám quản lý tông môn, chẳng qua chỉ là người của hai kiếp, hiểu biết so với người khác rộng hơn một chút, tầm nhìn cũng xa hơn một chút, nhưng muốn hắn quản lý một tông môn thì chưa chắc đã có thể quản lý tốt được.

- Tông chủ, ta chỉ là muốn đem suy nghĩ trong lòng nói ra, giúp những người kia thấy rõ sự ngu muội của mình, đồng thời cũng là muốn tìm một lý do để bản thân mình cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.

Thái độ của Lâm Phong không còn lạnh lùng cứng rắn như lúc nãy, nếu như Nam Cung Lăng cũng giống như Mạc Tà cùng Lỗ Nguyên, thì cho dù Lâm Phong có ở lại tông môn, trong tương lai cũng sẽ không vì tông môn mà dốc sức. Nhưng lúc này, Nam Cung Lăng đã khiến Lâm Phong cảm thấy bội phục, việc hắn rời bỏ tông môn cũng hoàn toàn không còn cần thiết, vậy thì hôm nay, hắn cần có một lý do.

- Lâm Phong, chỉ cần Nam Cung Lăng ta còn, sau này tuyệt đối sẽ không có ai dám chèn ép ngươi, càng không thể có người âm mưu ám hại ngươi.

Nam Cung Lăng nói đầy hứa hẹn.

- Đấy chỉ là sau này, nhưng còn nỗi nhục nhã cùng sự đè nén ta phải chịu trước đây thì nên tính toán thế nào? Lâm Phong vẫn chưa thoả mãn.

- Lỗ Nguyên, không coi lời của ta ra gì, mạo phạm quy củ Vân Hải tông, ta sẽ phế tu vi cùng thân phận trưởng lão của hắn, trục xuất khỏi tông môn.

Nam Cung Lăng thanh âm lạnh lùng, lập tức khiến đám đông không khỏi bàng hoàng, vì Lâm Phong, Nam Cung Lăng muốn phế trưởng lão ngoại môn, đây đúng thật là muốn làm gương cho kẻ khác.

- Tông chủ tha tội. Lỗ Nguyên nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt, phế đi tu vi, trục xuất khỏi tông môn, gã sẽ không khác gì một thứ phế vật, điều này khiến gã còn mặt mũi nào sống trên đời.

- Tội của ngươi không thể tha. Giọng nói của Nam Cung Lăng vô cùng kiên định, Lỗ Nguyên buộc phải phế mới có thể làm an lòng Lâm Phong.

- Văn Nhân Nham, cứu ta.

Lỗ Nguyên biết Nam Cung Lăng đã quyết định, gã không thể làm Nam Cung Lăng thay đổi chủ ý, do đó mới hét về phía Văn Nhân Nham kêu cứu.

Nhưng Văn Nhân Nham lúc này đang mải tính toán cách đối phó với Lâm Phong, nào có rảnh để ý đến gã, y lạnh lùng liếc Lỗ Nguyên một cái, khiến gã rơi vào tuyệt vọng.

- Bất nhân, bất nghĩa.

Nhớ lại những lời đánh giá của Lâm Phong về Văn Nhân Nham, Lỗ Nguyên cảm thấy vô cùng chính xác, nhưng lại vì chính loại người này mà gã đắc tội với Lâm Phong, gặp phải đại nạn hối hận thì đã quá muộn.

- Lâm Phong, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa? Nam Cung Lăng hỏi.

Lâm Phong nhìn Nam Cung Lăng, bình tĩnh lắc đầu.

- Tông chủ, ngài dường như vẫn quên mất một người.

Nam Cung Lăng cười khổ một tiếng, Lâm Phong quả nhiên rất có cá tính.

Những người còn lại cũng đều ngạc nhiên, ánh mắt tụ lại một chỗ, tất cả đều dừng lại trên người Mạc Tà, bọn họ đương nhiên biết người mà Lâm Phong nhắc đến, ngoài Mạc Tà ra còn có thể là ai.

Có điều, rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong sẽ bỏ qua việc này, bởi vì khi Nam Cung Lăng hỏi hắn đã vừa lòng hay chưa đã là một loại ám thị.

Dù sao Mặc Tà không những là trưởng lão nội môn, mà phụ thân y còn là đại trưởng lão chấp pháp của tông môn, địa vị cao quý vô cùng, muốn Nam Cung Lăng xử lý Mạc Tà, không những đắc tội Mạc Tà mà đồng thời cũng đắc tội Mạc Thương Lan, việc này rõ ràng là rất khó làm được.

Nhưng Lâm Phong dường như không hề muốn thoả hiệp, lời của hắn như mũi dao hướng thẳng vào Mạc Tà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.