Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 67: Chương 67: Vạn người nhìn vào




Đúng! Ta đang chán sống đây. Khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lùng có vài phần kỳ lạ.

- Ha ha! Đã gặp qua phế vật nhưng cũng chưa từng gặp phế vật nào quá muốn chết như ngươi. Dư Hạo vô cùng kiêu căng nhìn Lâm Phong nói: - Ngươi đã muốn chết ta sẽ cho ngươi được toại nguyện, đợi sau khi đại tỷ thí của tông môn xong đó sẽ là ngày chết của ngươi.

Chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, muốn giết lúc nào thì giết, huống chi nơi này vẫn là Phong Vân hạp, là khu vực Sinh Tử đài, chết một người thì có đáng là gì.

- Không cần phải đợi đến sau khi đại tỷ thí, ta sẽ cho ngươi cơ hội.

Lâm Phong lắc lắc đầu làm cho Dư Hạo không hiều ra sao cả, Lâm Phong lập tức cất bước đi về hướng Sinh Tử đài.

- Lâm Phong huynh muốn làm gì? Tĩnh Vân cả kinh cất tiếng gọi Lâm Phong

- Tĩnh Vân, muội cần phải tin tưởng Lâm Phong, người này luôn có thể tạo ra những điều ngạc nhiên. Hàn Man kéo Tĩnh Vân lại, tuy rằng thời gian quen biết Lâm Phong chưa thể nói là lâu, nhưng Hàn Man rất kính phục Lâm Phong. Một con người nghĩa tình vô cùng sâu sắc, vì bằng hữu có thể sẵn sàng chém giết, hơn nữa mỗi lần đều đem lại cho gã một sự ngạc nhiên, nhưng mà lần ngạc nhiên này thì đúng là quá kích thích.

Ánh mắt Tĩnh Vân ngưng lại, nhìn Hàn Man nhè nhẹ gật đầu, không sai Lâm Phong dường như luôn luôn có thể đem đến ngạc nhiên cho bọn họ.

Chỉ là vì Tĩnh Vân cũng không thể nào mà có thể không lo lắng, đi lên Sinh Tử đài khiêu chiến với đệ tử nội môn, đây thật sự không phải chuyện đùa. Người có thể tiến vào được nội môn đều là dựa vào thực lực chứ không phải là may mắn, nếu muốn tiến vào nội môn thì càng phải xuất sắc hơn đệ tử nội môn trước kia.

- Hả? Đôi mày Dư Hạo nhíu lại còn chưa có phản ứng gì. Trong nháy mắt thì Hàn Man và Tĩnh Vân đã biết rõ ý tứ của Lâm Phong, vì bọn họ rất hiểu Lâm Phong. Còn Dư Hạo thì cao ngạo như thế, làm sao y có thể biết được việc Lâm Phong muốn làm, thậm chí y căn bản cũng không có suy nghĩ gì về khía cạnh đó.

Nhìn thấy Liễu Phỉ đã đi xuống khỏi Sinh Tử đài, Dư Hạo cười cười, thân ảnh chớp dộng đi về phía Liễu Phỉ, nữ nhân thiên phú xinh đẹp này y nhất định phải nắm trong tay.

Trong một không gian rộng lớn như vậy, từng tòa từng tòa Sinh Tử đài đứng sứng sững. Tại đó đệ tử ngoại môn có thể bước lên bất kỳ một Sinh Tử đài nào và khiêu chiến với bất kỳ người nào.

Nhưng mà mọi người thì lại giống như là có ăn ý với nhau, đó là không cùng một lúc đi lên Sinh Tử đài, như thế càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đương nhiên là người khiêu chiến cũng không đi lên Sinh Tử đài cao nhất, như thế sẽ là quá huênh hoang, bọn đệ tử ngoại môn sẽ không thể có ý nghĩ ngông cuồng như vậy, sẽ làm cho các vị tiền bối trong tông môn bất mãn. Chỉ có những người có được thiên phú cường đại mới dám đi lên nơi đó tiến hành khiêu chiến, làm cho vạn ánh mắt của mọi người tập trung ở một thân mình.

Lúc này thân ảnh Vương Mãng lóe ra, gã cũng đang đi lên đài Sinh Tử.

Nhưng mà cũng đúng lúc này Vương Mãng nhìn thấy một người khác cũng giống như gã, đang đi lên Sinh Tử đài.

- Bằng hữu. Vương Mãng khẽ cười gọi Lâm Phong một tiếng, gã là đệ tử ngoại môn xếp thứ ba trong danh sách, thực lực xuất chúng, gã tin tưởng là khi Lâm Phong nhận ra gã sẽ để cho gã lên đài khiêu chiến trước.

Tuy nhiên sự việc lại nằm ngoài ý muốn của Vương Mãng, Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn gã một cái, lạnh nhạt gật gật đầu rồi tiếp tục đi về phía Sinh Tử đài, dường như cũng không có ý nhường cho gã đi trước.

Vương Mãng nhíu nhíu mày, ở trong ngoại môn danh khí của gã rất lớn, không nghĩ tới Lâm Phong dám không nể mặt như vậy, gã đang muốn mở miệng thì dừng lại, cái miệng đang há mở ra kia nhất thời vẫn chưa nói được gì.

- Đồ điên. Vương mãng phun ra hai tiếng, gã lập tức quay lại ngay tại chỗ để cho Lâm Phong đi lên trước. Cái tên này trực tiếp đi thẳng tới Sinh Tử đài ở vị trí trung tâm , quá liều lĩnh, đây là người thứ nhất dám đi đến chỗ đó trong ngày hôm nay.

Không chỉ có Vương Mãng, lúc này những người khác cũng đều nhìn thấy Lâm Phong đang đi đến hướng Sinh Tử đài ở chính giữa, đồng tử mọi người không khỏi một hồi co rút lại, những tiếng kêu kinh ngạc, vang lên những tiếng hỏi xem người đó là ai?

- Là hắn, người này không phải đã bị yêu thú Huyễn Ma cắn nuốt rồi sao? Làm sao mà lại vẫn còn sống? Có người đã nhìn thấy Lâm Phong bị yêu thú Huyễn Ma phủ phục trên người hoảng sợ kêu lên, kinh ngạc vô cùng.

- Cái tên này. Hàn Man, Tĩnh Vân cùng với Phá Quân cũng thật sự ngạc nhiên, cái tên này thật sự làm cho người ta không thể không lo lắng, một chút cũng không biết thế nào là vừa phải.

Nhưng mà trên khóe miệng Hàn Man lại hàm chứa một ý cười rất nhỏ, gã luôn cảm giác, Lâm Phong mạnh hơn gã rất nhiều, cái loại cảm giác này khi gã còn chưa gặp Lâm Phong đã có. Có lẽ là, trong lòng gã đối với Lâm Phong có một loại tín phục, khó nói được bằng lời.

Phía trên hạp cốc, hai đồng tử của Mạc Tà co rút lại một trận, làm sao có thể, làm sao tiểu tử này có thể còn sống.

Một tên đệ tử ngoại môn bị yêu thú Huyễn Ma cắn nuốt đi rồi làm sao lại có thể còn sống trở về.

- Là hắn. Giống như Mạc Tà, Nam Cung Lăng cũng kinh hãi lập tức ánh mắt lóe lên, tốt, vẫn còn sống như thế gã cũng dễ ăn nói với Bắc lão cùng Không lão.

- Ha ha! Tiểu tử này như vậy mà vẫn còn không chết. Trong phòng nhỏ truyển lại một thanh âm sang sảng, mới nghe qua thì như là chửi mắng Lâm Phong, nhưng ngữ khí thì lại vô cùng vui vẻ.

- Tiểu tử ngươi lại làm cho lão già ta một lần ngạc nhiên nữa đấy.

Bắc lão nhìn Lâm Phong gượng gạo cười, ấn tượng lần thứ nhất gặp Lâm Phong thật không tồi, sau này lại một lần nữa gặp lại hắn, thực sự phát hiện ra Lâm Phong gõ tám mặt chuông trống khiến cho lão rung động một lần. Còn lần này Lâm Phong bị yêu thú mang đi nhưng lại trở về mà không tổn thương gì, đây đúng thực sự là một kỳ tích.

Lúc này Dư Hạo đã đi đến bên người Liễu Phỉ, cũng vừa vặn nhín thấy Lâm Phong đi lên Sinh Tử đài, không khỏi cười nói: - Phỉ Phỉ, loại phế vật như thế này mà cũng dám đi lên Sinh Tử đài, thật không biết sống chết.

Liễu Phỉ nhíu nhíu mày có chút khó chịu đối với câu nói của Dư Hạo, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt hướng về phía đài Sinh Tử, đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một ánh sáng kỳ lạ.

- Hắn không chết.

Liễu Phỉ vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức trong đôi mắt xinh đẹp lại hiện ra một nét cười châm biếm.

- Không chết thật là tốt, chờ ta đánh bại ngươi, cho ngươi phải nhục nhã với ta.

Dư Hạo nhìn thấy nụ cười tràn đầy mị lực của Liễu Phỉ, không khỏi có chút thất thần, khí khái nói: - Phỉ Phỉ, lần trước ta buông tha phế vật này, lần này chỉ cần nàng mở miệng, chờ sau khi hắn khiêu chiến xong ta sẽ đi giết hắn.

- Ngươi giết hắn? Liễu Phỉ liếc mắt một cái nhìn Dư Hạo. Dư Hạo mặc dù là kẻ có được Kiếm Vũ Hồn, lực công kích rất mạnh, nhưng một năm nay tâm tư đều không tập trung vào tu luyện, thực lực chỉ dừng lại ở cấp Linh Vũ cảnh tầng một, nếu như phải đối mặt với Lâm Phong thì thật ra ai chết vào tay ai cũng chưa biết được.

Hơn nữa trong lòng Liễu Phi càng nghiêng về khả năng Lâm Phong có thể thắng.

- Đúng, chỉ cần nàng gật đầu ta liền giết hắn.

- Dư Hạo.

Nụ cười của Dư Hạo còn đang ở trên khuôn mặt thì một thanh âm đột ngột truyền đến.

- Dư Hạo! Ngươi lên đây ngay.

Lâm Phong đang đứng ở chỗ cao nhất trên chiến đài, đầu hơi hơi ngẩng lên nhìn xuống tất cả mọi người, nhìn xuống đám người trên không nơi hạp cốc. Hôm nay hắn muốn đứng ở chỗ cao nhất này, nơi dễ trông thấy nhất, nơi kiêu ngạo nhất.

Nụ cười của Dư Hạo cứng ngắc ngay tại đó, vừa rồi y căn bản không nghĩ tới tình huống này. Trong giờ phút này, khi nghe được tiếng quát của Lâm Phong, y mới tỉnh ngộ mới biết ý tứ của Lâm Phong là khiêu chiến với y.

Ở trong đại tỷ thí của tông môn mà bị người khác khiêu chiến là một sự sỉ nhục, bởi vì chỉ có thực lực kém người mới bị người xem thường, người khác mới khiêu chiến với mình.

Mà hiện tại Dư Hạo lại bị điểm danh khiêu chiến, hơn nữa là ngay vừa rồi y còn bốc phét trước mặt Liễu Phỉ rằng chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu là y liền giết Lâm Phong.

Nhưng thật không ngờ y vừa mới dứt lời, Lâm Phong đã chủ động khiêu chiến với y, trước mặt vô số người, đã cho y ăn một cái tát.

Sắc mặt Dư Hạo âm trầm, y nhìn Lâm Phong chằm chằm.

- Phỉ Phỉ, người này khiêu chiến thật đúng lúc, ta sẽ thay nàng đi giết hắn, cái loại phế vật này. Dư Hạo vẫn không quên biểu hiện sự kiêu ngạo của mình, y cất bước âm trầm đi về phía Sinh Tử đài.

Tất cả mọi người đều ngậm ngùi than thở, Lâm Phong thật cuồng.

Chẳng những hắn trực tiếp đi lên Sinh Tử đài cao nhất, hơn nữa lại còn khiêu chiến Dư Hạo.

Bên trong đệ tử nội môn, Dư Hạo tuyệt đối không phải là một người yếu nhất, tại cuộc đại tỷ thí của tông môn trước đây, đệ tử ngoại môn cũng đã thu thập được nhiều tư liệu về đệ tử nội môn. Tập hợp danh sách một số người có thể khiêu chiến, Dư Hạo còn nằm ở cách danh sách này rất xa, là người có được Kiếm Vũ Hồn như y, thực lực so với những đệ tử nội môn bình thường mạnh hơn rất nhiều, không ai nghĩ rằng có người lại dám khiêu chiến với y.

Dư Hạo cũng không nghĩ đến.

Đi lên Sinh Tử đài, đến trước mặt Lâm Phong, ánh mắt của Dư Hạo trở nên sâu thẳm: - Ta muốn để cho ngươi sống lâu hơn một chút, nhưng mà chính ngươi lại đi tìm cái chết!

- Ta cũng không vội giết ngươi.

Lâm Phong cười khẽ, cũng không nhìn đến Dư Hạo, ánh mắt hắn lại một lần nữa quét về phía đám người.

- Lý Lâm! Ngươi cũng lên đây đi.

Những âm thanh từ trong miệng Lâm Phong vừa thốt ra, Lý Lâm không làm gì Thẩm Thần ở trong Tinh Thần các, gã chỉ biết trút giận lên chính bản thân mình, món nợ này Lâm Phong vẫn nhớ kỹ.

Ánh mắt mọi người lại một lần nữa như đông cứng lại, Lý Lâm lại cũng là một đệ tử nội môn, người này, hắn muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.