Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 27: Chương 27: Địa ngục vô môn chính ngươi xông tới 2




Khi Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng hai người lập tức xoay người quay về——

“Lục Tí Ma Xà Tông Lăng, đã đến chỗ ta, thì cũng đừng đi nữa!” Một thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở trong hạp cốc, “Các huynh đệ, đều hiện thân đi, đã bị phát hiện rồi.”

“Ừm?” Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng lập tức thấy, ngay tại các vách núi chung quanh hai bên hạp cốc che giấu một nhóm lại một nhóm đạo phỉ, liếc một cái, rậm rạp sợ là có gần ngàn người, toàn bộ đạo phỉ đều nhìn chằm chằm hai người Đông Bá Tuyết Ưng, giống như nhìn con cừu nhỏ.

Oành.

Phía trước hạp cốc cũng có một đám người đi tới, cầm đầu là một nam tử hung lệ bên hông có song đao, bên cạnh còn có một đám thủ hạ khác.

“Cái Bân!” Trong mắt Tông Lăng chợt lóe hàn quang.

“Ha ha ha... Tông Lăng a Tông Lăng, thật sự là địa ngục không cửa ngươi tự xông vào!” Cái Bân cười dữ tợn nói, “Cho dù ngươi đột phá trở thành Lưu Tinh kỵ sĩ, nhưng đi vào địa bàn của ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi nếu tránh ở Tuyết Ưng lĩnh ta còn thực không có cách nào, ngươi lại chủ động tới đây, không phải tự mình muốn chết sao? Ta sẽ để ngươi như nguyện, ồ, còn có tiểu lĩnh chủ da thịt non mềm kia. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi chết rất nhanh, không thống khổ chút nào.”

Cái Bân dẫn dắt một đám thủ hạ đi tới, mà trên vách núi đá hai bên hạp cốc, lượng lớn đạo phỉ cũng đang như hổ rình mồi.

“Chúng ta đi mau!”

Tông Lăng vội nói.

Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng không chút do dự quay đầu bỏ chạy.

“Chạy? Đuổi theo cho ta!” Cái Bân quát lạnh.

“Đáng chết, bọn chúng sao lại phát hiện chúng ta, nếu bọn chúng đi thêm về phía trước một đoạn nữa sẽ vừa vặn tiến vào cạm bẫy chúng ta bố trí.” Các đạo phỉ khác cũng vừa tức vừa giận, bọn chúng cũng không ngờ Lục Tí Xà Ma Tông Lăng cùng thiếu niên lĩnh chủ kia thế mà thật xa đã phát hiện bọn chúng, bọn chúng đối với bản lĩnh ẩn nấp của bản thân vẫn rất tự tin, nếu không ở Hủy Diệt sơn mạch cũng không sống được tới hôm nay.

“Đuổi theo!” Cái Bân cắn răng rống giận.

...

Đông Bá Tuyết Ưng và Tông Lăng cố ý chạy trốn, chọc các đạo phỉ đều đang đuổi theo, đặc biệt một số đạo phỉ trên vách núi đá hai bên đều lấy ra một ít nỏ lớn kỳ dị.

“Ông!”

Mười mấy cái nỏ lưới săn hướng bọn Đông Bá Tuyết Ưng bắn tới.

Hô, hô, hô...

Quả cầu bắn ra ở giữa không trung thì phát nổ, hóa thành một tấm lưới săn thật lớn, lưới săn bao phủ về phía hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng.

“Tránh ra.” Đông Bá Tuyết Ưng và Tông Lăng đều nhanh chân chạy né tránh, cho dù thực lực lợi hại, một khi bị lưới săn dây dưa, vậy sẽ rắc rối to, đây cũng là nguyên nhân hai người bọn họ cố ý chạy trốn.

May mắn chưa đi vào vòng mai phục, khoảng cách đôi bên xa, từng tấm lưới săn kia... Lấy thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng đều dễ dàng tránh thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.