Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 251: Chương 251: Gặp được Khổng Du Nguyệt (2)




Mượn dùng ‘thiên địa lực’ điều tra là rất an toàn, bởi vì thiên địa lực không đâu không có, chỉ cần không đi thao túng thiên địa lực, thuần túy lấy ‘Thiên địa lực’ làm xúc giác đi thăm dò... Ác ma không phát hiện được.

“Cứ thủ như vậy. Thủ sáu tháng đầu năm, không biết có thể bắt được mấy ác ma.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ.

...

Ngày tháng đuổi giết ác ma nhàn nhã như vậy.

Mỗi ngày ăn ăn uống uống, Đông Bá Tuyết Ưng giống như một công tử phóng đãng, thường xuyên ở tửu lâu các nơi ngồi xuống nửa ngày, nghe ca nữ hát rong cũng hơn nửa ngày.

Nán lại Nghi Thủy thành một tháng, thu hoạch gì cũng chưa có!

Đông Bá Tuyết Ưng liền rời khỏi Nghi Thủy thành.

Đi lại ở một số thôn xóm.

“Quái, quái.”

“Một chút tung tích cũng chưa có.” Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hắn thậm chí thông qua vòng tay đưa tin trao đổi với một số các Siêu Phàm khác.

“Đông Bá huynh, ta cũng không điều tra được tung tích! Ta từng hỏi Long Sơn lâu, một tháng trước, các nơi còn ngẫu nhiên có một số sơn thôn thôn dân tất cả đều bị nuốt mất linh hồn. Nhưng hiện tại, chúng ta bên này cả một quận đều phi thường bình tĩnh, chưa nghe nói bất cứ một sơn thôn nào có chuyện thôn dân bị nuốt linh hồn quy mô lớn, cũng chưa phát hiện có chuyện mất tích quy mô lớn.”

“Tuyết Ưng lão đệ, ta cảm giác, bọn ác ma này cũng biết chúng ta gần đây đang truy tra bọn chúng, bọn chúng tựa như lập tức co lại hết.”

Đông Bá Tuyết Ưng vừa trao đổi liền phát hiện, hiển nhiên không đơn giản là một mình mình, rất nhiều Siêu Phàm khác đều phát hiện, bọn ác ma gần đây càng thêm thu mình.

“Hừ.”

“Vừa mới bắt đầu ẩn nhẫn, rất nhanh sẽ nhịn không được.” Đông Bá Tuyết Ưng từng xem hồ sơ toàn bộ Bán Thần trong lịch sử Hạ tộc, tự nhiên rất rõ, chó không bỏ được ăn phân, muốn để ác ma nhìn vô số nhân loại không đi nuốt linh hồn nhân loại, sao có thể, nhịn ba năm tháng còn có thể, nhịn vài năm là chuyện không có khả năng. Bọn chúng sẽ phát cuồng.

Tân Hỏa cung cũng truyền xuống mệnh lệnh, các Siêu Phàm kiên nhẫn tìm kiếm.

******

Thanh Hà quận thành.

Đông Bá Tuyết Ưng đi lại ở quận thành, tâm tình cũng rất tốt, hắn năm đó chính là ở đây lần đầu gặp Tĩnh Thu.

“Đảo mắt cũng ba mươi năm trôi qua rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng ở bên đường tùy ý tiến vào một tửu lâu, trực tiếp đi tới tầng hai tửu lâu, tìm kiếm một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn thức uống, liền bắt đầu chậm rãi giết thời gian. Mượn dùng xúc giác thiên địa lực điều tra trên trăm dặm phạm vi chung quanh, hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc suy tư thương pháp.

Về phần điều tra? Hơi phân ra một chút tâm tư là được.

Loại hành tẩu các nơi, nhàn nhã suy tư thương pháp này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất thích, tâm hắn có thể càng thêm yên tĩnh, thương pháp của mình cũng mơ hồ bắt đầu càng thêm nội liễm, tất cả càng thêm truy tìm bản chất, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, thương pháp của mình chung quy sẽ tìm kiếm được ảo diệu bù lại chỗ thiếu hụt.

“Hả?” Buổi chiều, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhíu mày, “Nàng đến đây?”

“Du Nguyệt phu nhân, chủ nhân nhà ta đã sớm đến, đang ở lầu ba đợi Du Nguyệt phu nhân.” Phía dưới tửu lâu này, một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ dừng lại, một trung niên mỹ phụ mặc rất đẹp đẽ quý giá đi xuống, bên cạnh còn hai hộ vệ cấp Lưu Tinh đi theo. Giờ phút này cửa tửu lâu đang có một lão giả cung kính đón chào, “Du Nguyệt phu nhân, mời.”

“Phía trước dẫn đường.” Trung niên mỹ phụ nhân lạnh nhạt nói, tự có một khí độ cao quý.

Lão giả này không dám chậm trễ.

Vị Du Nguyệt phu nhân này là một vị đại nhân vật rất có danh tiếng cũng rất có năng lượng trong giới thượng tầng quận Thanh Hà, nghe nói nàng còn là mối tình đầu của vị Siêu Phàm tồn tại trong truyền thuyết ‘Đông Bá Tuyết Ưng’ kia! Cũng có nói nàng cùng Đông Bá Tuyết Ưng là quan hệ huynh muội, tóm lại mặc kệ như thế nào, nàng lúc còn trẻ cùng vị tồn tại truyền thuyết ‘Đông Bá Tuyết Ưng’ kia ở trong một thành bảo cùng một chỗ, điều này không giả.

“Thịch thịch thịch.” Dọc theo cầu thang bằng gỗ của tửu lâu, ở dưới lão giả dẫn dắt, trung niên mỹ phụ nhân dẫn theo hai hộ vệ cấp Lưu Tinh đi lên trên, lên lầu hai, rồi sau đó lại lên lầu ba.

Ở góc dựa vào cửa sổ lầu hai, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, nhìn bóng lưng trung niên mỹ phụ nhân kia đi lên lầu ba.

“Du Nguyệt.” Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng có chút phức tạp.

Thiếu nữ năm đó còn rất non nớt gọi mình ‘Tuyết Ưng ca ca’, thiếu nữ cũng từng khiến mình vô cùng phẫn nộ, nay đã biến thành trung niên phụ nhân, tuy phong vận vẫn còn, dung mạo rất mỹ lệ, nhưng nếp nhăn khóe mắt lại đã có thể rõ ràng có thể thấy được, làn da dần dần nhão, luận dung mạo thậm chí so với mẫu thân mình Mặc Dương Du còn tỏ ra già hơn chút.

Cũng đúng, Du Nguyệt nay cũng hơn năm mươi rồi, nàng đến nay cũng chỉ là thiên giai pháp sư, chưa thể bước vào Tinh Thần cấp, luận tuổi thọ bình thường cũng có thể sống tám chín mươi tuổi mà thôi. Lúc này có thể bảo trì dung mạo như bây giờ, đã tính là không tệ rồi.

Đối với Du Nguyệt, thật ra cũng không giận gì nữa.

Dù sao quá khứ quá lâu rồi, nhiều nhất lắc đầu cười mà thôi, hơn nữa hắn và Du Nguyệt đã hoàn toàn là người của hai thế giới, Du Nguyệt đến nay cũng chưa thể bước vào Tinh Thần cấp, tuổi thọ ngắn ngủi, thậm chí đánh giá tương lai độ khó bước vào Tinh Thần cấp cũng rất lớn. Bình thường phạm vi một huyện thành có thể xuất hiện pháp sư Tinh Thần cấp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên phú của Du Nguyệt dù sao cũng không tính là cao.

Nàng tuổi thọ ngắn ngủi, mình lại có được mấy ngàn năm tuổi thọ... thông qua xúc giác thiên địa lực ‘Nhìn’ làn da nhão trên mặt nàng, diện mạo như trung niên phụ nhân đó, sao có thể tức giận so đo nữa? Có chỉ là thổn thức mà thôi.

Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tính nói chuyện với nàng.

Hôm nay cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi, hai người chung quy đã đi hướng khác nhau.

“Ừm? Làm ăn rất lớn?” Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng xúc giác thiên địa lực, bao phủ phạm vi trăm dặm, giờ phút này kìm lòng không được cũng chú ý Khổng Du Nguyệt, tự nhiên ‘nhìn thấy’ ‘nghe được’ cuộc nói chuyện trong ghế lô lầu ba. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng tuy quan sát được mấy trăm vạn người, nhưng trên thực tế hắn không có khả năng phân tâm nghe mỗi người nói chuyện! Muốn nhất tâm chia ra mấy trăm vạn dùng... Là chuyện không có khả năng! Bán Thần cũng không có khả năng làm được.

Hắn nhiều nhất đơn giản giám thị mọi người, một khi có ‘lực lượng khí tức ác ma’ mới có thể kinh động hắn. Đương nhiên nếu phát hiện một số cảnh tượng quá rung động có lẽ cũng sẽ kinh động hắn.

Về phần chém giết đánh nhau, chửi mắng, cấu kết, nói chuyện… những cái này đều theo bản năng bị xem nhẹ, trừ phi chú ý người nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.