Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 31: Chương 31: Sợ hãi 2




Trên vách núi ngọn núi lớn sừng sững tại đây vô tận năm tháng này hiện ra một khuôn mặt cực lớn, nham thạch hình thành lông mày, mắt, miệng... Mang theo khí tức cao cao tại thượng, hai mắt nó nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng xa xa đã đến ngoài mấy dặm.

Trên khuôn mặt thật lớn xuất hiện một tia biểu cảm nghi hoặc: “Ừm? Thế mà có thể phát hiện ta tồn tại? Một thiếu niên sao lại lợi hại vậy, sau lưng có lẽ có cường giả trong nhân loại.”

“Phải đổi một chỗ khác giám thị nhân loại rồi.”

Gương mặt thật lớn trên vách núi đá rất nhanh biến mất, vách núi khôi phục bình thường.

Oành.

Ở sâu dưới lòng đất, một quái vật lớn lặng lẽ rời khỏi nơi này, dời đi về nơi khác.

...

Ngoài Hủy Diệt sơn mạch, doanh địa đóng quân.

Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi Hủy Diệt sơn mạch, đi tới doanh địa.

“Rốt cuộc đi ra rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn nhìn phía sau, tim vẫn có chút đập nhanh.

“Tuyết Ưng, con rố cuộc đã phát hiện cái gì?” Tông Lăng tuy tin tưởng Tuyết Ưng, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu ra sao.

“Con cũng không biết.” Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, “Chỉ là một loại cảm giác, nếu tiếp tục nán lại nơi đó, lúc nào cũng có thể mất mạng.”

“Hang ổ Loan Đao minh ở lòng ngọn núi đó nhiều năm như vậy, không phải vẫn ổn sao?” Tông Lăng nghi hoặc.

“Cái này con cũng không biết.” Đông Bá Tuyết Ưng cười, “Mặc kệ những cái này. Tông thúc, hiện tại chúng ta đã đại công cáo thành, nên về nhà thôi.”

“Ừm, nên về nhà rồi.” Tông Lăng cũng vui vẻ nở nụ cười.

Hai người sóng vai đi hướng doanh địa.

Một đội ngũ binh sĩ trăm người Tuyết Ưng lĩnh đóng quân trong doanh địa.

“Lĩnh chủ đại nhân.”

“Lĩnh chủ đại nhân.” Một ít binh sĩ canh gác trong lãnh địa ai cũng cung kính hô, rất nhanh đội trưởng đội ngũ trăm người này ‘Dương Trình’ tới đón tiếp.

Dương Trình đội trưởng lúc nghênh đón kinh ngạc nói: “Lĩnh chủ đại nhân, Tông Lăng đại nhân, hôm nay sao trở lại sớm như vậy? Bình thường đều phải đến trời tối mà, hiện tại cách trời tối còn sớm lắm.”

Đông Bá Tuyết Ưng cười.

Sáng sớm hôm nay đã tiến vào Hủy Diệt sơn mạch giết bầy sói Ngân Nguyệt, sau khi giết Lang Vương liền về, chỉ là trên đường bởi vì Loan Đao minh trì hoãn một chút, cách lúc trời tối quả thực còn có một hai canh giờ.

“Dương Trình đội trưởng.” Đông Bá Tuyết Ưng nói, “Ta cùng Tông thúc chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ, chạy về Tuyết Ưng lĩnh. Mà các ngươi thì tiếp tục đóng quân, đợi tới sáng mai lại trở về.”

“Về Tuyết Ưng lĩnh?” Dương Trình đội trưởng lộ ra vẻ mặt vui mừng, mỗi ngày ở doanh địa nơi hoang dã, trời giá rét đất đông lạnh, nào thoải mái bằng ở trong thành bảo?

“Đúng.” Tông Lăng nói, “Ta và lĩnh chủ về trước, ngươi phải quản lý tốt các binh sĩ.”

“Yên tâm đi, Tông Lăng đại nhân.” Dương Trình đội trưởng vỗ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.