Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 8: Chương 8: Chương 7




/7/. Mô phỏng điều khiển.

“Nếu bẻ cong sự thật mới có thể trở thành quân nhân, tôi cảm thấy thật đáng tiếc.”

Tiêu Nham thầm nghĩ, nếu việc này được đề cập trong báo cáo lên cấp trên, vị Trung tá này và phó chỉ huy của ông ta chỉ sợ cũng sẽ gán cho cậu cái danh “kẻ theo đuôi bộ đội đặc chủng”, như vậy còn không bằng mình muốn nói cái gì liền nói cái đó, tệ nhất cũng chỉ là bị viện khoa học trung ương khai trừ, từ nay về sau làm một công dân bình thường, nhiều lắm chỉ là không nhận được tiền trợ cấp của nghiên cứu sinh, nhưng ít ra sống tự tại là được.

“Bẻ cong sự thật?” Will siết chặt nắm tay, Tiêu Nham rũ mắt xuống, nghĩ thầm bản thân có sẽ sắp bị đánh rồi.

“Will!” Trung tá Raven đè bả vai của phó chỉ huy lại, “Hiện tại cậu tình cảm cá nhân quá nặng, căn bản không đủ bình tĩnh để phán đoạn chuyện này. Đừng quên, lúc được đưa về căn cứ xương bả vai của người thanh niên này đã vỡ vụn, cậu ta cũng thiếu chút nữa là mất mạng.”

“Cho nên cái chết của White là vô ích sao?” Will vẫn luôn nhận định cái chết của Thượng úy White là bởi vì Hein không làm tròn trách nhiệm.

Tiêu Nham nhìn nhìn mủi chân của mình, cho dù Hein đã từng dùng lưỡi dao làm bị thương mặt cậu cũng được, hoặc là xương bả vai của mình bị vỡ vụn là do người này ban tặng cũng thế, nếu anh thật sự là một người lãnh khốc vôt tình, không thèm quan tâm đến tính mạng của những người khác, tại thời điểm Tiêu Nham đau đớn khó nhịn, trở thành gánh mặng, Hein Burton cũng không cần phiền toái mà khiêng cậu trên vai trở về căn cứ như vậy.

“Cậu còn muốn nói cái gì không?” Trung tá Raven nhìn Tiêu Nham, ông cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng chỉ là một nghiên cứu sinh loại B, lại có chút không giống với những nghiên vứu sinh loại A kia. Cậu không có loại tích cực dốc hết toàn lực biểu hiện bản thân nhằm hy vọng được thăng chức, cũng không có loại khúm núm như những nghiên cứu sinh loại B khác, cậu chỉ là đứng ở đối diện, danh lợi quyền thế không có chút quan hệ nào với cậu.

“Tôi chỉ cảm thấy khó có thể lý giải mà thôi, Trung tá.”

“Có cái gì khiến cậu không thể lý giải?”

“Thượng úy White chết dưới súng đạn của tổ chức Sóng Triều. Tôi tin tưởng rằng, về tình hình lúc đó, báo cáo của bộ đội đặc chủng so với lời tường thuật bằng miệng của tôi còn tường tận hơn nhiều. Chỉ là, Thượng uy Will lại không hề có chút oán hận hay quyết tâm tử chiến đến cùng với tổ chức Sóng Triều và đáng tang thi kia, ngược lại đem hết thải tội trạng quy cho bộ đội đặc chủng. Tôi chỉ là đang thiết nghĩ, nếu Thượng úy Will và Thượng úy White cùng ở trong chuyến phi hành khí đó, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Ở lại bên trong phi hành khí, hay là đi theo bộ đội mang theo nguyên liệu Uranium rời đi?”

Will đang muốn nổi giận, nắm tay đã giơ lên trong nháy mắt cương lại giữa không trung.

“Ở lại bên trong sẽ bị tổ chức Sóng Triều giết chết, đây là kết cục mọi người đã biết. Nhưng cậu nói các cậu tránh khỏi tên lửa theo dõi, chúng tôi lại không thể tin được việc này. Mặc dù điều khiển viên là Hein Burton, tôi cũng không cho rằng anh ta có thể làm được việc khiến cho phi hành khí tránh thoát tên lửa theo dõi. Nếu nguyên nhân các cậu rơi xuống là hư cấu, như vậy hết thảy việc phát sinh sau đó đều không có tính đáng tin.” Trung tá Raven vẫn tươi cười như trước, Tiêu Nham ngược lại không có cách nào nhận ra ý đồ của ông ta.

“Vậy chúng ta làm một thí nghiệm đi. Hệ thống mô phỏng phi hành khí có thể mô phỏng lại địa hình lúc đó, mời cậu điều khiển phi hành khí tránh thoát tên lửa theo dõi kia. Để cho “câu chuyện” kia của các cậu càng có sức thuyết phục.”

Tiêu Nham ngốc lăng ra mà nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Trung tá Raven, người này đang nghiêm túc.

“Hệ thống sẽ hoàn tất việc điều chỉnh thử nghiệm trong nửa tiếng nữa, tôi chờ xem biểu hiện của cậu. Để chúng tôi thấy, kỳ tích có thật sự tồn tại như vậy hay không.”

Sau đó, Tiêu Nham bị trợ lý dẫn đi khỏi văn phòng của Trung tá Raven.

Will hoàn toàn không rõ ý nghĩa của việc Trung tá Raven làm như vậy, hồ nghi nhìn nụ cười của ông, “Trung ta, nếu như làm thí nghiệm là vì đánh giá khả năng bọn họ có thể tránh thoát tên lửa theo dõi hay không, vậy đối tượng thí nghiệm của chúng ta không phải là Hein Burton sao?

“Tôi chỉ là một Trung tá mà thôi, cậu cho rằng tôi có tư cách yêu cầu Đại tá Burton chấp nhận thí nghiệm sao? Hơn nữa tên nhóc Tiêu Nham này cũng rất thú vị. Lời nói thật dĩ nhiên có thể khiến người khác phải kính nể, nhưng người không biết phân rõ trường hợp địa điểm mà nói lời thật, cần phải được giáo huấn một chút.”

Tiêu Nham đi theo phía sau trợ lý, điều khiển phi hành khí là môn học bắt buộc của quân dự bị, nhưng cậu chưa từng mô phỏng tình huống gặp phải tên lửa theo dõi.

Đi về hướng phòng mô phỏng điều khiển, trong lòng Tiêu Nham bỗng nhiên thấp thỏm khó hiểu.

Nếu cậu thất bại, sẽ có hậu quả như thế nào? Chẳng lẽ Trung tá Raven thật sự sẽ lấy việc này mà quy tội Hein Burton không làm tròn trách nhiệm sao?

Ngay tại lúc cậu trầm tư, phía trước là một nhóm bộ đội đặc chủng đang đi đến.

Đi ở đầu hàng là Liv, cô chớp chớp mắt với Tiêu Nham nói, “Chúng tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu!”

“Nhóc con, người vất vả cứu cậu trở về là chúng tôi đó, nếu cậu khiến chúng tôi mất mặt, tôi nhất định sẽ chuyển địa chỉ cái đầu của cậu đó!”

Mark lộ ra biểu tình hung ác, dọa Tiêu Nham phải lùi về sau một bước, cái tên cao to này mới cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu cười ha hả.

Dáng người thon dài của Hein Burton đi ngang qua, chưa từng nhìn sang cũng chưa từng dừng chân, tựa như không có bất cứ sự vật gì có thể trở thành vướng bận của anh.

Tiêu Nham ngồi vào phòng mô phỏng điều khiển, trong đài quan sát ở tầng 2 đứng không ít người, có nghiên cứu sinh, có bộ đội chính quy của quân đội, cũng có không ít bộ đội đặc chủng, bọn họ đều là cấp dưới của Hein Burton.

Liv đứng ở dựa vào rào chắn ở trên cao, vẫy vẫy tay với Tiêu Nham, mà Mark lại dứ dứ nắm tay bày ra tư thế “Nếu cậu thất bại liền đánh cậu“.

Tiêu Nham nở nụ cười khổ, không bằng hiện tại anh đánh ngất tôi đi còn tốt hơn.

Nhìn quanh một vòng, quả nhiên không nhìn thấy Hein Burton, anh ta hẳn là khinh thường trường hợp này.

Đeo mũ giáp lên, tiến nhập vào hệ thống điều khiển, trước mắt Tiêu Nham mở ra một khoảng trời đất mênh mông, cậu thậm chí còn sinh ra ảo giác, tựa hồ có thể cảm nhận được gió thổi vù vù hai bên cánh của phi hành khí. Dưới thân cậu là một mảng rừng rậm, kéo dài ngút ngàn đết cuối tầm mắt.

Bãi đáp tiếp viện đã tiến nhập vào phạm vi quan sát, trái tim Tiêu Nham tựa như bị hung hăng siết chặt, không thể nhúc nhích.

Phải tận lực bình tĩnh, nếu không hết thảy còn chưa bắt đầu, liền kết thúc.

Trước khi đến đây, trong lòng cậu đã vô số lần nhớ lại tình hình lúc đó, Hein trong hoàn cảnh nào mà vẫn có thể điều khiển phi hành khí bay vọt lên trời, lại một lần nữa tránh thoát tên lửa kia như thế nào, gió trên ngọn núi kia thổi về hướng nào, chỉ cần phạm sai lầm một chi tiết nhỏ thôi hay thậm chí phản ứng của cậu có chút chậm trễ, hết thảy sẽ trở thành kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.

Phi hành khí bay về hướng bãi đáp, chuẩn bị chạm đất.

Mọi người nín thở quan sát.

Phi hành khí lấy tốc độ bình thường đáp xuống, Tiêu Nham chú ý chặt chẽ khẩu pháo của bãi đáp.

Nó đang dụ dỗ cậu.

Ngay trong nháy mắt khẩu pháo thoáng chấn động, phi hành khí của Tiêu Nham liền cấp tốc rời xa bãi đáp bay về phía chân trời.

Sau đó một quả tên lửa lập tức lao ra khỏi khẩu pháo.

Tiêu Nham bay nhanh về phương hướng ngọn núi kia.

Cậu không ngừng biến hóa tốc độ lẫn phương hướng bay, kéo dài quỹ đạo bay theo của tên lửa, mỗi một lần khẩn cấp né tránh, tên lửa kia cơ hồ lướt qua sát bên cạnh phi hành khí, tất cả mọi người tuôn ra một phen mồ hôi lạnh, không khí vốn dĩ thoải mái trong nháy mắt khẩn trương hẳn lên.

Góc độ bay phi hành khí của Tiêu Nham cực kỳ linh hoạt, sự phối hợp giữa độ cung và tốc độ khiến người ta phải líu lưỡi.

“Thằng nhóc này thật lợi hại!” Mark kinh ngạc mà chớp chớp mắt.

Tầm mắt của Liv lướt qua đám người đang quan sát nhìn về phương hướng Trung tá Raven, “Người này chẳng có ý tốt gì.”

Trung tá Raven híp mắt, nhìn vào màn hình không gian 3 chiều trước mặt.

Ngọn núi kia dĩ nhiên đã gần ngay trước mắt, nhưng khoảng cách giữa tên lửa và Tiêu Nham càng ngày càng gần.

“Aizz... Cậu ta có thể không kiên trì được đến chỗ ngọn núi kia rồi...” Mark tiếc nuối sờ sờ đâu.

Lưng Tiêu Nham đã ướt đẫm mồ hôi, trước mắt cậu không ngừng hiển thị khoảng cách giữa cậu và ngọn núi kia, thiết bị đầu cuối đáp lại suy nghĩ của cậu, tính toán sự chênh lệch giữa thời gian khi phi hành khí va chạm vào ngọn núi với thời gian khi va chạm vào tên lửa.

Khi số liệu chạm đến điểm tới hạn, Tiêu Nham quyết đoán lấy tốc độ cao nhất của phi hành khí lao về phía trước.

“Nhóc con này làm gì vậy! Tự sát sao!”

Ngón tay Trung tá Raven nắm chặt tay vịn, khóe môi chậm rãi nhếch lên, “Toàn bộ mọi việc đều chỉ vì giờ khắc này.”

Bên tai Tiêu Nham vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống, hiển thị tốc độ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của động cơ.

Mà Tiêu Nham lại vẫn như cũ không giảm tốc độ.

“A —— Trời ạ ——”

Vài nghiên cứu sinh thậm chí nhắm chặt mắt lại, dù sao hình ảnh mô phỏng cũng quá mức chân thật mà.

Tiêu Nham cắn chặt khớp hàm, trong đầu cậu còn nhớ rõ tình huống lúc ấy, Hein Burton điều khiển phi hành khí của bọn họ bay thật nhanh sau đó quay ngược trở lại tạo thành một góc vuông dọc theo ngọn núi, toàn bộ cây cối trong rừng ngã rạp xuống, không khí nóng rực khiến cho lá cây hừng hực bốc cháy.

Phi hành khí bay lên như diều gặp gió, vọt thẳng lên đỉnh núi bay về phía chân trời.

Mà quả tên lửa theo dõi kia lại không kịp điều chỉnh phương hướng, hung mãnh đâm thẳng vào trong ngọn núi, phát ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.

Tiêu Nham mãnh liệt thở hổn hển, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Thật lâu sau, Trung tá Raven trên đài quan sát vỗ tay khen ngợi, Thượng úy Will đứng một bên tuy rằng sắc mặt rất thối, nhưng vẫn vỗ tay công nhận điều khiển của Tiêu Nham, Mark thì cực kỳ hưng phấn, huýt sáo hét to, “Tân binh! Làm không tồi nha!”

Bên tai là gợi ý của hệ thống.

“Động cơ phi hành khí bị va chạm mạnh không thể tiếp tục vận hành. Vui lòng chậm rãi đáp xuống đất.”

Hết thảy mọi việc đều giống như đúc tình hình lúc đó.

Sau khi Tiêu Nham chạm đất, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài.

Cậu không biết Hein Burton sao có thể làm được hết thảy việc này một cách vân đạm phong khinh như vậy, rõ ràng thần kinh của cậu sắp bị việc giải toán tốc độ cao và áp bách trong tình huống chỉ mành treo chuông này làm cho hỏng mất.

Tiêu Nham tháo mũ giáp liên kết đầu cuối xuống, loạng choạng mở cửa khoang điều khiển.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu, Tiêu Nham không rảnh mà để ý thái độ của bọn họ, mà lúc này Trung tá Raven đã đi đến trước mặt cậu.

“Tiêu Nham, thí nghiệm kiểm chứng tính khả thi việc phi hành khí tránh thoát tên lửa theo dõi của cậu, làm không tệ.”

“Không đâu, Trung tá. Điều tôi kiểm chứng chính là, việc bộ đội đặc chủng có thể làm được, kỹ thuật binh chúng tôi cũng có thể làm được.”

Sắc mặt Tiêu Nham trắng bệch, lung lay sắp đổ.

Trung tá Raven ngẩn người, khóe miệng cong lên, “Kể từ lúc tôi nhìn thấy cậu, đây là lời nói thật êm tai nhất của cậu đó.”

“Nhóc con thối! Dám nói như vậy! Cẩn thận tôi bẻ gãy cổ cậu đó!” Mark hét lên.

Tiêu Nham cười cười.

“Tiêu Nham, nói cho tôi biết, cậu có cảm thấy Thượng úy White là một tiền bối đáng để tôn kính hay không?” Trung tá Raven đột nhiên hỏi.

“Đương nhiên phải!”

“Tuy rằng anh ta cũng là một nghiên cứu sinh loại A, nhưng mà tôi khẳng định anh ta không làm được việc cậu vừa làm. Tài hoa xuất chúng nhất định phải gánh vác trách nhiệm rất nặng. Theo đuổi mỗi một lĩnh vực đều phải mang theo chấp nhất tre già măng mọc, một người đàn ông không có loại tâm huyết đó sẽ không làm được gì. Cậu hiểu chưa?”

Tiêu Nham dừng lại một lúc, lập tức gật gật đầu, “Tôi hiểu được.”

Hiểu được, không có nghĩa là cậu sẽ đem tinh lực của mình tiêu phí trên cái gọi là “chấp nhất tre già măng mọc” kia, đối với Tiêu Nham mà nói, con người chỉ sống một lần, cho nên lần này cậu phải sống vì chính bản thân mình, sẽ không vì bất luận lí do cao cả nào. Vì vậy, cậu định sẽ tiếp tục mang thân phận một nghiên cứu sinh loại B như cũ, làm một người không có lý tưởng thẳng đến khi tốt nghiệp, sau đó được phân cho mấy cái nghiên cứu nhỏ bé không có ý nghĩa nhưng cũng không hao phí đầu óc kỹ thuật nào đó, nhận một phần tiền lương không cao không thấp, theo đuổi một cô gái xinh đẹp nhưng đầu óc đơn giản, nhàn nhã qua cả đời.

“Rất tốt. “Ưu tú” chưa bao giờ phân chia dựa trên loại A hay loại B, mà là ở đây.” Trung tá Raven siết chặt nắm tay đập nhẹ lên ngực mình, “Hiện tại, cậu là một nghiên cứu sinh ưu tú và cũng là một quân nhân dự bị, hy vọng sau này cậu cũng là một người đàn ông có trách nhiệm.”

Trung tá Raven xoay người, “Được rồi, hiện tại thí nghiệm chấm dứt. Tất cả mọi người trở lại cương vị của mình đi!”

Vừa dứt lời, toàn bộ nghiên cứu sinh và quan quân khác không nói một lời mà rời khỏi đài quan sát, chỉ còn lại Mark và Liv, còn có vài bộ đội đặc chủng khác.

Tiêu Nham đi trong thông đạo, trong óc cậu mơ mơ màng màng, mới vừa đi qua một chỗ rẽ, thân thể mất đi cân bằng ngã sấp xuống.

Cậu nhắm mắt lại, nghĩ hay là dứt khoát nằm trên mặt đất ngủ một giấc đi.

Nhưng cảm giác chạm đất trong tưởng tượng lại không phát sinh, cánh tay của cậu được chặt chẽ giữ lại, khôi phục cân bằng.

Tầm mắt Tiêu Nham như rơi vào một vực thẩm sâu không thấy đáy, cả người bất chợt bừng tỉnh.

“Đại tá Burton!”

Cánh tay đỡ lấy mình lập tức buông ra.

“Cậu thật may mắn nha, tân binh.”

Gương mặt hơi cúi xuống, tựa như vĩnh viễn đều là từ trên cao nhìn xuống, không ai bì nổi, rồi lại khiến cho người ta kính sợ.

Tiêu Nham hơi hơi há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời.

“Phi hành khí gặp phải không chỉ có tên lửa theo dõi, còn có “Chặn giả” tấn công.”

“Chặn giả?”

Lúc này, Hein Burton hoàn toàn xoay người rời đi, bóng lưng của anh không ngừng kéo dài, khiến cho tầm mắt đuổi theo cũng trở thành dài vô tận.

Thời điểm Tiêu Nham hồi phục tinh thần, rốt cục hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hein.

Tân binh, đừng quá đắc ý, trình độ của cậu còn xa mới đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.