U Linh Giới

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21 – Thần dụ 

Mật thất lập rất sâu, chỉ có hai ống thông ra ngoài, không thể sử dụng thuật di dời trong nháy mắt. Mammon và Metatron không thể không dùng biện pháp phá hỏng diện rộng để khoan xuống thành động.

Động càng khoan càng sâu.

Metatron cảm thấy tòa kiến trúc có chút rung chuyển, không khỏi phủ kết giới, chống đỡ bốn vách tường lung lay sắp đổ.

Mammon búng tay búng đến đầu ngón tay ẩn ẩn đau, cũng may chỉ còn một lần cuối cùng, “Ngươi nói chúng ta nên dùng kiểu hình tượng nào xuất hiện trước mặt Rafael đây?”

Metatron nhạy bén nhận thấy hắn chỉ hỏi Rafael, không hỏi Abaddon, “Abaddon sao rồi?”

Mammon mỉm cười.

Trong không khí lại vang lên tiếng búng tay giòn giã.

Mặt đất dưới chân họ đột nhiên lún xuống, lộ ra một mật thất tối tăm.

Cát đá ào ạt tuôn rơi, đoạn yên tĩnh như bóng đêm chết chóc.

Mammon giữ lại Metatron đang định đi xuống, lẳng lặng đứng ở hai bên cửa động.

Ầm!

Một nắm đấm đột ngột nện thật mạnh vào bên trái cửa động, khiến cửa động vốn chỉ có thể cho một người đi qua nhất thời khuếch trương thành hai người.

Lại một trận mưa đá vụn.

“Abaddon!” Mammon kéo Metatron lui ra sau.

Ầm. Lại một quyền, đích đến vừa vặn là nơi hắn vừa đứng.

“Mammon?” Thanh âm Rafael vang lên trong bóng tối.

Ngay sau đó là tiếng va vào tường liên tiếp.

Mammon đợi một hồi, đột nhiên bán ôm Metatron, nhanh như chớp nhảy xuống cửa động.

Mật thất không nhỏ. Ngoại trừ vùng gần cửa động có chút ánh sáng, những nơi khác đều giơ tay không thấy năm ngón tay.

Phía đông không ngừng truyền đến tiếng quát của Abaddon, như một tên điên thất thường. Rafael ngoài hai tiếng “Mammon” ban đầu, hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.

Metatron không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm thấy Mammon đã có định liệu với thế cục trước mắt, vì vậy cũng đứng im tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, Abaddon hô hấp dần nặng nề, nhưng tốc độ ra quyền đã chậm lại.

“Chúng ta lên trên trước đã.” Thanh âm Rafael đột nhiên xuất hiện bên trái phía trước bọn họ.

“Hừ!” Abaddon nhanh chóng quay đầu.

Rafael, Mammon cùng Metatron gần như đồng loạt phi thân ra khỏi cửa động.

Mammon và Metatron lên trước, Rafael sau cùng. Hắn vừa rời mật thất, tức tốc đem ánh sáng xung quanh ngưng tụ thành tấm khiên, chắn ngay cửa động.

Dưới lòng đất truyền đến tiếng rống giận trầm trọng.

Tấm khiên trước đòn công kích liên tục của Abaddon, không ngừng chấn động.

Metatron nhìn Rafael chật vật đến mức hoàn toàn tìm không ra vẻ ung dung thường ngày, quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Rafael lau mặt, bàn tay mướt mồ hôi, “Hắn điên rồi!” Hắn ngồi bệt xuống đất, cả người mệt mỏi.

Hắn không biết Abaddon tại sao lại biến thành như vậy, nói lý không nghe, dụ dỗ vô dụng, uy hiếp cũng chẳng ăn thua, ngay cả nhắc tới Poggi cũng không phản ứng. Mà chết tiệt nhất là, nơi này không biết do ai thiết kế, một tia sáng cũng không có, còn bản thân hắn quang năng lại không phải đối thủ của gã vũ phu Abaddon! Lâm vào đường cùng, hắn chỉ có thể chơi trò trốn tìm với Abaddon, ngươi truy ta trốn. Hắn không biết trò chơi này sẽ giằng co bao lâu, hắn chỉ biết quãng thời gian đó còn dài còn chậm hơn cả một vạn năm hắn ở thiên đường!

Đổi lại là lúc khác, nhìn thấy Rafael xưa nay luôn lải nhải thần với thánh rơi vào nông nỗi như hiện tại, Mammon nhất định sẽ hảo hảo vui sướng khi người gặp họa một phen, nhưng trước mắt hắn chỉ chú ý một vấn đề, “Các ngươi có phải đã chạm trán khói xám?”

Rafael hơi ngẩn ra: “Khói xám?”

Mammon nói: “Đến giờ vẫn chưa rõ cụ thể là cái gì cấu thành, chỉ biết nó có thể kích phát dục vọng ở nơi sâu nhất đáy lòng, cưỡng bách thiên sứ đọa lạc. Hoặc giả, có thể gọi là hắc hóa.”

Metatron nói: “Nhưng Abaddon đã đọa lạc.” Trước đó khói xám hiển nhiên không có tác dụng với Mammon.

Mammon tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cũng từng một lần suýt bị nó cám dỗ. Hắn nghĩ nghĩ nói: “Abaddon tuy rằng đã đọa lạc, nhưng đại đa số thời gian hắn cũng không tiến vào trạng thái điên cuồng của bạo nộ.” Trên thực tế, bình thường Abaddon tính tình có thể nói là rất không tồi.

Metatron nói: “Cho nên khói xám khiến tinh thần hắn luôn bị vây trong trạng thái điên cuồng?”

Rafael chậm rãi lên tiếng: “Khói xám mà các ngươi nói có phải xuất hiện trong linh hồn không?”

“Ngươi gặp qua?” Mammon hỏi.

“Nếu là thứ đó. . . . . .” Rafael bĩu môi, “Cũng chẳng có gì to tát.”

Mammon nói: “Tuy rằng bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới chuyện này, nhưng ta vẫn rất hiếu kì thời điểm đó trong lòng ngươi muốn cái gì?”

Rafael nói: “Loại vấn đề không đúng lúc này không cần lãng phí thời gian để đề cập.”

Metatron nói: “Asmondeus không đi chung với các ngươi sao?”

Rafael sắc mặt nháy mắt cương lãnh, lẳng lặng lắc đầu.

Mammon nói: “Chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tấm khiên ánh sáng của ngươi chống không nổi nữa rồi.”

Rafael quay đầu.

Tấm khiên đang từng chút từng chút một bị đẩy lên.

Metatron nháy mắt với Rafael.

Rafael ngưng thần.

Tấm khiên chợt lóe sáng rồi biến mất.

Abaddon không hề thu quyền, cả người xông ra.

Metatron cố lấy tinh thần, tay phải vung về phía Abaddon.

Abaddon thân thể run lên giữa không trung, nhưng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, trái lại quay đầu đáp hướng Rafael. Nắm tay của hắn như chùy thép, mang theo gió lạnh như băng, buộc Rafael đứng sững tại chỗ.

Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông nắm tay sắp chạm tới đỉnh đầu Rafael, sát ý trong mắt Abaddon đột nhiên biến mất, ngã quỵ trên mặt đất.

. . . . . .

Rafael trầm mặc ngồi một lát, mới thở hắt một hơi, đang nghĩ thuật cầm cố thời gian của Metatron sao lại vô hiệu, liền thấy hắn sắc mặt tái nhợt như giấy tựa vào lòng Mammon.

Còn Mammon cũng đang cúi người ôm ngang hắn.

“Hắn bị thương?” Rafael hỏi.

Mammon nói: “Trúng linh hồn công kích của Shipley.”

“Quả thật là Shipley?” Rafael cau mày, tựa hồ rất khó tưởng tượng một thiên sứ như vậy cư nhiên cũng đọa lạc. Hắn vẫn luôn đinh ninh, trong tất cả các thiên sứ không có khả năng đọa lạc nhất chính là Metatron, Shipley và Michael.

Mammon hiện tại trong mắt trong tâm đều là Metatron, nhịn không được thúc giục: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Rafael nhíu mày nhìn Abaddon dưới đất.

“Con thuyền Noah.”

“Nhưng. . . . . .”

“Đây là Thần dụ.” Mammon phát hiện hai chữ này cũng có lúc rất hữu dụng, tỷ như bây giờ.

Rafael: “. . . . . .”

Quân đoàn địa ngục gần đây chịu khá nhiều đả kích.

Khó khăn lắm mới hoàn hồn từ trong cơn chấn động khi ma vương nhà mình ôm thiên sứ, bọn họ lại nhìn thấy một ma vương khác bị thiên sứ ôm.

. . . . . .

Thiên đường và địa ngục không phải là đại kình địch của nhau sao? Vì đâu mà bọn họ thế nào đều có cảm giác. . . . . . như là chiến hữu tốt nhất?

Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy thôi, bọn họ tuyệt đối không có can đảm nói ra miệng.

Mammon ngắn gọn rõ ràng phân công nhiệm vụ đóng quân ở giới thứ mười cùng bảo vệ Leviathan, liền bồng Metatron vội vàng ngồi lên chiến xa địa ngục, thẳng tiến Con thuyền Noah.

Rafael suốt dọc đường đều không nói chuyện.

Mammon ôm Metatron đã tiến vào trạng thái hôn mê, nhàn nhạt nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu bảy chúng ta gặp phải tai ương ngập đầu, chỉ có thể có một người sống sót, người đó hẳn sẽ là Asmondeus.”

Rafael nhìn Mammon.

“Bởi vì hắn luôn tìm được lý do cùng phương thức để mình tiếp tục sống.” Mammon kết luận.

Rafael nói: “Lần đầu tiên ta cảm thấy ngươi có điểm thuận mắt.”

Mammon nhún vai: “Ngại quá, lần đầu tiên kiểu này ta vẫn không thể dâng hiến cho ngươi.”

Rafael vô thanh mỉm cười, thân thể ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, mặc cho mình ẩn trong bóng tối, nhẹ giọng nói: “Nếu không quá mệt, kể hết thảy nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Mammon nói: “Ngươi thoạt nhìn rất mệt.”

Thanh âm Rafael trong bóng tối âm u vang lên, “Nếu trong xe này còn một kẻ tỉnh táo cuối cùng, thì nhất định là ta.”

“Được thôi, bất quá có một điều kiện.”

“Ta sẽ không nhượng bộ bất cứ lợi ích gì liên quan đến thiên đường.”

Mammon khóe miệng câu lên, tự tiếu phi tiếu, “Ta không nghĩ địa ngục cần thiên đường. . . . . . nhượng bộ.”

Rafael nói: “Ta sẽ nhớ kỹ những lời này.”

“Chỉ có thể là thoái lui.”

“Không bao gồm câu này.”

Mammon nói: “Chuyện ta chỉ kể một lần, cho nên lần sau nếu gặp phải trường hợp cần tự thuật liền giao cho ngươi.”

Rafael nói: “Hy vọng chất lượng câu chuyện của ngươi không quá tệ.” Bằng không thân là phát ngôn viên, uy tín của hắn cũng sẽ bị suy giảm lây.

“Sẽ không tệ bằng lúc ngươi lừa đảo tín đồ ở các giới khác.”

“Ngươi quá đề cao mình rồi.”

“. . . . . .”

Bữa tối của Con thuyền Noah phi thường phong phú, bày đầy trên những chiếc bàn nối dài nhau.

Gin và Hughes kinh ngạc nhìn Antonio.

Antonio nói: “Thạch Phi Hiệp bảo hôm nay phải ăn mừng.”

“Ăn mừng?” Gin và Hughes bốn mắt nhìn nhau.

Nếu họ nhớ không lầm, Con thuyền Noah gần đây không nhận được đơn đặt tiệc nào a. Chẳng lẽ giữa Thạch Phi Hiệp và Isfel đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói lại là chuyến tuần trăng mật bay một vòng rồi về đó chứ?

Ngay lúc bọn họ đang đoán già đoán non, Thạch Phi Hiệp cười tủm tỉm mang rượu vào phòng ăn.

Ánh mắt Gin quanh quẩn bên chai rượu thật lâu, “Chai rượu này nhìn quen quen.”

“Nga, nó vốn đặt trong hầm rượu của ngươi mà.” Thạch Phi Hiệp bộc trực thú nhận.

“. . . . . . Đó là bảo vật của ta.”

Thạch Phi Hiệp hỏi: “Rượu ngon?”

Gin kiêu ngạo nói: “Vô nghĩa!”

“Vậy hôm nay là ngày thích hợp nhất!” Thạch Phi Hiệp vặn mở nút chai, sau đó rót từng ly từng ly một.

Gin trừng mắt, cố nén đau lòng khi bảo bối bị người khác bóc tem, hỏi: “Rốt cuộc là ăn mừng cái gì?”

“Nếu ta tính không sai, ba phút sau, nhân giới sẽ bước qua ngày tám tháng năm.”

“Cho nên?” Hắn nhớ ngày một tháng năm mới là ngày quốc tế lao động của nhân loại, còn ngày tám tháng năm. . . . . . Chẳng lẽ lao động một tuần sau liền đến ngày nghỉ ngơi?

Thạch Phi Hiệp hắng giọng, nói: “Là sinh nhật của David Beckham.”

. . . . . .

Gin, Hughes, Antonio, Raton, Victor trên đầu không hẹn mà cùng toát ra một đống dấu chấm hỏi.

Gin hỏi Isfel: “David Beckham là ai? Dân địa ngục?”

Isfel lạnh lùng nói: “Không biết.”

Gin nhìn Hughes.

Hughes cũng lắc đầu.

Gin nói: “Tốt lắm. Ít nhất có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải huyết tộc, đọa thiên sứ và người trong suốt.”

Raton cùng Victor cũng biểu thị chưa từng nghe qua.

Đến phiên Antonio, hắn ngập ngừng, “Hình như ta từng nghe qua.”

“Ngươi nhất định đã nghe lầm . Hắn là nhân loại hàng thật giá thật, là siêu sao bóng đá phi thường phi thường nổi danh!” Thạch Phi Hiệp công bố đáp án.

“. . . . . .”

Đại biểu các giới khác đều nghẹn họng nhìn hắn.

Gin vội ho một tiếng: “Sinh nhật hắn thì liên quan gì tới chúng ta?”

Thạch Phi Hiệp cười tủm tỉm hỏi: “Sinh nhật ngươi có liên quan tới chúng ta không?”

“Đương nhiên có.” Gin trả lời như đinh đóng cột.

“Mọi người đều là sinh vật, nên bình đẳng với nhau.”

“. . . . . .” Nếu bình đẳng kiểu này, vậy bọn họ ngày ngày đều phải ăn bánh sinh nhật, hơn nữa mỗi ngày đều ăn cả ngàn cả vạn cái. Gin nghĩ nghĩ nói: “Hắn ngoại trừ là siêu sao bóng đá còn có gì đặc biệt?”

Thạch Phi Hiệp xuýt xoa nói: “Đương nhiên có. Cơ bụng a. . . . . .”

Gin nhướn mày, khóe mắt dư quang hữu ý vô ý đảo qua Isfel, khóe miệng xấu xa câu lên, “Nga? Cơ bụng rất đẹp?”

“Đó là. . . . . .” Thạch Phi Hiệp bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp đột ngột, rùng mình một cái, đầu lưỡi lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ, “Tuyệt đối không thể so với Isfel. Không thể so a không thể so.”

Gin không định buông tha, hắc hắc cười nói: “Là hắn vô pháp đến đây để đọ với Isfel, hay là. . . . . .”

Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Loại vấn đề không có dinh dưỡng này không cần hỏi lại.”

Gin nói: “Không, ta cảm thấy rất dinh dưỡng, rất khai vị, còn khai vị hơn cả bảo vật của ta.” Nói tới đây, nụ cười của hắn cũng từ từ âm trầm xuống. Đáng chết! Tại sao bảo vật của hắn phải cung phụng cho sinh nhật của một gã nhân loại chưa từng nghe qua?!

. . . . . .

Thạch Phi Hiệp đột nhiên chỉ bên ngoài: “Có người.”

Gin chẳng buồn quay đầu lại: “Theo ta được biết, trước khi thông đạo giữa Con thuyền Noah và nhân giới được mở, ngươi là con người duy nhất có khả năng xuất hiện trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây.”

“Ý ta là có khách.” Thạch Phi Hiệp co giò bỏ chạy.

Hughes cùng Raton cũng đi theo.

Gin tao nhã uống hết chỗ bảo bối trong ly mình, sau đó như một trận gió vụt tới tiền sảnh.

Victor nhìn mỹ thực trước mắt, lại nhìn Antonio cùng Isfel trấn tĩnh, cuối cùng quyết định trời đất bao la dạ dày lớn nhất.

Địa ngục chiến xa đồ sộ dừng cách tiền sảnh hai ba thước, một tấm ván thuộc kim từ từ vươn ra, nối liền với tiền sảnh.

Cửa xe mở, Mammon bước ra đầu tiên.

Thạch Phi Hiệp đang định giương cờ hoan nghênh hoan nghênh, lại nhìn thấy Metatron nằm trong lòng hắn, chấn kinh nói: “Ai đánh lén các ngươi sao?”

Mammon gật đầu thay lời chào, sau đó nháy mắt liền biến mất ở tiền sảnh.

Tiếp theo từ trên xe xuống chính là Rafael, trong tay hắn cũng ôm một người.

Thạch Phi Hiệp càng chấn động, “Abaddon?”

Rafael đi đến một chút cũng không vội, thậm chí có thể nói là tương đối tao nhã.

“Ngươi có cảm thấy hắn trông rất quen không?” Thạch Phi Hiệp hỏi Gin, “Mẹ của Poggi à?”

Rafael: “. . . . . .”

Gin bình tĩnh nói: “Ngươi nhìn kỹ lại xem.”

“Mẹ tương lai?”

Rafael ho một tiếng: “Ta là Rafael.”

Thạch Phi Hiệp hai mắt nhất thời sáng lên, nói: “Hóa ra là hỏa thiên sứ đại giá quang lâm.” Thoạt nhìn hào quang chói lóa, chắc là rất giàu có.

Rafael lập tức phát huy uy phong của sứ giả thiên đường, nụ cười trong hòa ái mang theo ba phần cao quý, trong dễ gần lại có một tia thần thánh, “Thần vinh diệu không đâu không hiện hữu, tuy rằng chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng ta vẫn luôn ở thiên đường lặng thầm cầu nguyện cho các vị.”

Thạch Phi Hiệp khóe miệng mếu máo, “Ai, thật ra gần đây Con thuyền Noah kinh doanh không mấy khấm khá.”

Rafael mờ mịt.

“Cho nên cầu nguyện miễn phí thì còn được, chứ thu phí thì hơi. . . . . .” Thạch Phi Hiệp bày bộ dáng ‘ngươi hiểu mà’.

“. . . . . .”

Rafael cũng biến mất ngay tiền sảnh.

Gin cảm khái: “Tiêu chí khách sạn mà ngươi vẫn tôn sùng rốt cuộc cũng truyền bá rộng rãi.”

Thạch Phi Hiệp thắc mắc: “Là sao?”

“Xem như trong nhà.” Quả thật không hề có cảm giác là người ngoài!

Vô luận Rafael hay Mammon, đi vào rồi đều không có đi ra.

Tiểu phân đội bát quái Thạch Phi Hiệp, Gin và Raton ở quầy bar triển khai buổi thảo luận nhiệt liệt về hình tượng của bốn vị cấp cao vừa xuất hiện. Cuối cùng nhất trí cho rằng là ẩu đả nhau. Như vậy mới có thể giải thích tại sao nhân vật cường hãn như Metatron Abaddon cũng bị đả thương nghiêm trọng.

Thân là thính giả, Hughes và Victor cũng cảm thấy đáp án này rất đáng tin cậy.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị kết án, thanh âm Isfel đột nhiên xen vào, “Metatron chính là linh hồn bị thương.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Không phải chứ, lớn già đầu rồi còn khuyết thiếu tình thương?”

Gin rất đau đầu, “Linh hồn bị thương cùng tình thương không phải là một khái niệm. Linh hồn bị thương tức là linh hồn bị đả thương.”

Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn hắn, “Lời giải thích của ngươi thật sự thông tục dễ hiểu lại huề vốn!”

Hughes nói: “Đại đa số sinh vật cửu giới đều có thể phân thành hai bộ phận là linh hồn và thân thể. Cho nên công kích cũng có thể chia làm hai bộ phận là công kích linh hồn và công kích thân thể. Bất quá Metatron là hỏa thiên sứ, linh hồn hắn hẳn rất mạnh, có thể đả thương hắn, đối phương có lẽ cũng thuộc cấp bậc hỏa thiên sứ hoặc ma vương.”

Thạch Phi Hiệp vỗ tay nói: “Abaddon và Rafael hoàn toàn phù hợp điều kiện!”

Raton vuốt cằm nói: “Nhưng Abaddon không am hiểu thuật công kích linh hồn?”

Gin gật đầu: “Rafael sở trường là quang năng và gạ gẫm.”

Thạch Phi Hiệp nhất thời thêm vài phần thân thiết với Rafael. “Chuyện này tạm gác qua một bên. Kỳ thực ta còn một vấn đề càng thâm sâu hơn.”

Những người khác đồng loạt nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp nói: “Bọn họ hình như đều có nhà mà phải không? Theo lý bị thương nên về nhà tĩnh dưỡng mới đúng? Chạy tới Con thuyền Noah làm gì? Thuê phòng sao?”

Raton nói: “Có lẽ không tiện về nhà.”

Hai chữ không tiện như sấm sét đánh trúng Thạch Phi Hiệp.

Hắn đột nhiên nói: “Ta có một suy nghĩ thoạt nghe không đáng tin, thực tế rất đáng tin.”

Gin cổ vũ: “Không sao, giải trí một chút cũng tốt.”

“Bọn họ vừa vặn bốn người, hai đôi, vừa vặn một thiên sứ một đọa thiên sứ lập trường phân minh, lại vừa vặn trong mỗi cặp đều có một người bị thương. . . . . . Cho nên,” Thạch Phi Hiệp nói, “Không cảm thấy bọn họ rất giống đang bỏ trốn bị truy sát sao?”

Gin gật gù.

Hughes nói: “Bọn họ tại sao phải bỏ trốn?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Bởi vì địa ngục và thiên đường. . . . . .”

“Michael và Lucifer sẽ không quản.” Isfel tiếp tục dùng thanh âm tham dự thảo luận.

. . . . . .

Thạch Phi Hiệp nhìn Gin, “Vậy ban nãy ngươi gật đầu làm gì?”

Gin nói: “Bởi vì quả nhiên không đáng tin.”

“. . . . . .”

Tu bổ linh hồn bị thương so với thân thể khó khăn hơn nhiều.

Mammon chỉ có thể phân ra một phần nhỏ linh hồn mình để tu bổ cho Metatron. Hắn không dám bổ quá nhiều, bởi vì Metatron tuy đã đọa lạc hai cánh, nhưng bản chất vẫn thuộc về thiên sứ, bổ quá nhiều ngược lại sẽ có hại.

Trong phòng ánh đèn mờ ảo.

Metatron nằm trên giường, thần tình bình tĩnh mà an tường. Mái tóc dài trải đến một nửa cái giường, như tấm thảm vàng óng, bóng loáng mềm mại.

Mammon trong lòng cũng thật mềm mại.

Hắn nửa quỳ bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng kia, thân thể hơi ngả về phía trước, hạ xuống từng nụ từng nụ hôn, từ trán đến khóe miệng. . . . . . Da thịt non mềm dưới môi cơ hồ như bão cát cuốn phăng mọi tri giác của hắn, ngoài trầm luân chỉ có trầm luân.

“Meta. . . . . .” Môi hắn lưu luyến tại cánh môi hồng nhạt, một lần lại một lần khẽ gọi.

Dục vọng trong thân thể tung hoành xung đột, không ngừng tìm kiếm lối thoát.

Hắn chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết từng chút từng chút dục vọng.

Metatron lông mi run run.

Mammon cảm giác được linh hồn hắn từ trong giấc ngủ say sống lại.

“Meta. . . . . .” Hắn nhắm mắt, che giấu ngọn lửa dục vọng đang hừng hực thiêu đốt.

“Ân.” Metatron chậm rãi mở ra cặp mắt xanh thẳm chưa kịp biến mất làn sóng nhộn nhạo, lẳng lặng nhìn Mammon vẫn dán lấy miệng mình không chịu rời, “Ngươi. . . . . .”

Hắn vừa mấp máy môi, đã bị Mammon hung hăng hôn lại, thổn thức mút lấy, mãi đến khi đôi môi hồng nhạt bị chà đạp thành đỏ tươi mới nhả ra.

Metatron trầm mặc nhìn hắn, không nghênh không cự.

Mammon mở miệng, thanh âm khàn khàn, “Ta yêu ngươi.”

Đồng tử xưa nay luôn tự tin lóe lên một tia bất an, như thể khát khao đáp án lại sợ hãi đáp án, lại như thể câu này là tình cảm sau khi cực độ áp chế bất giác thốt ra.

“Mammon.” Metatron thở dài.

Mammon không đợi hắn trả lời, lần thứ hai chặn ngay môi hắn.

Hồi lâu, bốn môi xa nhau.

Mammon mỉm cười, bao nhiêu tình tự trong mắt đã được hoàn mỹ thu liễm, “Ta có thể đợi, vô luận bao lâu.”

Metatron rũ my.

Nhưng lần này hắn không như mọi lần kiên định đập tan hy vọng của đối phương, với Mammon mà nói đã là một tiến bộ. Hắn mỉm cười vui vẻ: “Nơi đây là Con thuyền Noah.”

“Ta biết.” Metatron quay đầu nhìn màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, “Phong cảnh nơi này ta đã xem rất nhiều năm.”

Mammon đứng lên, nằm xuống bên cạnh hắn, một tay chống má, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, “Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý ở lại bất cứ nơi nào có ngươi, cùng xem một mảnh phong cảnh.”

Metatron nói: “Cho dù là thiên đường?”

Động tác vuốt ve của Mammon thoáng khựng lại, nửa ngày, mới dùng ngón cái như có như không quấn tóc hắn, “Trước hết phải tìm cách làm cánh của ta biến trắng mới được.”

“Sản nghiệp của ngươi đều ở địa ngục.”

“Ta có thể thu thuế từ xa.”

“Ngươi là một trong bảy đại ma vương của địa ngục.”

“Có thể cho Isfel thay thế.”

Metatron ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ tới hắn đã nghĩ xa như vậy.

Mammon vùi đầu vào hõm vai hắn, thân thể bán áp hắn, bàn tay từ từ lần xuống, ôm eo hắn, từng chút một chút siết chặt.

Metatron nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, “Ngủ đi.”

“. . . . . .”

Con thuyền Noah sáng sớm vẫn âm u.

Nhưng để tạo không khí cho bữa điểm tâm, xung quanh nhà ăn đều trang hoàng đủ loại hoa tươi.

Bởi vì Simar xin xong nghỉ cưới xin tiếp nghỉ bệnh, xin nghỉ bệnh rồi lại xin nghỉ đông, trường kỳ hôn nhân bệnh tật cùng du lịch dày vò tới lui, cho nên phòng tiêu thụ hắn phụ trách tạm thời do tổng giám duy nhất của khách sạn —— Thạch Phi Hiệp phụ trách.

Nhìn chung quanh một vòng hoa hướng dương cùng hoa hồng, Mammon và Metatron có chút hoa mắt.

Thạch Phi Hiệp cùng Raton dọn lên bữa sáng.

Metatron chỉ uống chút nước cho có tính tượng trưng.

Mammon hỏi: “Sắc thái hỗn loạn như vậy là phong cách mới nhất của Con thuyền Noah?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Có cảm giác rực rỡ muôn màu không?”

“Có cảm giác hoa mắt chóng mặt.”

“Vậy là đúng rồi.” Thạch Phi Hiệp cười đến hai mắt híp thành đường chỉ.

Mammon cầm dao nĩa, thản nhiên nói: “Bất quá có hoa mắt chóng mặt đến đâu cũng sẽ không nhìn lộn hóa đơn.”

Thạch Phi Hiệp: “. . . . . .”

Rafael đợi đến giữa trưa mới thần thái sáng láng xuất hiện ở phòng ăn.

Tinh lực tiêu hao do chơi trốn tìm với Abaddon dường như đã được bồi bổ trong vòng một đêm nửa ngày.

Bữa trưa càng phong phú hơn nữa.

So với cái bàn đầy đồ ăn, Rafael, Mammon cùng Metatron ngồi bên bàn có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Metatron tiếp tục uống nước.

Mammon và Rafael chọn vài món mình thích cho vào đĩa, sau đó dời sang bàn khác. Đối diện một đống lớn đồ ăn như vậy, bọn họ không có cảm giác đang dùng cơm, chỉ có cảm giác bị cơm dùng.

“Các con của ta. . . . . .”

Thanh âm Thần không hề báo động trước vang lên.

Thạch Phi Hiệp toàn thân cứng đờ, nguyên bản sắc mặt thoải mái nhất thời căng thẳng như dây cung.

“Đã đến lúc làm rõ mọi chuyện.” Trong thanh âm thần thánh kia pha lẫn một hồi cảm xúc phức tạp, tương tự bất đắc dĩ, cho dù rất khó nghe ra được. “Ta ở phòng hội nghị chờ các con.”

. . . . . .

Mammon cắm nĩa vào một miếng thịt gà đưa tới miệng, “Hiện tại là giờ cơm.”

“Ta đồng ý.” Rafael nhấp một ngụm rượu, lại đứng dậy cùng Metatron đi lên lầu, “Nhưng người đó là ông chủ, mà ta xưa nay luôn có tinh thần chuyên nghiệp.”

Nhìn theo bóng lưng Metatron rời đi, Mammon buồn bực ném khăn ăn lên bàn.

—–

Hềnh như chị Bơ có chút nhầm lẫn, sinh nhật Beckham là 2 tháng 5 mà ~~

Hội nghị bàn tròn ngồi một vòng.

Mammon, Metatron, Rafael, Isfel mỗi người chiếm một phương.

Không khí thanh tịnh mênh mông, bao trùm cả phòng họp.

Một vầng sáng thần thánh vàng rực từ trần phòng rọi xuống, chiếu ngay giữa bàn tròn.

Các thành viên tổ bát quái như Thạch Phi Hiệp, Gin ngồi xổm canh giữ ngoài phòng hội nghị, ở giữa đặt ống nghe Domino đời hai có ngoại hình giống như ống khám nhịp tim kết hợp với máy thu âm.

“Các con của ta. . . . . .”

Thanh âm ngập tràn từ ái của Thần vang lên trong phòng, được bộ phận ống khám nhịp tim của ống nghe Domino hấp thu, rồi từ bộ phận máy thu âm truyền ra.

Đám người Thạch Phi Hiệp: “. . . . . .”

Mammon khoái đao trảm loạn ma, trực tiếp vào đề: “Khói xám ở giới thứ mười đến tột cùng là cái quái gì?”

Thần nói: “Nó là tình tự của ta.”

“. . . . . .”

Metatron rất bình tĩnh, Isfel rất lãnh đạm, nhưng Mammon và Rafael liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương nhíu mày. Đáp án này hiển nhiên còn oái oăm hơn bọn họ tưởng tượng.

Nếu là tình tự của Thần, mà Thần lại không ngăn cản những hành vi của nó ở giới thứ mười, chứng tỏ. . . . . . Thần cũng có điều cố kỵ nó?

Quả nhiên, Thần nói: “Như các con đã thấy, thiên sứ ban đầu không có cảm xúc, yêu là tình tự, cho nên ta sáng tạo ra tình tự. Nhưng cảm xúc cũng có hai mặt, có quang minh cũng có hắc ám, có thiện cũng có ác. Ác niệm và thiện niệm đồng thời sinh ra. Ta chỉ có thể trục xuất nó đến vương quốc Thiên Sứ.”

Vương quốc Thiên Sứ.

Metatron và Mammon nhớ tới Shipley cũng từng gọi nó như vậy, một vùng đất đáng lý nên đẹp đẽ như thiên đường.

Mammon hỏi: “Tại sao không dứt khoát tiêu diệt?”

Thần nói: “Nó là một phần của ta, cũng như linh hồn là một phần của các con.”

Mammon ngẩn ra. Cho nên, khói xám là hình thái nguyên thủy của Thần?

Thần nói: “Ta vô pháp tiêu diệt nó, cũng như ta vô pháp tiêu diệt chính mình. Ta chỉ có thể sử dụng bóng tối vô dục giam cầm nó, ngăn nó bành trướng.”

Metatron nói: “Chính là bóng tối không xuyên thấu ánh sáng ở lối vào giới thứ mười?”

Thần nói: “Đúng vậy. Nó không xuyên thấu ánh sáng, cũng không xuyên thấu sương khói, thứ duy nhất có thể khắc chế nó chính là lửa tham lam.”

Metatron cùng Mammon sắc mặt khẽ biến.

Bởi vì bóng tối vô dục mà Thần nói có thể ngăn cản khói xám khuếch tán đã bị bọn họ dùng lửa tham lam thiêu sạch sẽ.

“Ta phái Shipley mang theo trái tim vĩnh hằng thủ ở vương quốc Thiên Sứ, hy vọng có thể dùng tình thương vĩnh hằng của hắn tinh lọc những tình tự tiêu cực. Nhưng không bao lâu sau, nó chẳng những không bị thanh tẩy, ngược lại còn tiến hóa ra ý thức của riêng mình, xem vương quốc Thiên Sứ là lãnh địa của nó, cự tuyệt ta tiến vào.” Thần nói tiếp, “Bởi vì sức mạnh của nó bắt nguồn từ năng lực của ta, cho nên cả hai đều không thể chiến thắng đối phương, cũng vô pháp xâm chiếm lĩnh vực của đối phương. Lúc đó, ta đang sáng tạo giới khác, cho nên chuyện này tạm thời bị gác lại, mãi đến khi trái tim vĩnh hằng đọa lạc.”

Trái tim vĩnh hằng là thần khí do Thần sáng tạo, cho nên vô luận nó ở đâu, Thần đều có thể cảm ứng được nó.

Bầu không khí trong phòng hội nghị dần ngưng trọng.

“Nó đọa lạc có nghĩa Shipley cũng đã đọa lạc.” Thần vô thanh thở dài, “Nhưng ta lại bất lực. Vì ngăn cản tình thế chuyển biến xấu hơn, ta phái Leviathan làm sứ giả, đi vương quốc Thiên sứ.”

Leviathan là sứ giả của Thần?

Rafael, Metatron lẫn Mammon đều sửng sốt.

Đây thật sự là một đáp án rất khó liên tưởng cùng nhau. Dù sao sau khi bảy đại ma vương đọa lạc, ngoài mặt đã đoạn tuyệt hết thảy quan hệ hữu hảo với thiên đường, mà Leviathan cũng thật sự không giống vị thánh mỗi ngày một việc thiện a.

Rafael nhịn không được cao giọng nói: “Chúng con bất cứ lúc nào cũng nguyện ý vì Đức Cha dâng hiến sinh mệnh cùng nhiệt tình.” Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Leviathan rất thích hợp làm vật hi sinh, nhưng trường hợp này nói sao cũng có điểm tổn hại mặt mũi của thiên đường.

Thần nói: “Hắn là đọa thiên sứ, có thể giảm bớt địch ý của nó.”

Cũng đúng…

Bọn họ đều không ngờ Leviathan là sứ giả của Thần, quý ngài ‘Tình Tự’ kia ở vương quốc Thiên Sứ càng không ngờ đến. Bất quá, kết quả Leviathan vẫn cô phụ lớp ngụy trang đọa thiên sứ xinh đẹp.

“Tại sao Leviathan lại đồng ý?” Mammon nói ra tiếng lòng của mọi người.

Thần nói: “Ta đáp ứng khi nào thành công sẽ ban hắn thần khí.”

“. . . . . .”

Tội danh của Leviathan không nên là đố kỵ, là tham lam mới đúng! Mammon tương đối buồn bực.

Thần nói: “Nhưng sau khi hắn vào vương quốc Thiên Sứ, liền bặt vô âm tín.”

Bởi vì bị bắt rồi.

Mammon không phúc hậu nghĩ, tội tham lam này không phải đọa thiên sứ nào cũng có thể đảm đương nổi, chỉ số thông minh là yếu tố quyết định để duy trì tham lam.

Metatron chợt nhớ tới một chuyện: “Shipley nói hắn từng quay về thiên đường.”

“Không, hắn chưa bao giờ rời vương quốc Thiên Sứ nửa bước.” Thần nói, “Nó không có khả năng thả hắn đi.”

Rafael nói: “Cho nên, Shipley cho rằng mình từng rời khỏi, kỳ thực chỉ là ảo giác. Mà ảo giác này có lẽ chỉ nhằm để làm hắn đọa lạc nhanh hơn?”

Mammon nói: “Vậy… trước đó chúng ta trở lại một vạn năm trước, những gì nhìn thấy có phải là chân tướng hay không? Chúng ta thật sự thay đổi lịch sử? Nếu đã thay đổi lịch sử, tại sao kết cục sự tình một chút biến hóa cũng không có?”

Thần nói: “Các con đích thực đã thay đổi lịch sử. Trục Thời gian vì vậy xuất hiện phân nhánh, trên bầu trời vương quốc Thiên Sứ sinh ra dị tượng thời không, ta mới có thể đột phá kết giới của nó, kịp lúc mang các con trở về, cũng đem nhánh thời gian phân ly từ trục thời gian chính đó tách ra.”

Metatron trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, “Vậy đám người Shipley sống trong nhánh thời gian đó sẽ. . . . . .”

“Sẽ biến mất.” Thần nhàn nhạt phun ra ba chữ.

Metatron lẳng lặng nhắm mắt lại.

Mammon mở miệng: “Nói cách khác, đoạn lịch sử chúng ta trở lại quá khứ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn?” Giới thứ mười quay về nguyên điểm, Shipley hắc hóa, Casamia tử chiến.

Thần nói: “Đúng vậy.”

“Ngài có biết Poggi đi đâu không?” Mammon đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Thần nói: “Khi thời gian trở lại nguyên điểm, mọi thứ sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo mà vận mệnh đã sớm định sẵn.”

“. . . . . .”

Mammon lần đầu tiên phát hiện thì ra Thần không phải luôn cao cao tại thượng, người cũng có lúc bất lực. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên không còn quá phản cảm với câu dạo đầu “Các con của ta” kia nữa. Ngón tay hắn gõ nhẹ hai cái lên tay vịn của ghế dựa, nhìn về phía Rafael, tựa hồ đang hỏi còn có gì muốn biết.

Rafael nói: “Chúng con làm sao cứu họ trở về?”

Vấn đề này hiển nhiên là mấu chốt trong mấu chốt.

Mammon ngồi thẳng lưng, Metatron cũng mở mắt.

Thần nói: “Đánh tan ý thức của nó, phong ấn nó một lần nữa.”

Mammon nói: “Thoạt nghe thật dễ dàng.”

Rafael hai tay hợp thành chữ thập, thành kính nói: “Hỡi đấng vạn năng, xin hãy ban cho chúng con phương pháp cụ thể.”

“. . . . . .” Mammon bịt mắt. Vì cái gì hắn cố tình ngồi đối diện mình, vì cái gì?!

Thần chậm rãi nói: “Tình tự của nó tổng cộng chia làm bảy loại.”

Mammon ngẩng đầu.

“Như con suy nghĩ, con của ta, chính là kiêu ngạo, thù hằn, tham lam, lười biếng, *** dục, đố kỵ cùng bạo nộ. Thật xin lỗi, cho dù ta đã đem đại bộ phận tình tự trục xuất đến giới thứ hai, nhưng vẫn để lại một phần ở thiên sứ.”

Mammon nhún vai nói: “Cảm giác của ta cũng không tệ.” Không cần kiêng nể gì phóng thích dục vọng của mình, hơn nữa coi đây là động lực vươn lên, với hắn mà nói là một loại hưởng thụ.

Rafael nói: “Cho nên, chúng ta có thể xuống tay từ bảy phương diện này?”

Thần nói: “Đáng thử một lần.”

Thử?

Mammon nhíu mày.

Metatron cùng Rafael nhất tề đứng lên, cung kính hồi đáp: “Cẩn tuân Thần dụ.”

Mammon: “. . . . . .”

Hào quang thần thánh dần dần tan biến.

Phòng họp nhất thời ảm đạm đi.

Rafael đảo mắt, thân hình nhoài ra phía trước, hai khuỷu tay chống trên bàn hội nghị, nói: “Thần ái tiểu phân đội thành lập, ai báo danh?”

“. . . . . .”

Từ Mammon đến Metatron cho tới Isfel, biểu tình đều nói rõ họ tương đối thờ ơ với cái tên này.

Rafael nói: “Hoặc là, Tiêu diệt tình tự khôi phục vương quốc Thiên Sứ thầm lặng cảm tử tiểu phân đội?”

Mammon, Isfel: “. . . . . .”

Đồng chức tại thiên đường, Metatron rốt cuộc quyết định cho hắn chút mặt mũi: “Ta tham gia.”

“Tính thêm ta.” Mammon không chút do dự.

“Thật ra, các ngươi thì không cần hỏi.” Rafael cười tủm tỉm quay đầu, “Người ta hỏi chính là vị này.”

Isfel thản nhiên nói: “Không nhất thiết phải đi.”

Bên ngoài phòng họp, Thạch Phi Hiệp đang khẩn trương chờ nghe đáp án của Isfel nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong, Rafael lại hỏi: “Có nhất thiết phải cự tuyệt không?”

Isfel dừng một chút, “Cũng không có.”

“Tốt lắm, tính cả ngươi luôn.”

. . . . . .

Quá vô sỉ!

Thạch Phi Hiệp một quyền nện vào ống nghe Domino đời hai.

——

Thật ngại quá, tên các nhân vật lại có vài chỗ chỉnh sửa:

Levine => Leviathan

Beria => Belia

Baalzebub => Beelzebub

*cúi đầu* là tớ sai sót, mong các bạn bỏ qua. Cam đoan lần này là chính xác, không phải sửa đổi gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.