U Linh Tửu Điếm

Chương 100: Chương 100: Gặp lại (hạ)




Edit: Hiên:3

Lúc Thạch Phi Hiệp về nhà, đã hơn bảy giờ tối.

Hắn đã đói đến bụng dính vào lưng rồi, tính lập tức nấu mì tôm nhét đầy bụng, nhưng khi bước vào phòng khách, cơn đói bị sự kinh hoàng quét đến chân trời góc bể.

“Ngươi đang làm gì thế?” Hắn nhìn cái người nhỏ nhỏ đang chúi mũi trong góc mò mẫm.

“Một lát nữa là xong ngay đây.” Raton không quay đầu lại nói.

Thạch Phi Hiệp nhấc chân lên, cẩn thận đặt chân vào khe hở giữa một vật kỳ quái và một vật không rõ nguồn gốc, chờ lúc hắn định nhấc chân kia lên, mới thấy Raton đã giữ lại toàn bộ khoảng không còn lại làm của riêng rồi. “…” Hắn hạ tay xuống, “Ta không muốn hỏi ngươi làm thế nào biến phòng ta thành như thế này, ta chỉ muốn hỏi… lúc nào thì nó trở lại bình thường?”

“Tốt rồi!” Raton đột nhiên nhảy dựng lên, kích động quay lại, “Nhìn này!”

Thạch Phi Hiệp im lặng nhìn thứ hắn ôm trong tay, trông như một con vịt nhựa phóng đại, “Cái gì thế?”

“Ta sửa máy hút bụi đó!” Raton như là hiến vật quý nói.

“Vì sao ta thấy cái phía trên nó trông quen quen?” Thạch Phi Hiệp cau mày cố nhớ lại. Rời nhà đã lâu rồi, với những đồ vật trong nhà không nhỡ rõ lắm nữa.

Raton chỉ vào nửa phần trên: “Cái này vốn là máy sấy của ngươi.” Hắn lại chỉ vào nửa phần dưới, “Đây vốn là máy hút bụi. Vì nó hỏng rồi nên ta sửa giúp ngươi đó.”

“…” Thạch Phi Hiệp nghĩ nữa ngày, cuối cùng ngộ đạo, “Ý ngươi là, ngươi dùng máy sấy của ta để sửa máy hút bụi?”

“Đúng thế.” Raton hả hê ấn nút, dùng đầu máy sấy quay ra sô pha. Đầu thổi gió kia quả nhiên biến thành hút gió, giấy lông tro bụi ào ào cuốn vào trong. Hắn nhìn Thạch Phi Hiệp trợn mắt há mồm, mới đắc ý tắt đi, “Này, có phải là dùng rất tốt không?”

Thạch Phi Hiệp do dự không biết có nên nói cho nhà phát minh… thật ra máy hút bụi của hắn vẫn còn chưa hết hạn bảo hành, có thể được sửa miễn phí, không cần phải hi sinh hẳn một cái máy sấy vì nó đâu. Nhưng lời lên đến miệng, thì lại bị nụ cười hưng phấn của hắn chặn lại.

“A, đúng rồi, còn có cái này hay hơn ngươi phải xem.” Raton thả cái máy hút bụi kiểu mới xuống, giẫm lên một đống đồ vật không biết tên xông vào bếp, “Mau lên!”



Phòng bếp có thủ lạnh, lò vi sóng, máy hút mùi, bếp từ… Thạch Phi Hiệp vừa nhẩm tính, vừa bi tráng theo sau.

“Ngươi đoán cái nào là kiệt tác của ta?”

Mắt Thạch Phi Hiệp nhanh chóng quét một vòng, sau đó thầm thở phào: “Lò vi sóng.” Được rồi, chỉ cần tủ lạnh vẫn còn, sự hy sinh của lò vi sóng có thể coi là đáng giá.

“Chỉ đúng phân nửa!” Raton hào hứng mở tủ lạnh, “Xem này. Tủ lạnh nóng hai chức năng.”

“…”

“Ta hợp nhất tủ lạnh và lò vi sóng. Như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều không gian.” Raton lấy tất cả đồ trong tủ lạnh ra, sau đó ấn mấy cái nút, lại đóng lại. “Chờ một lát là được rồi.”

“Chờ một lát rồi sẽ có chuyện gì xảy ra?” Thạch Phi Hiệp thấp thỏm.

“Đầu tiên là khiến nhiệt độ trở lại bình thường, sau đó mới có thể bỏ mấy thứ kia vào đun nóng.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nói cách khác… băng sẽ tan?”

Raton nói: “Đương nhiên rồi.”

“Tức là băng sẽ tan thành nước chảy ra?”

“A… Chúng ta lấy thùng ra hứng đi?” Raton nói, “Ta làm xong còn chưa tiến hành thử nghiệm.”

Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ lau trán, “Dù sao chúng ta bây giờ không có cái gì cần đun nóng, ngươi nên tắt đi thì hơn.”

Raton trợn mắt: “Thời khắc quan trọng thế này sao có thể tắt nó đi? Ngươi phải hiểu đây là phát minh vĩ đại cỡ nào chứ?”

“Ngươi nhét tủ lạnh với lò vi sóng lại không thấy thế sẽ rất phí điện phí thời gian hả?” Thạch Phi Hiệp không nhịn được nữa.

Raton nói: “Có lý!” Hắn lập tức mở tủ, thiết lập lại trạng thái của tủ lạnh, rồi lại nhét thức ăn vào, ngượng ngùng nhìn Thạch Phi Hiệp, “Nhưng giờ lò vi sóng không lấy ra được sao?”

“Không sao. Cũng không dùng được bao lâu nữa.”

Mắt Raton sáng ngời, “Ngươi định mua cái mới?” Vậy chẳng phải là hắn có thể làm bất cứ điều gì với cái tủ lạnh rồi sao?

“Không, ý ta là…” Thạch Phi Hiệp nhìn chằm chằm cái công tắc máy hút mùi, từ tốn nói, “Hôm nay ta không tìm được việc.”



Raton kinh ngạc: “Chẳng lẽ ý ngươi là, ngươi không thể trả tiền thuê chỗ này nữa?” Hắn bắt đầu sờ Kim Tệ trong túi áo. Tuy hắn rất yêu tiền, nhưng mấy Kim Tệ hắn vẫn cho được. Dù sao cũng là bạn bè…. quan trọng nhất, hắn sẽ có thể không xấu hổ làm bất cứ điều gì với tủ lạnh rồi.

“Ta quyết định nhận lời mời đến Con Thuyền Noah.”

Tay móc Kim Tệ của Raton dừng lại, hai mắt chớp chớp nhìn Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp cúi đầu, mỉm cười nhìn hắn, nụ cười giống như bầu trời sau mây đen đã bị một trận gió tó quét sạch, ánh mặt trời chiếu lộ, ấm áp đến nỗi người ta không nỡ rời mắt.

Leng keng.

Kim tệ trong tay rơi lại vào túi.

Raton hưng phấn mở tủ lạnh, cười bỉ ổi xát tay vào nhau: “Hôm nay ta nhất định sẽ khiến mày chết đi sống lại!”

Thạch Phi Hiệp im lặng trở lại phòng ngủ.

May là phòng ngủ thiết bị ít, chưa rơi vào tay giặc. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cuốn sổ liên lạc đã đóng bụi. Từ khi hồi học đại học đánh mất điện thoại, hắn đã tập thói quen dùng sổ.

Mở trang thứ nhất ra, chữ “Chú” đừng đầu tiên.

Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại, chậm rãi bấm số.

Âm thanh tít tít liên hồi, sau đó một giọng mềm yếu hơi khàn vang lên từ đầu kia. “Alo.”

Tay cầm ống nghe của Thạch Phi Hiệp siết chặt, “Thím à…”

Thạch Phi Hiệp nói chuyện điện thoại xong quay đầu nhìn, Raton còn đang cầm kìm nhổ đinh, tựa vào khung cửa chăm chú nhỉn hắn.



“Ngươi… có gì không?” Vì sao hắn thấy cái cảnh này y chang trong phim ma vậy?

Raton quẹt miệng: “Muốn khóc thì khóc đi.”

Thạch Phi Hiệp nổi giận: “Nghe lén điện thoại của người khác là rất mất lịch sự.”

Raton nói: “Cái người suốt ngày không rời tay ống nghe Domino có tư cách nói lời này hả.”

“…”

“Ngươi không về găp thím thật?”

“Bà ấy muốn về nhà ngoại. Sau này hẵng nói đi.” Thạch Phi Hiệp đặt tay sau gáy, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Raton cúi đầu ngẫm nghĩ: “Ngươi thực sự quyết định ở lại Con Thuyền Noah?”

Thạch Phi Hiệp ừ một tiếng.

“Nếu mà, ta nói là nếu nhá…” Raton cẩn thận chọn từ, “Isfel không bao giờ trở lại thì sao?” Chuyện Isfel và Thạch Phi Hiệp hắn ít nhiều cũng có thể nhìn ra.

“Không biết. Ta không phải người bằng sắt, sao biết được mình có thể giống Vương Bảo Xuyến chờ đợi lâu đến thế hay không. Ta chỉ biết bây giờ ta không thể dứt bỏ được. Dù sao, một năm trên Con Thuyền Noah chỉ là một tuần ở đây, cuộc đời của ta hẵng còn dài. Đợi đến khi không đợi nổi nữa rồi tính tiếp.” Thạch Phi Hiệp ngồi thẳng dậy, nhìn hắn nói, “Ta chuẩn bị mai mua ít đồ mang lên Con Thuyền Noah. Ngươi đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.”

“Ngươi muốn mua gì?”

“Laptop, đĩa game, đĩa phim… dù không có mạng, ta vẫn muốn giải trí.”

Raton mong mỏi: “Có thể mua cho ta cái tủ lạnh với không?” Nguyên lý nhân loại dùng chế tạo tủ lạnh rất là thú vị.

“…”

Bảy giờ sáng hôm ấy, Thạch Phi Hiệp lấy hết tiền gửi trong ngân hàng ra, đem theo Raton đi càn quét.

Ba cái laptop. Thạch Phi Hiệp định là một cái để lưu trò chơi, một cái để lưu phim, còn một cái để chiếu sáng.

Đĩa phim chẳng quan tâm thể loại lẫn quốc gia. Đơn giản mà nói thì nơi họ đi qua giá đĩa phim trống một nửa, nửa còn lại là đĩa nhạc.

Họ đi đến khi túi rỗng tuếch mới đẩy xe vùn vụt chạy ra ngoài.

Thạch Phi Hiệp vừa cố gắng cùng Raton đem xe đẩy lên lầu, vừa tức giận nói: “Không ngờ, dùng sạch mấy vạn lại là cảm giác thế này đây.”

Cả người Raton đều bị xe che hết rồi, gắng sức nói: “Ta vẫn nghĩ ngươi nên để lại vài trăm thuê người vác đồ lên.”

Thạch Phi Hiệp lắc đầu: “Mấy trăm có thể khiến ta nhìn Trương Giai Giai thêm mấy lần nữa!”

“Trương Giai Giai là ai?”

“Ngôi sao.”

“Không phải ngươi thích Isfel sao? Sao còn nghĩ đến người khác?”

“Ta đang nói đến phim. Ngươi đã từng thấy có bộ phim nào ghi diễn viên chính Isfel chưa?”

“…”

Đợi đến khi vào được đến nhà, hai người đều mệt muốn gục, tắm cũng lười, không thèm đánh răng chui thẳng vào ổ chăn.

Có lẽ thật sự là rất mệt, lại đã quyết định một điều quan trọng, Thạch Phi Hiệp ngủ rất ngon. Có điều đang lúc ngủ như chết, có một tiếng kêu không ngừng vo ve bên tai: “Phi Hiệp, Thạch Phi Hiệp… Tỉnh…” Sau đó tay chân cứ bị lay.

“Thạch…” Giọng Raton im bặt luôn, vì Thạch Phi Hiệp vừa mở mắt này trông không hề giống Thạch Phi Hiệp lúc bình thường chút nào. Cái khí thế nghiêm nghị này thật chẳng khác nào bị Isfel nhập.

“Làm sao?” Thạch Phi Hiệp lạnh lùng hỏi.

“Nhìn bên kia kìa.” Raton vội vàng kéo hắn vào trong phòng ngủ.

Thạch Phi Hiệp bị kéo, đã muốn tức điên lên rồi, hắn nhịn không được định giơ tay bóp cổ cái người bé con con trước mắt.

“Nhìn kìa!” Raton chỉ ra ngoài cửa sổ.

Thạch Phi Hiệp nhìn theo ngón tay hắn, lập tức sững sờ.

Chỗ đó đáng ra là một nhà tập thể khác, nhưng bây giờ lại bị một tòa nhà cao chọc trời thế vào.

Trên cùng biển hiệu sáng đèn nê ông, có bốn chữ quen thuộc và thân thiết – Khách Sạn Noah, trong đêm tối đặc biệt khiến người ta chú ý.

“Hôm nay là mồng 8 tháng tư, chẳng lẽ thời không đã được chữa xong?” Raton vui vẻ nhảy lên, “Chúng ta đi mau nào.”

Tức giận trong lòng Thạch Phi Hiệp đã bị kinh ngạc và vui sướng thế chỗ, tâm trí trở lại bình thường, “Trước dọn đồ đã.”

Hai người họ lập tức ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc.

Ba cái lap top nhất định phải mang, cả đống đĩa nữa.

Thạch Phi Hiệp và Raton mỗi người trên lưng một túi, vai đeo hai cái túi, trong tay còn ôm thêm một cái.

Lúc Raton ra đi còn lưu luyến nhìn tủ lạnh, “Không thể đưa nó theo sao?”

“Lần sau… để lần sau.” Thạch Phi Hiệp đã sắp nói không nên lời.

Vấn vả lắm mới đem hết bao lớn bao nhỏ chạy vào Con Thuyền Noah, Gin và Hughes đang nhìn họ cười.

“Lúc này thì giúp đỡ có ích hơn cười chứ?” Thạch Phi Hiệp đem đồ trong tay nhét cho họ.

Gin đưa tay đỡ.

Hughes bước đến ôm hắn vào lòng, “Mừng trở về.”

Túi trên vai Thạch Phi Hiệp trượt xuống, vừa định ôm lại, người kia đã bị Gin ghen tuông kéo đi mất.

Raton để các thứ xuống đất, phẫn nộ nhìn Gin, “Ngươi cố ý hả? Thừa lúc ta ra khỏi Con Thuyền Noah thì đóng cửa?”

Gin vô tội chớp mắt, “Ta có cố ý sao?”

Raton nói: “Hơn nữa từ mồng năm đến mồng tám… gần nửa năm không có đại diện tộc người lùn và loài người, ngươi không sợ thần phát hiện?”

Gin nhún vai: “Là các ngươi tự rời khách sạn trong thời gian chưa được rời khách sạn, liên quan gì đến ta?”

“Thời gian chưa được đi?” Nghe thế, Thạch Phi Hiệp cau mày, “Không phải ngươi nói kết nối đến sớm?”

“Kết nối đến sớm, nhưng thời gian chưa hết nên vẫn không thay đổi.” Gin dụi đầu vào vai Hughes, cười như hồ ly ngàn năm, “Tại các ngươi tự hiểu sai thôi.”

Raton tức đến nhảy dựng. “Hèn hạ! Ngươi hãm hại ta!”

Thạch Phi Hiệp thâm thúy nhìn Gin, mãi sau mới nở nụ cười, “Vất vả rồi. Cám ơn.”

Gin nói: “Mấy thứ này có phài đặc sản nhân giới ngươi mang cho ta?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Tại sao phải mang đồ cho ngươi?”

Gin ngẩn người: “Không phải ngươi vừa cám ơn à? Quà cảm ơn đâu?”

“Cám ơn hai chữ đã được thể hiện, những cái khác xí xóa.” Thạch Phi Hiệp giật lại cái túi trong tay hắn, đặt xuống đất, nói với Hughes, “Lát đến phòng ta, ta cho ngươi xem mấy thứ này.”

Hughes mỉm cười gật đầu.

“Không được đi!” Gin tức muốn lệch mũi.

Trên lầu vang lên tiếng bước chân của hai người.

“Asmar?” Thạch Phi Hiệp kinh ngạc.

Asmar mỉm cười: “Chào.”

Với Thạch Phi Hiệp, Asmar mất tích chưa lâu, nhưng với Asmar thì đã hơn nửa năm rồi. Thạch Phi Hiệp nghĩ, thời gian này nhất định đã có chuyện xảy ra, nên hắn trộng buồn bã hẳn.

Hughes giới thiệu một người cao lớn còn lại: “Đây là Victor, đại biểu của tộc Titan.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Tộc Titan bây giờ…” Chẳng lẽ nhóm Asha đã bị đánh bại? Nếu vậy cũng đúng, cả Micheal và Lucifer cùng ra tay, có lẽ là không gì không làm được.

“Tộc Titan giờ chia làm hai nước. Một là Nữ vương Titan thống trị Titan quang minh, một là Nghịch Cửu Hội không chế các Titan tự do.” Gin nói đến đây thì dừng lại. “Tổng trưởng các Titan tự do là Darko, Asha là phó tổng trưởng.” Hắn thấy Thạch Phi Hiệp lấy làm khó hiểu, cũng đoán được đối phương nghĩ gì, nên giiar thích, “Thiên đường và Địa Ngục chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của các giới khác, Nghịch Cửu Hội có thể tồn tại cũng là do họ ngầm đồng ý. Lần này họ chỉ ra tay chữa trị thời không.”



Thạch Phi Hiệp gật gật đầu, thầm than thở trong lòng: thời gian qua thật vui vẻ, mới vài ngày không gặp, bạn bè cũ đều thăng chức. “Antonio đâu?” Hughes đã về, có lẽ Antonio cũng thế.

“Trong bếp.” Hughes mỉm cười, “Hắn ở đó cả ngày rồi, lát nữa hẵng xuống, ta nghĩ lát nữa ngươi xuống, sẽ được hoan nghênh bằng một bàn tiệc lớn.”

Mắt Thạch Phi Hiệp nóng lên, trong lòng không khỏi chờ mong, nhưng lại giả bộ không quan tâm hỏi: “Boggi đâu?”

Hughes nhếch miệng, Gin đã giành nói: “Hắn ở trong phòng. Mấy hôm nay nó không được vui, đừng trêu nó.”

“A.” Chờ mong không còn, Thạch Phi Hiệp cố cười, “Ta đi tắm đây, lát nói chuyện tiếp.” Hắn cầm cái túi lớn dưới đất lên, chầm chậm lên lầu.

“Đúng rồi.” Gin nói vọng sau lưng hắn, “Tuy đã qua nửa năm rồi, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi. Lúc đoàn quân thiên sứ đến đây, ta có hỏi thăm tin tức của Isfel. Nghe nói hắn xin Thần đến Con Thuyền Noah, nhưng bị bác bỏ. Thế nên nổi giận đập phá kiến trúc Thiên Đường, bị Thần giam lại.”

Chân Thạch Phi Hiệp dừng lại, rồi lại như không có việc gì tiếp tục đi lên.

Dù mới xa căn phòng này có ba ngày, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn có cảm giác ấm áp được trở về nhà sau chuyến đi dài.

Hắn đặt túi xuống, muốn đi tắm, thì thấy Raton cũng thở hổn hển khiên túi lớn túi nhỏ vào, “Để đâu đây?”

“Chỗ nào cũng được.”

Raton đặt đồ xuống xong không đi ngay, mà móc trong túi hai cái ống hình trụ đặt lên bàn hắn, “Hi vọng ta không phải trả lại ngươi lần thứ ba.”

“Cám ơn.” Thạch Phi Hiệp cầm thuốc nhuộm lông, ngón tay vô thức vuốt ve.

Hắn quay đầu nhìn lên tường.

Cái quần bơi ngày đó vẫn còn treo cao cao.

Nhìn nó một hồi, cứ như là bị đầu độc, Thạch Phi Hiệp tự dưng muốn mặc nó vào bơi một vòng bể bơi.

Con người vốn là như thế, đầu vừa nghĩ, trái tim liền như có cái gì đó chạm, muốn làm cho bằng được.

Thạch Phi Hiệp đặt thuốc nhuộm lông xuống, dứt khoát xông vào nhà tắm kỳ cọ cho sạch, sau đó mặc quần bơi, quấn thêm khăn tắm vội vàng trèo lên lầu ba mươi.

Bể nước kia vẫn thăm thẳm một màu xanh.

Nhìn xuống nước trái tim Thạch Phi Hiệp đột nhiên bình tĩnh khác thường.

Hắn chậm rãi đi xuống mép hồ. cởi khăn tắm, chuẩn bị làm một cú nhảy đặc sắc xuống nước, đột nhiên mắt cá chân bị ai đó nắm, trong lúc hắn bối rối, bị kéo thẳng xuống hồ.

Hắn vô thức ngậm miệng tránh bị nước làm sặc, nhưng hóa ra tuy nửa người đều đã ngâm xuống nước, lại đang tựa vào một khuôn ngực rộng.

Hắn vội ngẩng đầu, thì thấy một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ánh mắt thản nhiên như đang cười. Trong đôi mắt ấy có hắn, một bóng hình nho nhỏ.

“Is… fel…” Tay Thạch Phi Hiệp chậm rãi nâng lên vai, sau đó nhào vào lòng người ấy, miệng nhắc đi nhắc lại không ngừng, “Isfel Isfel Isfel…”

Isfel cứ để hắn ôm, dù giọng hắn dần nghẹn lại vẫn không nhúc nhích.

Gọi đến ba phút, Thạch Phi Hiệp đột nhiên đẩy hắn ra, “Ngươi là hàng giả hả? Lúc nãy rõ ràng Gin nói Isfel bị thần giam lại rồi.”

Isfel nhướn mày, đôi cánh xòe rộng sau lưng, che phủ cả hai người dưới bóng đen mờ.

“Đúng là giả!” Thạch Phi Hiệp giãy dụa định nhảy ra, “Cánh Isfel rõ ràng đã tẩy trắng rồi!”



“Lại sa ngã rồi.” Isfel thản nhiên nói.

“Hả?” Thạch Phi Hiệp ngẩn ra.

Isfel nói: “Lần này là phẫn nộ.”

“Phẫn nộ?” Thạch Phi Hiệp nghĩ tới những lời lúc nãy Gin nói, trong đầu lập ra một giả thuyết không tưởng, “Lúc ngươi đập phá Thiên đường là lúc sa ngã hả?”

“Ừ.” Isfel đáp dứt khoát.

“Vì sao ngươi lại phẫn nộ?” Hắn rất tò mò muốn biết đáp án.

Isfel nhìn hắn, đôt mắt sâu thẳm cứ như rọi vào tận đáy lòng, “Vì ngươi đi mất.”



Thạch Phi Hiệp cười khan: “Thật ra, sông có khúc, người có lúc.”

“Nên có lúc buồn đau, có lúc mừng vui.” Tay Isfel đột nhiên vươn tới cái quần bơi của hắn.

Thạch Phi Hiệp hoảng hốt, tay vô thức đè lên vai hắn, lắp bắp nói: “Có phải… quá, quá nhanh không?” Tuy đúng là hắn rất muốn ở bên Isfel, nhưng hai người đàn ông làm chuyện này… hơn nữa hắn nhất định còn là mặt dưới, dẫu sao vẫn cần chuẩn bị tâm lý.

“Không nhanh.” Isfel dùng hai từ bác bỏ kháng nghị của hắn, tay mau lẹ cởi quần.

Thạch Phi Hiệp thấy phía dưới mát lạnh, quần bơi bị kéo ra ngoài gót chân.

Ngượng ngùng, sợ hãi, lo lắng, bối rối, mong chờ… vô số thứ cảm xúc nhào lộn trong nhực, khiến cho đầu óc hắn rối như tơ vò. Tuy chuyện thế này hắn đã nghe Gin và Hughes trình diễn rồi, nhưng đến khi nhân vật chính biến thành bản thân, cảm giác lại không thể nào so sánh.

Isfel ôm hắn bằng một tay, tay kia vuốt ve trên lưng hắn, sau đó lui dần xuống.

Thạch Phi Hiệp cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên, “Isfel… nó, ta…”

Tay Issfel vuốt vào chỗ ở khe mông, sau đó cẩn thận tìm lối vào.

“A.” Thạch Phi Hiệp lo lắng bám lấy vai hắn.

Isfel đột nhiêu cúi đầu, nhẹ nhàng múi lấy đôi môi đang trắng ra kia, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ vuốt ve.



Đây không phải lần đầu họ hôn môi.

Trước có một lần hô hấp nhân tạo, sau là nụ hôn ly biệt, nhưng chưa hề giống như hiện tại, cẩn thận lại ngọt ngào.

Thạch Phi Hiệp hé miệng, để người ta đi vào.

Lưỡi cuốn vào nhau, khiến hắn thả lòng tâm thần.

Ngón tay Isfel thừa cơ đi vào.

Thạch Phi Hiệp cố chịu đựng, gắng đem tất cả chú ý dồn tới miệng.

Ngón tay Isfel từ một tăng tới hai, từng chút một nới rộng.

Thạch Phi Hiệp 囧 囧 nghĩ, cứ tưởng táo bón đã là khó chịu nhất rồi, muốn ra mà ra không được. Giờ mới biết thứ càng khó chịu hơn là đi vào~

Đến khi Isfel tăng đến ngón thứ ba, hắn cuối cùng cũng đưa dục vọng của bản thân sát lại.

Thạch Phi Hiệp cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, cam chịu hít sâu.

Isfel rút tay lại, dùng chính mình tiến lên.

Ngay lúc đó…

Thạch Phi Hiệp cảm thấy mình rất có khả năng trở thành nhân vật đầu tiên trong lúc vướng mắc… đau chết tôi rồi! Có điều may là vụ việc này không bị ghi lại trong lịch sử nhân loại, chỉ ghi vào lịch sử Con Thuyền Noah thôi.

Hắn vừa nghĩ thế, cảm giác đau như bị đâm thần kỳ biến mất.

Tay Isfel nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, thoải mái không nói nên lời.

Có lẽ là hắn nghĩ gì viết hết lên mặt, nên Isfel hôn lên trán hắn, rồi bắt đầu cử động.

Thạch Phi Hiệp phát hiện, thì ra có người ra ra vào vào trong thân thể mình… cảm giác cũng rất phê!

Hắn thỏa mãn cười, níu lấy vai Isfel, phối hợp với động tác của người kia hạnh phúc kêu lên.Lời tác giả:

Quỳ rạp xuống đất dựng thẳng cờ: Hết phần chính.

Tiếp tục viết phiên ngoại, gồm chuyện của Asmar và Jesse, xin mời những người không thích thì cảm phiền tránh ra nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.