U Linh Tửu Điếm

Chương 92: Chương 92: Yêu cầu (hạ)




Hoạt động quá độ xong thì tất nhiên thân thể sẽ kiệt sức bải hoải.

Gin và Hughes ôm nhau ngủ, đêm còn dài, thời gian để bọn họ nghỉ ngơi hẵng còn sung túc lắm.

Nhưng tiếng chuông cửa chọn thời điểm rất thích hợp để phá đám.

Gin mơ màng tỉnh lại, rồi mơ mơ màng màng ra mở cửa.

Ngoài cửa, Thạch Phi Hiệp vẫn đang dí bẹt cái nút chuông.

Gin miễn cưỡng kéo mí mắt lên một tý, “Ta có nên nghĩ, ngươi đến chỉ để nhấn chuông, không phải tìm người không?”

Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên xong, mới ngượng ngùng buông tay.

Gin giơ tay lên, mới thấy đồng hồ của mình vẫn còn nằm trong phòng tắm, “Mấy giờ rồi?”

Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nhìn đồng hồ, “Bốn giờ.”

“Chiều hả?”

“Rạng sáng?”

Gin uể oải tựa đầu lên khung cửa, “Ngươi bắt nạt người không bị bệnh gắt ngủ hả?”

“… Ta không tìm thấy hắn.”

“Cái gì?”

“Ta không tìm thấy Metatron. Cũng không thấy tầng lầu đó.” Thạch Phi Hiệp chậm rãi trình bày, “Ta chạy mãi chạy mãi, vẫn không tìm được…”

Gin giờ mới chú ý mái tóc còn ướt của hắn, lẫn màu đỏ không mình thường trên má.

“Ta từng nghĩ thường xuyên đi lên cái tầng lầu đó rất phiền, thế mà…” Thạch Phi Hiệp đột nhiên dùng đầu cụng tường, “Ta không ngờ lại có thể thế. Sớm biết thế này, ta sẽ ngồi trên đó không xuống nữa.”

“Nếu ngươi ở đó không xuống, nhất định sẽ chết đói.” Gin lý luận.

“”Nếu đây là lời an ủi, ta không thể không nói, quá nhàm.”

“Thế thì đổi.” Gin đưa tay nhéo mũi mấy cái, tiện thể kéo tinh thần mình lên một tý. “Ngươi lên không được, có thể có hai khả năng. Thứ nhất, ngươi đã mất đi điều kiện được bước lên tầng lầu đó.”

Thạch Phi Hiệp mê mang. Điều kiện cho phép lên lầu? Hắn nào giờ có biết điều kiện chi đâu?

“Thứ hai,” Gin nói từng chữ một, “Metatron không muốn gặp ngươi.”

Thạch Phi Hiệp ảo não gục đầu, “Có lẽ hắn biết rõ ta muốn cái gì, không muốn đáp ứng, nên tránh không gặp.”

“Ta không nghi ngờ khả năng này.” Gin vỗ vai hắn, “Vĩnh viễn không được tin Thiên Đường, đó là nguồn gốc của hết thảy.”

“Kể cả tội ác?” Nếu gồm cả tội ác, thì lúc trước vì sao Isfel lại bị sa đọa? Thạch Phi Hiệp càng nghĩ càng thấy rối.

“Họ ươm mầm tội ác, rồi lại vứt bỏ chúng.” Gin ngục ngặc cái đầu, “Có điều bốn giờ sáng không phải giờ đẹp để nói chuyện phiếm. Hay là ngươi đi ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại sẽ thấy hết thảy đều tốt đẹp. Suy nghĩ rõ ràng, tiền đồ sáng suốt… Chắc chắn đó.”

Môi Thạch Phi Hiệp giật giật, nhưng lại không thể gật đầu.

“Tốt lắm, thế chúc ngủ ngon nhá!” Gin không đợi hắn trả lời, lập tức quay người đóng cửa.

Thạch Phi Hiệp nhìn cửa ngây ra, mãi mới lảo đảo về phòng.

Tuy hắn rời Con Thuyền Noah chưa bao lâu, nhưng một lần đi xa này lại có ảo giác như đã qua mất mấy đời.

Giường vẫn là giường đó, nhưng nằm lên lại thấy lạnh muốn chết. Bốn phía lạ lẫm, như thể giữa trời đất chỉ còn mình hắn. Cảm giác này y như hồi hắn mới tới Con Thuyền Noah.

Mê man, bàng hoàng, kinh sợ… những cảm xúc tiêu cực ngập tràn như bóng tối, ụp lấy hắn như sóng dữ.

Hắn nằm nghiêng, chậm rãi cúi đầu, co hai chân lên, tự ôm lấy mình…

“Ngươi chuẩn bị cho ta ba phòng. Mấy người khách này rất quan trọng.” Mấy ngón tay còn sắc hơn lưỡi mác của Thiệu Hồ Lỵ gần như đâm vào mặt hắn.

Hai tay Thạch Phi Hiệp nắm chặt tay ghế, từ từ lùi về sau mười centimet, “Hết phòng rồi.”

“Hết? Sao lại thế? Chẳng nhẽ mấy người khách kia đã đến rồi?” Nàng vờ vịt xem đồng hồ. “Giờ rõ ràng mới là ba giờ chiều.”

“Bọn họ đặt trước mà.” Để nàng hiểu rõ, hắn bổ sung, “Là loại thẻ vàng đấy.”

“Ta cũng có thể đặt trước! Giao tiền trước cũng được. Chỉ cần ngươi lấy phòng…” Nàng nói bô bô, nhưng thanh âm càng ngày càng xa, dường như đã biến thành tiếng vọng mơ hồ.



Nàng thật sự thuộc bộ phận tiêu thụ, chứ không phải trọc phú hả?

Thạch Phi Hiệp đứng dậy, mắt không tiêu cự nhìn nàng ra ngoài.

“!@#$%^&*()…” Tiếng vọng vẫn bám theo lưng hắn.

Hắn bước nhanh ra ngoài, dẹp cơn giận.

“Phi Hiệp.”

Hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tiền Lục Du từ cửa chính bước vào.

“Ê.” Thạch Phi Hiệp chào.

“Mấy giờ tan ca, cùng đi xem phim đi.” Tiền Lục Du cầm lấy tay hắn, “Tinh Linh Màu Lam rất hay đó.”



Tinh Linh Màu Lam?

Thạch Phi Hiệp mơ màng nghĩ, từ lúc nào Tinh Linh Màu Lam đã thành phim điện ảnh vậy. Nhưng điều khiến hắn còn ngơ ngác hơn, là chính miệng hắn lại nói: “Ừ, ta cũng muốn xem.” Rồi kéo tay nàng ra ngoài.

Ra khỏi cửa xoay, là bước vào rạp chiếu phim.

Trong rạp tối tăm.

Hắn không nhìn thấy được người ở bên, chỉ nghe được thanh âm, “Chúng ta kết hôn đi.”

Hắn không trả lời, nhưng lòng thầm đồng ý.

Màn ảnh lớn trong rạp chiếu phim bắt đầu sáng lên, cánh màu đen, răng nanh trắng, còn có những kỹ xảo đặc biệt bay tới bay lui…

Hắn chăm chú xem, mắt hoa cả đi, tâm tình cũng bình thản lắm, bình lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nói không ngừng nhắc nhở: Hãy trông người ở bên.

Vì thế hắn quay đầu, để nhìn thấy một người xa lạ đang ngồi ở đó cười hạnh phúc với mình.

Sau đó…

Hắn nở nụ cười.

Gin vất vả lắm mới có thể rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc, vào lúc hơn bốn giờ chiều.

Hắn đến nhà hàng, định đi xin ít đồ ăn, thì thấy Thạch Phi Hiệp đang ngồi bên cửa sổ, uống trà chiều rất hài lòng.

“Sao ngươi lại ở đây?” Gin kinh ngạc bước tới.

“Uống trà chiều.” Thạch Phi Hiệp nhấc ly trà.

Gin nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, mới phát hiện bản thân mình không phải muốn hỏi tại sao hắn lại ở chỗ này, mà là tại sao tâm tình thằng này lại tốt như vậy. “Ngươi gặp được Metaron rồi à?”

Thạch Phi Hiệp nhấp một ngụm, rồi nói: “Không.”

“Thế nghĩ ra phương pháp khác rồi sao?”

“Cũng không.” Hắn nhón một viên ô mai nhét vào miệng.

“… Thế đã có chuyện gì?” Gin rất muốn trở về phòng giở lịch, để xem mình thật ra đã ngủ một tối, hay một tháng thế này.

“Chẳng có chuyện gì xảy ra hết.” Thạch Phi Hiệp lau miệng, “Có điều nếu phải nói đến có chuyện gì thì, chỉ là ta đột nhiên phát hiện ta đã ở nơi này nửa năm rồi.”

Gin cau mày, “Thì sao?”

“Thì chỉ còn nửa năm nữa, là ta có thể về nhà.” Thạch Phi Hiệp vui vẻ vươn vai, “Trời ơi, quãng thời gian bao ăn ở không lương cuối cùng cũng chấm dứt.”

Gin không dám tin nhìn hắn: “Hả?”

“Chẳng lẽ ngươi không biết tiền lương của ta không thể mang về nhân giới sao?” Thạch Phi Hiệp thở dài, “Ngươi cũng thấy là rất khó tin hả? Đúng là loại luật lệ cướp tiền mà. Thảo nào lúc Tony đi ra lại có biểu cảm kỳ quái thế. Thì ra hắn cũng bị oan ức.”

Gin cắn môi, lúc lâu sau mới trợn mắt nhìn hắn: “Không phải ngươi bị kích thích quá độ đó chứ, sao mà… Ngươi muốn ngủ một giấc không?”

“Tối qua ta ngủ rất ngon. Còn mơ thấy mình kết hôn sinh con nữa. Con trai đấy nhé.”

“Thế Isfel ở đâu?”

Nụ cười của Thạch Phi Hiệp đông cứng lại, chậm rãi lụi tàn, “Đó là kết cục tốt nhất. Hắn là thiên sứ, nên trở lại Thiên Đường. Ta là con người, trở về Nhân Giới. Hết thảy đều theo quỹ đạo chính xác của mình. Ngươi không thấy thế là rất hoàn mỹ sao?”

“Không thấy.”

“Nhưng ta thực sự cảm thấy thế.” Thạch Phi Hiệp cúi đầu, ngón tay mân mê cốc trà, “Cảm thấy, có lẽ đã ở đây quá lâu, bị các ngươi ảnh hưởng quá nhiều. Thế nên ta dần quên mất bản chất của chính mình, bản chất của loài người. Sáng hôm nay ta suy nghĩ rất cẩn thận mới thấu hiểu. Ta cảm thấy… có lẽ Thần và Metatron đúng. Kết cục như thế mới là tốt nhất cho tất cả mọi người. Ta vốn không thuộc về nơi này.”

“Ngươi thật sự nghĩ thế?” Gin cẩn thận theo dõi hắn.

Thạch Phi Hiệp nhìn ngón tay mình, lâu sau mới ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: “Ừ.”

Gin cứ cảm thấy làm sao, nhưng không phản bác được. Rất hiển nhiên, dù là đứng góc độ nào để suy xét, quyết định này là đơn giản nhất, sáng suốt nhất. Mọi chuyện đều trở lại điểm xuất phát, vô cùng hợp lý. Hắn thật sự không có lập trường đi khuyên Thạch Phi Hiệp chọn con đường gian nan, thậm chí gần như là không có hi vọng.

Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói: “Đúng rồi. Ta vừa nói chuyện với Antonio, hắn nói Lanca chuẩn bị từ chối vị trí Giới Chủ Nguyên Thù giới, còn đề xuất tên Jesse.”

“A.” Gin vẫn nghĩ ngợi chuyện lúc nãy, thế nên trả lời không ra sao.

Thạch Phi Hiệp lại nói: “Có điều Jesse chưa trả lời lời đề nghị này. Nghe nói hắn cự tuyệt phóng thích Asmar, vì thế nên Omedeto đã đích thân tới Nguyên Thù giới.”

“Asmar? Jesse? Lúc ta vắng mặt đã có những chuyện gì vậy?” Gin thật thấy bó tay.

Thạch Phi Hiệp liếc nhìn Raton đang bưng bát tới, vội ngoắc lại: “Lấy giúp ta một xuất kem vị dưa tuyết*.”

Gin nghe thế, vội quay đầu, “Ta muốn bò bít tết… phải sống cả.”

Raton đành đặt đồ ăn trên tay lên bàn, sau đó quay người về phòng bếp, bưng thịt bò và kem đi ra.

Gin soi mói phần thịt bò, “Sống cả đây ấy hả?”

Raton nói: “Antonio nói ba phút trước đúng thế.”

Gin tức giận nói: “Thế trong thời gian ba phút đó, nó đã gặp chuyện gì?”

“Như ngươi thấy, nướng chín.”

Gin hung hăng cắt một miếng, bỏ vào miệng, “Ta ghét đồ chín.”

Thạch Phi Hiệp trêu: “Nhìn Hughes là biết liền.”

Gin trợn mắt nhìn hắn, “Hughes non hay không non chỉ có ta biết, ngươi đừng nghĩ thì hơn.”

Thạch Phi Hiệp làm mặt quỷ.

Raton nói: “Đúng rồi. Chúng ta tuyên chiến với tộc Titan.”

“Hả?” Gin nuốt miếng thịt bò, không dám tin hỏi lại, “Chúng ta? Tức là ngươi, ta, Antonio, Hughes và hắn? Lúc ta ngủ lại có chuyện gì nữa?”

Raton nói: “Đương nhiên không phải. Ta nói chúng ta là Tộc Người Lùn.”

Gin thắc mắc: “Vì vấn đề chiều cao hả?”

Raton nói: “Không phải. Vì tộc Titan giam cầm nữ vương của họ, còn tuyên bố rời Liên Minh Cửu Giới.”

Thạch Phi Hiệp giành nói trước: “Việc đó xảy ra trong lúc ngươi ngủ đấy.”

Gin nói: “Tức là lúc trước các ngươi nói Asha phản bội, là vì nguyên nhân này?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Nếu ta hiểu không sai, hắn thuộc Nghịch Cửu Hội.”

“Tức là,” Gin vuốt vuốt cái nĩa trong tay, “Tộc Titan giờ là căn cứ lớn nhất của Nghịch Cửu Hội? Có điều quan hệ của tộc Người Lùn và tộc Titan không phải luôn rất căng thẳng sao? Nhất là Vua Người Lùn và Nữ Vương Titan? Hay là… giữa họ lại xảy ra chuyện gì ta không biết?”

Raton hùng hổ: “Chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa!”



“Thịt bò ăn ngon không?”

“Cũng được. Kem thế nào?”

“Cũng được.”

Raton bất mãn: “Thái độ đấy là thế nào hả?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Thái độ bị chính nghĩa chấn động đến độ không ngôn từ nào diễn tả nổi.”

Raton: “…”

Thạch Phi Hiệp nói: “Đúng rồi. Asmar… Isfel không có ở đây, khách sạn có nhận thêm thành viên không?”

“Không biết.” Gin nhún vai, “Việc thế này trước giờ đều do giới chủ các giới quyết định. Đương nhiên, ngươi thì ngoại lệ.”

“Sắp tới có khách không?” Thạch Phi Hiệp nói, “Ăn không tiền lương không làm việc không phải phong cách của ta.”

Gin nhướn mày, “Người sói định kỳ hàng tháng. Mấy ngày nữa còn có thời gian thương nhân các giới giao lưu hàng hóa.”

Thạch Phi Hiệp chùi miệng, đứng dậy, “Rất tốt. Ta sẽ giữ vững tinh thần chuẩn bị đón tiếp.”

Raton ngơ ngác nhìn hắn cầm cái bát không đi, hạ giọng hỏi Gin: “Hắn làm sao thế?”

“Vừa mới oán thán tiền lương không thể mang về Nhân Giới, giờ thì nói không thể hưởng không tiền lương… Ngươi nói xem hắn làm sao?”

“Tăng xông?”

Gin đuổi theo Thạch Phi Hiệp, “Thực ra đã có chuyện gì?”

“Hả?” Thạch Phi Hiệp dừng bước, quay lại nhìn hắn.

“Từ lúc nửa đêm hôm qua ngươi phá giấc mộng đẹp của người khác cho đến bây giờ, đã có chuyện gì?” Gin không tin lúc sáng kẻ còn tìm Metatron đến muốn sống muốn chết, ngủ một giấc tỉnh lại đã giác ngộ, thông suốt hết thảy.

Thạch Phi Hiệp im lặng.

“Có phải ngươi đã gặp Metatron rồi không?” Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này là lớn nhất, cũng đả kích người ta nhất.

Thạch Phi Hiệp lắc đầu.

“Thật ra Huyết tộc cũng có thủ đoạn nghiêm hình bức cung đấy.” Gin nhe rằng cười uy hiếp.

Thạch Phi Hiệp thấy hắn như sắp sửa dùng chiêu ngọc đá cùng nát, đành phải nhả ra: “… Ta nằm mơ.”

“Ừ hử?” Hắn đã nghĩ tới nhiều đáp án, nhưng tất nhiên không có loại này.

“Ta đi rạp chiếu phim xem phim. Là cái loại màn hình lớn phát ảnh…”

Gin ngắt lời hắn, “Ta biết rạp chiếu phim là cái gì.”

“Các ngươi đều ở trên màn hình. Nhưng ta ở ngoài.”

“Nói gì không hiểu.”

“Ý ta là… tỉnh mộng.” Thạch Phi Hiệp cười vỗ lên lan can, quay người rời đi.

Gin vẫn đứng nguyên tại chỗ quay đầu hỏi Raton, “Là sao?”

“… xì hơi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.