U Minh

Chương 39: Chương 39: Đối sách




Lê Hoài Nam ngồi trên ghế chủ vị, lần lượt các bị chủ quản đưa lên báo cáo. Không thể không nói sức ảnh hưởng của chuyện này là quá lớn. U Minh giáo kỹ năng rất nhiều đều là quỷ dị cùng đáng sợ, như Quỷ đạo, dùng ác quỷ quấn quanh cùng biến hóa khôn lường khiến cho địch nhân không thể đề phòng, hay Súc Sinh đạo những cương thi được buff thêm độc thuật cùng thi khí uy năng ngược lại là rất lớn. Cũng chính vì như vậy khiến cho người người thèm thuồng. Lại thêm U Minh ở nhân gian không hề có căn cơ gì, càng khiến cho người ta cảm giác là một quả hồng mềm dễ bóp. Cho nên hiện tại tạo lên một đả kích mang tính trí mạng, gây ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển của U Minh.

- Được rồi mọi người, chuyện này tôi đã biết. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với một thử thách không nhỏ. Nếu xử lý không cẩn thận có thể tất dẫn đến tính đả kích trí mạng. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện quá xấu, nếu như chúng ta có thể vượt qua thử thách lần này thì con đường trong tương lai sẽ thoáng hơn rất nhiều.

Giọng của Lê Hoài Nam từ từ vang lên trong phòng. Các vị chủ quản nghe vậy cũng tập trung suy nghĩ. Bởi vì sự việc cũng đúng như Lê Hoài Nam nói, sự việc lần này đột xuất phát sinh gây ra một nguy cơ không nhỏ đối với U Minh đang hừng hực khí thế phát triển. Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó, bởi vì cũng nhờ việc này thì mới có thể thấy rõ được đâu là địch, đâu là bạn. Cùng với sự phát triển của U Minh, hiện tại trong giáo phái cũng sẽ xuất hiện không ít gián điệp, có thể mượn cơ hội lần này hoàn toàn có thể thanh trừng, mượn lần này làm trong sạch U Minh giáo. Thêm nữa là trải qua nguy cơ lần này, sẽ có rất nhiều đệ tử không chịu được áp lực hoặc nghe theo lời của những kẻ gián điệp mà rời đi bản giáo, những người còn ở lại đều sẽ là những người tin tưởng có thể giao phó trách nhiệm được, tất cả sẽ là trụ cột của giáo phái.

Các vị chủ quản ngồi đây đều là những người tinh minh, bởi vì những tin tức ban đầu mang đến cho bọn họ một hậu quả quá lớn, khiến cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Nhưng nghe Lê Hoài Nam thoáng một chút đề điểm, mọi người đều từ trong đó cảm nhận được sự việc lần này nếu như thao tác thỏa đáng, hoàn toàn là một cơ hội to lớn. Qua việc này, U Minh giáo sẽ càng lắng đọng, những người còn trụ lại được đến cuối cùng đều là vàng bạc châu báu, đồng thời những người đối với tập đoàn có ác ý sẽ cũng sẽ trong chuyện này mà nổi lên. Nghĩ như vậy, bọn họ đều nhìn về vị trí chủ vị bằng ánh mắt kính nể cùng kích động. Bởi vì tập đoàn có vị chủ tịch như vậy thì lo gì không phát triển lớn mạnh.

- Quả thật như chủ tịch nói, đây là một thử thách to lớn mà chúng ta cần phải vượt qua. Cho nên hiện tại chúng ta cần thảo luận là làm sao có thể nhờ sự kiện lần này đạt đến thắng lợi cuối cùng.

Tổng giám đốc Vương nét mặt cũng giãn ra rất nhiều nghiêm túc nói. Còn lại tất cả mọi người đều trầm ngâm gật gật đầu suy nghĩ. Ngồi một bên, thư ký Trang nhìn về phía Lê Hoài Nam ánh mắt càng là kính nể, bởi vì vị chủ tịch trẻ tuổi này còn kém hơn nàng một hai tuổi mà lại tài giỏi như vậy. Bỗng nhiên lúc này từ trên điện thoại xuất hiện tin nhắn khiến nàng xin phép mọi người ra ngoài một chút. Thư ký Trang đi ra không khiến cho không khí trong phòng có gì thay đổi, tất cả mọi người đều đang tập trung suy nghĩ rồi viết ra kế hoạch của mình, bầu không khí hoàn toàn là nghiêm nghị.

Một thời gian ngắn sau, thư ký Trang lại quay trở lại phòng họp, nhưng trên tay nàng nhiều hơn một phong thư. Mọi người cũng không để ý đến nàng vẫn tập trung vào suy nghĩ đối sách. Thư ký Trang cũng không làm phiền bọn họ, nàng gương mặt có chút chần chờ nhưng nghĩ đến một phần nhỏ nguyên nhân có thể giúp đỡ mọi người. Khiến cho gương mặt của thư ký Trang trở lên nghiêm nghị. Như quyết tâm điều gì đó, nàng đi đến trước bàn làm việc của Lê Hoài Nam, sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn thứ gì. Chỉ thấy nét mặt của Lê Hoài Nam có chút kinh ngạc, sau đó cầm lấy phong thư mà thư ký Trang đưa tới rồi cẩn thận mở ra đọc.

Tất cả mọi việc đều không khiến những vị chủ quản chú ý, mọi người vẫn sầu mi khổ kiểm nghĩ lấy biện pháp. Một thời gian sau Lê Hoài Nam đã xem xong bức thư gồm gần ba tờ giấy này, sau đó gương mặt hiện lên một vẻ quả nhiên như vậy, rất là quỷ dị. Sau đó gương mặt một lần nữa thể hiện ra nụ cười, không còn căng thẳng như trước nữa. Lê Hoài Nam lúc này liền gõ bàn đánh thức tất cả những vị chủ quản đang đắm chìm trong suy nghĩ rồi nói:

- Các vị, vừa rồi tôi mới nhận được một phong thư vô cùng thú vị. Các vị đợi một chút, thư ký Trang đã đi phô tô nó ra rồi, mọi người xem nó xong rồi chúng ta bắt đầu thảo luận.

Mọi người nghe vậy, cũng tạm gác lại mạch suy nghĩ của mình, rồi cũng tò mò có việc gì mà chủ tịch lại thần thần bí bí như vậy. Khoảng năm phút sau, thư ký Trang quay trở lại, trên tay nàng cầm lấy một chồng tài liệu, rồi theo Lê Hoài Nam phân phó đưa đến trước mặt cho từng người. Tiếp nhận tài liệu từ trên tay thư ký Trang, các chủ quản bộ môn đều tò mò cùng nghiêm túc đọc lấy nội dung bên trong. Một thời gian sau, tổng giám đốc Vương sau khi xem hết nội dung trong đó, gương mặt khiếp sợ cực độ nhìn về Lê Hoài Nam sau đó giọng nói có chút thất kinh nói:

- Chủ tịch, chuyện này… chuyện này là như thế nào? Ngài chả nhẽ đã dự tính được hết tất cả những điều này?

Theo tổng giám đốc Vương bắt đầu cũng có những vị khác đọc xong nội dung trong đó, nhưng mọi người không một ai ngoại lệ, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ tột cùng nhìn về Lê Hoài Nam, trong đó ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kính trọng, bởi vì nội dung trong đó để cho bọn họ đều hâm mộ cực kỳ. Ngồi trên chủ vị, Lê Hoài Nam quan sát hết vẻ mặt của mọi người, làm cho hắn rất là hài lòng, ân uy cùng thi triển, mới có thể để cho bọn họ một lòng một dạ chú tâm làm việc mà không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ nào khác, đây là đạo dùng người. Bởi vậy Lê Hoài Nam lúc này gương mặt thần bí cười nói:

- Cũng không phải, tôi cũng vừa mới từ các vị biết được tin tức này. Cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà có phần này tài liệu. Đây là tác phẩm của một người bạn phương xa gửi đến, các vị đã xem rồi có ý kiến gì không?

Nghe Lê Hoài Nam nói như vậy, các vị chủ quản mới thoáng một chút tìm lại cảm giác cân bằng. Bởi vừa rồi Lê Hoài Nam mới biết được đến tin tức này, mà bình thường hắn rất là bận nếu như có thể trong thời gian ngắn vậy mà có được phần tài liệu chi tiết như này thì mới gọi là thần đây. Vậy nhưng mà có người đã dự liệu sẵn tình huống này, lại còn chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch chi tiết như vậy cũng khiến cho những người ngồi đây cảm thấy không cân bằng. Chẳng nhẽ chủ tịch còn có một thế lực bí ẩn mà tất cả mọi người không biết? Nếu không thì làm sao có thể kịp thời như vậy đúng thời điểm này đưa ra bản kế hoạch này?

Chủ tịch còn có bao nhiêu điều khiến người ta không biết nữa… Nghĩ như vậy, các vị chủ quản đều nhìn về Lê Hoài Nam càng là bội phục rất nhiều, còn trẻ mà có năng lực lớn như vậy, tương lai hoàn toàn là không thể đo lường. Có một vị thủ trưởng như vậy, vừa là một loại hạnh phúc, vừa là một loại bi ai. Hạnh phúc là có người lãnh đạo hết sức ưu tú, khiến cho bọn họ đi tới một tương lai huy hoàng, bi ai cũng bởi vì thủ trưởng quá mức ưu tú dẫn đến cho nhân viên áp lực rất lớn, nếu không hoàn thành tốt công việc thì hoàn toàn có nguy cơ bị mất vị trí, bởi vậy bọn họ là vừa hạnh phúc và cũng là đau nhức cố gắng dùng nỗ lực của mình theo đuổi đại thế của tập đoàn.

- Thưa chủ tịch, bản kế hoạch này rất đầy đủ và chi tiết. Hiện tại chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức, sau đó nếu sự tình có thay đổi thì chúng ta cũng sẽ cập nhật lại.

Tổng giám đốc Vương lên tiếng nói, mọi người còn lại cũng là hoàn toàn đồng ý. Sau khi làm ra quyết định, Lê Hoài Nam liền cho giải tán cuộc họp để mọi người bắt đầu chuẩn bị. Nhìn đến lần lượt mọi người từ phòng họp đi hết, trong phòng chỉ còn lại Lê Hoài Nam một người. Lúc này chỉ thấy Lê Hoài Nam lẩm bẩm nói:

- Nguyễn Tuấn Quốc, ta là nên hận ngươi hay nên cảm ơn ngươi đây?

Tiếp theo sau đó, một tiếng thở dài vang lên trong phòng cùng với giọng nói đầy cảm thán:

- Quả nhiên không hổ là thần toán tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.