U Minh

Chương 31: Chương 31: Gặp mặt thủ trưởng




- Chủ tịch, vừa rồi có chủ tịch tập đoàn Vinacell xin hẹn gặp, chủ tịch FLC Group cũng xin hẹn gặp, giám đốc điều hành công ty Javis xin hẹn gặp, tổng giám đốc…

Nghe đến thư ký Trang độc một loạt danh sách rất dài, Lê Hoài Nam đầu có chút đau nói:

- Được rồi, không cần đọc nữa, để ta yên tĩnh chút.

Thư ký Trang nhìn đến như vậy không khỏi mỉm cười, đặt bút ký xuống bàn rồi tiến ra đăng sau giúp Lê Hoài Nam xoa bóp vai cùng vuốt vuốt huyệt thái dương, rồi mỉm cười nói:

- Vậy chủ tịch quyết định gặp ai chưa ạ.

Lê Hoài Nam nghe vậy khá là nhức đầu, bởi vì từ trưa đến giờ rất nhiều người quen gọi điện cho hắn nói muốn gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Bởi vì đều là đối tác thương mại quen thuộc, nên Lê Hoài Nam cũng chỉ biết dùng cách kéo dài thời gian nghĩ cách ứng phó. Mà vừa rồi thư ký Trang lại đem một loạt danh sách những người mới hẹn gặp, khiến cho hắn có chút ứng phó không kịp. Cho nên nói sự kiện lần này thành công, không những vậy mà còn thành công to lớn khiến cho hắn hiện tại hoàn toàn trở tay không kịp. Từ thái dương truyền lại cảm giác có chút thoải mái, Lê Hoài Nam liền nói:

- Không được, lần này ta có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là tiếp kiến người của chính phủ. Cho nên chuyên này để tổng giám đốc Vương cùng các giám đốc khác giải quyết. Cuối cùng chỉ cần hướng về ta báo cáo lại là được.

Lê Hoài Nam nghĩ đến một lý do tuyệt vời để tránh đi những rắc rối này, dù sao hiện tại tập đoàn khó khăn, nên để tất cả mọi người cùng giải quyết, đúng chính là như vậy. Nghe được Lê Hoài Nam nói như vậy, thư ký Trang bấm nhẹ một cái vào vai rồi oán trách nói:

- Chủ tịch lại tìm cách lười biếng rồi.

Bị phát hiện ý đồ, Lê Hoài Nam mặt già không khỏi đỏ lên, rồi chính nghĩa lẫm nhiên nói:

- Làm sao có thể trách ta lười biếng được. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, hiện tại tập đoàn đang nhiều việc như vậy, khiến cho mấy người bọn họ cùng chia sẻ một chút với ta cũng là đương nhiên.

Thấy Lê Hoài Nam làm quái như vậy, thư ký Trang không khỏi bật cười khanh khách rồi nói:

- Đúng, đúng, chủ tịch làm gì cũng đúng. Mọi người từ trên xuống dưới đều nên nghe theo quyết sách của chủ tịch, rồi chủ tịch hướng đưa mọi người hướng đến thành công.

Nghe được thư ký Trang nịnh nọt như vậy, Lê Hoài Nam không khỏi vẻ mặt đắc ý nói:

- Vốn chính là như vậy. Ai…ui thư ký Trang, cô ám dám sát lãnh đạo đó hả.

Thấy hắn quá mức đắc ý, thư ký Trang không khỏi bấm một cái vào phần thịt mềm chỗ eo khiến cho người nào đó nhảy dựng lên.

- Reng…reng…reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thư ký Trang như vậy liền xin ra ngoài cáo lui, trước khi đi không khỏi quay lại lườm hắn vài lần. Lê Hoài Nam cũng nhún nhún vai ra hiệu đây không phải lỗi của ta, nhìn đến cánh cửa được đóng lại, Lê Hoài Nam mới mở điện thoại lên rồi nói:

- Ông nội, đã có tin tức của thủ trưởng rồi ạ?

Đúng là Lê Trấn Quốc gọi đến, chỉ thấy giọng trung khí mười phần của ông vang lên:

- Đúng vậy, thủ trưởng nhờ ta hẹn ngươi bốn giờ chiều hôm nay gặp mặt. Chiều nay thằng nhóc con ngươi có bận gì không?

Nghe đến âm thanh của ông nội có chút sốt sắng, Lê Hoài Nam có chút cảm khái, ông vì quốc gia này mà đóng góp quá nhiều, đến lúc về hưu rồi vẫn còn bận bịu chuyện quốc gia. Mà hắn cũng dự kiến được rằng thủ trưởng khả năng sẽ hẹn trong thời gian sớm, nên cũng không có sắp xếp gì, cho nên hắn liền nói:

- Chiều nay cháu không bận việc gì, có thể tiến hành gặp mặt thủ trưởng được.

Nghe vậy Lê Trấn Quốc thoáng buông lỏng một hơi rồi nói:

- Được rồi, để ta thông báo lại với thủ trưởng. Bốn giờ chiều sẽ có người đến đón cháu. Thế nhé, ta dập máy đây.

- Tút…tút…tút…

Lê Hoài Nam chỉ biết lắc lắc đầu, ông nội vẫn luôn như vậy, hắn thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt đã tắt máy. Nghe điện thoại xong, Lê Hoài Nam liền gọi thư ký Trang vào.

- Chủ tịch, có gì cần dặn dò ạ.

Khi đến công việc, thư ký Trang hoàn toàn rất nghiêm túc, khiến hắn rất hài lòng.

- Thư ký Trang, cô giúp tôi hủy hết mọi lịch trình hôm này. Chiều nay tôi có việc quan trọng cần xử lý.

- Đúng vậy, chủ tịch.

- Được rồi cô ra ngoài làm việc đi.

Nhìn đến cánh cửa lần nữa được đóng lại, Lê Hoài Nam không khỏi tranh thủ thời gian xem nốt phần hồ xơ của các ban ngành đề xuất vào nội các.

*********************************************

Đúng buổi chiều bốn giờ, một chiếc xe con đỗ tại trước cửa tập đoàn. Thư ký Trang tiến vào thông báo cho hắn biết có người chờ hắn dưới cửa. Biết người của chính phủ tới, Lê Hoài Nam liền thu dọn lại tài liệu rồi nhanh chóng đi xuống cửa tập đoàn, bởi vì sự việc cơ mật nên chiều nay hắn cũng chỉ đi một mình đi gặp mặt thủ trưởng.

Ngồi ở trên xe, Lê Hoài Nam ngóng nhìn quang cảnh bên đường, cùng với suy nghĩ đến chút nữa đối mặt với thủ trưởng như nào. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt thủ trưởng, hồi nhỏ Lê Hoài Nam cũng gặp thủ trưởng mấy lần rồi, nhưng lúc đó là gặp mặt trên phương diện tình cảm, còn hiện tại là dựa trên quan hệ lợi ích, cho nên Lê Hoài Nam phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Thời gian trôi qua, rất nhanh tiến đến biệt thự của thủ trưởng tại đường Hoàng Diệu. Cánh cổng to lớn được mở ra, ô tô liền từ từ tiến vào, Lê Hoài Nam biết bởi vì đây là xe của thủ trưởng nên không cần kiểm tra chứ nếu là xe lạ tiến vào thì kiểm tra sẽ là rất gắt gao. Hiển nhiên thủ trưởng cũng đã nghĩ đến điều này nên mới phái xe đi đón hắn để tránh những trường hợp không cần thiết.

Khi tiến vào trong phủ cùng xuống xe rồi, Lê Hoài Nam liền phải trải qua một lần kiểm tra nữa xem có mang vũ khí nguy hiểm theo hay không. Hắn cũng rất phối hợp với bọn họ, bởi vì tại biệt thự của ông nội cũng vậy, người bên ngoài tiến vào cũng phải kiểm tra rất sát sao. Trải qua một loạt hệ thống kiểm tra, Lê Hoài Nam cũng đến được trước phòng làm việc của thủ trưởng. Mặc dù hai đời người hắn đã hơn bốn mươi tuổi nhưng khi chuẩn bị đối diện với thủ trưởng, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Một binh sĩ tiến lên gõ cửa tiến vào, rất nhanh người binh sĩ đi ra rồi ra hiệu cho hắn tiến vào.

Lê Hoài Nam nhẹ nhàng bước vào căn phòng, phòng làm việc rất giản dị, bên trong có một chiếc giường không lớn lắm, một chiếc bàn làm việc, một chiếc tủ tài liệu cùng một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách. Tất cả đều đồ vật ở đây cũng chỉ là đồ bình thường không có một chút xa hoa gì. Ở trên bàn làm việc lúc này, một lão nhân hơn bảy mươi tuổi đang hí hoáy viết gì đó, nghe tiếng bước chân có người tiến vào, lão nhân không khỏi dừng lại một chút động tác ngẩng đầu lên nhìn thấy Lê Hoài Nam tiến đến sắc mặt có chút vui mừng nói:

- Nam đến đấy à, ngồi đi cháu. Chờ ông viết nốt đoạn này một chút rồi ông cháu ta cùng nói chuyện.

Lê Hoài Nam vội vàng nói không có gì, ra hiệu lão nhân gia có thể tiếp tục, hắn có thể chờ đợi được. Nhìn đến lão nhân gương mặt quắc thước, đôi mắt vẫn còn rất sáng đang tập trung là việc làm cho hắn không khỏi kính nể. Mặc dù dưới thời đại của thủ trưởng thỉnh thoảng có vài chỗ bất cập, nhưng cũng được lão nhân hết sức bù đắp, nói chung là không có ảnh hưởng gì lớn. Mặc dù không có đưa dân tộc lên tầm cao mới nhưng dưới sự lãnh đạo của thủ trưởng vẫn duy trì được thứ vốn có, không khiến cho đất nước quá bấp bênh. Mặc dù một số năm về sau thủ trưởng lui về tuyến hai, nhường lại ghế cho người mới. Người thủ trưởng mới càng là đưa ra một loạt phương án cải cách, mặc dù đạt được rất nhiều hiệu quả, nhưng Lê Hoài Nam lại càng hoài niệm thời kỳ của lão nhân này. Bởi vì ngoài việc ra sức chạy đua ra cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, để lắng đọng. Cho nên cải cách của nhà lãnh đạo mới thành công được cũng do một phần công rất lớn của lão nhân trước mắt này.

Lúc này, lão nhân cũng đã buông bút đi đến trước mặt Lê Hoài Nam, vỗ vỗ vào vai hắn mỉm cười nói:

- Nam đấy à, lâu lắm rồi không gặp cháu. Ta nhớ lần cuối gặp cháu vẫn còn bé tí như này này. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đã trở thành một công dân ưu tú của quốc gia rồi, đúng là hậu sinh khả úy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.