U Minh

Chương 30: Chương 30: Gió nổi mây vần




Tổng bộ tập đoàn Posco trên tâng cao nhất tại phòng làm việc của chủ tịch, trên bàn làm việc lúc này Lê Hoài Nam đang xem xét lấy một nhóm hồ sơ mà các bộ phận quản lý trình lên. Khai môn điển lễ thì buổi sáng đã hoàn thành, hiện tại hắn đang suy nghĩ thành lập nội các. Bởi vì tính quan trọng của nội các nên hắn sẽ phải tự mình chủ trì, cùng với lấy một số vị trí trong nội các làm thành thẻ đánh bạc khi có sự đầu tư mới.

- Reng…reng…reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lê Hoài Nam liền quay đầu nhìn sang, thấy trên màn hình thông báo tên người gọi, hắn không khỏi vui sướng nở nụ cười vội bật máy lên rồi nói:

- Ông nội, có chuyện gì sao? Hôm nay lại gọi điện thoại cho cháu vào thời điểm này?

- Hừ, không có chuyện gì không được gọi điện thoại cho cháu sao?

Một giọng đàn ông trung khí cùng chút bất mãn mang lên. Đúng vậy, người gọi điện đến là ông nội của Lê Hoài Nam,từng là lãnh đạo số hai trong quân đội bởi vì sự kiện đó xảy ra mà quá đau thương nên xin về hưu trước, mặc dù hiện tại đã nghỉ hưu nhưng lực ảnh hưởng còn rất to lớn, chính vì thế cha của Lê Hoài Nam từ nhỏ đã được rèn luyện như trong quân đội dự định là người thừa kế nhưng sự việc thương đau xảy ra, hiện tai ông cũng chỉ còn Lê Hoài Nam là người thân nhất. Nghe ông nội giọng có chút bất mãn, Lê Hoài Nam vội nịnh nọt nói:

- Làm gì có chuyện gì không được chứ, ông nội gọi điện cho cháu trai thiên kinh địa nghĩa vậy.

Ở đầu điện thoại bên kia là một lão già tầm hơn bảy mươi tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh đúng là ông nội của Lê Hoài Nam, Lê Trấn Quốc, hiện tại ông đang cư ngụ tại một biệt thự lớn trên đường Hoàng Diệu. Nghe Lê Hoài Nam nói vậy, ông không khỏi nở nụ cười nói:

- Hừ thằng nhóc láu cá. Đúng là lần này ông gọi đến cho cháu có chút việc, haha… thằng nhóc con giỏi lắm.

Nói đến câu cuối cùng, Lê Trấn Quốc hoàn toàn cười lớn. Nghe ông nội nói vậy, Lê Hoài Nam có thể đại khái đoán được điều gì, liền nghiêm túc nói:

- Ông nội, có chuyện gì ông cứ nói đi, nếu làm được cháu nhất định thực hiện.

Nghe vậy, Lê Trấn Quốc cũng thu hồi nét mặt tươi cười, giọng nói cũng thoáng nghiêm túc lên:

- Là việc này, thằng nhóc người trong Vận Mệnh hình như đạt được thành tựu to lớn gì lắm. Vừa rồi thủ trưởng số một gọi điện cho ông, thông qua ông muốn trực tiếp gặp mặt cháu để bàn chuyện quốc gia muốn góp vốn gì gì đó. Làm sao, thằng nhóc suy nghĩ kỹ một chút đi, dù sao đây cũng là lãnh đạo số một chỉ thị là chuyện cấp quốc gia đó.

Thời gian một chút trôi qua, thấy điện thoại bên kia không có phản hồi lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, gương mặt Lê Trấn Quốc không khỏi càng thêm nghiêm túc nói:

- Làm sao rồi thằng nhóc, có vấn đề gì không muốn gặp người thủ trưởng kia hả? Nếu như có chuyện như vậy thì cứ nói với ông, ông sẽ tiến hành từ chối vị kia. Haha, dù sao bộ xương già ta cũng còn chút uy lực mà. Đúng rồi thằng nhóc, lần trước ngươi chuyển đến khoang trò chơi ông nội đã sử dụng rồi, rất tốt. Cả ông ngoại của ngươi nữa, hiện tại trong trò chơi ta cùng ông ngoại ngươi còn đang gần lên cấp mười đây, sau đó chúng ta quyết định gia nhập môn phái của ngươi. Haha đến lúc đó nhớ phải cho chúng ta chút đặc quyền.

Lê Trấn Quốc nói một nèo, bởi vì cả cuộc đời của ông, lẫn con trai của ông đều cống hiến cho quốc gia. Nhưng hiện tại cả nhà chỉ còn mỗi Lê Hoài Nam cây độc đinh này, ai dám động đến cháu ông thì ông liều mạng với kẻ đó. Lê Hoài Nam ở đầu máy bên kia nghe được ông nội nói vậy quá mức cảm động, một người ông thân hình cao lớn luôn che trở lấy đường đi của hắn, hắn biết câu cuối cùng ông nói để tránh đi đề tài nhường hắn không cảm thấy quá khó chịu mà thôi. Thấy ông nội hiểu nhầm, Lê Hoài Nam vội nói:

- Không có đâu ông nội, vừa rồi cháu có chút suy nghĩ thất thần mà thôi. Ông cứ liên hệ với thủ trưởng đi ạ, xong thông báo cho cháu địa điểm là được, cháu sẽ đúng thời gian mà tiến đến. Hì hì, ông cùng ngoại cứ lên cấp mười đi ạ, đến lúc đó con sẽ che chở cho hai người.

Nghe Lê Hoài Nam nói vậy, Lê Trấn Quốc không khỏi vui mừng hớn hở nói:

- Được rồi ông nội sẽ thông báo lại với thủ trưởng. Khi nào đến cấp mười hai ông sẽ đi nương nhờ cháu. Còn nữa, năm nay cả tuổi mụ cũng hai mươi năm rồi, mày còn chờ đợi gì nữa mà không chuẩn bị cưới vợ, định để cho ông già ta cô độc suốt đời hả thằng nhóc bất hiếu. Không được, vừa rồi có mấy nhà liên hệ với ta yêu cầu thông gia, nếu mày còn chậm chạp thì ông nội sẽ chỉ định, không thể để thằng nhóc con ngươi suốt ngày nhởn nhơ như vậy được…

“Đến rồi” ở đầu dây bên kia, Lê Hoài Nam vẻ mặt biểu lộ quả nhiên ta đã đoán được trước điều này, sau đó không khỏi cười khổ nghĩ thầm:”ông nội vẫn luôn có bài cũ này”. Cũng không chỉ riêng ông nội, cả bên ngoại kia nữa lần nào gọi điện hay gặp mặt là y rằng bị giục cưới, cảm thấy ông nội còn muốn tiếp tục nói Lê Hoài Nam vội chặn trước:

- Cháu biết rồi ông nội, rất nhanh cháu sẽ mang cháu dâu của ngài về ra mắt. Hiện tại công ty đang có chút việc, cháu cần xử lý gấp. Hẹn ông lần sau nói chuyện nhé, bye bye ông.

Nói rồi Lê Hoài Nam vội vàng đem điện thoại tắt đi. Trên chán còn có chút mồ hôi Lê Hoài Nam không khỏi nghĩ mà sợ. Ở đầu máy bên kia, Lê Trấn Quốc nghe tiếng điện thoại được tắt đi liền quá tức tối rồi chửi ầm lên:”Thằng nhóc con giỏi lắm lần nào cũng vậy. Hừ ta phải cho thằng nhóc con ngươi biết Tôn Ngộ Không có tài giỏi đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Như Lai phật tổ, nhóc con cứ đợi đấy”.

*******************************************

Tại Bắc Kinh trong một căn phòng họp rộng lớn, lúc này đã ngồi sẵn rất nhiều người đều nghiêm túc nhìn vào bản báo cáo. Có một điểm chung giữa các người này là tuổi đều khá lớn, người ít tuổi nhất cũng đã trên năm mươi tuổi, mỗi người khí tràng đều rất cường đại hiển nhiên là ngồi ở cao vị rất lâu. Chỉ thấy lúc này ngồi trên ở ghế chủ vị, một lão già tầm bảy mươi tuổi xem xong đặt báo cáo xuống bàn, rồi vỗ bàn một cái “rầm” lớn tiếng nói:

- Không thể để chuyện này xảy phát triển thêm nữa, gần năm mươi năm trước bỗng nhiên xuất hiện một tên Phạm Thành Nam đã khiến cho chúng ta sứt đầu mẻ trán, không thể làm gì được. Đây là một nỗi nhục to lớn, cho nên hiện tại chúng ta không thể để một Phạm Thành Nam thứ hai xuất hiện được. Cho nên ta triệu tập mọi người đến thương lượng đối sách.

Nghe vậy, những lão già đang ngồi nét mặt đều rất ngưng trọng gật gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy, chúng ta cần phản ứng thật nhanh mới được.

Một người trong đó đứng lên nói.

- Theo như ta thấy thì hiện tại hắn mới cất bước, chưa có gì hiện ra nguy hiểm cả. Có thể hoàn toàn như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Không cần vì việc này mà gây nên xích mích giữa hai quốc gia. Dù sao hiện tại cũng không như một trăm năm trước.

Một người khác đứng lên nói. Theo hai người phát biểu, những người khác cũng đồng thời nêu cao quan điểm của mình, người chủ chiến, người chủ hòa, nhất thời không khí trong phòng họp rất là náo nhiệt

****************************************

Oa-xinh-tơn Hoa Kỳ, Trong nhà Trắng lúc này, một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi bỏ xuống tài liệu nhìn đến xung quanh phòng họp, mọi người đang nhìn về phía ông ta chờ đợi lấy chỉ thị liền nói:

- Tiếp tục theo dõi, có thể đây sẽ là minh hữu cường lực của chúng ta.

***************************************

Cùng lúc đó, tại điện Kremli, Tokyo, Seoul, Luân Đôn… tại khắp mọi nơi trung tâm chính trị trên thế giới dường như đều thảo luận chung một vấn đề. Mà hiện tại, người khởi sướng Lê Hoài Nam hoàn toàn không biết điều đó, mà có chút đau đầu nhìn đến thư ký Trang đang báo cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.