U Minh

Chương 44: Chương 44: Hợp tác




Trong phòng thoảng lên từng cơn gió điều hòa mang theo mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ. Chỉ thấy lúc này Nguyễn Bảo Điệp gương mặt nghiêm túc nhìn về Lê Hoài Nam nói:

- Nghe nói U Minh tình hình gần đây có vẻ không được tốt lắm?

Lê Hoài Nam nghe nàng hỏi như vậy, có chút cười trừ, nâng ly rượu lên nhấm nháp một ngụm sau đó cười nói:

- Đúng vậy, dạo gần đây U Minh đúng là có chút sự tình, nhưng cũng không như ngoại giới đồn đãi như vậy.

Nguyễn Bảo Điệp nghe vậy gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười, cũng đồng dạng nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó cũng không nói gì. Lê Hoài Nam cũng nâng lên một miếng táo chầm chậm nhai lấy, bởi hắn biết động đến vấn đề mẫn cảm này ai nói trước thì người đó bị động. Về phần mục đích của Nguyễn Bảo Điệp, hắn cũng lờ mờ đoán được một chút, cho nên lúc này không cần thiết phải vội vàng. Một lúc sau, quả nhiên là Nguyễn Bảo Điệp cũng có chút chịu không được bầu không khí trầm mặc này, chỉ thấy nàng nghiêm túc nói:

- Thật là chỉ có một chút sự tình sao? Hiện tại các đại tập đoàn đang liên hợp lại chèn ép, số lượng người chơi rút khỏi U Minh ngày một nhiều, cho đến kế hoạch đầu tư vào U Minh của chính phủ cũng đang tạm ngừng bỏ đó… Không biết còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lấy, đây là một chút chuyện nhỏ trong lời ngươi nói?

Đến cuối cùng Nguyễn Bảo Điệp giọng nói càng là trầm trọng hướng về Lê Hoài Nam nói, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm nghị nhìn hắn. Lê Hoài Nam thấy vậy cũng cười cười lắc lắc đầu, uống thêm một ngụm rượu từ từ nói:

- Đây cũng chỉ là do truyền thông đồn thổi lên mà thôi, thực ra chuyện này cũng không có gì to tát, cho nên Bảo Điệp không cần coi sự việc nghiêm trọng như vậy. Bảo Điệp tiểu thư cho gọi ta đến cũng không phải chỉ vì những việc này chứ?

Nguyễn Bảo Điệp thấy phản ứng của Lê Hoài Nam như vậy không khỏi hận hận cắn cắn răng, nàng lúc này thật muốn cắn cho tên đáng ghét nào đó một cái. Nhưng hiển nhiên lúc này không thể được, bởi mục đích của nàng còn chưa đạt được. Nguyễn Bảo Điệp cười duyên một tiếng, có chút làm nũng hướng về Lê Hoài Nam nói:

- Hì hì, quả nhiên không chuyện gì có thể làm khó được anh Nam. Đúng là ta có chút chuyện cần nói với ngươi, yên tâm đây là chuyện tốt. Bảo Điệp là muốn cùng U Minh tiến hành hợp tác, nhóm người kia tham lam vô độ hoàn toàn là không nhận thức được giá trị của U Minh. Bảo Điệp tin tưởng qua lần này con đường phát triển của U Minh sẽ ngày một rộng lớn, mà quý tập đoàn cũng đang cân nhắc vấn đề tiếp nhận đầu tư từ bên ngoài. Cho nên Bảo Điệp công hội muốn đầu tư vào U Minh. Vì để tránh cho kế hoạch của mọi người không có chuyện gì sai sót, nên Bảo Điệp mạo muội mời anh Nam đến nói chuyện trước để bàn về vấn đề hợp tác sau chuyện này.

Nghe Nguyễn Bảo Điệp nói một tràng dài, Lê Hoài Nam không khỏi có chút khâm phục dũng khí cùng quyết đoán của cô nàng này. Đầu tiên không cần phải nói, tình hình của U Minh hiện tại hoàn toàn là rất khó khắn - thù trong giặc ngoài, nếu xử lý không cẩn thận hoàn toàn tất cả công sức bỏ sông bỏ biển, mà U Minh tại nhân gian quãng thời gian sau đó càng là một bước khó đi, tất cả các thế lực khác sẽ không để cho nó phát triển.

Có thể nói U Minh hiện tại là cái gai trong mắt của rất nhiều người, hầu như tất cả mọi người đều biết Lê Hoài Nam càng sẽ không dễ dàng hướng những con người kia thỏa hiệp, cho nên tương lai hoàn toàn là mù mịt. Mà hiện tại ngay cả quốc gia cũng vì vấn đề này mà cân nhắc lại, Nguyễn Bảo Điệp lại có dũng khí hướng mình nói chuyện đầu tư cùng hợp tác? Không biết nàng lấy đâu ra dũng khí cùng quyết đoán này?

- Bảo Điệp, cô cũng biết tình trạng hiện tại của U Minh. Thật không biết cô lấy căn cứ gì mà hiện tại đưa ra quyết định này. Tôi cũng không chiếm tiện nghi của cô, hiện tại tình hình là không ai có thể đoán trước được, đến tôi cũng không biết là mình có thể kiên trì được bao lâu, tương lai càng là không ai có thể lắm bắt. Cho nên tôi cảm thấy là cô tốt nhất là nên suy nghĩ lại việc này, coi như hôm nay chúng ta gặp mặt ôn chuyện, thế nào?

Lê Hoài Nam gương mặt nghiêm túc nói. Chuyện này sau khi qua đi, Nguyễn Bảo Điệp nếu có thể đầu tư vào đó khiến cho hắn hết sức động tâm. Mặc dù Nguyễn Bảo Điệp chỉ nói là do cá nhân nàng sáng tạo Bảo Điệp công hội đầu tư, nhưng quyết định của Bảo Điệp hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ của nhà họ Nguyễn cùng thái độ của một nhóm người, sau đó có thể đem đến cho hắn sự trợ giúp là rất lớn. Nhưng Lê Hoài Nam là một người có nguyên tắc, cũng không tùy tiện mà nhận đến ân huệ của người khác, đồng thời hắn cũng tin tưởng đến mình cùng tập đoàn hoàn toàn có thể chèo lái con thuyền U Minh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

- Anh Nam, Bảo Điệp là nghiêm túc. Đầu tư lần này hoàn toàn do cá nhân Bảo Điệp chủ đạo, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Đây cũng không phải là một quyết định đường đột mà đã trải qua suy nghĩ rất kỹ càng. Bảo Điệp hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của anh Nam có thể đưa con thuyền U Minh đang bấp bênh này trở lại quỹ đạo của nó. Mà lần đầu tư này Bảo Điệp cũng không phải không có tư tâm, nếu như anh Nam thất bại thì cùng lắm Bảo Điệp thua lỗ một chút, cũng không tính là nhiều. Còn nếu anh Nam thành công thì Bảo Điệp tin chắc rằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hơn rất nhiều so với dệt hoa trên gấm, đến lúc đó hồi báo đáp lại cũng là hơn rất nhiều. Dựa vào quan hệ của chúng ta, hy vọng anh Nam không nên từ chối lần hợp tác này.

Nguyễn Bảo Điệp nhìn thẳng vào mắt Lê Hoài Nam nghiêm túc nói. Nhìn đến đôi mắt to, đen láy tràn đầy kiên định của Nguyễn Bảo Điệp, Lê Hoài Nam rất là cảm động. Mặc dù Nguyễn Bảo Điệp nói đến là dễ dàng, cũng như nàng nói đây hoàn toàn là một sự đầu tư mà cả hai bên đều được lợi, nhưng điều quan trọng hơn đó là niềm tin của nàng vào Lê Hoài Nam, điều này có thể khiến cho hắn càng tăng thêm động lực hướng về phía trước tiến đến. Lê Hoài Nam cũng không già mồm cãi láo nữa liền nói:

- Nếu Bảo Điệp đã nói như vậy, thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Việc họp bàn chi tiết sẽ giao cho người bên dưới phụ trách. Vì sự hợp tác lần này, cạn ly.

- Cạn ly.

Nguyễn Bảo Điệp cũng vui vẻ nói, hai người giơ ly lên cạch một tiếng, sau đó đều uống một hơi hết. Sau đó một quãng thời gian, Lê Hoài Nam cùng Nguyễn Bảo Điệp liền ôn lại một chút chuyện cũ cùng với nói qua về việc hợp tác sơ bộ, không khí trò chuyện vẫn luôn rất ấm áp cùng vui vẻ. Đến tầm gần mười giờ đêm, Lê Hoài Nam cảm giác có chút muộn liền đứng dậy hướng Nguyễn Bảo Điệp nói lời từ biệt.

- Cạch…

Tiếng cửa phòng được đóng lại, gương mặt xinh đẹp bởi vì uống rượu mà có chút đỏ của Nguyễn Bảo Điệp trông càng là kiều diễm, nàng không khỏi nhớ đến hình ảnh một người thiếu niên tự tin đứng trước hội trường của đại học Harvard, trước toàn thể học sinh cùng giáo sư của nhà trường mà tràn đầy nhiệt huyết phát biểu, phía dưới tràn đầy những sinh viên của rất nhiều quốc gia kích động mà reo hò ủng hộ lấy.

- Thật muốn một lần nữa có thể lại được nhìn thấy phong thái đó.

Nguyễn Bảo Điệp có chút thì thào nói, căn phòng sang trọng lúc này theo Lê Hoài Nam bước ra dường như cũng mất đi sinh khí của nó. Nguyễn Bảo Điệp có chút men đứng lên, gương mặt có chút cô đơn cùng tưởng niệm lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.

********************************************

Một con đường tại Hà Nội, Lê Hoài Nam đang mở ra chiếc mui xe của mình, cảm nhận đến từng luồng gió mùa thu mát mẻ truyền vào cảm thấy rất là sảng khoái. Cuộc gặp mặt vừa rồi với Nguyễn Bảo Điệp một lần nữa đem đến cho hắn thêm niềm tin rất nhiều, mặc dù không cố tỏ ra vẻ nhưng những ngày vừa qua hắn là người chịu áp lực lớn nhất, làm người đứng đầu hắn không được trước mặt thuộc hạ tỏ ra bi quan cùng áp lực. Bởi nếu hắn còn như vậy thì người khác làm sao có thể yên tâm làm việc? Cho nên vừa rồi tại chỗ của Nguyễn Bảo Điệp có thể giải tỏa bớt phần nào áp lực của mình. Con đường phía trước còn rất dài cùng gian nan thử thách, cho nên Lê Hoài Nam càng cảm thấy phải cố gắng rất nhiều.

- Critttt…

Tiếng ma sát bánh xe vang lên, một chiếc xe thể thao sang trọng bỗng nhiên tốc độ tăng mạnh tiến về phía trước, tiếng động cơ oanh minh vang lên, những chiếc xe chạy phía trước không khỏi vội vã nhường đường cùng chửi rủa vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.