U Minh

Chương 21: Chương 21: U Minh (2)




Từng cơn gió thoảng qua những khóm hoa bỉ ngạn mang theo hương thơm thoang thoảng, Lê Hoài Nam nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. Nơi này diện tích rất lớn, trên mặt đất tất cả đều là những bông hoa bỉ ngạn tràn ngập xung quanh, xa xa là rất nhiều kiến trúc hùng vĩ đã đổ nát, trên tường cũng bám đầy lấy những bông hoa bỉ ngạn, có vẻ như nơi đây chỉ có duy nhất một loại thực vật đó là hoa bỉ ngạn. Màu hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu máu, từng tòa kiến trúc sụp đổ cùng với tiếng xào xạc của từng cơn gió xen kẽ những bông hoa tạo lên một khung cảnh thật là tráng lệ cùng thê lương.

Lê Hoài Nam có thể hoàn toàn xác nhận nơi này chính là U Minh mà nhà sư Địa Tạng kiến tạo, nhưng khác với lần cuối cùng hắn nhìn thấy đó là cảnh tượng đang phát triển rực rỡ, mà hiện tại bỗng nhiên đổ nát như này, điều gì khiến cho nó thay đổi lớn như vậy? Từ tận sâu trong lòng, một cảm giác hoài niệm tràn ngập tâm trí Lê Hoài Nam, tựa như là một người con xa xứ lâu ngày bỗng nhiên được trở về nhà vậy, dù có xua thế nào cũng không đi được. Cảm giác đến gò má hơi ướt, không biết từ lúc nào nước mắt của hắn đã trào ra rồi. Lê Hoài Nam có thể xác định đây là lần đầu tiên mình chính thức đặt chân đến nơi này, nhưng cảm giác này tồn tại là chân thật.

- Chào mừng ngài quay trở lại.

Một giọng nói già nua vang lên. Lê Hoài Nam vội quay trở lại nhìn, chỉ thấy một nhóm mười người đi tới. Nhóm người ngày đều rất lớn tuổi, đi đầu là một cụ già tầm trên tám mươi tuổi tóc trắng bạc phơ nhưng thân hình lại khá cao lớn cùng khỏe mạnh, theo sau là chín người trung niên, ba nữ sáu nam tuổi tác không đồng nhất nhưng độ tuổi khoảng từ năm mươi đến sáu mươi tuổi. Giọng nói vừa nãy hiển nhiên xuất phát từ cụ già đi đầu, nhóm mười người này dần dần lại gần Lê Hoài Nam.

- Chào cụ, đây là lần đầu tiên cháu đến nơi này, mong cụ chỉ bảo nhiều.

Lê Hoài Nam chắp tay lễ phép nói. Nghe vậy, nhóm người kia có chút sững sờ, sau đó quay lại nhìn nhau, rồi như đạt thành hiệp nghị gì đều gật gật đầu. Sau đó cụ già mới hòa ái nhìn Lê Hoài Nam nói:

- Đúng rồi, chàng trai trẻ, tại sao cháu lại tới được đây?

Nghe cụ già hỏi vậy, Lê Hoài Nam nói dối là mình vô tình tìm được một di tích cổ, đạt được hoa bỉ ngạn rồi cùng chỉ dẫn tiến đến nơi này. Cụ già nghe xong ánh mắt thâm trường nhìn về Lê Hoài Nam cười nói:

- Ồ như vậy à, được rồi, chàng trai trẻ có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cháu.

Lê Hoài Nam liền bắt đầu hỏi lai lịch của mấy người bọn họ, cùng với tại sao nơi đây lại trở thành như bây giờ cùng với một số chi tiết khác. Đúng như một cụ già nói, cụ già lần lượt giải đáp hết những câu hỏi của Lê Hoài Nam, chỉ trừ một số câu hỏi là cụ từ chối trả lời ra. Theo những thông tin Lê Hoài Nam tổng hợp được thì nơi này là U Minh, được U Minh giáo chủ hay còn gọi là Địa Tạng vương dùng đại pháp lực sáng tạo ra, điều này hắn cũng đã biết rồi nhưng phải hỏi lại để tránh lộ bí mật thôi. Sau đó Địa Tạng vương sáng lập ra lục đạo theo thứ tự là: Thiên Đạo, Nhân Đạo, Atula Đạo, Súc Sinh đạo, Quỷ Đạo cùng Địa Ngục đạo.

Tại đây, Địa Tạng vương thu hồi lấy một nhóm linh hồn đầu tiên, độ hóa bọn họ hướng thiện rồi ban cho bọn họ những quyền năng to lớn khác nhau theo tiêu chí của lục đạo. Sau đó, Địa Tạng vương chuyển giao nhóm này cho Phong Đô đại đế (là một hóa thân của Địa Tạng vương) chuyển đến cho thập điện diêm la vương (là mười người lúc trước đi theo ngài phổ độ chúng sinh) quản lý nhằm đối phó với các ác hồn mạnh mẽ hoặc không chịu siêu thoát. Một phần bởi vì chốn U Minh rất rộng lớn, nhưng quá mức quạnh quẽ, một phần vì tránh cho những sinh linh chịu khổ việc mất đi ký ức trong vòng luân hồi, Địa Tang vương đồng ý cho những linh hồn đó sinh sống tại đây, rồi lại thiết lập mười tám tầng địa ngục dưới sự quản hạt của thập điện diêm la là nơi trừng phạt lấy những vong hồn đã làm quá nhiều việc ác, lấy đó đạt đến hiệu quả trấn nhiếp những vong hồn có ác niệm.

Theo lời kể của cụ già, U Minh thời kỳ phồn thịnh cực kỳ phát triển, giống như một nhân gian thứ hai vậy, đầy đủ hệ thống tu luyện toàn diện cùng là nơi sinh sống yên ổn cho tất cả vong hồn. Theo thống kê, thời gian phát triển nhất thì có khoảng hơn một trăm tỷ vong hồn, cho nên có thể thấy được nơi đây đã từng phát triển huy hoàng như nào, nhưng có chuyện gì mà hiện tại điêu linh như vậy thì cụ già nhất định không chịu tiết lộ. Nói ra một lần chuyện đó rồi, cụ già mới gương mặt nghiêm túc nhìn Lê Hoài Nam nói:

- Tuân Địa Tạng vương căn dặn, là bất cứ ai có thể đem hoa bỉ ngạn đến nơi này thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của U Minh. Nhóm lão già chúng ta cũng nhận người đó làm chủ, phò tá người phục hưng lại U Minh huy hoàng.

Nói ra câu đó, cụ già cúi người hướng Lê Hoài Nam hành lễ rồi lớn tiếng nói:

- Bái kiến U Minh giáo chủ.

Chín người đằng sau thấy vậy cũng cũng hướng về Lê Hoài Nam hành lễ nói:

- Bái kiến U Minh giáo chủ.

Lê Hoài Nam nhìn thấy tình cảnh này liền sợ ngây người, không kịp suy nghĩ tiến lên đến đỡ lấy mọi người rồi gấp gáp nói:

- Mọi người đứng dậy đi có chuyện gì từ từ nói, làm như thế này cháu tổn thọ mất.

Là một con người hiện đại, một loạt người già như vậy hướng về mình cúi chào cũng không phải là ai cũng có thể tiếp thụ được. Mấy người cũng nghe vậy cũng không hề đứng dậy, cụ già đứng đầu cúi bái được càng sâu hơn một chút rồi nói:

- Giáo chủ chưa quy vị, chúng ta không thể đứng lên.

Nghe vậy, Lê Hoài Nam không khỏi suy nghĩ, mình còn chưa ra nhập môn phái mà? Bây giờ lại được trực tiếp đặc cách lên làm giáo chủ luôn. Rồi nhìn thấy một bên hệ thống nhắc nhở phải chăng tiếp nhận chức giáo chủ của U Minh. Lê Hoài Nam hoàn toàn cảm thấy không lỗ, ngược lại còn là một món hời lớn liền trực tiếp xác nhận rồi nói:

- Được rồi, ta lấy thân phận giáo chủ lệnh cho mọi người đứng lên.

Thân phận khác biệt lên xưng hô phải khác biệt, là một tổ chức nhất định phải có tôn ti trật tự, điều này Lê Hoài Nam rất rõ ràng nên cũng thay đổi cách xưng hô. Lúc này mọi người mới vui vẻ đứng dậy, sau đó cả nhóm người già nhìn nhau kích động rơi nước mắt. Lê Hoài Nam thấy vậy không khỏi khó hiểu hỏi:

- Mọi người làm sao vậy?

Mọi người lúc này cũng mới để ý đến là mình có chút quá kích, vội lau đi nước mắt trên mặt, cụ già vẫn còn chưa hết kích động vội hướng về Lê Hoài Nam nói:

- Bẩm giáo chủ, tại mấy người lão già chúng ta có chút kích động thôi, hiện tại bình tĩnh lại rồi.

Lê Hoài Nam cũng chỉ cười cười lắc đầu sau đó nói:

- Vậy mọi người hiện tại có thể nói cho bản giáo chủ lai lịch thực sự chưa?

Vừa nãy Lê Hoài Nam đã có hỏi qua rồi nhưng bọn họ không nói, nhưng bây giờ thân phận đã thay đổi, Lê Hoài Nam trở thành chủ của bọn hắn, cho nên chắc bọn hắn cũng không ngại nói ra điều này. Quả nhiên theo như suy nghĩ của hắn, nhóm lão già này cũng rất phối hợp. Cuối cùng hắn tổng hợp được lần lượt là:

Người trông có vẻ già nhất gọi là Vô Gián tự nhận là đại tổng quản của U Minh

Bạt Thiệt là truyền nhân của Thiên Đạo

Đồng Trụ truyền nhân của Nhân Đạo

Ngưu Khanh truyền nhân của Súc Sinh Đạo

Thạch Áp truyền nhân của Quỷ Đạo

Huyết Trì truyền nhân của Atula Đạo

Thạch Ma truyền nhân của Địa Ngục Đạo

Tiễn Đao cùng Nghiệt Kính là hộ pháp của U Minh

Thung Cữu là người hộ đạo của giáo chủ.

Nhìn lấy nhóm lão già tự mình đề cử chức vụ, Lê Hoài Nam cũng là rất đồng ý, bởi hắn mới đến chưa có quá nhiều thứ không rõ ràng cho nên bọn họ tự mình hoạt động cũng là hợp lý nhất, về sau nếu có chỗ cần thay đổi thì Lê Hoài Nam sẽ điều chỉnh lại sau. Nhưng điều làm hắn phiền muộn là bọn họ nhất định không chịu nói ra lai lịch thực sự. Cơ bản giới thiệu đã hoàn tất, giọng già nua của Vô Gián lại vang lên:

- Bẩm giáo chủ, mọi chuyện về cơ bản của thì người cũng đã biết. Hiện tại chúng ta nên đến đại điện để giáo chủ có thể chính thức bắt đầu tiếp quản U Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.