U Minh

Chương 42: Chương 42: U Minh đại loạn




Bàn giao lại công việc lại cho Cơ Thiên, Lê Hoài Nam hoàn toàn là rất yên tâm, bởi vì năng lực của người này mạnh không hề hợp với thói thường. Nếu như sinh tại cổ đại hoàn toàn có thể làm đến quan thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Hiện nay thế đạo khó liệu, quan trọng nhất là cần phải nắm thực lực ở trong tay, như vậy mới có thể có quyền nói chuyện. Vậy là Lê Hoài Nam liền hướng về U Hồn lĩnh tiếp tục đi đến.

*********************************

Tại trong một căn phòng ký túc tại U Minh, lúc này đang có một nhóm tầm bốn người đang xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau:

- Người Qua Đường huynh, lời ngươi vừa nói là thật? Chỉ cần chúng ta có thể làm theo lời ngươi là có thể gia nhập vào tam phẩm tông môn?

Một người trong số đó không nhịn liền không nhịn được hướng về người chơi Người Qua Đường kinh ngạc hỏi.

- Đương nhiên rồi, chúng ta là huynh đệ, đã bao giờ ta lừa các ngươi chưa? Còn nữa tổng giám đốc Lâm nói sau khi sự việc hoàn thành thì có thêm rất nhiều phần thưởng cho chúng ta. Hơn nữa tình hình U Minh hiện nay không phải chúng ta không biết, nơi này khá nghèo nàn không gian phát triển nhỏ hẹp, mà hiện tại các còn bị người của các tập đoàn chèn ép, trên nhân gian càng là nửa bước khó đi. Ta nghe nói hiện tại rất nhiều môn phái đã bắt đầu liên hợp tẩy chay chúng ta, mà hiện tại cao tầng còn không có quyết sách, cho nên bây giờ không đưa ra sự lựa chọn thì đến bao giờ? U Minh bị chết chẳng nhẽ chúng ta cũng theo nó đi vào chỗ chết? Các ngươi là suy nghĩ nhanh lên không đến lúc là không còn kịp, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi.

Người Qua Đường càng là vừa đưa ra chỗ tốt, vừa đe dọa nói. Mấy ngườ xung quanh nghe như vậy gương mặt cũng là rất khó coi. Sau đó, một người gương mặt quyết tuyệt nói:

- Được rồi, ta nghe theo huynh.

Hai người còn lại nghe vậy cũng liền tranh thủ hướng về người chơi Người Qua Đường tranh thủ đồng ý nói. Người Qua Đường nghe vậy liền rất cao hứng cười một tiếng nói:

- Thế mới là những người anh em tốt chứ, các người yên chí, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu. Xong xuôi chuyện này, các ngươi nhớ là phải mời ta uống rượu đó.

- Đồng ý.

- Nhất định rồi Người Qua Đường huynh, đến lúc đó nhất định mời ngươi uống đủ.

Ba người còn lại cũng liền cao hứng đồng ý nói, sau đó bốn người này lại bắt đầu thì thầm to nhỏ bắt đầu đặt lên kế hoạch là phải làm gì. Tại chủ điện, Bạt Triệt lão ngồi trong phòng tu luyện mà đôi mày nhíu lại, sau đó gọi lên tiếng gọi một U Minh chiến sĩ vào, rồi phân phó người này thứ gì. Rất nhanh, người này liền rời đi, Bạt Triệt lão nhân cũng là nhắm lại đôi mắt của mình tiếp tục tu luyện, chỉ thấy quanh thân Bạt Triệt từng đạo từng đạo ánh sáng hiện lên rất là kỳ ảo.

*************************************

Tình huống như vậy tại U Minh khắp nơi đều có, nhưng cũng là không giống nhau, một chỗ khác, bên ngoài tổng bộ một trăm mét:

- Mặc dù ta rất yêu thích nơi này, nhưng mục đích tham gia Vận Mệnh của ta cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi. Kim Qua Thiết Mã, hướng tổng giám đốc Lâm nói giúp ta là ta đã đáp ứng lời của hắn rồi.

Một người chơi tầm ba mươi tuổi, gương mặt kiên quyết nhìn về người chơi Kim Qua Thiết Mã nói.

- Haha, Bố Trẻ Con huynh, chim khôn lựa cành cao mà đầu. Huynh nhất định sẽ cảm ơn ta về việc lần này.

Người chơi Bố Trẻ Con nghe vậy, gương mặt tràn đầy phức tạp nói:

- Chỉ mong là như vậy.

Sau đó chỉ thấy trong không gian vang lên tiếng cười của Kim Qua Thiết Mã.

**************************************

- Không Hề Biết Giận, đây là lần cuối cùng ta coi ngươi là người anh em. Thật không nghĩ tới, Một Thân Chính Khí ta lại quen biết ngươi cái dạng này kẻ tham lam vong ân phụ nghĩa.

Một người thanh niên gương mặt tràn đầy tức giận nhìn về phía một người chơi khác tức giận mắng to.

- Một Thân Chính Khí, ta biết ngươi là một người nghĩa khí, đang giá kết giao cho nên ta mới đem cơ hội này trao cho ngươi. Hiện tại tình huống ngươi cũng đã biết, có rất nhiều người giống như ngươi cũng đã đổi chuyển hướng. Ngươi hoàn toàn không cần đem tiền đồ của ngươi đặt cùng đặt vào nơi này, bởi hiện tại nó đã không còn có tương lai. Mặc dù cao tầng đưa ra rất nhiều chính sách, nhưng đây là đại thế, đại thế ngươi hiểu không. U Minh bị tất cả thế lực nhằm vào, ngươi không nên vì đó mà đánh mất tương lai của mình, dù sao bọn họ cho chúng ta lợi ích là rất lớn.

Người chơi Không Hề Biết Giận gương mặt mặc dù có chút khó coi nhưng cũng không ngừng khuyên giải lấy.

- Hahaha, ta đây mặc dù không học nhiều bằng ngươi, nhưng là hai chữ liêm sỉ ta còn là biết đến. Ngươi thay đổi rồi, còn nhớ lúc trước chúng ta cùng nhau luyện cấp, cùng nhau gia nhập U Minh. Rồi từ khai môn điển lễ, cùng một chỗ mà lỗ lực vì sự phục hưng của U Minh. Còn nhớ lần đầu tiên tiến vào Atula điện, được Huyết Trì lão nhân gia truyền thụ công pháp… rồi tại U Hồn lĩnh lạnh lẽo, từng cốc rượu nóng chảy vào trong ngực hâm nóng lên một bầu nhiệt huyết… Không Hề Biết Giận ngươi không cần nói nữa, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Niệm tình đã từng là huynh đệ ta không đi báo cáo ngươi, cáo từ.

Một Thân Chính Khí nghe vậy liền cười lớn, sau đó gương mặt tức giận mắng ầm lên, cuối cùng quả quyết dứt khoát phất tay cáo từ. Không Hề Biết Giận đằng sau nhìn đến thân ảnh tràn đầy kiên định của Một Thân Chính Khí, gương mặt bỗng nhiên hiện lên một tia hối hận. Một Thân Chính Khí vẫn như vậy, sơ tâm không hề thay đổi, còn mình thì sao? Mà Một Thân Chính Khí đi đằng trước, gương mặt tức giận cũng đã biến mất, có chăng cũng chỉ còn là thổn thức.

- Đã từng là người anh em, chúc ngươi may mắn.

Một tiếng thở dài vang lên trong không gian, mà không ai biết được.

************************************

- Hừ các ngươi những thứ đồ phản bội này, ta muốn hướng về điện chủ báo cáo.

Một người thanh niên, gương mặt tức giận nhìn về nhóm bạn trong ký túc xá mắng mỏ lấy chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy vậy, một người thanh niên khác gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn nói:

- Ngươi cứ thử xem, chuyện này quan hệ trọng đại như vậy, ngươi nếu hướng bên trên báo cáo làm hỏng việc, thì ngươi thử nghĩ xem tổng giám đốc Lâm bọn họ có bỏ qua cho ngươi, thậm chí còn liên lụy đến người nhà. Ta khuyên ngươi nếu như không tham gia thì tốt nhất cũng đừng có hành động gì, nếu không đến lúc đó có chuyện thì đứng trách bọn ta không nhắc nhở trước.

Người thanh niên nghe vậy vừa tức lại vừa sợ, cuối cùng đành thỏa hiệp tiến về chỗ ngồi không tham gia nói chuyện cùng nhóm người còn lại nữa.

************************************

Nghị sự điện, Cơ Thiên chăm chú nhìn về trong tay báo cáo. Sau đó thoáng một chút thở dài, mặc dù đã lường trước nhưng con số thực tế báo về là nhiều hơn quá nhiều. Tường đổ mọi người đẩy, trước lợi ích to lớn, liệu còn bao nhiêu người có thể giữ được bản tâm? Sau đó Cơ Thiên mở ra giao diện hảo hữu, hướng về Lê Hoài Nam phát ra tin nhắn:

- Giáo chủ, sự việc có vẻ như nghiêm trọng hơn nhiều so với chúng ta dự tính.

- Làm sao? Có việc gì xảy ra đột xuất à.

Rất nhanh nhìn đến Lê Hoài Nam phản hồi.

- Không phải giáo chủ, nếu như cứ chiếu theo tình hình bây giờ, thì sau đợt thanh tẩy này, số lượng môn nhân sợ là mười không còn một.

Một lúc sau mới truyền lại tin nhắn của Lê Hoài Nam:

- Không sao, cứ theo kế hoạch mà làm. Không nghĩ tới số lượng này lại lớn như vậy, là do ta phát triển quá bồng bột rồi.

Cơ Thiên muốn an ủi một chút, tin nhắn của Lê Hoài Nam lại xuất hiện:

- Cơ Thiên, cứ theo như kế hoạch tiến hành, mọi trách nhiệm ta sẽ gánh vác. Ta tin tưởng qua lần này, U Minh mới thực sự trưởng thành được.

Cơ Thiên thấy vậy không khỏi nở một nụ cười sau đó phản hồi:

- Đúng vậy giáo chủ, xin hãy cứ tin tưởng ở ta. Qua lần này, ta nhất định sẽ đem đến cho U Minh một bầu trời quang đãng.

Thấy Icon ngón tay cái hiện lên, Cơ Thiên không khỏi có chút cảm động. Bởi vì Lê Hoài Nam hoàn toàn tin tưởng giao cho một người mới như hắn quyền lớn, chắc chắn phải nhận áp lực từ cao tầng là không nhỏ. Cho nên mình cần phải xuất toàn lực báo đáp mới được. Nghĩ như vậy, Cơ Thiên tinh thần tràn đầy phấn khởi bắt đầu trù tính kế sách. Ơn tri ngộ, to lớn hơn trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.