U Minh

Chương 41: Chương 41: Vung tay chưởng quỹ




Nghị sự điện, Lê Hoài Nam ngồi trước Giám Thiên kính, đang quan sát lấy thông đạo tới nhân gian. U Minh giáo là một nơi đặc thù, chỉ có người tu luyện công pháp của U Minh mới có thể tiến vào, người bên ngoài là không thể vào được, trừ khi có đại năng tinh thông không gian thuật mà phải biết được tọa độ của U Minh mới có thể đi vào, ngoài ra không còn cách nào khác. Hiện tại U Minh giáo nhân số cũng khá nhiều, cộng lại cũng đến khoảng bốn vạn người chơi, mặc dù nhiều số lượng là không nhỏ nhưng thần thể cùng, thánh thể cũng không có một người. Lúc này, rất nhiều người nhận được thông báo đang trên đường trở về, mỗi người sắc mặt là không giống nhau, lo lắng, phẫn nộ, bình tĩnh… nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng.

- Lộp bộp, lộp bộp…

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bên trong đại điện bốn bề tĩnh lặng, tiếng bước chân hiện lên rất là dễ thấy. Một người thanh niên trẻ tuổi, dáng người gầy gò mà đơn bạc, mặc lấy một thân ngoại trang của đệ tử U Minh, gương mặt của người thanh niên tràn đầy bình tĩnh, nhưng bên trong đôi mắt đen láy kia ẩn dấu lấy tràn đầy sự tự tin. Người thanh niên đi đến chậm chậm bước đến, chỉ thấy trên ghế chủ vị, một người đang ngồi trên ghế tập trung nhìn vào một mặt kính. Biết đây là người mình cần gặp, người thanh niên liền có chút khom người chào rồi nói:

- Giáo chủ, là người cho gọi thuộc hạ?

Lê Hoài Nam ngồi trên ghế, từ lúc người thanh niên này tiến vào thì hắn đã phát hiện rồi. Nhưng muốn thử một chút xem phản ứng của người thanh niên này nên giả bộ thần bí vậy. Từ trong Giám Thiên kính, Lê Hoài Nam nhìn rõ mồm một phản ứng của người thanh niên từ lúc vào. Bước đi chầm chậm đều đặn, gương mặt từ đầu tới cuối luôn là bình tĩnh lấy, mặc dù đối mặt với vị giáo chủ này trong đôi mắt kia vẫn tràn đầy tự tin, hoàn toàn là không sợ hãi, không nịnh nọt, từ đầu tới cuối đều rất quy củ, không có bất kỳ sự thất lễ nào. Thấy vậy, Lê Hoài Nam liền đặt chiếc kính lên một chiếc bàn đằng sau, rồi từ từ quay lại mỉm cười nói:

- Đã có một quãng thời gian không thấy, Cơ Thiên huynh, chúng ta lại gặp mặt.

Người thanh niên này đúng là Cơ Thiên. Khi còn tại U Hồn lĩnh, Lê Hoài Nam cùng Triệu Thanh Tuyết còn ngồi cùng nhóm bọn họ cùng uống rượu đây. Cơ Thiên cũng theo đó nhìn đến Lê Hoài Nam, gương mặt vốn tràn đầy bình tĩnh bỗng nhiên hiện lên vẻ giật mình, sau đó Cơ Thiên có chút cười khổ nói:

- Thật sự là không nghĩ đến, Vô Dạ ngươi lại là vị giáo chủ thần bí này. Ngày đó ta nhìn thấy ngươi khí độ bất phàm, không giống người bình thường, chỉ suy đoán trong hiện thực là một vị quyền cao chức trọng hoặc là vị công tử của nhà hào môn nào đó. Chỉ có Vô Dạ ngươi là giáo chủ là điều ta không thể nào nghĩ tới. Hahaha… người anh em Vô Dạ, ngươi dấu cũng đủ sâu nha.

Nhìn đến Cơ Thiên giọng đầy thâm trường nói như vậy, Lê Hoài Nam cũng cảm giác có chút thật không tiện. Bởi vì lúc đó nhóm người Cơ Thiên là hoàn toàn nhiệt tình cùng mình kết giao, mà mình cũng không nói ra thân phận, điều này đúng là có chút không thể nói nổi. Nghĩ như vậy, Lê Hoài Nam liền cười khổ một tiếng nói:

- Không phải là lúc đó mọi người đều vui vẻ uống rượu sao. Nếu như ta nói ra thân phận, không phải là quấy rầy tới nhã hứng của mọi người mà. Đúng rồi Cơ Thiên huynh, về bản kế hoạch của huynh thì ta đã tổ chức cuộc họp thảo luận rồi, mọi người đều rất là đồng ý cùng bội phục tài năng của huynh. Cho nên hiện tại ta mạo muội mời huynh tới chủ trì công tác lần này. Vì toàn bộ U Minh mong Cơ Thiên huynh không nên chối từ.

Nhìn đến Lê Hoài Nam không biết xấu hổ lấy lý do che lấp lỗi lầm của mình cùng với nhanh chóng đổi đề tài câu chuyện, Cơ Thiên cũng là không biết làm sao. Bởi dù sao thân phận của người ta vẫn còn ở đấy, mà từ hôm đó qua đi Cơ Thiên đối với hắn cũng là rất hài lòng, cảm giác đáng giá kết giao. Biết lúc này không phải là thời điểm tính toán sổ sách, tạm thời cho hắn ghi nợ lấy, chuyện này qua đi rồi tính lãi cả thể, nghĩ như vậy Cơ Thiên liền trào phúng nói:

- “Giáo chủ” có lời, thì kẻ hèn này làm môn nhân cũng chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh thôi.

Cơ Thiên đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giáo chủ. Nghe đến giọng âm dương quái khí của Cơ Thiên, Lê Hoài Nam có chút buồn cười, người này trưởng thành rồi làm sao tính khí vẫn còn như vậy đây? Bảo sao gương mặt trông trẻ như vậy cũng đáng đời cho kiếp độc thân của hắn. Nhưng dù sao Cơ Thiên cũng xem như đã đồng ý, bởi bản kế hoạch này hoàn toàn xuất phát từ trong tay người này, bản kế hoạch hôm nay được gửi đến tập đoàn cũng xuất phát từ tay Cơ Thiên. Từ sự tỉ mỉ trong đó có thể thấy được là Cơ Thiên đã tính được sẵn chuyện này sẽ xảy ra, rồi từ trước đó đã lập kế hoạch ứng đối, từ đó có thể thấy được bản lĩnh to lớn của người này.

Tiếp đó một thời gian, Lê Hoài Nam liền nói cho Cơ Thiên biết những việc mà hắn đã an bài người đi làm, sau đó liền bàn giao lại cho Cơ Thiên, cũng giao cho hắn quyền tự do ra vào nghị sự điện cùng cách sử dụng Giám Thiên kính. Theo Lê Hoài Nam bàn giao, Cơ Thiên cũng kinh ngạc về nội tình của U Minh, nhưng hắn không biết đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Sau đó Lê Hoài Nam an bài cho hắn một phòng ở đằng bên trái nghị sự điện làm nơi nghỉ ngơi cùng tu luyện. Cơ Thiên đối với điều này rất là hài lòng, bởi thực chất hắn cũng không muốn chém giết quá nhiều, mà mục tiêu của hắn là bày mưu tính kế, quyết thắng tại ngoài vạn dặm nhưng thực lực cũng không thể bỏ qua. Hiện tại Lê Hoài Nam an bài cho hắn một chỗ có thể đề thăng tốc độ tu luyện rất nhiều, thậm chí còn vượt qua cả thời gian hắn đi đánh du hồn nữa, cho nên Cơ Thiên liền rất yêu thích công việc này rồi.

Lê Hoài Nam rời đi nghị sự điện, nhìn Cơ Thiên tự tìm cho mình một chỗ ngồi xuống bắt đầu tập trung vào Giám Thiên kính, làm cho Lê Hoài Nam rất xung sướng. Một lần nữa cảm nhận được niềm vui của một vị vung tay chưởng quỹ, Lê Hoài Nam suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Rồi sau đó hắn đi ra ngoài, tìm đến một U Minh chiến sĩ sau đó phân phó cho hắn đi thông báo cho sáu vị điện chủ phối hợp với Cơ Thiên, Lê Hoài Nam lại bắt đầu hướng về U Hồn lĩnh chuẩn bị tiếp tục hành trình diệt sát du hồn của mình. Nhưng bỗng nhiên lúc này giao diện hảo hữu hiện lên tin nhắn của Triệu Thanh Tuyết:

- Anh Nam, anh giao toàn quyền sử lý việc lần này cho anh Cơ Thiên à?

Lê Hoài Nam liền nhắn lại:

- Đúng rồi, từ giờ trở đi Cơ Thiên có quyền điều hành mọi kế hoạch lần này.

Sau đó Lê Hoài Nam liền đem chuyện kế hoạch của Cơ Thiên cùng một chỗ nói ra tránh cho cô nàng này hỏi.

- Vậy bây giờ anh làm gì?

Nhìn đến Triệu Thanh Tuyết đặt câu hỏi, Lê Hoài Nam cũng có chút sững sờ. Đúng vậy, hiện tại cả giáo phái từ trên xuống dưới đều bận rộn cùng nhốn nháo, bất an không ngừng, mình đường đường là giáo chủ không lại buông tay việc gì đều không làm, nếu lộ ra thì quả thật là không được hay lắm, nên Lê Hoài Nam liền nhắn lại:

- Tất nhiên là anh phải tiếp nhận trọng trách giám sát mọi việc rồi, không thể để cho có điều gì sơ suất được. Đúng rồi, hiện tại anh có việc bận rồi, tiểu Tuyết cố gắng phối hợp cùng với Cơ Thiên nhé. Hiện tại anh phải đi sử lý đây.

- Được rồi, anh Nam có việc thì mau đi sử lý đi. Nhưng chú ý đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

Nhìn đến tin nhắn đầy quan tâm của Triệu Thanh Tuyết, trong lòng Lê Hoài Nam bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi lừa gạt thiếu nữ thuần khiết. Nhưng thực lực của mình mạnh lên thì đồng nghĩa với việc giáo phái cũng mạnh lên mà. Tìm đến cho mình lý do để xua đi bớt cảm giác áy láy, Lê Hoài Nam liền nhắn lại cho Triệu Thanh Tuyết một tin nhắn an tâm, rồi chính mình liền hướng về phương bắc Minh Đô, thẳng hướng U Hồn lĩnh thẳng tiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.