Ức Vạn Tân Lang: Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

☆ Em nghe anh giải thích.

Hàn Khiêm mặt không chút thay đổi dốc chén nước trà trong tay lên đầu Thẩm Thiên Ngạo.

“Cút.”

“Chàng trai, em vẫn là có thể đập tan tự chủ của tôi.” Cho dù nước trà chảy từ đỉnh đầu Thẩm Thiên Ngạo xuống, vẻ mặt hắn vẫn không chút biến hoá, ngược lại một đôi ưng mâu sắc bén còn lộ ra từng tia thâm tình, “Em có biết hay không em đang câu_dẫn tôi.”

“Anh có cút hay không ?” Hàn Khiêm đứng lên, anh cảm thấy chính mình thật mệt mỏi quá, tại sao bên cạnh anh toàn loại não tàn thế này vậy, có thể tìm được một người bình thường hay không ! Trong lòng anh thậm chí còn có một loại xúc động rằng chỉ cần là người bình thường theo đuổi anh thì bất kể nam hay nữ anh cũng sẽ đáp ứng.

“Anh không cút tôi cút.”

Hàn Khiêm đẩy người bước ra cửa, mỗi ngày đều phải cùng đám não tàn này chung một chỗ, anh cảm giác chỉ số thông minh của mình sụt giảm nhanh chóng, chính mình hiện tại cần phải tìm một người bình thường nói chuyện, để tìm lại chỉ số thông minh của mình, đúng vậy, chỉ số thông minh.

Nếu có thời gian anh thực sự muốn đề nghị Thẩm Thiên Ngạo ăn nhiều óc heo để bổ não một chút, thực sự không hiểu tại sao loại chỉ số thông minh này lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy a. Chẳng lẽ bây giờ tiền dễ kiếm đến nỗi một kẻ não tàn cũng có thể tuỳ tuỳ tiện tiện phồng ví sao ?

“Cẩn thận !” Phía sau bỗng truyền đến một tiếng kêu quen thuộc, Hàn Khiêm nhiều năm rèn luyện sự nhanh nhẹn đã phát huy tác dụng, theo bản năng nghiêng người ngã xuống đất lăn sang một bên.

Một tiếng phanh lại chói tai vang lên, Thẩm Thiên Ngạo vốn nghĩ muốn đẩy Hàn Khiêm qua để đối phương không bị thương không ngờ lại đẩy vào một khoảng không, mất thăng bằng ngã xuống trước xe.

Hàn Khiêm : ….

May mà Thẩm Thiên Ngạo bị thương cũng không quá nặng, chỉ là trán chảy chút máu, não bị chấn động nhẹ, sái tay và bầm tím vài nơi trên thân thể, kì tích là không bị thương thêm chỗ nào khác.

Một chút cũng không giống tai nạn giao thông trong kịch bản a !

Ở hiện trường Hàn Khiêm là người duy nhất quen biết Thẩm Thiên Ngạo, tất nhiên phải đưa đối phương đến bệnh viện, huống chi đối phương bởi vì cứu anh nên mới bị thương, tuy rằng cách cứu này có chút sai lầm, tuy nhiên Hàn Khiêm đối với ân tình của người khác vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Liên lạc với cha mẹ của Thẩm Thiên Ngạo, Hàn Khiêm ngồi bên ghế tựa bên cạnh giường bệnh, tuỳ tay lật tạp chí giết thời gian.

Chỉ một lát sau, phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra, một phu nhân áo quần hoa lệ trang điểm tinh tế bổ nhào lên giường, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

“Thiên Ngạo, nếu đám bác sĩ ở bệnh viện này không cứu được con, cái bệnh viện này cũng không cần phải tồn tại nữa !”

Một đám bác sĩ đi phía sau nàng nơm nớp lo sợ.

Hàn Khiêm ngẩn ra, đứng lên chuẩn bị yên lặng rời đi.

“Không được phép đi !” Bỗng nhiên có một cô gái trẻ tuổi ngăn trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp khiến người ta yêu thích, lại cố tình trừng mắt tỏ vẻ hung dữ, “Anh chính là Hàn Khiêm ?”

Hàn Khiêm gật đầu.

“Hay cho anh một kẻ đê tiện !” Cô gái mắng anh, “Anh là cái đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ câu_dẫn anh Ngạo ! Anh Ngạo đã là hôn phu của Hồ Điệp Nhi tôi, sẽ không theo một kẻ quê mùa như anh, anh tốt nhất bỏ ý nghĩ ấy đi !”

Hàn Khiêm yên lặng nhìn trần nhà, thế giới này còn có người nào bình thường không ?

“Anh Ngạo ở chung với anh chỉ là vui đùa một chút thôi, đừng tự cho mình là trung tâm, anh nghĩ mình có thể bước chân vào Thẩm gia làm ‘bà chủ’ sao ! Mơ đi, tôi mới là thê tử của anh Ngạo !” Hồ Điệp Nhi vung lên nắm đấm nhỏ.

“Hồ Điệp Nhi !” Thẩm Thiên Ngạo bỗng nhiên tỉnh lại, nghe thấy lời nói của Hồ Điệp Nhi không khỏi trách cứ cô, nóng vội nhìn về phía Hàn Khiêm. “Khiêm, tôi đối với em là thật tâm thật lòng, tôi với Hồ Điệp Nhi một chút quan hệ cũng không có, chúng tôi trong sạch, em đừng hiểu lầm.”

Hàn Khiêm vẫn như trước yên lặng nhìn trần nhà.

“Hồ Điệp Nhi, anh chỉ coi em là em gái thôi.” Thẩm Thiên Ngạo nói.

Hồ Điệp Nhi ra sức bịt kín tai mình, vừa dậm chân vừa khóc nói, “Em không nghe em không nghe em không nghe !”

“Em nghe rõ anh nói, em vĩnh viễn đều là em gái tốt của anh.”

“Em không nghe em không nghe em không nghe !”

“Hồ Điệp Nhi…”

“Em không nghe em không nghe em không nghe….”

“Em hãy nghe anh nói…..”

“Em không nghe em không nghe em chính là không nghe…”

Hàn Khiêm nhấc áo Hồ Điệp Nhi lên, ném cô ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.