Ức Vạn Tân Lang: Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

☆ Chết tiệt !

Thẩm Thiên Ngạo cùng với Long Ngạo Thiên đứng ở cửa đối đầu nhìn nhau, người trước trong mắt ẩn chứa lửa giận, người sau như cũ biếng nhác tươi cười.

“Ngạo, Hàn Khiêm còn chưa cùng một chỗ với chú chú đã khẩn trương như vậy ?” Ngữ khí Long Ngạo Thiên hơi hơi trào phúng.

“Hừ, Long, không nghĩ tới anh mới gặp lại Hàn Khiêm, chú đã tìm được chỗ ở của em ấy rồi, đúng là rất giỏi.” Thẩm Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn hắn, nhíu chặt mày tỏ vẻ ông đây rất khó chịu.

Long Ngạo Thiên mỉm cười, “So với người chỉ ở phía sau theo dõi thì giỏi hơn một chút.”

“Anh cảnh cáo chú !” Thẩm Thiên Ngạo nheo lại ưng mâu, ánh mắt như băng, lời nói từ miệng phun ra mang theo bột băng đông chết người, “Em ấy là người của anh, chú tốt nhất dẹp ý niệm trong đầu chú đi.”

“Nếu anh không muốn thì sao ?”

“Chết tiệt, chú cách xa em ấy một chút cho anh !” Khoé miệng Thẩm Thiên Ngạo tràn ra một nụ cười lạnh, bốc khói nói, “Nếu không, chú sẽ phải hối hận !”

Hàn Khiêm quả thật sắp bực mình chết.

Năm đó sau đêm say rượu, anh đưa theo Hàn mẫu lên xe lửa sang vùng khác du lịch, mà em gái cũng đã chuyển trường, trở thành học sinh nội trú. Hàn mẫu cả đời làm lụng vất vả, đến giờ bệnh nặng quấn thân, Hàn Khiêm thầm nghĩ phải đưa bà ra ngoài một chút, để cho thời gian cuối cùng của bà trôi qua trong vui vẻ vô lo.

Mãi đến bốn năm trước, mẹ anh chống đỡ không được rốt cuộc rời khỏi nhân thế, anh mới trở lại thành phố này, mở một cửa hàng bán hoa ở gần trường đại học, duy trì cuộc sống hằng ngày.

Anh vốn đã quên đi chuyện kia, chính là không ngờ được bây giờ lại đụng phải người này, trong lúc nhất thời đáy lòng Hàn Khiêm cực kì phức tạp.

Trong phòng làm việc, Thẩm Thiên Ngạo đang phê chuẩn văn kiện, đột nhiên dừng bút trong tay.

“Lễ Tình Nhân có phải sắp đến rồi không ?” Thẩm Thiên Ngạo ngẩng đầu.

Trợ lí gật đầu, “Đúng vậy, ngày mai chính là lễ Tình Nhân.”

Nghĩ đến ngày mai có thể cùng Hàn Khiêm trải qua một lễ Tình Nhân, miệng hắn đột nhiên hiện ra một nụ cười dịu dàng.

Trợ lí kinh ngạc nhìn hắn : Giám đốc đã lâu lắm rồi không cười vui vẻ như vậy.

Lễ Tình Nhân ngày mai, nếu thuận lợi như dự tính, vậy Thẩm Thiên Ngạo sẽ mời Hàn Khiêm đến nhà mình, chính mình sẽ chuốc cho em ấy mấy chai rượu, như vậy….. ưm.

Thẩm Thiên Ngạo bỗng nhiên có chút khó chịu đưa tay chống đầu, ấn đường nhíu chặt, vẻ mặt vốn đang ôn hoà nháy mắt trở nên lạnh lẽo, tựa như cố nén lửa giận, “Đi ra ngoài !”

Trợ lí lảo đảo nhào ra, khoá chặt cửa lại.

Chỉ ngẫm lại thôi mà mình cũng đã có phản ứng, nam nhân chết tiệt, luôn khiến tự chủ của hắn nát bét mỗi khi nghĩ đến !

Ngày hôm sau vừa mới mở tiệm ra đã thấy cửa chiếc xe thể thao đỗ ngoài cửa từ từ mở ra, Thẩm Thiên Ngạo đầy mặt lạnh lùng, không hề chớp mắt theo dõi anh, mãi đến khi Hàn Khiêm xoay người vào tiệm mới sải đôi chân dài, không nhanh không chậm bước theo vào.

“Có việc gì sao ?” Hàn Khiêm sửa sang lại hoa tươi trong tủ mát, lạnh lùng mở miệng.

“Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với em.” Thẩm Thiên Ngạo chậm rãi mở miệng, giống như đã dự tính trước.

“Hửm?” Hàn Khiêm nhướn mày.

“Công ty chúng tôi mỗi ngày đều cần có một lượng hoa tươi lớn đến trang trí bên trong, tôi nghĩ sẽ giao việc này cho em làm.”

Hàn Khiêm gật đầu, giơ tay đưa hắn sang khu vực tiếp khách, chính mình xoay người rót hai chén nước trà, ngồi xuống đối diện Thẩm Thiên Ngạo, anh uống một hớp, tuỳ ý mở miệng, “Không biết quý công ty muốn ký hợp đồng mấy năm ?”

Đôi môi không dày không mỏng dính nước trà trở nên trơn bóng, Thẩm Thiên Ngạo không khỏi cảm thấy bụng dưới căng thẳng, hắn vắt chân miễn cưỡng che giấu phản ứng của mình, ho nhẹ một tiếng liếc mắt sang nơi khác, “Em nghĩ thế nào ?”

Hàn Khiêm lại nâng trà lên uống một ngụm, “Tôi nghĩ trước kí hợp đồng ba năm.”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Thiên Ngạo soạt một cái đứng lên, lại cúi người nâng cằm anh, giọng nói khàn khàn trầm thấp để lộ ra hắn đang phải nhẫn nại, “Chàng trai, em đây là đang châm lửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.