Ứng Công Án

Chương 6: Chương 6: Hàng Yêu Ký P2




CHƯƠNG 6: HÀNG YÊU KÝ P2

“Vậy ngươi hôn ta có ích gì? ! ” Ứng Thiên Dật cau mày trăm điều suy nghĩ vẫn không sao giải thích , trên mặt đỏ ửng không thôi, hương thơm lưu lại trên môi làm hắn ảo giác như uống rượu ngon lâu năm … …một loại cảm giác say mê.. … …

“Nghe nói… “Cao Cảnh Úc vẻ mặt xinh đẹp vô tội giải thích: “Lúc làm yêu ma quỷ quái chắc là sẽ không đi ra ”

“Dựa vào lý do này? ! ! “Ứng Thiên Dật ngây ngốc một chút, tức giận từ trong lòng mà rống to: “Ngươi liền hôn ta? !”

Gật đầu, Cao Cảnh Úc hoàn toàn không rõ hắn đang tức giận cái gì? !

Hung hăng buông xuống nắm đấm, Ứng Thiên Dật đè nén chua xót trong lòng , xoay người lại đi vào trong phủ trạch ! Cho dù đánh chết hắn cũng muốn không quay về… Nụ hôn đầu của hắn a… … Cứ như vậy bán rẻ… … … …

Bất quá, cho dù nói cho hắn biết đó cũng là nụ hôn đầu của Cao Cảnh Úc, đoán chừng hắn cũng sẽ không cảm giác có lãi.. … …

“Chờ ta a! ! ” Cao Cảnh Úc vội vàng chạy nhanh mấy bước, nhưng thân thể chợt mềm nhũn, tà tà ngã xuống! ! Ứng Thiên Dật quay đầu lại nhìn thấy một màn này , chẳng quan tâm ngẫm nghĩ, xông về phía trước tiếp được y! Lại mất thăng bằng, hai người lăn làm một đoàn! Cao Cảnh Úc không may làm đệm lót

. “làm sao rồi? ” từ trên thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của Cao Cảnh Úc đứng lên, Ứng Thiên Dật đụng phải kiều nhan tái nhợt của y, đau lòng nôn nóng hỏi thăm.

Cao Cảnh Úc thân thể run rẩy không vững, liều mạng níu lấy Ứng Thiên Dật, bắt đầu mở đôi môi mất đi huyết sắc trả lời: “Có quỷ —— ”

Ứng Thiên Dật nghe vậy tú mi nhăn nhăn không vui. Vốn muốn đem Cao Cảnh Úc buông ngã, nhưng lại nhìn sắc mặt tái nhợt kia làm sao cũng không giống như đang nói láo. Cân nhắc một chút, Ứng Thiên Dật quyết định tự mình đi vị trí Cao Cảnh Úc chỉ xem xét một chút! Nhưng vừa muốn đứng dậy, lại bị Cao Cảnh Úc kéo trở lại!

” Làm gì vậy? ! ” thanh âm kiềm nén tức giận… …

“Ngươi quá giảo hoạt ” mặc dù thanh âm vẫn còn đang run rẩy, nhưng Cao Cảnh Úc vẫn là hơi thở tràn đầy chỉ trích. Nhìn trong mắt phượng của Ứng Thiên Dật, cũng lóe quang mang quỷ dị.

“Ngươi đem lời nói rõ ràng! ! ! ” Ứng Thiên Dật đã bắt đầu hối hận không đem y ném ở bên ngoài thổi gió lạnh, cười lạnh hỏi dò…

“Ngươi định đi trước tìm diễm quỷ kia, sau đó buộc hắn giao ra bí quyết dưỡng nhan có đúng hay không? ! ! ” Cao Cảnh Úc cắn răng một cái, tung mình đứng lên, đột ngột trước khi Ứng Thiên Dật kịp phản ứng , hướng địa phương mới vừa rồi mình thấy thân ảnh chạy nhanh đi! ! Ứng Thiên Dật bị hành động muốn dung nhan không cần mạng của y làm kinh sợ đến ngây người , thật lâu mới từ khiếp sợ chuyển sang tức giận! Gầm nhẹ một tiếng “Ngu ngốc ” nhanh chóng đuổi theo hoàng thượng! ! ! !

Khốn kiếp! Y cho rằng mình cũng là hoa si sao? Lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử cho dù thật bắt được quỷ, Ứng Thiên Dật hắn muốn hỏi cũng không phải là làm sao bảo trì gương mặt phiền toái, mà là muốn hỏi làm sao có thể biến thành nam tử khí phách… … …

Bên ngoài phủ trạch….

“con chó chết tiệt! Xem ta đem ngươi chưng thành mồi nhắm ” Hứa Đình Hoan rốt cục thoát khỏi đại hắc cẩu kia, sau khi một lần nữa nhặt lại tôn nghiêm làm người, cũng rất không có phẩm chất đi chen cơ hội trả thù. Mắt thấy chú chó rất đáng thương bị hắn đè ở trước không biết lúc nào đưa lên nồi, nháy mắt sẽ phải xả thân thành món ăn , một cây bút vô thanh vô tức điểm vào huyệt thái dương của Hứa Đình Hoan! ! !

“Ai ! ” thân thể cứng đờ, nhưng Hứa Đình Hoan đã không kịp phản kháng , tự nhiên bị người chế trụ! Ô ô mỗi lần thời điểm vui đến quên hết tất cả đều lơ là đề phòng còn tiếp tục như vậy, hắn cái này hộ vệ vô dụng hồ đồ , đổi nghề đi bán khoai lang được rồi… … Ô ô từ xưa tới nay, có hộ vệ nào so với hắn hồ đồ hơn? … …

“Ngươi tinh thần không tệ . ” người đánh lén phía sau lạnh lạnh cất lên thanh âm đạm đạm không chứa ngữ khí, Hứa Đình Hoan nghe vào trong lỗ tai cảm xúc quen thuộc lại nhớ không nổi nghe qua ở đâu… …

Thấy hắn chưa trả lời, người phía sau tự nói tiếp: “Một người ở chỗ này dựa vào ánh trăng chưng mồi nhắm, quả nhiên không hổ danh hiệu Thừa Tướng phủ đệ nhất sâu mọt .”

“đây là ai ? ! ” hoàn toàn không chú ý tình cảnh của bản thân nhìn qua có vẻ nguy hiểm , Hứa Đình Hoan chỉ muốn biết cái người bôi nhọ danh dự của hắn, sau đó đem gã bắt được tới giết người diệt khẩu! !

“trên sách sử ghi lại. ” người phía sau không nóng không lạnh trả lời.

Vừa nghe xong, Hứa Đình Hoan lại càng giận không thể đánh tới chỗ gã ! !

“Cái ôn thần chết tiệt kia! ! ! Ta suốt ngày chu toàn giữa tướng gia và hoàng thượng! Cực khổ không thôi! ! Một người là sợ mình bị xem như nữ nhân! Một người là không muốn chính mình bị xem như nam nhân! ! ! Trời mới biết ta một cái đầu muốn trướng thành hai cái lớn! ! ‘Tử’ quan kia chưa bao giờ quản sự, rảnh rảnh rỗi rỗi trốn ở một bên điên cuồng viết cuốn sách sử rách của gã còn bất chợt nói mát! ! ! Muốn nói sâu mọt ăn bám? Ta thấy nói gã so ra vẫn còn thích hợp hơn! ! ! ” Hứa Đình Hoan nói đến miệng khô , cuối cùng cảm thấy xuất ra được bực dọc, đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Đúng rồi, sách sử quan viết hẳn là cơ mật đi? Ngươi sao lại xem qua?”

Trước đó một cổ âm phong hồi đáp thổi tới, chỉ nghe thanh âm kia lạnh đến mức phảng phất như xuất từ mười tám tầng Địa Ngục: “Không nói dối…cuốn sách rách kia chính là kẻ hèn mọn bất tài ta đây viết… …”

“Ách… … ” lé mắt nhìn một chút hung khí để ngang ở bộ phận yếu hại của bản thân, Hứa Đình Hoan cẩn cẩn dực dực nuốt ngụm nước miếng: “Kia… Cái kia… Ngươi bình tĩnh một chút… Nhất định phải cầm chắc… Nghe ta giải thích… Thật ra thì… Ách… Dù sao… Tóm lại… …”

“Ta là sâu mọt, nghe không hiểu tiếng người. ” lành lạnh ngắt lời hắn, khẩu khí cực kỳ bất thiện.

“… ” mạng ta đã xong… Ô ô… … Hứa Đình Hoan sau khi ở trong lòng mắng to một câu ‘Trời cao đố kỵ anh tài’ , nhắm mắt lại nhận mệnh mặc kệ người giết mổ… Nhưng, cây bút kia chẳng những không có dùng sức, ngược lại nhẹ nhàng lấy đi… …

“Ngươi… ” đang lúc Hứa Đình Hoan tìm kiếm vơ vét tấm lòng nặn ra ngữ điệu cảm kích lại bị lời của sử quan chặn lại :

“Hoàng thượng và Thừa tướng ở bên trong..”

“Thảm rồi! ! Ta đã quên! ! Đều do con chó này! ! ! ! ” Hứa Đình Hoan lập tức hoảng sợ luống cuống tay chân , đứng lên liền hướng bên trong xông đi, phía sau lại vang lên sử quan đe dọa: “Hiện tại còn chưa có đi ra… Lại không thanh âm… Đoán chừng dữ nhiều lành ít rồi… …”

“Ngươi câm miệng! ! Nếu biết có nguy hiểm, ngươi có thời gian chỉnh ta sao không đi cứu người? ! ! !”

“Ta không thể nhúng tay vào, đây là đạo đức nghề nghiệp của viết lịch sử ” lẽ thẳng khí hùng trả lời.

“… ” sẽ có một ngày phải làm sạch tên ăn không ngồi rồi này! ! Hứa Đình Hoan một bên khẽ nguyền rủa, một bên chạy như điên! !

Bên trong phủ trạch.

Ứng Thiên Dật rốt cục bắt được Cao Cảnh Úc, không quan tâm thở thuận khí, trước hung hăng gõ đầu y một cái! ! !

“Ngươi đánh đầu của ta! ! ” Cao Cảnh Úc rất ủy khuất nhìn chằm chằm Ứng Thiên Dật đang nổi giận càng tăng thêm quyến rũ : “Biến đần thì làm sao? !”

“không có khả năng so với hiện tại đần hơn! ” quay lại hống y một câu, lập tức làm Cao Cảnh Úc không có lập trường thành thật đi. Bất quá, đó là mặt ngoài… …

“Hừ! Ngươi là ghen tỵ trẫm thông minh hơn ngươi !”

“Ngươi nói cái gì? !”

“Ngươi anh minh thần võ!”

“… Hừ! ” Ứng Thiên Dật hừ lạnh một tiếng, đem Cao Cảnh Úc muốn chuồn đi kéo trở lại, liền muốn tiếp tục thực hiện tái giáo dục… … Nhưng là, một thanh binh khí lành lạnh lại trượt đến cái cổ như ngọc mài của hắn, lập tức, một giọng nam dễ nghe trầm thấp khàn khàn vang vọng trong trạch tử cũ nát…

“Nháo đủ chưa? ! ”

Trên cổ đột nhiên đặt ngang một thanh hung khí, mặc dù Ứng Thiên Dật không khinh xuất cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Bất quá, hù dọa thì hù dọa, trên mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, ngược lại càng lộ ra mấy phần thong dong không vội. Đang lúc Ứng Thiên Dật chuẩn bị một đống đạo lý muốn cùng người tới trao đổi, Cao Cảnh Úc bên cạnh bị quên lãng thật lâu tức giận mở miệng. Chỉ thấy y tuấn nhan lạnh lẽo , vẻ mặt không vui tiến lên một bước, dốc hết sức lực chỉ trích: “Uy ——, ngươi tại sao phải kèm hai bên hắn mà không kèm hai bên ta? ! ! Nhìn thế nào ta cũng xinh đẹp hơn hắn đi ! ! Cho dù cầm đi bán cũng sẽ tương đối đáng giá 吔! ! Ngươi có đầu óc hay không? Không ngờ ánh mắt ngươi sinh đau nhức… ” cảm nhận được vô cùng nhục nhã, khẩu khí Cao Cảnh Úc vô cùng ác liệt.

“… … ” để cho ta giết y rồi, hoặc là dứt khoát giết ta đi! ! Ứng với Thiên Dật liếc mắt im lặng hỏi ông trời , thật không muốn thừa nhận chính mình biết y… …

“Câm miệng! ! ” người tới nhướng mày, không thể nhịn được nữa quát. Bất quá, Cao Cảnh Úc căn bản không chịu được điều này! Vì chân lý mà hy sinh là người mỹ đức 吔 y thân là hoàng đế tự nhiên càng phải phát huy vô cùng nhuần nhuyễn! !

“Ta vẫn muốn nói! ! Rõ ràng chính là ta xinh đẹp —— ngươi có lý do gì bắt hắn không bắt ta? ! Ngươi giải thích không rõ , ta với ngươi không xong! ! ! ” “… ” xem ra vị “Kiếm khách ” này cũng không phải không có đầu óc, ngay lập tức quyết định điểm huyệt đạo Cao Cảnh Úc. Để cho y tự động tiêu âm, bên tai bắt đầu thanh tĩnh. Cao Cảnh Úc bị buộc tạm thời an tĩnh , không cam lòng lấy mắt thay miệng, dùng mắt phượng hung hăng lên án người tới có mắt không tròng…

“Mẹ nó… chỉ biết nữ nhân om sòm, không nghĩ tới ẻo lả cũng thế… …”

Người tới lại trừng lại Cao Cảnh Úc một cái, lầm bầm lầu bầu mắng. Quay đầu lại hỏi Ứng Thiên Dật bị chống đỡ ở dưới kiếm : “Nói! Hai người các ngươi là ai? ! Tới đây có mục đích gì? ! !”

“Tản bộ… Ngươi có tin hay không… … ”

“Ta nhổ vào ————, một nữ nhân hơn nửa đêm chạy tới địa phương không người này, lại mặc nam trang, bất âm bất dương, nhất định không phải thứ tốt… … ” đáng tiếc Cao Cảnh Úc lúc này không phát ra được thanh âm nào tới cảnh cáo tên gia hỏa không biết đá trúng thiết bản này, hắn còn đang tự nói không ngừng, hoàn toàn không có phát hiện không khí chung quanh trong nháy mắt thấp vài độ… …

Khóe miệng cong lên nụ cười mê người mà vô hại, Ứng Thiên Dật thanh âm nổi giận: “Xin hỏi… Ngài nói gì? Nữ nhân? Là chỉ ta sao? ”

“Ngươi cho rằng còn có ai? ! Nơi này trừ ngươi ra còn có nữ nhân sao? ! ! ” Người tới không muốn sống trả lời.

Ứng Thiên Dật tức đến hai vai mãnh liệt run rẩy, không biết ở đâu ra khí lực, một phen tránh khỏi áp chế của người tới: “Ta hôm nay không ngươi, cái tên đần ánh mắt ngu ngốc mở ra chỉ nhìn cửa sổ , làm thành thái giám, ta liền không mang họ Ứng! ! ! ! !”

Chó cùng rứt giậu, Ứng đại công tử bộc phát tàn nhẫn không thể xem thường! Một đôi bàn tay trắng như phấn vung lên không có quy tắc, nhưng cỗ khí thế muốn giết cho thống khoái lại làm cho người tới liên tục lùi lại mấy bước! ! ! Lưu Kình Ân bị dọa sợ lui vào sau mấy bước mới một lần nữa nhớ tới chính mình tương đối lợi hại, vội vàng xuất thủ chống đỡ, vẫn không quên la mắng: “Ngươi nữ nhân này điên rồi phải không? ! Còn không ngừng tay? ! !”

“Ngươi còn dám nói? ! ” Ứng Thiên Dật kêu to: “Hôm nay ta liều mạng với ngươi. ———— ”

“Còn không ngừng tay? ! Chớ chọc ta, ta không đánh nữ nhân… …”

“Ngươi —— có gan ngươi đánh chết ta đi ———— ”

“Ngươi —— ghê tởm! Không cho ngươi chút giáo huấn không được… … ” Lưu Kình Ân giơ một tay lên, mắt thấy săps đánh xuống…

“Dừng tay! “, rốt cục tới sớm không bằng tới đúng lúc, Hứa Đình Hoan vững vàng chế trụ một chiêu không nhẹ không nặng này! !

Hai bên sau mấy hiệp triền đấu, đều kinh ngạc mở miệng:

“Thất bộ đoạt mệnh chưởng? !”

“Tố thủ kiếm? ! !”

“Tất cả dừng tay ———— ” một giọng nam thanh lệ đột nhiên xen vào, hai người kinh ngạc, song song tách ra, nhìn về phía người tới! ! Chỉ thấy một thiếu niên tú mỹ toàn thân đầy thương tích được sử quan dìu, chậm rãi từ trong phòng đi ra, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn Lưu Kình Ân: “Ân ca… Là hiểu lầm, đừng đánh nữa! !”

“Quỳnh đệ… Đệ đứng dậy làm gì! ! “Lưu Kình Ân vừa nhìn rõ người tới, lập tức bỏ kiếm xuống nghênh đón, một tay đem người nhu vào lòng!

Sử quan không để lại dấu vết, đẩy Chu Quỳnh dựa vào trong lòng Lưu Kình Ân, nhẹ giọng nhắc nhở: “Mau giải thích với tướng gia đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì… … ” người sau gật đầu, hướng về phía Cao Úc Cảnh đang đứng thẳng bất động tại chỗ, Ứng Thiên Dật còn đang tức giận, Hứa Đình Hoan đầu đầy mờ mịt, yếu ớt mở miệng: “Khởi bẩm tướng gia… Trạch tử này là ta và Ân ca ở, cũng không có yêu ma quỷ quái như đã nói… …”

“Vậy tại sao có tin đồn diễm quỷ thường lui tới? ! ” Ứng Thiên Dật oán giận phản bác.

“… Kia có thể là mấy ngày hôm trước ta ra cửa hóng mát một chút, đã quên mình sắc mặt tái nhợt, hơn nữa chân không dùng nhiều lực… … ”

“Tại sao tất cả mọi người nói nơi này tám trăm năm trước đã không người ở? !”

“… Đó là chúng ta không thường xuyên trở lại, chỉ thỉnh thoảng ban đêm tới ở, ban ngày đi … …”

“Quan trọng nhất là! ! ! Tại sao lúc nửa đêm luôn truyền ra tiếng khóc lóc rên rỉ? ! ! ! ! ” Ứng Thiên Dật chịu nhịn được rống hỏi!

“… Cái kia… Đáng ghét à hỏi loại vấn đề này ” Chu Quỳnh thoáng cái đỏ mặt, quẫn bách rút vào trong ngực Lưu Kình Ân! Lưu Kình Ân thì không nhịn được tiếp lời: “Đây thuộc về riêng tư cá nhân … Không mượn ngươi xen vào… … ” Chu Quỳnh trong ngực hắn dường như sợ tướng gia tức giận, cắn răng nhỏ giọng nhỏ khí nó thật: “Người ta… thích Ân ca thô bạo giày vò ta chứ sao… …”

“Quỳnh đệ… Ta cũng yêu chết cảm giác giày vò đệ… …”

“Ân ca… Huynh đánh ta đi! Dùng sức! Ta chịu được ”

“Quỳnh đệ, chỉ cần đệ hứng thú, ta nhất định phối hợp… … … ”

“Ân ca… ”

“Quỳnh đệ…”

“… Ha ha ha ha… … ” Ứng Thiên Dật chợt mở miệng cười vang: “Ha ha ha ha… …”

“Tướng gia… Ngàicó khỏe không… … ” Hứa Đình Hoan ở bên cạnh nhìn hắn sợ hết hồn hết vía, khẩn trương hỏi thăm.

“Chỉ vì điều này… Chỉ vì điều này… … … ” Ứng Thiên Dật tức giận quát: “Chỉ vì lý do này… Hủy đi nhà cửa của ta! ! ! ! ”

“Tướng gia —— bình tĩnh! ! ! ” Hứa Đình Hoan rất có kinh nghiệm đi trước một bước giữ chặt Ứng Thiên Dật đang bùng nổ: “Đừng quên thân phận…”

“Các ngươi ở đâu ra cái yêu thích phá phách! ! Trả lại tường cho ta đi! ! ! ! ” Ứng Thiên Dật liều mạng giãy dụa, muốn xông đi lên gặm chết đôi cẩu nam nam kia! !

“Tướng gia một mặt tường mà thôi… … ” Hứa Đình Hoan khuyên nhủ. Nhưng người phía sau lại không cảm kích: “Một mặt tường còn chưa tính, hắn còn nói ta là nữ nhân! ! ! ! ”

“Ngươi không phải nữ nhân sao? ! ” ngược lại là Lưu Kình Ân không biết sống chết cảm thán một câu! Hứa Đình Hoan cắt ngang hắn: “Muốn sống liền nói ít đi một câu! ! Không ai đem ngươi trở thành người câm bán đi đâu! ! ! !”

Bên kia, sử quan đã giúp Cao Cảnh Úc sắp ngẹn chết giải khai huyệt đạo… … …

“Thiên Dật… Trẫm ủng hộ ngươi! ! Đánh vào trong cho ta ! ! ! ! ” Cao Cảnh Úc có thể mở miệng, liền nhớn nhác đáng khinh châm ngòi thổi gió !

“Hoàng thượng! Ngài vừa rồi làm sao vậy? ! ! ” Hứa Đình Hoan thấy thế vội vàng đưa tay níu lấy Cao Cảnh Úc, than vãn mạng ta thật là khổ, hỏi!

“Ô ô ô… Hắn nói trẫm là nam nhân… … … ” Cao Cảnh Úc nghe vậy, ủy khuất tố cáo!

“… Hoàng thượng… Người vốn là nam… … ” Hứa Đình Hoan mặt không biểu cảm nhắc nhở y. “Ta mặc kệ! Ta liều mạng với ngươi! ! ! ”

“Hắn dám nói ta giống nữ nhân! Ta quyết không tha cho hắn —— còn có tường của ta! Thù mới hận cũ chúng ta một khoản tính toán rõ ràng! ! ! !”

“Hoàng thượng! Có thể khoan dung cho người thì tạm khoan dung người a… … ” bên trái một câu dụ dỗ…

“Tướng gia! Là sự thật người cũng không để cho người ta nói sao! ” bên phải một tiếng khuyên…

“Này! Ngươi không có lương tâm! Bớt viết một nét, tới đây giúp chút sẽ chết à? ! ” thỉnh thoảng roonge lên một câu với sử quan múa bút thành văn, một chút ý nghĩ nhúng tay cũng không có… … Hứa Đình Hoan thà rằng đi làm chú chó tự do cũng không nguyện làm tiếp con người số khổ này… … . . .

“Này! Ngươi cái tên đi ăn chùa thì ra vẫn có chút lương tâm… … A! ! ! Tướng gia! Ta nói sai! Không nên nữa cắn cánh tay ta ——! ! ! ”

“… …”

Lưu Kình Ân và Chu Quỳnh thôi không đếm xỉa đến, cùng nhau trở về phòng chế tạo tạp âm… … …

“… Từ trên tổng hợp lại, Thái sử công viết: ‘Ma xui quỷ khiến, rối tinh rối mù… … …’ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.