Ứng Công Án

Chương 10: Chương 10: Phản Gian Ký




CHƯƠNG 10: PHẢN GIAN KÝ

Tuyên Tường năm thứ tám, đầu năm thiếu… …

“Hoàng thượng gọi vi thần tới không biết có chuyện gì quan trọng? ” Ứng Thiên Dật nhíu tú mi nhìn Cao Cảnh Úc lười biếng tựa tại trên long sàng, tức giận hỏi. Hắn vừa phê xong hơn ba mươi tấu chương, cho dù cáu kỉnh cũng có nguyên do a? ! Hơn nữa mình công việc vốn bận rộn chết được, mà lại phải ở chỗ này chờ tên hoàng đế vô dụng bên cạnh mọc nấm ư? ! ! ! !

“Thiên Dật a chẳng lẽ chuyện riêng thì không thể tìm ngươi sao? ” Cao Cảnh Úc duỗi lưng, quyến rũ chớp chớp mắt phượng.

“Thứ cho thần cáo lui! ” nghe xong, Ứng Thiên Dật không lộ biểu cảm xoay người muốn đi, bị Cao Cảnh Úc chịu đả kích lòng tự trọng, một phen lôi trở lại! !

“Ngươi —— có phải thấy gương mặt trẫm xinh đẹp hơn, ngươi liền tự ti hay không, cho nên lần nào cũng chạy mất? !”

“Ngược lại, mỗi lần thấy bộ dáng của ngươi, ta liền tự xem xét bản thân, nhắc nhở mình quyết không sa đọa đến nông nỗi như ngươi. ” Ứng Thiên Dật rất không lưu mặt mũi, gạt tay Cao Cảnh Úc, tuấn nhan bình tĩnh, tức giận phản bác.

“… ” không biết có phải tức đến câm nín hay không, Cao Cảnh Úc lạ thường thuận theo buông tay ra, ngã trở về long sàng, chậm rãi lẩm bẩm: “Quên đi, lưu được người của ngươi, không lưu được tâm của ngươi… Ngươi đi đi… …”

Ứng Thiên Dật bị sự thống khoái của y làm cho khiếp sợ, cẩn thận suy đoán vẻ thần bí trên mặt Cao Cảnh Úc, chẳng nói chẳng rằng, nhẹ bước rời đi. Dù sao hoàng đế này nhất định là có trò phía sau, thay vì đoán mò, không bằng binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn!

Nhìn hắn nhanh chóng di động thân hình, khóe miệng Cao Cảnh Úc đột nhiên vẽ lên một tia cười mỉm, môi son khẽ mở: “Một, hai, ba…”

“Ầm —— ” một tiếng, cự môn trước người Ứng Thiên Dật hung hăng khép lại, đem Thiên Dật Dật muốn đi ra ngoài ngăn ở trong tẩm thất của Cao Cảnh Úc! ! !

“Đây là có chuyện gì? ! ! ! ” ảo não trừng mắt liếc cự môn khép lại kín mít như sợi tơ, Ứng Thiên Dật tự biết vô lực đẩy ra, không cần hỏi cũng biết Cao Cảnh Úc chính là đầu sỏ gây nên, liền quay đầu gào to: “Ta còn một đống lớn công việc phải làm đấy! Không có thời gian hồ nháo với ngươi! ! ! !”

“Đừng nói như vậy ” cười tà từ trên long sàng đứng dậy, Cao Cảnh Úc vô tội giống như hài tử không hiểu chuyện: “Mỗi lần đều là ngươi áp trẫm gần chết… Cũng nên cho trẫm cơ hội trở mình chứ ”

Ứng Thiên Dật bị lời nói hàm chứa huyền cơ của y làm cho xấu hổ đỏ mặt, thẹn quá thành giận quát hỏi: “Ngươi đây là ý gì? ! !”

“Nhân gia… Chỉ là muốn cho ngươi nếm thử một chút cảm giác mất hồn kia thôi ” hơn nữa trẫm khẳng định làm tốt hơn ngươi gấp vạn lần! Lời ngầm này tất nhiên được Cao Cảnh Úc biết thời thế tỉnh lược: “Hơn nữa, nhân gia đánh không lại ngươi… Đành phải ra hạ sách này!”

“Ngươi cho rằng nhốt ta ở chỗ này, ta sẽ mặc ngươi làm sao thì làm hả? ! ! ! ” Ứng Thiên Dật nhếch mi, ra vẻ trấn định hỏi.

“Dĩ nhiên là không rồi! nhưng mà, dù sao trẫm là toàn thân vô sự, dây dưa ở đây bao lâu cũng không sợ, nhưng Thừa tướng đại nhân bận rộn có thể sẽ không giống ” Cao Cảnh Úc đã định liệu trước, bác bỏ.

“Ngươi —— ta rốt cuộc là vì ai ổn định giang sơn ngươi có biết không? ! ! ! ” Ứng Thiên Dật bị y đâm trung tử huyệt, không làm sao được, lạnh lùng trách cứ. Nhưng đối với Cao Cản Úc hiển nhiên vô dụng: “Trẫm mặc kệ! Trẫm hao tổn muốn ở phía trên, không được sao! ! !”

“Ngươi! ! Không nói lý! ! ! ! ” Ứng Thiên Dật hừ lạnh một tiếng ngồi bên cạnh, không muốn dông dài với Cao Cảnh Úc! ! !

“Rất nhiều rất nhiều công văn 吔 ” Cao Cảnh Úc từ trong ngực móc ra đồ hối lộ của Hứa Đình Hoan – lịch làm việc một ngày của Thừa Tướng, ánh mắt đầy ý xấu, lớn tiếng đọc chậm: “Còn nữa biên cương hình như có chiến báo muốn truyền tới 吔 ”

“Hôm nay sứ giả thổ phiên muốn tới đây ”

“Còn có a kia, các ngươi quan văn không phải sắp đến thời điểm tụ hội sao? ”

“Ở đây, ngươi hiện tại còn phải thẩm tra đối chiếu xong danh sách cống phẩm 吔 ”

“lịch trực của hộ vệ đại nội, nếu ngươi không an bài lại thì không kịp đâu! ! !”

“Tháng trước Lục vương gia yêu cầu đổi phong thủy trạch tử, ngươi hôm nay phải cho lão câu trả lời thuyết phục! ! !”

“Cộng thêm… …”

“Đủ rồi! ! ! ” Ứng Thiên Dật rốt cục không thể nhịn được nữa, rống to đoạt lấy lịch trình một ngày trong tay Cao Cảnh Úc, trên tuấn nhan là một cổ lệ khí muốn giết người: “Ngươi cũng không nghĩ lại xem, những công việc này nên là của ai? ! ! !”

“Trẫm mặc kệ ”

“Ngươi —— ” Ứng Thiên Dật hận không thể lập tức bóp chết y, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc muốn thế nào? ! ! ! !”

“Rất đơn giản. Cho ta thượng—— ” Cao Cảnh Úc nhàn nhã đáp.

Giống như phải dứt khoát lựa chọn giữa công việc và tôn nghiêm, Ứng Thiên Dật dùng ánh mắt xung huyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Cảnh Úc, thanh âm tàn nhẫn đáp: “Được———— ”

“Oa! ! ” Cao Cảnh Úc đang mút vào đôi môi thơm tho của Ứng Thiên Dật, đã bị người kia ôm hận cắn nát miệng, bất mãn kinh hô: “Ngươi phạm quy! Thiên Dật! Nói xong không được lật lọng! !”

“Hừ! ” Ứng Thiên Dật quay đầu đi, trên tuấn nhan tràn ngập khinh thường.

“Ngươi còn như vậy, trẫm cần phải học ngươi, đem ngươi trói lên! ! ” Cao Cảnh Úc vuốt ve thân thể khẩn trương đến cứng đờ của Ứng Thiên Dật, xấu xa uy hiếp, Ứng Thiên Dật muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là vì công việc lựa chọn trầm mặc.

Sau chốc lát…

“Ngươi đang sờ chỗ nào? ! ! ” Ứng Thiên Dật đột nhiên gào to, đẩy Cao Cảnh Úc ra, trước ngực bị chơi đùa vỗ về còn quanh quẩn cảm giác khác thường!

“Đã nói không động thủ… ” Cao Cảnh Úc bị đẩy ngã liền bò lên, vừa oán trách vừa không ngừng cố gắng!

“… Công việc… Tất cả đều là vì công việc… … ” Ứng Thiên Dật vô kế khả thi, thành thật bắt đầu lẩm bẩm tự thôi miên bản thân, nhưng rất nhanh, Cao Cảnh Úc liền không để cho hắn phát ra một âm tiết hoàn chỉnh! ! ! !

“A… … ” có lẽ do Cao Cảnh Úc sinh trưởng trong một cái thùng nhuộm lớn hoàng cung, kinh nghiệm tương đối phong phú, cũng có lẽ do thân thể Ứng Thiên Dật quá mức nhạy cảm, tóm lại, Cao Cảnh Úc rất nhanh liền tìm ra yêu thích của Ứng Thiên Dật… …

Phân thân bị đầu lưỡi của y khiêu khích sắp hỏng rồi, Ứng Thiên Dật theo bản năng mở hai chân ra, lại để cho ngón tay đã sớm chờ đợi thời cơ rút vào hậu đình nhạy cảm mềm mại! ! ! !

“A a a a ———— ” toàn thân Ứng Thiên Dật lập tức tê dại đến vô lực, không tiếp tục đẩy Cao Cảnh Úc ra nữa, chỉ có thể tùy ý thân thể đi hưởng thụ khoái cảm lúc ngón tay kia qua lại trong nội thể! !

“Thiên Dật… Ngươi bây giờ… Nhìn qua… Thật là đẹp… … … ” ca ngợi mập mờ không rõ, Cao Cảnh Úc nhẹ nhàng rút ngón tay ra. Phân thân còn đang rơi vào “Uy hiếp ” của Cao Cảnh Úc, Ứng Thiên Dật căn bản không thể phản kháng! ! !

“Ưm… ” thẳng người, Ứng Thiên Dật dần dần phối hợp nhịp điệu của Cao Cảnh Úc… …

“Rất thoải mái sao… ” Cao Cảnh Úc vừa vuốt ve đế lôi của Thiên Dật, vừa cẩn thận xâm nhập vào không gian thần thánh mà mình chưa từng biết kia! !

Thân thể mẫn cảm bị hưng phấn xâm phạm làm Ứng Thiên Dật bắt đầu co rút hậu huyệt! Cao Cảnh Úc cảm nhận được rung động truyền đến trên người mình, giống như bị đả kích, phát động tấn công mãnh liệt! ! ! !

“A a a a a a —————— ” kích thích bội bích làm cho Ứng Thiên Dật bất chấp cho nên rên rỉ ra khỏi miệng, mà dưới hưng phấn tiếp tục gia tăng, co rút kia hóa thành run rẩy! ! ! !

“Thiên Dật… ” dưới thanh âm xoa dịu bên tai, Ứng Thiên Dật không cách nào kiềm chế, bắn ra toàn bộ, mặc cho cao trào tập kích toàn thân, đem thần trí dẫn hướng một mảnh Hỗn Độn! ! !

“A… …”

Ngay sau đó, một trận thở dốc dồn dập, thân thể Ứng Thiên Dật có cảm giác bị vỡ tung ! ! ! !

“Ư… …”

Hai người ở trong trầm mặc hưởng thụ dư vị vừa dứt, đột nhiên Cao Cảnh Úc lên tiếng: “Thiên Dật…”

“Ừ… ” Ứng Thiên Dật còn chưa tỉnh táo lắm, miễn cưỡng đáp lại.

“Thật ra thì…”

“Cái gì…”

“Vẫn là kỹ xảo của trẫm tốt hơn đi ”

“… …”

“Oa a! ! Ngươi, ngươi còn có khí lực hành thích vua sao? ! ! !”

“… …”

“Dừng tay! ! ! ! Trẫm cũng cống hiến sức lực không phải sao? ! ! !”

“… …”

“Ô ô ngươi chẳng những không chịu thiệt… …”

“… …”

“Ít nhất… Đừng đánh mặt có được không… …”

“… … …”

Ngoài cửa.

Hứa Đình Hoan thẫn thờ, mặt đầy mồ hôi, thu thập bọc hành lý bắt đầu chuẩn bị kiếp sống đào vong của bản thân! Đùa à, mặc dù là cưỡng bức cộng dụ dỗ, nhưng bán đứng tướng gia không bị chỉnh chết mới lạ! ! ! ! Hắn còn muốn hạnh phúc nửa đời sau a! ! ! !

“Đứng lại… ” chợt, một thanh âm lành lạnh bao trụ hắn, thân thể cứng lại khúm núm, Hứa Đình Hoan quay đầu lại cười khổ hỏi: “Ngươi có chuyện gì không?”

“Muốn chuồn hả? Có thể… Nhưng đừng hòng đi dễ dàng như vậy. ” ánh mắt sử quan lập lòe bất định, nụ cười nơi khóe miệng ẩn ẩn tản ra cảm giác xấu xa.

“Nếu ngươi nói cho tướng gia! Ngàn vạn không nên a kính nhờ ! ! ! ” Hứa Đình Hoan đầy mặt đau khổ lập tức thay đổi tư thái, hoàn toàn là bộ dạng cầu xin tha thứ.

“Có thể… Nhưng mà… Ta cũng vậy có điều kiện.”

“Cái gì? Ngươi cũng có điều kiện? ! ! ” Hứa Đình Hoan trong nháy mắt thấy hứng thú, lại gần hỏi trước: “Là cái gì?”

“Đó chính là… ” tiến tới bên tai sau khi nói xong, một giây sau, Hứa Đình Hoan cứng ngắc… … …

Mà sách kia rất nhanh đã bị ném sang một bên, rõ ràng vẫn là dòng chữ đẹp đẽ nọ:

“… Ngày x tháng x… Hoàng đế thành công sử dụng một trong ba mươi sáu kế … Xuất quân đại thắng… Mà Thừa tướng vì công việc hiến thân… thái độ làm việc kia… Đủ để lưu danh vạn năm… … …

Thái sử công viết: … Ngư ông đắc lợi… … …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.