Ứng Công Án

Chương 11: Chương 11: Thăm Lăng Lục P1




CHƯƠNG 11: THĂM LĂNG LỤC P1

Tuyên Tường năm thứ tám, tháng giêng…

“Hoàng thượng… ” Ứng Thiên Dật chậm rãi mở mắt ra, quét một vòng tẩm cung không mấy quen thuộc, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy đẩy Cao Cảnh Úc còn đang ngủ say bên cạnh. Người rụt đầu lại tựa sát vào nách Ứng Thiên Dật, lười biếng làm nũng nói: “Ưm… Ngủ thêm một lát nữa đi.. Thiên Dật…”

“Không thể ngủ nữa… ” Ứng Thiên Dật sủng nịch mỉm cười, tàn nhẫn kéo cái chăn gấm dày nặng ấm áp ra, hàn khí lạnh thấu xương của tháng giêng rất hợp tác chạy tới… Một giây sau…

“A! Ngươi muốn trẫm chết rét sao? ! ” Cao Cảnh Úc thét chói tai nhảy dựng lên, một thân y phục rộng đơn bạc bị đông cứng phát run, sau khi đoạt chăn bao lấy mình, vẻ mặt ai oán nhìn Ứng Thiên Dật đang cười vô tội.

“Hoàng thượng, ngươi đã quên hôm nay là ngày nào sao?”

“Trẫm không biết hôm nay là ngày nào, nhưng trẫm khẳng định ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của trẫm! ” Cao Cảnh Úc như trước tức giận hồi đáp, liếc Ứng Thiên Dật vẫn đang bất vi sở động ( không có động tĩnh gì), nghĩ mình lại xót cho mình thở dài nói: “Aiz —— Thiên Dật… Trẫm biết ngươi luôn bất mãn trẫm thanh xuân xinh đẹp hơn ngươi nhưng trẫm đã là người của ngươi ngươi cần gì phải so đo nhiều thế? ” ngừng một chút, bỏ qua tuấn nhan đã bắt đầu trắng bệch của Ứng Thiên Dật, Cao Cảnh Úc phối hợp nói tiếp: “Vẫn nói thiên hạ độc nhất ‘Phu nhân’ tâm? Sau khi làm người của trẫm, tính khí của ngươi thay đổi có chút giống nữ nhân?”

“Ta hiện tại có thể khẳng định ngày này sang năm thật sự là ngày giỗ của ngươi! ” cười lạnh nắm chặt quả đấm, trong khống khí vang vọng âm thanh đổ vỡ cắt đứt lý trí Ứng Thiên Dật…

“A —— ” sau một tiếng thê lương thảm thiết, hết thảy trở lại bình tĩnh.

Ngoài cửa.

“Có lúc cảm thấy hoàng đế đáng thương, nhưng cẩn thận nghĩ tới hiện tại quả thực không đáng giá được đồng tình. ” Hứa Đình Hoan ôm chồng thư tịch còn cao hơn mình, vô cùng cảm khái nhìn về phía tẩm thất. Sử quan tựa bên cạnh hóng gió còn lành lạnh cười một tiếng, không chứa ngữ khí căn dặn: “Nhanh lên một chút. Đem những thứ này đến thương khố phía sau, lại đem một chồng dưới đó đi!”

Hứa Đình Hoan không làm sao được, chỉ hung ác trừng mắt nhìn sử quan, thầm than tại sao mình thảm như vậy, bị đồ máu lạnh này tóm được nhược điểm, chỉ có thể cúi đầu hối hận, tiếp tục bán sức..

Bên trong cửa.

Ứng Thiên Dật rốt cục quyết định tạm thời bỏ qua cho Cao Cảnh Úc, vừa mặc triều phục chính thức vừa thúc giục: “Nhanh một chút! Đừng để văn võ phải cả triều sốt ruột chờ.”

“Không được! ” Cao Cảnh Úc che khuôn mặt bị đánh, ai oán phản bác: “Ngươi vừa phạm quy! Đánh mặt trẫm! Bảo trẫm làm sao gặp người khác!”

“… Nhanh lên… ” Ứng Thiên Dật lạnh giọng phân phó, ngữ khí rõ ràng không mang theo thương lượng: “Hoặc là ngươi thật sự muốn không ra gặp người được nữa?”

Dưới uy hiếp quen thuộc kia, Cao Cảnh Úc theo thói quen bảo vệ mặt, không cam không nguyện khuất phục dưới *** uy của Ứng Thiên dật, chậm rì rì thắt y bào: “Xong rồi… Ngày gì mà quan trọng như vậy…”

Nghe đến vấn đề này, Ứng Thiên Dật đầu tiên là cứng đờ một chút, sau đó thân thể khẽ run lên vì oán giận…

Không thể nhịn được nữa, Ứng Thiên Dật túm cổ áo Cao Cảnh Úc, lớn tiếng quát quát: “Đừng nói với ta! Ngay cả ngày giỗ của phụ hoàng mình, ngươi cũng quên mất!”

Ngây ngốc một chút, trong đôi mắt sáng ngời của Cao Cảnh Úc chợt ảm đạm hiếm thấy, biểu tình lã chã chực khóc kia, khiến cho Ứng Thiên Dật rất tự trách và không đành lòng, buông tay Ứng Thiên Dật một tay ôm Cao Cảnh Úc vào lòng, yêu thương nhỏ giọng trấn an: “Thật xin lỗi… Ta nặng lời… Kỳ thực ngươi không phải là…”

Cao Cảnh Úc không để ý lời Ứng Thiên Dật…, mà đang chìm trong suy tư, cũng lẩm bẩm lên tiếng: “Trẫm thật sự đã quên! Không phải là gần đây buổi tối thường xuyên… Trí nhớ suy thoái đi! Vậy… Trẫm có phải sẽ già rất nhanh không? !”

“… ” Ứng Thiên Dật không cẩn thận nghe được hết thảy chân thành tha thiết kia, chậm rãi nắm chặt cánh tay…

“Đau quá! Thiên Dật! Ngươi siết đau trẫm… ” Cao Cảnh Úc bị cảm giác trói buộc kia thức tỉnh, vội vàng lên tiếng oán trách!

“Ta hận không thể siết chết ngươi…”

“Ô… Đến tột cùng ngươi bất mãn trẫm phương diện nào…”

“Tất cả…”

“… Đây là cái gọi là thất niên chi dương sao? Nhưng chúng ta còn chưa tới bảy tháng? ! Thiên Dật! ” Cao Cảnh Úc bị thương nhăn mày, nhìn hướng Ứng Thiên Dật…”Ngươi còn dễ thay đổi hơn nữ nhân…”

Ầm. Ứng Thiên Dật cười lạnh nghe được thanh âm lý trí của mình một lần nữa đứt đoạn.

“Trí nhớ của ngươi thật không phải kém bình thường a… ” nắm chặt quyền, Ứng Thiên Dật đem Cao Cảnh Úc đang muốn chạy trốn, áp lên giường… Tiếp theo, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa …

Ngoài cửa.

“Tướng gia thật đúng là mạnh a! Mỗi ngày đều làm cho hoàng thượng kêu réo rắt thảm thiết như vậy… ” Hứa Đình Hoan xoa cái vai đau nhức, đột nhiên chen vào một câu.

“Ngươi còn có thời gian rảnh nói đùa? Xem ra cường độ công việc quá thấp… ” sử quan ở bên cạnh đang bề bộn ghi chép nghe vậy, lại đặt thêm một đống lớn thư tịch lên trên chồng văn kiện đã chất cao như núi của Hứa Đình Hoan!

“Trời ạ! Ngươi thật không có lương tâm mà! Ta chỉ định chạy trốn đã bị ngươi bắt lại! Cùng lắm thì ngươi nói cho tướng gia đi! Ta không muốn lại bị ngươi nô dịch! ” Hứa Đình Hoan mệt đến xanh cả mặt thấy thế thét chói tai, ném bút đi, có xu thế rời đi!

“Ngươi cũng muốn kêu vô cùng thê thảm như vậy sao? ” sử quan lành lạnh nhả ra một câu, trong sách đã viết xong: “… Hoàng đế tế lăng trì hoãn… ” sau nét bút cuối cùng, hài lòng nhìn Hứa Đình Hoan vẻ mặt sống không bằng chết ngồi về chỗ cũ…

Trong lòng Hứa Đình Hoan biết tế lăng lần này vô pháp đi theo được, ảo não nhìn thoáng qua tẩm thất còn vang tiếng oán than dậy đất, không biết tại sao, hắn có một loại dự cảm lỡ mất trò hay…

“… ” thân thể Ứng Thiên Dật lắc lư theo xe ngựa, tuấn nhan bình tĩnh, làm hại không khí bên trong xe theo đó có chút ngột ngạt. Cao Cảnh Úc bên cạnh hiếm khi an tĩnh như vậy, sau khi liên tục nhìn lén vài chục lần sắc mặt của đối phương, rốt cục không nhịn được đánh vỡ yên lặng: “Thiên Dật… Đừng nghiêm mặt thối, chẳng qua là đến trễ thôi mà…”

“Cái gì kêu chẳng qua là đến trễ? ! ” phảng phất tìm được rồi lỗ hổng, Ứng Thiên Dật tức giận trút xuống: “Đây là tế lăng a! Ngươi biết ngươi đến trễ sẽ bị những người khác nói như thế nào không? ! ” Ứng Thiên Dật cau chặt hai hàng lông mày, hai đầu lông mày không che dấu được mệt mỏi nồng đậm, từ từ thở dài, Ứng Thiên Dật quay đầu ra không thèm nhìn Cao Cảnh Úc lấy một lần.

Người nọ nhàm chán nhún vai, dùng thanh âm nhẹ nhàng đến cực điểm để phản bác: “Tùy ý bọn họ nói đi! Trẫm không quan tâm đâu!”

Ứng Thiên Dật bị chọc đến mức quay đầu lại, hận không được đi tới gõ đầu của y, xem có thể đánh thức trí thông minh đang ngủ say trong đó không!”Ngươi là hoàng đế a!”

“Cho nên nếu quả thật khó chịu trẫm đã có chủ ý hay a ” thấy thu lại được lực chú ý của Ứng Thiên Dật, Cao Cảnh Úc có chút kiêu ngạo đến gần làm nũng. Nhưng đổi lấy chính là bị đẩy vào trong góc.

Liếc mắt nhìn vẻ mặt xinh đẹp ửng hồng hưng phấn của Cao Cảnh Úc, Ứng Thiên Dật lành lạnh đả kích nói: “Ngươi đời này chưa từng có thứ kia… Nói, lại có chủ ý đồi bại gì?”

Ảo não cong môi son, Cao Cảnh Úc bất mãn oán trách: “Thật là! Tại sao ngươi cứ không thừa nhận trẫm cơ trí vậy?”

“…”

“Ngươi đã rất thông minh rồi, chỉ là thấp hơn trẫm một chút, cho nên không cần ghen tỵ nữa! ” tự chủ trương định nghĩa, Cao Cảnh Úc khoa trương vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của Ứng Thiên Dật. Ứng Thiên Dật đã tức đến vô lực, nghiêng qua tự mình trừng Cao Cảnh Úc một cái, nhận mệnh một lần nữa hỏi: ” hoàng đế ‘ dưới tường’ vĩ đại, thì có cao kiến gì đây?”

“Khẩu khí của ngươi không đủ thành khẩn nha “, Cao Cảnh Úc mắt phượng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn bị hào quang thổi phồng lên trời làm cho lóa mắt…

“Ngươi có nói hay không? ! ” Ứng Thiên Dật trên trán nổi gân xanh, con ngươi trong nháy mắt sâu tựa như màn đêm vô tận, thanh âm ôn nhu khác thường kia, là cảnh cáo khủng bố nhất Cao Cảnh Úc nghe được. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Cao Cảnh Úc thông minh buông tha cho ý định thừa nước đục thả câu, đàng hoàng trả lời: “Này còn phải nói? ! Trẫm mở rộng án văn tự không tốt sao?”

“… ” nhắm mắt lại, hít thở sâu, Ứng Thiên Dật sợ hiện tại nhìn Cao Cảnh Úc thêm một giây, chính mình sẽ thật sự hộc máu!

“Tại sao không nói chuyện? Có phải quá kinh ngạc vào hùng tài đại lược của trẫm hay không?”

“… Hoàng thượng… ” Ứng Thiên Dật xem nhẹ lời Cao Cảnh Úc…, ôn nhu khó hiểu mở rộng tay ôm Cao Cảnh Úc vào trong ngực. Cao Cảnh Úc bị nụ cười có lực sát thương quá cường đại kia câu mất tam hồn lục phách, không để ý tới dự cảm bất tường trong lòng, cam nguyện làm người mắc câu, đầu nhập vào khuỷu tay Ứng Thiên Dật.

Ứng Thiên Dật kéo thân thể tinh tế ấm áp của Cao Cảnh Úc qua, ngửi từng đợt hương thơm từ những sợi tóc đen kia đưa tới, nhẹ giọng nỉ non khuyên giải an ủi: “Không phải lỗi của ngươi… ” sinh đần như vậy thật sự không phải là trách nhiệm của ngươi…

“Cái gì? ” Cao Cảnh Úc cọ cọ trong ngực Ứng Thiên Dật khó hiểu ngẩng đầu lên, đôi môi trẻ con nhu động, cái miệng nhỏ nhắn hồ hồ làm người ta muốn gặm một phát!

“Nhưng … Đến lượt ngươi tới chịu phạt! ” ý vừa chuyển , nụ cười của Ứng Thiên Dật trong phút chốc kết băng!

“Ngươi, ngươi chẳng lẽ là muốn… ” Cao Cảnh Úc cảm giác được ý nghĩa trong lời của Ứng Thiên Dật, bắt đầu nói năng lộn xộn, hét ầm lên, tiếc là đã bị nắm giữ dưới sự khống chế của hắn..

“Không sai!”

“Nhưng nơi này… Là trên đường đi tế lăng a…”

“Vậy thì sao? !”

“Không, nhân gia không muốn a!”

“Cũng không phải do ngươi.”

“Ít nhất sau khi trở về, cũng phải tìm địa phương không ai thấy chứ …”

“Ta đợi không kịp rồi!”

“Thiên, Thiên Dật ngươi không được thú tính đại phát a!”

“Ngươi nói ai thú tính?”

“Đợi, đợi… Hãy nghe ta nói…”

“Ngươi không cần nói gì cả! Chỉ cần dùng thân thể tới cảm thụ là được!”

“Không được! A a a a —— ”

“…”

Chỉ chốc lát sau.

Ai oán co lại ở một góc trừng mắt nhìn Ứng Thiên Dật đang vừa lòng thỏa ý, Cao Cảnh Úc suy yếu trách cứ: “Trẫm đã nói không được… Ngươi thật quá đáng…”

“Hả? Phải không? ” Dừng một chút, Ứng Thiên Dật cố ý chuyển đề tài: “Hoàng thượng, đến vu lăng của Tiên Hoàng rồi.”

“Trẫm mặc kệ! Hiện tại trẫm làm sao đi xuống được!”

“Ta chỉ đánh ngươi mấy quyền, không cần tìm lý do! Xuống xe!”

“… Bạo quân…”

“Ngươi nói gì? !”

“A! Ta nói muốn xuống dưới… Lập tức sẽ tới! ” kéo thân thể mềm mại bị đánh đầy thương tích, Cao Cảnh Úc ngoãn ngoãn lảo đảo chạy tới, Ứng Thiên Dật trong đầu bị ảo giác …

Lạnh lùng lướt qua dáng đi khó khăn của y, cánh tay Ứng Thiên Dật không để lại dấu vết duỗi tới, Cao Cảnh Úc ngây ngốc một chút, nhưng ngay sau đó nở nụ cười sáng lạn, gắt gao bám lấy!

“Ngốc! Ôm chặt như vậy sẽ bị người khác nói nọ kia.. ” vân đạm phong khinh cúi đầu quát một câu, Ứng Thiên Dật không có hất ra, ngược lại sủng nịch híp hạnh mâu.

Vân đạm phong khinh: thản nhiên như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Hận đối phương đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được làm gà mẹ, không cách nào vứt bỏ…

Bị tổn hại mỹ mạo quý giá, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói nhiều, không cách nào buông tay…

Đại khái, chính là quá để ý điểm này, thản nhiên ấm áp đi…

“… ” Ứng Thiên Dật ngưng mắt nghiêm túc nhìn hồi lâu, Cao Cảnh Úc nghĩ cái gì, hiển nhiên đại não không cho hắn đáp án rõ ràng.

Chỉ thấy y lắc đầu bỏ qua, nghiêng về phía Ứng Thiên Dật, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “… Dù sao, trẫm vẫn yêu ngươi…”

“… ” Ứng Thiên Dật bị không khí dịu dàng kia thổi tới bên tai, xấu hổ đỏ mặt, bất đắc dĩ thở dài, dùng thanh âm bản thân cũng nghe không được trả lời: “… Ta cũng như thế…”

Trong cung.

Hứa Đình Hoan vật lộn chỉnh lý xong chồng văn còn cao hơn người mình, đối mặt với sử quan đang khoác ngoại bào, nhìn qua chuẩn bị đi, lớn tiếng cầu khẩn: “Tha cho ta đi… Nhìn đầu ta đây đã to lắm rồi…”

“… Thôi, ngươi trước để xuống, đi với ta tìm hoàng đế bọn họ. ” ngoài ý muốn, sử quan rất sảng khoái cho Hứa Đình Hoan đáp án mà ngay cả nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời!

“Cái gì, cái gì! ” theo chỗ ngồi bật dậy, Hứa Đình Hoan hưng phấn không tin vào lỗ tai của mình!

“Có đi hay không! Lại chậm nữa liền không chờ ngươi. ” chán ghét liếc hắn một cái, sử quan liền xoay người không thèm quan tâm.

Hứa Đình Hoan vội vàng nhảy qua cái bàn đuổi theo, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: “Ta vừa mới phát hiện, thì ra ngươi vẫn có chút thú vị…”

Thấy đối phương không trả lời, Hứa Đình Hoan tiếp lời: “Tính ra, chúng ta làm việc cùng nhau cũng gần mười năm rồi nhỉ? Còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đấy! ” mặc dù là thuận miệng nói ra, nhưng Hứa Đình Hoan lại thật sự hứng thú.

“… ” Sử quan từ chối cho ý kiến nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Ngươi không phải vẫn gọi sao.”

“Gọi? Ta từng gọi sao? ! Là gì? ! ” kinh ngạc sững sờ tại chỗ, Hứa Đình Hoan liều mạng vắt hết óc, nhưng thật sự không nghĩ ra đáp án, đành phải một lần nữa hỏi thăm: “Không có a! Ngoài việc gọi ngươi là sử quan, ta không biết gì về ngươi cả a!”

“Ngươi không phải là đã biết sao? ” kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng sử quan cong lên một nụ cười trào phúng: “Ta họ ‘Sử’, tên ‘Quan’ .”

“… ” há to miệng, Hứa Đình Hoan tạm thời không phát ra được tiếng nào…

Vu lăng.

Ứng Thiên Dật sau khi hoàn thành nghi thức, bồi Cao Cảnh Úc đi dạo quanh lăng viên. Nhìn một mảnh hoàng thổ kia, thở dài cảm khái:

“Vinh hoa phú quý cũng nói xong, chết trở về cát bụi không ai tảo mộ…”

Cao Cảnh Úc bị hắn gợi lên thơ tính, đá nhẹ cục đá ven đường, thuận miệng đáp: “Quân vương rảnh tới nhìn tùng ngoài lăng, không tranh tuổi tác thì không già…”

“… Ngươi biết làm thơ? ” trừng to mắt, vẻ mặt Ứng Thiên Dật tràn ngập khó tin!

“… ” Cao Cảnh Úc không nói gì nhìn Ứng Thiên Dật, trong con ngươi ánh lên tia tổn thương…

“Ta… ” Ứng Thiên Dật tự biết lỡ lời, vội vàng định sửa sai, nhưng Cao Cảnh Úc lúc này lại rưng rưng khác thường chạy đi!

“Đợi một chút! ” Ứng Thiên Dật không chút nghĩ ngợi đuổi theo đi, hiện tại trong lòng tất cả đều là hối hận và phẫn nộ với bản thân! Hắn không nên nói như vậy, dù sao, Cao Cảnh Úc vừa rồi rõ ràng đối lại vô cùng tốt…

Chạy mấy bước, Cao Cảnh Úc dừng lại, nhưng hốc mắt đỏ lại nhếch ra vẻ tươi cười: “Thôi, trẫm không trách ngươi… Ai bảo thiên tài luôn tịch mịch…”

“… ” Ứng Thiên Dật cứng đờ, đang muốn điều chỉnh tâm tình tiếp tục ra sức mắng đột nhiên! Đất dưới chân Cao Cảnh Úc sụt xuống!

Phát hiện hai người chạy tới trong cùng lăng, Ứng Thiên Dật mới cảm thấy không ổn, một giây sau, Cao Cảnh Úc phát ra một tiếng thét kinh hãi, rơi xuống dưới!

“Úc —— ” Ứng Thiên Dật hô oán đến tê tâm liệt phế, dần dần lung lay, chỉ vì thân thể của hắn, đã sớm tung người nhảy vào nơi Cao Cảnh Úc rơi xuống! …

“Ô… ” lỗ tai còn chưa khôi phục sau chấn động phát sinh từ vụ sụt, tầm mắt lại bị bụi bặm tung lên che lấp nhìn không rõ lắm… Ở bên trong tối tăm, Ứng Thiên Dật chỉ cảm thấy phía dưới mịn mịn, thật giống như lót thứ gì đó, mặc dù mình rơi xuống lục phủ ngũ tạng thất điên bát đảo, nhưng vì vậy mà bình an vô sự. May mắn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, một giây sau Ứng Thiên Dật chợt đoán ra phía dưới là cái gì ——

“Hoàng thượng ——!”

Quả nhiên không ngoài sở liệu, nằm dưới làm đệm thịt chính là Cao Cảnh Úc! Vừa nghĩ cũng biết, bản thân ít nhất cũng nặng gần trăm cân, lại từ nơi cao như vậy nện lên người Cao Cảnh Úc vốn mảnh khảnh, kết quả của nó ra sao…

Điên cuồng túm lấy cổ áo Cao Cảnh Úc, Ứng Thiên Dật liều mạng lay động thân thể giống như con rối hỏng kia, hạnh mâu lãnh tĩnh lấp lánh một chuỗi trong suốt, “Mất đi ” điềm báo chẳng lành này làm Ứng Thiên Dật sợ hãi đến toàn thân run rẩy!

“Hoàng thượng… ” vẫn không nhận được một tia phản ứng của đối phương, Ứng Thiên Dật đã mềm cả người, cũng thoáng bất động. Tay mấy lần muốn thò ra thử hơi thở của y, nhưng run rẩy quá kịch liệt căn bản là không thể nào kiểm tra thực hư! Ứng Thiên Dật hung hăng nện một quyền trên ***g ngực Cao Cảnh Úc, tiếp theo thanh âm giống như nỉ non từ trong miệng bật ra: “Không thể nào… Ngươi sao có thể chết như vậy… Ngươi… Lần trước ngươi ăn hết lục tảo dùng để thoa mặt dưỡng nhan… lần trước nữa vì giảm cân mà đói bảy ngày liền… lần trước trước nữa nhảy kịch mỹ thể ngũ cầm gì đó từ trên đài té xuống… lần trước trước trước nữa… Ngươi cũng không chết! Chút độ cao thế này, chút sức nặng thế này… Làm sao ngươi đã.. Ta không tin! Ta không tin!”

Một thanh âm yếu ớt giống như tắt thở xen vào trong tiếng khàn khàn đứt quãng của Ứng Thiên Dật, Cao Cảnh Úc mở mắt phượng, không biết làm sao đành trả lời: “Trẫm… Ngã không chết… Là thật… Sắp bị ngươi nện chết, lay chết… Cũng là thật…”

“Ngươi, ngươi không chết! ” Ứng Thiên Dật kinh ngạc vui mừng lẫn lộn ôm cổ Cao Cảnh Úc, nhưng rất nhanh phát hiện mình thất thố liền hoảng hốt ném y sang bên cạnh!

“Trẫm không chết ngươi rất khó chịu đúng không… ” lảo đảo đứng dậy từ trong bụi bặm tung bay, Cao Cảnh Úc suy sụp hạ nụ cười oán trách, nhưng chợt phát hiện cái gì, sắc mặt trắng nhợt mất tiếng !

“Làm sao? ” theo ánh mắt của y nhìn tới, Ứng Thiên Dật cũng nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng đứng dậy !

Thì ra, không may cái gường mềm mại làm đệm cho hành động của hai người, đã gách vác được trách nhiệm, vinh quang tử trận!

Ngỡ ngàng liếc nhau một cái, hồi lâu, Ứng Thiên Dật liếm liếm đôi môi khô khốc, oa oa tự nói: “Tội thần đáng chết… Thậm chí ngay cả long sàng của tiên đế cũng…”

“… Chỉ là lăng tẩm thôi… ” khoát khoát tay, tâm Cao Cảnh Úc cũng cuồng loạn, lại ra vẻ trấn định trả lời: “Hơn nữa trẫm cũng khó thoát tội kia…”

“Tiên đế… ” không biết có phải rốt cục cảm nhận được âm u và quỷ quái dưới lòng đất hoàng lăng hay không, thanh âm Ứng Thiên Dật mơ hồ lộ ra một tia hàn khí: “Tựa hồ là người rất nghiêm khắc…”

“… ” Cao Cảnh Úc bị lời của hắn làm khó, phảng phất như rơi vào trong hồi ức bản thân, quên mất bốn phía khó lường và khí tức tử vong xông vào mũi kia, đi về phía nội lăng, trong miệng lẩm bẩm: “Phụ hoàng… Rất đáng sợ… hắn cho tới bây giờ đều… đều muốn hành hạ trẫm… Mỗi ngày… Buổi tối đều…”

“Hoàng thượng! ” mắt thấy Cao Cảnh Úc biến mất trong tầm mắt, Ứng Thiên Dật không màng nguy hiểm, vội chạy tới! Nhưng tiếng gọi của hắn không truyền vào tai Cao Cảnh Úc, người tphía rước vẫn như cũ đi càng sâu vào trong lăng!

“Mỗi đêm… Hắn đều không chịu để cho trẫm ngủ ngon… Hắn luôn … Thậm chí còn… Mẫu hậu khóc van xin hắn dừng tay, nhưng hắn… cứ như vậy… Xé tan y phục của trẫm… Ở trước mặt mẫu hậu… ” dừng một chút, Cao Cảnh Úc dường như bị hồi ức của mình dọa sợ, hét lên một tiếng chạy về phía trước!

“Đừng! Đừng qua đây! Phụ hoàng! Van xin người… Bỏ qua cho ta… Đừng!”

“Hoàng thượng! ” đau lòng nhìn hết thảy, mơ hồ đã rõ ràng rõ gì đó, Ứng Thiên Dật xông lên, một tay đem Cao Cảnh Úc đã suy sụp ở bên cạnh, ôm vào trong lòng! Nụ hôn nhẹn nhàng hạ xuống gò má đỏ hồng vì kích động của Cao Cảnh Úc. Ứng Thiên Dật cũng nói không rõ tại sao, nhưng Cao Cảnh Úc nhu nhược hiện tại làm người ta muốn toàn tâm che chở…

“Thiên… Dật… ” thân thể trong ngực Ứng Thiên Dật run rẩy, Cao Cảnh Úc rụt rè ngẩng đầu, suy yếu gọi.

“Không cần nói… Ta cũng hiểu … ” hôn lướt qua đôi môi son mềm mại kia, Ứng Thiên Dật ôn nhu vỗ về lưng Cao Cảnh Úc, giống như là muốn xoa dịu tất cả bi thương của y…

“Ừ… ” giãn ra nguyệt mi, Cao Cảnh Úc ngoan noãn tựa vào lòng Ứng Thiên Dật …

Một ngọn lửa vô danh thiêu đốt trong lòng, biết rõ đối phương là quân vương đã chết, nhưng Ứng Thiên Dật lại thì không cách nào thuyết phục bản thân tha thứ người đã thương tổn Cao Cảnh Úc! Cho dù là tiên đế cũng không được!

Trường minh đăng trước mắt toé ra tia lửa, giống như giễu cợt mình mình không có năng lực bảo vệ ái nhân! Huyết khí xông lên, Ứng Thiên Dật không chút nghĩ ngợi, một cước đá đổ nó!

“Đều đã qua! Hắn cũng không thể làm gì được nữa! …”

“Đúng vậy… ” cảm khái nhận lấy ẩn ý, Cao Cảnh Úc thuận thế hung hăng đẩy hàng người đất, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền… Làm đám người đất ngã bừa bãi về phía sau, thanh âm Cao Cảnh Úc lạnh lùng vang lên: “Hắn đã không thể phạt trẫm nửa đêm thức đọc thuộc lòng, cũng không thể cưỡng ép xé bỏ nữ trang của trẫm ”

“… ” cánh tay ôm Cao Cảnh Úc cứng một chút, Ứng Thiên Dật hít vào một hơi, cũng rất bình tĩnh hỏi ngược lại: “Hắn không để cho ngươi ngủ là phạt ngươi học thuộc lòng? Xé y phục ngươi là bởi vì ngươi mặc nữ trang?”

“Đúng vậy? ” kỳ quái nhìn vẻ mặt âm trầm của Ứng Thiên Dật, Cao Cảnh Úc khó hiểu trả lời: “Nếu không ngươi cho rằng là cái gì?”

“… ” thở dài một tiếng, Ứng Thiên Dật chán nản quỳ xuống, hướng hoàng lăng hỗn loạn sám hối: “Tiên đế… Thứ cho thần ngu muội… Tội thần tự biết hành vi của mình tội ác tày trời… Nguyện lấy công chuộc tội…”

“Ngươi đang nói cái gì vậy? ” Cao Cảnh Úc lại gần, khom lưng nhìn thoáng qua Ứng Thiên Dật đang nghiêm túc khác thường: “Chúng ta tiếp tục hủy a! Rất vui vẻ? ”

“Hoàng thượng… ” nở nụ cười giảo hoạt, Ứng Thiên Dật nhẹ nhàng ngoắc tay: “Tới đây…”

“… Rốt cuộc làm gì a? —— oa a a a—— dừng tay! —— ”

“Đáng giận! Hoàng thượng và tướng gia sao lại vô cớ mất tích chứ! ” Hứa Đình Hoan tìm một lượt xung quanh hoàng lăng, lòng như lửa đốt vây quanh, mạnh mẽ đi quanh sử quan luôn luôn bất vi sở động , trong miệng oán trách đứt quãng: “Nếu không phải ngươi liều chết lôi kéo ta đi sao chép sách nát gì đó! Cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra! …”

“… Xem ra ngươi thật sự không muốn biết hướng đi của bọn họ. ” lạnh lùng nói ra, sử quan vẫn như cũ là giọng điệu không nhanh không chậm, chẳng qua là cuối câu trộm liếc Hứa Đình Hoan gấp đến độ mồ hôi đầm đìa.

Một giây sau, người kia liền đổi một gương mặt tươi cười sáng lạn tiến lên nghênh đón: “sử quan đại nhân vĩ đại thông minh tài giỏi… Có thể chỉ điểm cõi mê cho tiểu nhân hay không a ”

Coi thường liếc hắn một cái, sử quan nháy mắt ra hiệu hầm ngầm cách đó không xa, giễu cợt hỏi: “Chẳng lẽ Hứa đại hộ vệ không nhìn thấy cái động lớn như vậy sao?”

“Ha ha! Ta sớm đã nhìn thấy! ” không cam lòng yếu thế phản phúng một câu, Hứa Đình Hoan đi tới cửa động, thò đầu nhìn động tối như mực, giật giật khóe miệng: “Khó đây, ngươi cho là bọn họ sẽ đi vào trong động này phải không?”

“Ngươi cứ nói đi? ” sử quan không giận ngược lại cười đi lên.

“Ha ha! Cũng không phải là chuột đất! Ta mới không tin! ” khinh miệt lắc đầu, Hứa Đình Hoan đã quên xoay người lại nhìn…

“Vậy thì đi nhìn kỹ hãy nói! ” cười lạnh nhấc chân, sử quan cũng không nhăn mày, đem Hứa Đình Hoan vẫn không biết mô tê gì đạp xuống động !

“Oa a! ” cùng với tiếng kêu thảm thiết trong động, sau khi lành lạnh cười một tiếng, sử quan tung người, ưu nhã rơi vào trong động…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.