Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 36: Chương 36




Tưởng Lệnh Thần đã thắng, nhưng lại không dám tin, tháo mũ bảo vệ ra, thở hổn hển, ngơ ngác nhìn kẻ chiến bại dưới tay mình: “Anh cố ý để tôi thắng?”

Thời Chung không nói gì mà chỉ đứng lên, cởi mũ bảo vệ ra, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng anh không hề thở gấp, hơi thở hết sức vững vàng. “Dám chơi dám chịu, tôi sẽ bảo Thẩm Thấm rút đơn kiện.”

Nói xong, anh đi thẳng vào phòng thay đồ, đóng cửa lại, ngăn cách với mọi thứ.

Để Tưởng Lệnh Thần đứng đó với dáng vẻ không dám tin, sau đó anh ta nhìn gương mặt đờ đẫn của Nhậm Tư Đồ. “Không thể không nói, sức quyến rũ của cô cũng ghê gớm thật.”

Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không còn lòng dạ nào để nghe anh ta chế giễu. Lúc này, rốt cuộc cô đã hiểu nụ hôn khi nãy của Thời Chung nào có phải là lucky kiss, mà là… goodbye kiss.

Cuối cùng, Thời Chung đã hoàn toàn buông tay với cô, dùng cách thức khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ để buông tay.

Hơn tám giờ tối, Tôn Dao dẫn Tầm Tầm tới công viên trò chơi, sau đó đi ăn một bữa thịnh soạn xong mới về. Khi vào nhà, hai người này một lớn một nhỏ này vừa cười vừa nói líu lo, cho đến khi nhìn thấy Nhậm Tư Đồ ngồi trong phòng khách từ bôi thuốc cho mình.

Tôn Dao tháo kính mát, mũ, khẩu trang, tóm lại là mấy thứ vũ trang hạng nặng trên người mình ra, đi về phía Nhậm Tư Đồ. Cô nhìn bộ dạng thê thảm của Nhậm Tư Đồ, không khỏi nhíu mày. “Sao ngay cả cánh tay của cậu cũng bầm tím vậy?”

“Bị vật ngã trong phòng tập kiếm đạo.”

Tầm Tầm nhìn một chút xong cũng liên tục lắc đầu, chủ động bày tỏ tình cảm. “Đau lắm phải không? Con thổi cho mẹ nhé!”

Chiêu xoa xoa thổi thổi chẳng qua là để gạt con nít, nhưng Tầm Tầm lại nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tư Đồ, đối mặt với cái đầu gối sưng tím, há mồm thổi phù phù, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa chăm chú, Nhậm Tư Đồ thấy dường như cảm giác đau đớn cũng giảm bớt đi.

Nhưng khi Nhậm Tư Đồ nghĩ đến việc Thời Chung bị ngã đau như vậy, phải chăng cũng cần được bôi thuốc, ai sẽ thổi thổi xoa xoa cho anh đây… Nghĩ thế, cảm giác đau đớn của cô lại trở về.

Gần đây, Tôn Dao chạy tới nhà cô với tần suất cao hơn lúc trước rất nhiều. Hễ rảnh một tí là dẫn Tầm Tầm đi chỗ này chỗ kia, có lẽ chỉ mình Nhậm Tư Đồ biết nguyên nhân trong đó.

Mà những chuyện Nhậm Tư Đồ đã trải qua trong ngày hôm nay, cô cũng chỉ có thể tâm sự với Tôn Dao.

Tầm Tầm vui chơi suốt cả ngày nên mệt mỏi và đi ngủ sớm. Tôn Dao đổ thuốc mỡ ra tay, vừa xoa bóp vai cho Nhậm Tư Đồ vừa than thở: “Tay họ Tưởng kia thật lợi hại. Anh ta chơi chiêu ấy, vừa khiến Thời Chung rút đơn kiện, vừa có thể khiến cậu và Thời Chung tan vỡ.”

Nhậm Tư Đồ cười vẻ bất đắc dĩ. “Còn cần anh ta làm tan vỡ sao? Bọn mình chia tay rồi.”

Tôn Dao không muốn nghe cô nói chuyện với giọng điệu ấy. “Có muốn uống một ly không?”

Tôn Dao hỏi trúng tâm sự của Nhậm Tư Đồ nên cô liền gật đầu ngay tức khắc.

Khi quan hệ giữa Mạc Nhất Minh và Tôn Dao còn chưa cứng nhắc như bây giờ, anh cứ nửa thật nửa đùa rằng cô và Nhậm Tư Đồ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều là những con ma men thực thụ.

Đúng là các cô rất thích uống rượu, điểm khác nhau duy nhất chính là một người rất dễ say, còn một người uống thế nào cũng không say.

Lúc này, Tôn Dao ôm tất cả rượu trong nhà vào phòng của Nhậm Tư Đồ. Hai người ngồi trên tấm đệm mỏng bên chiếc bàn tròn nhỏ đặt trên cái sạp kê sát cửa sổ. Nhậm Tư Đồ đã uống cạn ba ly mà Tôn Dao vẫn chưa uống xong một ly nhỏ.

Nhậm Tư Đồ đưa mắt nhìn Tôn Dao, Tôn Dao liền giải thích: “Bây giờ tay mình toàn là mùi thuốc mỡ, đợi lát nữa nó bay hết mùi rồi uống.”

Mãi đến khi chân cửa sổ toàn là bình rượu, cuối cùng Nhậm Tư Đồ cũng nghiêng đầu qua, đổ gục xuống chiếc bàn tròn, lầm bầm gì đó một mình. Cái ly của Tôn Dao vẫn còn ở đó, hoàn toàn chưa động đậy.

Tôn Dao vỗ vài cái vào mặt Nhậm Tư Đồ, Nhậm Tư Đồ chỉ nhóp nhép miệng chứ không có phản ứng gì khác. Tôn Dao lập tức đóng cửa sổ lại, đi ra phòng khách lấy điện thoại của Nhậm Tư Đồ vào lại phòng ngủ.

Mở khóa bàn phím xong, cô vào mục tin nhắn Wechat của Nhậm Tư Đồ, may mà nhật ký trò chuyện vẫn còn. Tôn Dao nghiên cứu điện thoại của Nhậm Tư Đồ một lát xem làm thế nào để gửi tin nhắn thoại đi. Cuối cùng cũng tìm ra, cô gửi hết mười mấy tin nhắn thoại kia cho một người.

Cuối cùng thì việc lớn đã thành. Tôn Dao nhìn thời gian, ước chừng khoảng mười phút sau người kia sẽ trả lời tin nhắn.

Nhưng Tôn Dao đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy gì. Trong thời gian ấy, có vài lần Nhậm Tư Đồ sắp tỉnh lại. Thật ra Tôn Dao cũng không biết tửu lượng của Nhậm Tư Đồ tới đâu, cô rất sợ uống như thế mà vẫn chưa đủ để khiến Nhậm Tư Đồ gục vài tiếng đồng hồ, cho nên cứ cầm điện thoại trong nỗi lo sợ phập phồng.

Một tiếng đồng hồ trôi qua mà đối phương vẫn chưa hồi âm, cuối cùng Tôn Dao không thể chờ được nữa.

Cô gọi điện thoại kêu một chiếc taxi. Khi taxi đến dưới lầu, tài xế gọi điện thoại thúc giục thì cô mới vác Nhậm Tư Đồ ra ngoài.

Xe chạy thẳng tới mục đích đã định. Tôn Dao xuống xe nhưng không đỡ Nhậm Tư Đồ xuống mà chỉ đưa tiền cho tài xế taxi, tiện thể đưa luôn di động của Nhậm Tư Đồ cho bác ta, căn dặn: “Đợi tôi đi rồi thì làm phiền bác gọi vào số này.”

Chẳng phải lần trước Nhậm Tư Đồ cũng uống say và chạy tới đây sao? Có điều không lên lầu mà thôi. Bây giờ Tôn Dao quyết định giúp cô hoàn thành việc mà cô chưa thể hoàn thành. Nhưng sau khi nhờ bác tài xế taxi, Tôn Dao vẫn không dám đi ngay mà trốn trong một góc tối, nhìn tòa chung cư bên đường, xem xem khi nào thì từ trong ấy có một chàng trai đang cực kỳ sốt ruột bước ra.

Cô thầm nghĩ: Nhậm Tư Đồ, mình chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi…

Nhậm Tư Đồ tỉnh lại do đầu đau như búa bổ.

Say đến thế này, đối với cô, đó là một chuyện rất khó. Nhậm Tư Đồ không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ cuối cùng, ngay cả bình rượu Vodka nặng đô dùng để trấn nhà trừ tà cũng bị Tôn Dao mang ra để chuốc say cô. Bây giờ cô chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, xoa một lát mới có chút sức lực để mở mắt ra.

Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình không còn nằm trên chiếc sạp bên cửa sổ nữa mà đã được đưa lên giường. Xung quanh hơi tối nên cô cũng không biết bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm.

Mãi đến khi Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn thấy phía cuối giường có một người đang ngồi thì cô mới cả kinh, ngồi bật dậy, liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Vì thế, phải mất mấy giây sau Nhậm Tư Đồ mới có thể nhìn rõ người ngồi phía cuối giường là ai.

“Làm gì mà nhìn mình như thế?”

Lúc ấy Tôn Dao mới thu lại ánh mắt tràn trề tiếc hận của mình, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. “Cậu tiêu đời rồi.”

Có phải do đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hay không mà cô hoàn toàn không hiểu Tôn Dao đang nói gì. Nhậm Tư Đồ không khỏi nhíu mày lại, Tôn Dao thấy thế thì nói: “Tối qua mình dâng cậu lên cho anh ta mà anh ta cũng không chịu nhận, cậu nói xem chẳng phải tiêu đời thì là gì?”

Nhậm Tư Đồ suy nghĩ bằng bộ óc đang hỗn độn của mình một chút. “Cậu đang nói… Thời Chung?”

Tôn Dao gật đầu.

“Hôm qua cậu cố ý chuốc say mình rồi đưa tới chỗ anh ấy?”

Tôn Dao tiếp tục gật đầu.

Lòng Nhậm Tư Đồ cực kỳ bối rối, như thế có ai làm đổ các loại gia vị vào trong lòng cô, khiến cho cảm giác chua xót từ từ lan ra toàn thân và dâng lên tới tận khoang mũi. Nhậm Tư Đồ cảm thấy sống mũi cay cay vì không thể xoay chuyển được tình thế. “Anh ấy đã nói những gì?”

“Anh ta…” Tôn Dao lặng lẽ nhìn Nhậm Tư Đồ vài giây, thấy vẻ mặt của Nhậm Tư Đồ vẫn còn bình tĩnh, trông cũng không đau lòng xót dạ lắm thì mới yên tâm nói tiếp. “Anh ta hoàn toàn không để chúng ta gặp mặt, chỉ phái một người tên là Tiểu Từ xuống đuổi chúng ta về.”

Tiểu Từ? Tài xế riêng của ông Tần?

Thấy Nhậm Tư Đồ nhíu mày như đang nghĩ ngợi điều gì, Tôn Dao cũng không nói thêm nữa, chỉ thầm than thở. Tối qua đúng không còn thể diện gì nữa, mặt mũi bị ném tới Thái Bình Dương rồi…

Lẽ ra kế hoạch vốn rất hoàn mỹ, cô gửi tin nhắn thoại của Nhậm Tư Đồ cho Thời Chung, sau đó đưa Nhậm Tư Đồ đã say mèm tới dưới nhà anh. Khi tỉnh táo, Nhậm Tư Đồ cứ lưỡng lự trước sau, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng không chịu nói ra nhưng sau khi uống say thì ngược lại, có bao nhiêu là phun ra hết. Chỉ cần nhờ bác tài xế taxi dùng điện thoại của Nhậm Tư Đồ để gọi cho Thời Chung, cầu cứu anh rồi tiếp đó… trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lửa gần rơm thế nào cũng bén, chẳng phải sẽ làm lành với nhau ngay sao?

Nhưng thực thế thì…

Tôn Dao đưa di động của Nhậm Tư Đồ cho bác tài, sau khi căn dặn: “Đợi tôi đi rồi thì làm phiền bác gọi vào số máy này”, liền nấp vào trong một góc tối, nhìn tòa nhà chung cư bên đường, đợi Thời Chung sốt ruột chạy xuống.

Nhưng Tôn Dao đợi suốt năm phút đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, gió buốt thấu xương, cô lạnh tới nỗi run lên bần bật. Khi đang dùng hai tay chà xát thật mạnh cho ấm người thì cuối cùng cô cũng thấy có người từ tòa nhà chung cư bước ra.

Lòng Tôn Dao lập tức dâng lên một cảm giác kích động, nhưng khi chăm chú nhìn thật kĩ thì cô lại cảm thấy tức giận khôn tả. Người đàn ông từ trong tòa nhà bước ra không phải là Thời Chung.

Tôn Dao thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên bồn hoa dưới gốc cây, lấy điện thoại ra xem giờ, ngẫm nghĩ mình không thể cứ đợi ở đây được… Cuối cùng, cô đành đầu hàng trước cơn gió lạnh thấu xương, cắn răng, lục danh bạ tìm số điện thoại của Thời Chung.

Nhưng cô đang chuẩn bị ấn nút gọi thì bỗng có một đôi giày da nam xuất hiện trước mặt. Tôn Dao nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông lại vừa từ trong tòa nhà bước ra kia đang đứng trước mặt mình.

Tôn Bao giật mình hoảng hốt, vội vàng sửa sang lại cái khẩu trang vốn đã che thật kín gương mặt mình, lúc này chỉ để lộ đôi mắt nhưng người đàn ông kia vẫn có thể gọi đúng tên họ của cô: “Cô là cô Tôn Dao phải không?”

“…” Tôn Dao không thể không đứng dậy.

Dường như đối phương cũng hơi bối rối, không biết làm sao. “Thời Chung bảo tôi xuống đây, cô có thể gọi tôi là Tiểu Từ.”

“…” Tôn Dao nhìn anh ta đầy vẻ cảnh giác.

“Anh ấy bảo tôi nhắn lại với cô một câu: Cô Tôn, đừng quậy nữa.”

“Thế là có ý gì?”

Anh ta liếc nhìn chiếc xe taxi cách đó không xa, sau đó mới giải thích: “Ý của anh ấy là cô hãy dẫn Nhậm Tư Đồ về đi.”

Thấy Tiểu Từ nói xong còn lịch sự gật đầu chào mình một cái rồi mới định quay người bước đi, Tôn Dao liền vội vàng gọi anh ta lại: “Sao anh ta lại biết tôi đang giở trò quỷ? Thôi được rồi, được rồi, chuyện này không quan trọng, rốt cuộc thì anh ta có nghe mấy tin nhắn đó không vậy?”

Tiểu Từ gật đầu.

“Vậy sao còn có phản ứng như thế?” Tôn Dao cảm thấy không thể hiểu nổi.

Tiểu Từ hết sức thức thời, chỉ từ tốn khuyên nhủ Tôn Dao: “Cô Tôn, chuyện tình cảm giống như là uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ người uống mới biết, người ngoài cuộc như chúng ta không nên nhúng tay vào vẫn hơn.”

Lúc này, nhìn vẻ cô đơn mất mát không sao giấu được trong mắt Nhậm Tư Đồ, bên tai Tôn Dao lại vang lên câu nói của người kia: “Chuyện tình cảm giống như là uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ người uống mới biết…”

Bây giờ, ngoài việc thầm thở dài: “Haizz, một người đàn ông tốt như vậy…” thì Tôn Dao chỉ biết cụp mi mắt, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, sau đó vừa bước về phía cửa phòng ngủ vừa nói: “Mình đi rót cho cậu cốc nước để cậu uống cho bớt mùi rượu.”

Nói tới đây, cô không cách nào nhịn được nữa lại nói thêm một câu: “Haizz, phí bao nhiêu là rượu ngon, uống sạch sẽ mà chẳng được tích sự gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.