Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 44: Chương 44




Nhậm Tư Đồ đến trước cửa nhà mình, lấy chìa khoá ra theo thói quen. Nhưng vừa đút chìa khoá vào quay được nửa vòng thì cánh cửa bổng mở ra từ bên trong, là Tầm Tầm ra ngoài đón cô khi nghe tiếng động ở ngoài cửa. “Mẹ về rồi à?”

Không kịp đợi Nhậm Tư Đồ vào nhà, Tầm Tầm đã báo cáo tình hình với cô: “Chú chân dài đã nấu xong ba món rồi.”

Sau đó, trong phòng khách vang lên tiếng Tôn Dao bổ sung thêm: “Một món trong đó đã bị Tầm Tầm ăn hết rồi!”

Tầm Tầm xấu hổ cười hì hì, sau đó quay người chạy về phía phòng khách, đến bên cạnh Tôn Dao. “Đáng ghét, con đã nói là không được mách mẹ mà!”

Cảm giác vui vẻ, ấm áp này khiến cho Nhậm Tư Đồ bất giác cong môi lên nở nụ cười, nhưng khi vô thức đặt tay lên túi xách của mình, cảm nhận được sự tồn tại của cái túi tài liệu sau lớp cặp da thật dày kia thì nụ cười của cô cũng từ từ tắt hẳn.

Nhậm Tư Đồ đặt túi xách của mình lên tủ đựng đồ gần cửa rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Lần này Thời Chung nấu món Trung nên mùi dầu khói trong bếp khá nồng, Nhậm Tư Đồ vừa bước đến gần Thời Chung, liền không nhịn được phải hắt xì một cái, cô vô thức đưa tay lên bịt mũi. Đồng thời lúc này Thời Chung cũng phát hiện ra cô nên vươn tay ra, kéo cô đến bên cạnh, gắp một miếng thịt bò đưa đến trước miệng cô. “Nếm thử xem?”

Nhậm Tư Đồ vừa há miệng ra thì miếng thịt đã được đút vào miệng cô. Thịt vừa mềm vừa thơm, Nhậm Tư Đồ cũng bận nhấm nháp nó nên không nói chuyện. Ăn xong, cô giơ một ngón tay cái lên, có sao nói vậy: “Nếu không quá cay thì sẽ ngon hơn.”

“Thế sao? Để anh nếm thử xem.”

Nói xong, anh đặt tay ra sau nâng gáy Nhậm Tư Đồ lên, cúi đầu hôn cô.

Thức ăn còn rất nhiều trong nồi anh không chịu nếm mà lại đi nếm thử độ cay còn sót lại trong miệng của cô. Rõ ràng trong nồi còn vang lên tiếng dầu chiên xèo xèo, xung quanh cũng nồng nặc mùi dầu khói nhưng nụ hôn của anh vẫn tuyệt vời như thường ngày.

Nếu không phải đột nhiên có người cắt ngang thì Nhậm Tư Đồ sắp không kìm lòng được mà đáp lại anh…

“Bên ngoài còn có người, xin hai vị chú ý đến hình tượng một chút.”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tôn Dao, Nhậm Tư Đồ giật mình, lập tức lùi ra sau vài bước, suýt nữa làm đổ mấy lọ gia vị đang được đặt trên kệ bếp. May mà Thời Chung nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra bắt lấy cái lọ đang lung lay sắp đổ kia. Anh không hề bối rối mà ngược lại còn hùa vào trêu chọc Nhậm Tư Đồ - người đã xấu hổ đến đỏ cả mặt. “Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu bị cô ấy nhìn thấy, quen dần là được mà.”

Nhậm Tư Đồ cũng hết sức bội phục trí nhớ của mình, lập tức nhớ tới cái lần trên đường trở về từ bữa tiệc thường niên của công ty quản lý của Tôn Dao, anh bất ngờ hôn cô, còn Tôn Dao thì uống say bí tỉ, mơ mơ màng màng bò dậy từ băng ghế sau và hỏi: “Hai người đang làm gì vậy…”

Nhưng tình hình lúc đó khác lúc này chứ. Khi ấy Tôn Dao đã say mèm, hoàn toàn không nhìn rõ được điều gì, còn bây giờ, Tôn Dao tỉnh táo đứng sờ sờ ra đấy, cứ giương đôi mắt tò mò thích thú lên, dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh hai tay trước ngực, nhìn bọn họ như đang xem kịch hay.

Nhậm Tư Đồ vội vàng bước tới đẩy cô ra ngoài. “Cậu vào làm gì chứ?”

“Nhậm Tư Đồ, lúc trước cậu đã nói với mình thế nào chứ? Cậu nói rằng trên đời này chỉ có mình là hiểu rõ cậu nhất, chỉ có mình là đối xử tốt với cậu, chỉ có mình là đáng tin hơn bất cứ người đàn ông nào. Nhưng bây giờ có anh ta rồi thì cậu chê mình là kỳ đà cản mũi đúng không? Cậu đúng là không có lương tâm mà!”

Nhậm Tư Đồ lườm cô bạn một cái. Tuy nói là lườm nhưng rõ ràng dáng vẻ như đang cầu xin: Cậu đừng có bới móc mình nữa mà…

Nhậm Tư Đồ càng nhún nhường nhận tội thì Tôn Dao càng trêu ghẹo cô một cách trắng trợn: “Được rồi, mình biết mình là kỳ đà cản mũi, dù sao thì tháng sau mình cũng phải đến phim trường Hoành Điếm quay phim hai tháng…” Tới đây, cô liền tăng âm lượng lên, quay qua nói với Thời Chung đứng bên cạnh: “Hai người phải tranh thủ hai tháng này nha!”

Phù… cuối cùng thì cũng “mời” được Tôn Dao ra ngoài.

Nhậm Tư Đồ trở lại phòng bếp, cô biết bây giờ mình không thể đứng quá gần Thời Chung, nếu không anh lại động tay động chân, cho nên cô chỉ đứng dựa vào tủ lạnh, trò chuyện bâng quơ với anh.

“Anh nghỉ phép tới khi nào?”

“Tuần sau.” Tiếp đó, anh lại nói. “Nếu cô Nhậm không nỡ rời xa anh thì anh có thể suy nghĩ tới việc kéo dài thêm vài ngày.”

“…” Thật ra cô nhắc đến vấn đề này là muốn khéo léo đề cập tới chuyện tại sao Thẩm Thấm lại chạy tới chỗ anh để thực tập.

Nhậm Tư Đồ nghĩ một chút rồi kiên trì hỏi tiếp: “Ông chủ như anh có thể tuỳ ý cho mình nghỉ phép lâu như vậy, không sợ nhân viên oán thán sao?”

“Anh đi theo đuổi bà chủ của bọn họ, sau này cuộc sống của anh mỹ mãn thì anh sẽ không hà khắc với bọn họ nữa, sao bọn họ lại oán thán cho được?”

Nhậm Tư Đồ chống tay lên trán, hết cách với anh. Đây mới là bộ mặt thật của Thời Chung đúng không nhỉ? Thì ra hình tượng kiệm lời, xa cách tới mức ngạo mạn, lịch sự nhưng giữ khoảng cách của anh chỉ là giả vờ.

Trong lúc Nhậm Tư Đồ đang do dự xem phải hỏi Thời Chung thế nào thì anh đã múc món bò xào ớt ra đĩa. Nhưng anh không bưng nó lên bàn ăn mà gác trên kệ bếp, còn mình thì đi thẳng về phía Nhậm Tư Đồ.

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đôi chân mày hơi cau lại của cô. Nhìn những vết nhăn mang nỗi ưu sầu của cô được mình vuốt thẳng, Thời Chung nhẹ nhàng ôm eo cô, mũi chạm vào mũi cô, hỏi: “Em vòng vo tam quốc thế rốt cuộc là muốn hỏi chuyện gì? Tình hình kinh doanh của công ty anh ư? Mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền à?”

Nhậm Tư Đồ không biết nên khen anh thông minh, có thể nhanh chóng đoán ra cô còn có ý khác hay là nên chê anh ngốc nghếch vì đoán là cô đang thám thính tài sản của anh?

Nhậm Tư Đồ đang không biết nên mở miệng thế nào thì Thời Chung đã gật gù tán đồng, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập vẻ tươi cười. “Cũng phải thôi, nếu chúng ta đã có ý định kết hôn thì nhất định phải để cho bà xã tương lai của anh biết được tình hình tài chính của anh chứ nhỉ? Hay là thế này đi, ăn cơm xong anh sẽ bảo giám đốc tài chính làm một bảng báo cáo sơ lược về tình hình tài chính của anh cho bà xã tương lai của anh xem.”

Sao chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã thăng chức từ bạn gái lên thành bà xã tương lai nhỉ? Nhậm Tư Đồ “xuỳ” một tiếng: “Ai là bà xã tương lai của anh?”

“Em nói xem?” Anh hôn nhẹ lên đôi môi vừa phát ra tiếng “xuỳ” khinh thường kia.

Nhậm Tư Đồ đưa tay đẩy vai anh ra, không cho anh sàm sỡ mình nữa mà ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc. Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình có thể tin tưởng vào người đàn ông này nên quyết định dốc hết chuyện làm cô phiền não ra. “Muốn em nhận danh hiệu bà xã tương lai này thì cũng được thôi, nhưng anh phải trả lời em một chuyện trước đã.”

Thời Chung thấy cô nghiêm túc như thế thì cảm thấy rất thích thú - mà thật ra cô thế nào thì anh cũng cảm thấy thích thú cả - nhưng đành phải phối hợp với cô, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. “Em nói đi.”

“Anh và Thẩm Thấm… quen biết nhau như thế nào?”

Thời Chung hơi khựng lại một chút. “Sao tự nhiên lại hỏi tới chuyện này?”

“Anh Thời, xin anh chú ý, bây giờ là lúc em hỏi anh.”

“Được rồi.” Thời Chung hồi tưởng lại một chút, giọng không có gì khác thường, chỉ nói: “Bạn của anh có một hộp đêm muốn anh góp vốn nên anh đến đó xem sao, khi ấy anh đã gặp Thẩm Thấm. Vừa nhìn thoáng qua thì thấy cô ấy hơi giống với một người quen của anh, nhưng khi đuổi theo thì mới biết không phải. Đuổi theo người ta mà lại gọi tên một người khác thì cũng hơi xấu hổ nên anh đã mua hết rượu của cô ấy, thế là quen nhau.”

Người quen…

Nghe tới từ này, Nhậm Tư Đồ lại cảm thấy đau đầu.

Cô hít sâu một hơi, sau đó mới có thể nói tiếp được. “Trước kia em nghe Trợ lý Tôn nói, anh còn là người tài trợ cho cô ấy học đại học?”

Đây là trình tự tra hỏi mà Nhậm Tư Đồ đã sắp xếp từ lúc nãy, nhưng khi cô thuận theo nó để hỏi anh thì lại cảm thấy hết sức bực bội, khó chịu nên đành sửa lời. “Thôi được rồi, bây giờ vấn đề này cũng không quan trọng nữa.” Nhậm Tư Đồ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn anh không chớp mắt. “Anh nói cô ấy hơi giống một người quen của anh, người ấy là…?”

Nhậm Tư Đồ tinh ý bắt gặp chút sửng sốt lóe lên trong mắt anh. Nhưng chút sửng sốt ấy nhanh chóng biến mất ngay tức khắc.

Thời Chung cân nhắc một chút, cảm thấy không cần phải giấu giếm cô. “Là em.”

Nói xong, anh liền âm thầm quan sát phản ứng của cô. Nếu cô để bụng thì chứng tỏ cô đã bắt đầu quan tâm tới anh, nhưng cũng có nghĩa là cô không tin tưởng vào anh. Còn nếu cô không để tâm đến… thì cô đã không hỏi vấn đề này.

Cho nên mới nói, mỗi người đều chứa đựng những mâu thuẫn đối lập của riêng mình, Thời Chung mong cô sẽ để bụng, một cô gái biết ghen tuông vừa phải thì mới đáng yêu chứ…

Nhưng dường như cô không hề nghĩ như thế, ngược lại còn cố gắng đè nén sự ghen tuông kia, cố gắng khiến cho câu hỏi dồn dập của mình trở nên nhẹ nhàng bâng quơ: “Vậy anh có… càng nhìn cô ấy càng thấy giống em rồi cảm thấy động lòng không? Sau đó thì dần dần không thể phân biệt rõ bởi vì cô ấy giống em nên anh mới động lòng hay là bản thân cô ấy khiến anh động lòng?”

Từng có một bệnh nhân của cô đã chịu sự dằn vặt tra tấn của cảm giác tâm lý mâu thuẫn này. Lần đầu tiên khi người đó đến tư vấn tâm lý, cô đã được nghe kể anh ta dao động như thế nào giữa người vợ quá cố và người bạn gái hiện tại. Một mặt anh ta cảm thấy rất có lỗi với cả hai người phụ nữ, một mặt lại không có cách nào kiềm chế mà thoát ra được. Còn người đàn ông trước mặt Nhậm Tư Đồ lúc này thì sao?

Thời Chung rất thẳng thắn, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đúng là có vài lần, nhất là nhìn cô ấy ở góc nghiêng, anh lại nhớ tới em. Có điều khi ấy anh đang bận suy nghĩ xem bây giờ em đang ở đâu, phải chăng đã kết hôn và sinh con ở đâu đó trên trái đất này? Em có một người chồng rất yêu thương em hay là đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh? Những vấn đề này thôi đã đủ để khiến anh đau đầu rồi, làm gì còn thời gian để động lòng với cô ấy chứ? Câu trả lời này có khiến em hài lòng không?”

Anh nói một cách hợp lý và kín kẽ như vậy, cô còn gì để không hài lòng nữa chứ?

“Còn muốn biết chuyện gì nữa không?” Thời Chung lại hỏi. “Anh sẽ nói hết không giấu giếm điều gì.”

Tuy trong lòng vẫn còn chút khúc mắc nhưng cô cảm thấy nếu cứ hỏi tiếp thì sẽ càng chứng tỏ mình không biết điều và quá nhỏ nhen nên Nhậm Tư Đồ đành phải lắc đầu. Nhưng một ý nghĩ lóe lên làm cô phải vội vàng đổi ý thành gật đầu. “Vậy lỡ như khi chúng ta gặp lại nhau, em đã kết hôn, còn có con nữa thì anh sẽ làm sao?”

“Chắc là làm kẻ thứ ba.” Nói tới đây, ngay cả Thời Chung cũng không nhịn được cười, sau đó nụ cười lại tắt đi. “Có lẽ sẽ chúc phúc cho em.”

Nửa câu sau rõ ràng là nói với giọng khiến Nhậm Tư Đồ tin rằng anh nói một cách rất giả dối, nửa câu trước nghe còn thấy giống thật hơn. Quả nhiên, sau đó anh lại bổ sung thêm. “Nhưng nếu em gặp phải bất hạnh, có lẽ anh sẽ không từ thủ đoạn mà cướp lấy em.”

Câu này không phải những lời thì thầm yêu thương nhưng lại có sức mạnh hơn cả những lời thề hẹn, người đàn ông này ngày càng biết cách dỗ dành cô. Nhưng Nhậm Tư Đồ vừa cảm động một chút thì Thời Chung đã ôm cô vào lòng, vẻ mặt vốn đang nghiêm túc đã bị khóe môi cong cong của anh xua tan mất. “Vì em mà ngay cả người thứ ba anh cũng chịu làm, em thưởng cho anh thế nào đây?”

Kẻ thứ ba... Những lời trái với luân thường đạo đức và trái với pháp luật như vậy, không hiểu sao Nhậm Tư Đồ lại cảm thấy rất thuận tai, thậm chí còn cảm thấy rất ngọt ngào. Có điều cô không thể thưởng cho anh thứ mà anh muốn. “Tối nay em không thể qua nhà anh được. Mấy ngày cuối tuần em không ở bên cạnh Tầm Tầm, nó sẽ giận dỗi đó. Sáng sớm ngày mai em phải đưa Tầm Tầm đi học nên không tiện.”

Thời Chung không nhịn được cười. “Xem ra em không hiểu Tầm Tầm bằng anh rồi. Em có tin nếu bây giờ anh nói với Tầm Tầm tối nay anh muốn dẫn em đi thì nó chẳng những không giận dỗi mà còn vỗ tay hoan hô không?”

Nhậm Tư Đồ nghĩ ngợi một chút, với sự sùng bái mà Tầm Tầm dành cho chú chân dài thì... biết đây là thế thật. Nhưng cô nghĩ xong thì vẫn cứ lắc đầu. Thời Chung cũng không quá cố chấp, chỉ đổi thành. “Vậy anh ngủ lại nhà em?”

“Gần đây Tôn Dao luôn ở nhà em, nếu anh muốn ở lại thì đành phải ngủ trên sofa.”

Thời Chung không nói gì thêm nữa mà chỉ xoa cái đầu chứa quá nhiều lo toan của cô, sau đó bưng đĩa thịt bò xào ớt xanh ra ngoài phòng khách.

Nhậm Tư Đồ nhìn bóng lưng trầm lặng của anh... Anh sẽ không giận chứ?

Nhưng khi Thời Chung quay trở lại phòng bếp, trước khi chuẩn bị bắt tay vào nấu món kế tiếp thì anh mỉm cười, đến trước mặt Nhậm Tư Đồ. “Xong rồi.”

“Cái gì xong rồi?”

“Anh bảo Tôn Dao ăn cơm xong thì về nhà của cô ấy đi, cô ấy đã đồng ý rồi.”

Nhậm Tư Đồ... hết biết nói gì. Chiêu hóa giải vấn đề này của anh Thời nhà ta quả là lợi hại...

Vì thế sau khi ăn cơm xong, Nhậm Tư Đồ và Thời Chung có trách nhiệm thu dọn bát đũa, Tầm Tầm bắt đầu xem phim hoạt hình còn Tôn Dao thì thức thời xách giỏ đi về nhà mình.

Nhậm Tư Đồ gọi với về phía Tôn Dao thông qua khoảng trống giữa phòng ăn và lối ra cửa: “Sao cậu lại đi vội như thế, mình còn chưa gọt hoa quả xong mà, cậu không ăn à?”

Tôn Dao hất hàm về phía Thời Chung đang đưa lưng về phía bọn họ, ôm một chồng bát đũa chuẩn bị vào bếp.

“Thôi được rồi, lát nữa ngay cả ăn hoa quả tráng miệng mà hai người cũng đút cho nhau thì độc thân như mình sẽ ghen tị chết mất. Mình đi trước đây, không nhìn thấy thì không buồn.”

Nhưng Tôn Dao vừa mở cửa ra thì bỗng dừng lại, đứng đó nhướng mày ra hiệu với Nhậm Tư Đồ đang thu dọn bát đũa trong bếp. “Buổi tối đừng có lớn tiếng quá, căn phòng này cách âm không tốt lắm đâu.”

Nhậm Tư Đồ bị những lời nhắc nhở đầy hảo tâm này của Tôn Dao khiến cho mặt mũi đỏ bừng lên, còn Tôn Dao thì chỉ cười thật tươi rồi phủi mông đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.