Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 84: Chương 84




Còn trong phòng thẩm vấn Thời Chung lúc này, quả nhiên là phía cảnh sát đang chơi trò kéo dài thời gian để làm anh suy sụp tinh thần.

Người thẩm vấn luôn miệng khẳng định: “Phương Vi Vi đã khai ra cả rồi, anh đừng có ngụy biện nữa.”

Từ đầu đến cuối, Thời Chung vẫn trả lời một ý duy nhất: “Chuyện này chắc chắn là vu oan. Tôi tuyệt đối không sai khiến cô ta đi làm vợ bé, sau đó quay lại clip đồi bại để uy hiếp Cục trưởng Lý. Tôi mua đoạn clip ấy từ tay cô ta hoàn toàn là vì gói thầu khi đó. Công ty của chúng tôi biểu hiện rất tốt nhưng vì Cục trưởng Lý cứ thiên bị nên công ty của chúng tôi luôn bị công ty xây dựng Lợi Đức chèn ép. Không có Cục trưởng Lý đứng giữa quấy rối thì việc đấu thầu sẽ trở nên công bằng hơn nhiều.”

Buổi thẩm vấn này kéo dài cho đến nửa đêm về sáng.

Trợ lý Tôn về lại công ty để giải quyết vài việc rắc rối, về phần rắc rối thế nào thì anh ta không dám nói cho Nhậm Tư Đồ biết. Vì thế, lúc này chỉ còn lại Tiểu Từ và hai cô gái ở đây chờ đợi. Cả ngày hôm nay, Nhậm Tư Đồ chưa ăn gì, vệ sĩ của Từ Kính Nam không dám bỏ bê Tôn Dao nên tới giờ ăn là lại đưa cơm tối qua. Bữa cơm đủ cho cả năm người ăn, trang trí đẹp mắt, chay mặn đều có, ngay cả chiếc bàn xếp đơn giản cũng được đưa tới hành lang cho bọn họ. Tôn Dao cũng không còn hơi sức làm khó dễ bọn họ nữa, liền phá lệ tiếp nhận ý tốt này. Nhưng Nhậm Tư Đồ chỉ uống vài hớp trà chứ không thể ăn nổi… Cô thực sự nuốt không trôi.

Thấy bộ dạng ủ rũ không chút sức sống của cô, Tôn Dao khuyên cô về nhà, cô lại không nghe. Vì thế Tôn Dao cũng hết cách. “Ăn không vào thì cũng phải ráng mà ăn chứ. Nếu không khi Thời Chung được thả ra thì cậu đã chết đói rồi.”

Nói xong thì đưa bát đũa đến trước miệng Nhậm Tư Đồ. Nhậm Tư Đồ đành miễn cưỡng nhận lấy, đáng tiếc cô vừa ăn được vài miếng đã thấy buồn nôn.

Tôn Dao thấy cô nôn khan thì cứ tưởng cô bị sặc nên vội hỏi: “Cậu sao thế?”

Nhậm Tư Đồ cố nén cơn buồn nôn này lại, xua tay với Tôn Dao. “Không có gì.” Nhưng vừa nói xong thì lại thấy buồn nôn hơn, cô vội vàng đặt bát đũa xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi Tôn Dao chạy theo vào nhà vệ sinh thì Nhậm Tư Đồ vẫn đang gục trên bồn rửa tay, mới vừa nôn mửa xong. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì nên cũng chẳng có gì để mà nôn ra.

Tôn Dao rút vài tờ khăn giấy đưa cho Nhậm Tư Đồ rồi vuốt lưng cho cô. “Lo lắng đế nỗi thành thế này sao. Haizz…”

Nhậm Tư Đồ lau miệng, súc miệng qua loa rồi ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. “Chuyện gì anh ấy cũng không chịu nói với mình, lần này về nhà nhất định phải phạt anh ấy quỳ trên ván giặt đồ mới được.”

Tôn Dao không vạch trần điệu bộ khẩu xà tâm Phật của cô, ngược lại còn hùa theo. “Nể tình anh ấy làm thế là vì không muốn để cho cậu lo lắng nên chỉ cần bắt anh ấy quỳ đến hỏng mười tấm là được rồi, đừng phạt lâu quá.”

Cuối cùng thì câu nói này cũng đã khiến Nhậm Tư Đồ bật cười.

Đêm hôm ấy chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.

Thẩm Thấm cũng không ngoại lệ.

Cô nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được mình sẽ dùng thân phận gì để tham dự. Cũng nhận được thiệp mời nhưng lại không tham dự hôn lễ còn có cả ông Tần nóng nảy, ngang ngược kia. Thẩm Thấm liền cùng người vợ mới cưới được một năm của ông làm một bữa cơm thật thịnh soạn để lấy lòng ông, mong ông ăn xong thì có thể bớt giận, đồng ý với lời đề nghị của Thẩm Thấm: Cho dù không tham dự hôn lễ nhưng tốt xấu gì cũng nên gọi một cuộc điện thoại tới chúc mừng. Dù sao thì hôm nay con trai ông kết hôn, hai cha con đâu nhất thiết phải trở nên căng thẳng với nhau như thế.

Nhưng sau khi cơm no rượu say, bà Tần mới chỉ dè dặt nhắc nhở một câu: “Có cần gọi điện thoại cho A Chung không?” thôi mà ông Tần đã lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ông vốn đang vui vẻ giúp Thẩm Thấm thu dọn bát đũa, nghe tới đây thì nện mạnh bát đũa trên tay xuống bàn một cái “rầm”.

“Tôi đã nói hơn trăm lần rồi, chỉ cần con dâu của tôi không phải là Thẩm Thấm thì đừng mong nhận được lời chúc phúc của tôi!”

Bà Tần đành hậm hực im lặng.

Mặt Thẩm Thấm cũng trở nên tái mét.

Ông Tần thấy Thẩm Thấm như vậy, biết cô đau lòng nhưng lại không biết an ủi thế nào. Trong tình thế bất đắc dĩ, ông chỉ biết thở dài một hơi. “Thẩm Thấm à, con là một cô gái tốt, chẳng qua thằng xấu xa ấy không có phúc lấy được con thôi. Con cũng đừng xem nặng chuyện này quá, hôm khác bác sẽ giới thiệu cho con một anh chàng tốt hơn, còn đáng tin cậy hơn cả Thời Chung.”

Thẩm Thấm cảm thấy có lẽ nụ cười trên mặt mình giả vờ rất tốt nên ít nhất thì ông Tần cũng đã tưởng rằng cô chịu nghe lời ông và không tiếp tục khuyên nhủ nữa mà quay sang quở trách người bạn đời của mình: “Sau này những chuyện không vui thì đừng nhắc đến nữa.”

Nhưng có lẽ chỉ mình Thẩm Thấm biết trong nụ cười miễn cưỡng của mình có bao nhiêu đau khổ chua chát.

Cô vốn định ở chơi với hai ông bà thêm một lát nữa nhưng không biết tại sao cứ cảm thấy thấp thỏm bất an như ngồi trên đống lửa. Sau nhiều lần cố kìm nén, cuối cùng Thẩm Thấm cũng phải tìm một cái cớ để ra về. “Hai bác, tối nay con còn phải đi làm thêm nên con xin phép về trước đây.”

Thật ra đây cũng không hẳn là cái cớ. Đúng là tối nay cô còn phải bán rượu ở hộp đêm nhưng đó là chuyện của sau mười một giờ đêm. Chín giờ tối, cô rời khỏi nhà họ Tần như trốn chạy. Trong hai tiếng đồng hồ này, dường như ngoại trừ đi lang thang trên đường thì cô không còn chỗ nào khác để đi.

Tuy cơn mưa lúc chập tối đã tạnh từ lâu nhưng mặt đường vẫn còn ướt, giống hệt như tâm trạng của cô lúc này: khóc không ra nước mắt.

Cô đã tốt nghiệp đại học, tháng Chín này sẽ chính thức đi làm. Cuối tháng này, sau khi tính hết số rượu bán được với quản lý, cô sẽ hoàn toàn tạm biệt với hộp đêm.

Cô bắt đầu suy nghĩ xa xăm, nhớ lại lần đâu tiên khi gặp gỡ Thời Chung, hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, sống động đến mức như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô gái nào cũng từng ôm giấc mộng trở thành cô bé Lọ Lem, chỉ có điều chàng hoàng tử mà cô mong đợi một ngày sẽ mang chiếc giày thủy tinh vào chân cô hôm nay đã đeo nhẫn cưới cho một cô gái trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

Không phải cô chưa từng cố gắng, chẳng qua tình cảm mà anh dành cho người con gái khác còn kiên định hơn tình cảm mà cô dành cho anh gấp trăm lần. Đây là điều mà trước đây Thẩm Thấm không thể nào ngờ được.

Đồng thời, cô cũng không thể ngờ được rằng tối nay cô bán đến nỗi cuối cùng cũng khiến bản thân mình say be bét không biết trời trăng mấy gió gì nữa. Rượu bán không được mấy chai, còn lại cơ bản là bị cô uống hết. Chuyện này vốn là hành vi trái với quy định nghề nghiệp của một cô tiếp viên nhưng ngoại trừ việc mượn rượu giải sầu ra thì cô không thể nghĩ được cách nào giúp mình vượt qua được đêm nay.

Nhưng khách hàng thì lại rất vui vẻ khi thấy cô như vậy. Cô uống say tới nỗi mơ mơ màng màng, bọn đàn ông nhân cơ hội ấy nắm tay nắm chân, sờ soạng một cách khoái trá.

Nhưng dường như không phải tất cả mọi người đều vui khi thấy cô như vậy.

Cái gã Tưởng Lệnh Thần đáng ghét kia bước thẳng tới, vác cô ra khỏi đó. Những ký ức sau đó, Thẩm Thấm đã không còn nhớ nữa, chỉ biết khi mình bị Tưởng Lệnh Thần ném từ trên vai anh ta xuống, ngã phịch dưới cột đèn đường thì cô còn bị một hòn gạch bên đường làm cho xước đầu gối.

Nhưng cô chẳng những không quan tâm đến cái đầu gối đang chảy máu kia mà còn mở miệng đòi uống rượu: “Rượu đâu? Đưa cho tôi?”

Tưởng Lệnh Thần gạt mạnh bàn tay đáng thương của cô đang với về phía mình ra. Không biết anh ta kiếm đâu ra một chai nước suối rồi mở nắp, dốc thẳng xuống đầu cô. “Mẹ kiếp, cô tỉnh táo lại cho tôi!”

Bị đổ cả chai nước suối lên đầu, Thẩm Thấm trở nên tỉnh táo hơn đôi chút, thức thời không đòi rượu nữa mà chỉ ngồi trên mặt đất ướt sũng, gương mặt nóng bừng dán sát vào cột đèn đường hơi lạnh lẽo, coi cây cột như chỗ dựa duy nhất của mình lúc này. “Tôi nhớ anh ấy…”

Lời nỉ non của cô chỉ khiến Tưởng Lệnh Thần cười xùy khinh bỉ. “Đồ vô dụng.” Nếu trên tay anh ta mà còn một chai nước suối nữa thì anh ta đã không do dự dùng nó để khiến cô gái này tỉnh táo trở lại.

Đáng tiếc trên tay anh ta lúc này chẳng còn chai nước nào. Nhìn bộ dạng ôm cột điện đáng thương của cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tưởng Lệnh Thần lại không kìm được, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm cho cô.

Anh ta vốn định châm chọc cô rằng mái tóc bê bết của cô dính lên mặt thành từng lọn trông rất giống với con bạch tuộc nhưng trên thực tế, khi nói ra thì lại trở thành một câu thở dài chán chường: “Tôi thấy rất bực bội, rốt cuộc thì anh ta có gì tốt mà đáng để cô trở nên như vậy…”

Những chuyện sau đó, Thẩm Thấm không hề có ấn tượng gì nữa. Khi cô mơ màng mở mắt ra thêm lần nữa thì phát hiện mình đã không còn ngồi dưới cột đèn đường mà cảm giác được hình như đang có người cõng cô trên lưng.

Giọng của người đang cõng cô có vẻ hơi chán nản: “Loại con gái vô dụng như cô, thảo nào mà anh ta chẳng thèm.”

“Tôi vô dụng thế đấy, nhưng tôi muốn gặp anh ấy!”

Lúc đầu, Tưởng Lệnh Thần không biết cô đã tỉnh, nghe cô đột nhiên lên tiếng, có lẽ là bị giật mình nên Thẩm Thấm có thể cảm nhận được cơ thể của anh ta trở nên cứng đờ. Cô bật cười giòn giã vì cảm thấy mình đã thắng được một ván.

Nhưng Tưởng Lệnh Thần nhanh chóng thả lỏng người, gầm lên với cô gái đang ở trên lưng mình: “Cô muốn gặp anh ta có phải không? Được rồi! Bây giờ ông đây sẽ dẫn cô tới sở Cảnh sát để gặp anh ta!”

Dường như Thẩm Thấm thực sự bị Tưởng Lệnh Thần dạo cho hoảng sợ nên đột nhiên vùi đầu vào vai anh ta, hoàn toàn không dám lên tiếng nữa.

Rốt cuộc Tưởng Lệnh Thần cũng hài lòng mỉm cười, dùng sức lắc lư người khiến cô đang mơ ngủ mà cũng phải ôm cổ anh ta thật chặt.

Tưởng Lệnh Thần khẽ nhướng mày, nụ cười bất giác hiện trên đôi môi. Cho dù biết là cô sẽ không nghe thấy nhưng vẫn kể lể một cách khẩu xà tâm Phật: “Nặng chết đi được, ngoài tôi ra thì có ai dám cõng cô đi suốt quãng đường dài thế này chứ?”

Cô gái nằm trên lưng anh ta không nghe được chữ nào nhưng trên chiếc xe đang chạy chầm chậm sau lưng Tưởng Lệnh Thần, lái xe không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Anh ta vừa giữ cho tốc độ của xe ngang bằng với tốc độ bước đi của Tưởng Lệnh Thần, vừa hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài, lo lắng hỏi: “Cậu chủ, đặt cô ấy lên xe đi. Đừng vì cõng cô ấy mà khiến lưng cậu bị đau.”

Nụ cười của Tưởng Lệnh Thần lập tức vụt tắt. Anh ta quét đôi mắt sắc lạnh qua nhìn người kia, rõ ràng là rất bất mãn vì người kia đã quấy rầy đến thú vui của mình. Người lái xe có ý tốt nhưng lại bị người ta coi là kỳ đà cản mũi nên đành ngoan ngoãn rụt đầu vào trong xe, coi như không thấy gì nữa, cũng không bao giờ chen vào một câu nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.