Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 31: Chương 31: Thói Quen Là Một Thứ Thật Đáng Sợ




“Cậu và Thời Chung chia tay rồi à?”

Đây là câu đầu tiên Tôn Dao nói sau khi trở về và nhìn thấy Nhậm Tư Đồ.

Khi Nhậm Tư Đồ đang ngơ ngẩn đứng trong phòng nghỉ, dựa vào cái kệ, đợi máy pha cà phê thì Tôn Dao đột nhiên xông vào, ném cho cô một câu như thế.

Một ngày rưỡi trước, cũng chính là tối hôm qua, sau khi Thời Chung bỏ cô một mình ven đường, cạnh trung tâm thương mại thì mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cô cũng gọi được cho Tôn Dao. Tôn Dao biết chuyện Từ Kính Nam tìm luật sư đến phòng khám của cô gây sự thì nói là sẽ lập tức đặt vé máy bay về ngay.

Về phần chuyện giữa cô và Thời Chung, cô có nói với Tôn Dao ư? Nhậm Tư Đồ không cách nào nhớ ra được, chỉ có thể xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ. “Cậu vừa về nước đã chạy ngay tới đây làm gì? Chẳng phải cậu nên đi tìm Từ Kính Nam để đàm phán sao?”

Trên mặt Tôn Dao lóe lên vẻ hoảng hốt nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nỗi phiền não ấy ngay, nhìn Nhậm Tư Đồ từ đầu đến chân, đánh giá vẻ tiều tụy của cô. “Có phải hai ngày nay cậu bị ngớ ngẩn rồi không? Hôm kia cậu gọi điện thoại cho mình, mình lập tức mua vé máy bay về ngay, hôm qua đã về tới, tối qua mình đi tìm Từ Kính Nam để nói chuyện rồi.”

Cô đâu chỉ bị ngớ ngẩn không thôi. Tối hôm kia, sau khi gọi điện thoại đường dài để báo tình hình cho Tôn Dao xong, cô không thể nào ngủ được nên cứ ngồi trong nhà uống rượu một mình. Trong cuộc đời này cô chưa bao giờ uống say bí tỉ như thế. Hôm qua, cô không đi làm nổi nên nằm bò trên giường, gọi điện thoại cho Mạc Nhất Minh trong cơn choáng váng, nhờ anh xin phép giúp mình, tiện thể nhờ đưa Tầm Tầm đi học.

Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể bình thường trở lại, đầu óc choáng váng, nói chuyện cũng không có hơi sức: “Đàm phán ổn thỏa chứ?”

“Tạm thời thì ổn rồi.”

Lúc này cà phê đã được pha xong, Nhậm Tư Đồ rót cho mình một ly, uống một hớp, cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo được phần nào, chân cũng không nhẹ bẫng như trước nữa. Cô bước tới, đóng cửa phòng nghỉ lại.

Tuy lúc này đang là giờ cơm trưa, có lẽ mọi người trong phòng khám đã đến căng tin hết rồi nhưng đóng cửa lại rồi mới nói chuyện thì tốt hơn, để tránh việc Mạc Nhất Minh hay ai đó đột nhiên bước vào, nghe được chuyện không nên nghe.

“Trông bộ dạng của mấy tay luật sư hôm trước, mình nghĩ Từ Kính Nam đã hạ quyết tâm giành quyền nuôi Tầm Tầm rồi, không dễ dàng gì mà thương lượng được nhanh như vậy.” Sau khi đóng cửa xong, Nhậm Tư Đồ vừa đi vừa hỏi: “Cậu làm cách nào mà đàm phán được với anh ta?”

Tôn Dao nở nụ cười, như chua chát, như trào phúng. “Thật ra cũng đâu có đàm phán gì, mình đi tìm anh ta ngủ một giấc, sau đó nói với anh ta nếu còn muốn ngủ với mình thì đừng có động vào Tầm Tầm.”

Nhậm Tư Đồ hơi sửng sốt. Cô có nghe lầm không vậy? Ngủ một giấc là có thể giải quyết được sao?

Nhậm Tư Đồ quyết định uống thêm vài hớp cà phê nữa để tinh thần tỉnh táo hơn.

Đầu óc của Tôn Dao lại hết sức tỉnh táo, cô nói với Nhậm Tư Đồ một cách vô cùng lý lẽ: “Nếu anh ta dám giở trò lật lọng thì cứ gặp nhau trên tòa đi. Anh ta không sợ mình giũ chuyện năm xưa ra cho báo chí nghe, hại nhà họ Từ của bọn họ mất hết thể diện thì mình sợ gì chuyện thân bại danh liệt. Huống chi Tầm Tầm cũng không phải con của anh ta, anh ta giành cái gì chứ?”

“…”

Tôn Dao thấy Nhậm Tư Đồ ngồi xuống chiếc sofa đơn giản được kê sát tường trong phòng nghỉ, cứ ra sức uống cà phê, lớp trang điểm trên mặt không che được hai quầng thâm dưới mắt thì không khỏi bước qua đó. “Còn cậu…” Tôn Dao cũng ngồi xuống sofa. “Rốt cuộc thì cậu và Thời Chung đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhậm Tư Đồ lắc đầu. “Không có gì.”

“Cậu còn dám nói không có gì?” Tôn Dao lấy di động từ trong túi ra, mở tin nhắn Wechat lên, trong đó toàn là tin nhắn thoại mà Nhậm Tư Đồ gửi cho cô. “Tối qua mình vừa xuống máy bay, vừa mở máy lên, còn chưa kịp đi tìm tên họ Từ kia để tính sổ thì đã nhìn thấy bao nhiêu tin nhắn của cậu.”

Nhậm Tư Đồ liếc nhìn màn hình điện thoại của Tôn Dao, quả nhiên trong ấy toàn là tin nhắn thoại mà cô đã gửi cho Tôn Dao. Cô nghĩ kĩ lại thời gian gửi tin nhắn thì… toàn bộ đều được gửi trong lúc cô uống say, thảo nào mà cô không hề có ấn tượng gì cả.

Nhìn gương mặt chưa mấy tỉnh táo của Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao thở dài một hơi, tiện tay mở một tin nhắn thoại trong đó, phòng nghỉ lập tức vang vọng giọng nói say mèm của Nhậm Tư Đồ.

“Phải làm sao đây? Hình như mình đã khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét rồi.”

Giọng nói ấy hết sức ân hận và tuyệt vọng. Nhậm Tư Đồ cảm thấy có lẽ chỉ khi uống say thì cô mới có dũng khí nói với giọng điệu ấy…

Nhưng Tôn Dao lại nhanh chóng mở thêm một tin nhắn thoại khác. Trong tin nhắn này, giọng Nhậm Tư Đồ càng thêm cáu kỉnh: “Chẳng lẽ mình có thể khống chế được chuyện khi nào thì Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại cho mình sao? Lúc ấy mình đã không muốn nghe rồi, là anh ta buộc mình phải nghe đấy chứ! Mình đã từ chối Thịnh Gia Ngôn ngay trước mặt anh ta, sao anh ta còn tức giận nữa chứ? Cậu nói xem có phải anh ta bị bệnh không? Phải! Mình đã thích anh ta rồi, nhưng bây giờ kết hôn thì có phải là quá nhanh không? Mình nói mình thích anh ta, muốn từ từ yêu đương, chuyện kết hôn để sau hãy tính thì có gì sai? Dựa vào đâu mà anh ta ném mình bên đường rồi đi mất?”

Sắc mặt của Nhậm Tư Đồ vốn đã nặng nề ủ rũ, bây giờ lại càng thêm tồi tệ. Tôn Dao nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. “Cậu thực sự không nhớ là mình đã nói những lời này sao?”

Bây giờ Nhậm Tư Đồ chỉ có thể cảm thấy may mắn là mình đã gửi tin nhắn cho Tôn Dao chứ không phải Thời Chung, nếu không cô chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Và đây là tin nhắn cuối cùng mà Nhậm Tư Đồ gửi cho Tôn Dao. “Mình bắt xe đến dưới nhà anh ta rồi, mình có nên lên đó mắng cho anh ta một trận không?”

Cô còn bắt xe tới nhà Thời Chung? Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Tôn Dao càng quan tâm đến khúc sau hơn. “Cuối cùng cậu có lên tìm để mắng cho anh ta một trận không?”

“Không biết nữa.” Nhậm Tư Đồ thầm cầu mong mình không làm chuyện điên khùng ấy.

“Cậu định cứ để thế này sao?”

“Anh ấy đã nói chia tay rồi, mình còn có thể làm gì được nữa?”

Một khi người đàn ông ấy mà trở nên kiên quyết thì cô hoàn toàn không kịp trở tay. Nhậm Tư Đồ không kìm được mình, lấy điện thoại di động ra. Đã hai ngày trôi qua rồi mà Thời Chung không gọi tới một lần, điều này có nghĩa là gì, Nhậm Tư Đồ hiểu rất rõ.

Nhưng Nhậm Tư Đồ đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm, nếu thời gian quay ngược trở về hai ngày trước, có lẽ cô vẫn sẽ làm như vậy, và bây giờ cũng sẽ có kết cục như vậy…

“Xin lỗi anh, em…”

Khi Nhậm Tư Đồ nói bốn chữ này với Thịnh Gia Ngôn ở đầu bên kia thì cô bỗng có cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Dường như cô cảm thấy sự chấp niệm mình dành cho anh trong bao nhiêu năm nay bỗng nhiên bị chặt đứt, thậm chí có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái vì “từ nay về sau, không ai nợ ai nữa.”

Có lẽ Thời Chung đang ngồi bên cạnh cô chính là động lực để cô có dũng khí từ chối Thịnh Gia Ngôn.

Nhưng khi cô nhìn về phía Thời Chung thì Thời Chung chỉ cho cô một tiếng cười. “Sớm đã biết là sẽ thế…”

Anh thất vọng về cô đến nhường nào đều được viết hết trong ánh mắt ấy.

Không biết Thịnh Gia Ngôn ở đầu dây bên kia đã trải qua những cảm xúc gì mà ngắt lời cô bằng giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại không dễ khiến cô chen vào: “Em không cần phải cho anh câu trả lời ngay. Em cứ nghĩ cho kĩ rồi hãy nói với anh. Anh đợi em.” Dường như trong giọng nói ấy còn muốn nhắn nhủ với Nhậm Tư Đồ rằng: Em đợi anh bao nhiêu năm như thế, bây giờ đổi thành anh đợi em thì có sao…

Nhưng lúc này, trong đầu Nhậm Tư Đồ chỉ vang vọng câu nói “sớm đã biết là sẽ thế” của Thời Chung lúc nãy, khi ấy cô mới ý thức được rằng Thời Chung đã hiểu lầm điều gì nên vội vàng cúp máy, quay sang đối diện với anh. “Những lời em nói lúc nãy không phải dành cho anh.”

“Ồ, thế à?” Thời Chung hỏi ngược lại nhưng trong giọng nói không hề nghe được chút vui vẻ nào.

Không đợi Nhậm Tư Đồ lên tiếng, Thời Chung đã mở khóa xe phía bên mình ra. “Vậy thì xuống xe đi, bây giờ vào trong chọn nhẫn, hôm khác đi đăng ký.”

Nghe tiếng khóa xe được mở ra, hai bên thái dương của Nhậm Tư Đồ cũng giần giật theo, đầu óc dần tê dại. Cô cố gắng để giọng nói của mình giữ được bình tĩnh, khiến người ta có thể tin được: “Phải, em đã động lòng với anh rồi, nhưng bây giờ kết hôn thì không khỏi quá nóng vội. Dù sao thì chúng ta chỉ mới…” Tính thời gian, cô và anh chính thức qua lại với nhau còn chưa tới nửa năm.

“Anh không cảm thấy nóng vội.” Từ năm thứ hai trung học tới giờ là bao nhiêu năm rồi, thế mà là nóng vội sao? Tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ của cô thôi, Thời Chung không khỏi cười lạnh.

Nhậm Tư Đồ không thích bộ dạng này của anh cho lắm. Anh có lạnh lùng, tàn nhẫn với người khác thế nào đi nữa thì với cô, anh vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như gió xuân. Có lẽ những gì cô làm đã khiến cho lòng kiên nhẫn của anh cạn sạch nên anh mới trưng bộ dạng đối phó với những đối thủ cạnh tranh trong thương giới ra để đối xử với cô: Không đàm phán được thì mạnh ai nấy đi, đừng lãng phí thời gian thêm nữa.

Bởi thế nên khi Nhậm Tư Đồ nói: “Chúng ta cứ như bây giờ, tìm hiểu đối phương thêm chút nữa rồi hãy tính đến chuyện kết hôn không được sao?” thì anh gần như không do dự gì mà kết luận ngay…

“Vậy thì không có gì phải nói nữa. Tạm biệt.”

Có lẽ trước kia, nếu Thời Chung không nhìn thấy Nhậm Tư Đồ quan tâm, chăm sóc Thịnh Gia Ngôn thế nào thì anh còn có thể tin vào cái cớ của cô, nhưng bây giờ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.