Uy, Tiềm Trứ Ba

Chương 18: Chương 18: Hai Đoạn Chuyện Cũ




CHƯƠNG 17: HAI ĐOẠN CHUYỆN CŨ

Hình ảnh tin nhắn trong game chớp động cắt đứt suy nghĩ của Mục Dương, nhấp chuột vào liền thấy, là tin nhắn LK gửi sang.

“Cậu ở đâu?”

“Về thành rồi.”

“Sao lại chạy về đó?”

“Bị người ta giết.”

“A, ở cửa thành chờ tôi.”

Nếu một người phát hiện bạn game hiện tại lại ở nhờ trong nhà mình, hơn nữa đối phương còn giả ngu giấu giếm hắn bao lâu nay, như vậy người này sẽ làm thế nào?

Mục Dương tuy rằng không biết Lê Khải sẽ làm gì, nhưng nếu trong tình huống này đổi lại là cậu, bản thân nhất định sẽ rất giận dữ, tuyệt không dễ dàng tha thứ cho đối phương.

Nhưng hiện tại, tình huống này đang như thế nào nhỉ? Mục Dương mơ màng, lật lại đoạn nói chuyện phiếm vừa xong của hai người, tựa hồ như muốn từ trong đó lôi ra chút ẩn ý, nhưng xem thế nào vẫn thấy này vốn chỉ là một đoạn đối thoại bình thường mà thôi. Mà phản ứng của Lê Khải cũng vô cùng tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mục Dương tắt đi đoạn nói chuyện, trong lòng vẫn tràn ngập dấu hỏi, mà lúc này LK đã chạy tới gần cửa thành.

        [LK] Bị ai giết?

        [Im lặng là vàng] Xà ma, tên này vốn có tật xấu. Hắn đã là một Pháp sư cấp 70, chạy đi giết một kẻ không có khả năng chống cự như tôi, sau đó lại còn mắng tôi càn rỡ?! Thực sự mặc danh kỳ diệu! Nếu vừa nãy tôi cầm acc Pháp sư, không biết ai mới là kẻ bị giết!

Không trách được Mục Dương bất bình mãi không cam lòng, trong [Huyễn tích OL], cấp 70 là một cái hố. Nhân vật chỉ cần đến cấp 70, tính kháng cùng lực công kích đều tăng gấp vài lần. Nói cách khác, cấp 69 trước đó có thể coi như giai đoạn quá độ, giống như tiếng trống kích thích tinh thần mọi người thêm hăng hái nhảy lên 70, để có thể luyện được trang bị tốt, học kỹ năng mới, khiến chính mình cường đại hơn. Cho nên, Xà ma giết tiểu Dũng sĩ so với chém kiến còn muốn dễ hơn, đương nhiên Mục Dương không cam lòng là phải. Kỳ thực, chuyện bị giết cũng không phải mấu chốt, điều đáng quan tâm chính là một câu nói kia của Xà ma, làm cho cậu vô cùng khó chịu. Cái gì mà, mày càn rỡ một lần, tao liền giết một lần?! Giọng điệu thực ngạo mạn a! Nếu lúc này ở hiện thực, Xà ma đang đứng cạnh cậu, Mục Dương nhất định nhảy dựng lên, giống như mụ đàn bà chanh chua, xỉa tay trước mặt gã mà hung hăng mắng một trận đến khi hả giận mới thôi.

Mục Dương cúi đầu gõ chữ, chuẩn bị tiếp tục oán giận thêm vài cầu, nhưng LK đã sớm bay đâu mất.

Mục Dương đành đem mấy chữ đã đánh xong xóa bỏ.

Thở dài: Ai dà, chẳng ai nguyện ý nghe người khác càu nhàu a…

Trước mắt xem cũng không còn chuyện để làm, Mục Dương lại bắt đầu rối rắm trở lại với vấn đề kia, rốt cuộc Lê Khải có nhìn thấy hình ảnh trên máy tính hay không đây?

Mục Dương thử làm một thí nghiệm, cầm theo ly nước đi ngang qua cửa phòng ngủ, sau đó lượn đến chỗ bình nước, tầm mắt tập trung lấy nước cho đầy ly. Sau khi rót nước xong, lại đi ngược về hướng phòng ngủ. Phòng ngủ ở bên phải, máy tính đặt bên trái, bình đựng nước ở chính giữa, ba vị trí này trên cơ bản tạo thành một đường thẳng tắp. Màn hình máy tính vừa lúc đối diện với bình nước, nếu chỉ đơn thuần rót nước, như vậy Lê Khải từ lúc ra khỏi phòng sẽ luôn hướng về khu vực lấy nước, đồng nghĩa quay lưng về phía màn hình. Cho nên, vẫn có khả năng, hắn không nhìn thấy hình ảnh trò chơi trên màn hình máy tính. Chẳng qua, Mục Dương chưa dám khẳng định chắc chắn. Giả như, Lê Khải sau khi lấy nước, không trực tiếp trở lại trong phòng ngũ, mà xoay người một cái thì làm sao đầy. Kia chẳng phải sẽ thấy được rồi? Nhưng mà đối phương cũng không có phản ứng khác thường nào.

Ai dà, Mục Dương nặng nề đánh cái thở dài. Vấn đề này càng nghĩ càng phức tạp, chỉ mong cái gì cũng không nhìn thấy vậy.

Mục Dương còn không biết, ngay thời điểm cậu tiến hành cái thí nghiệm kia, bởi vì một sự kiện giết người, thế giới trong game nhất thời nổi phong ba.

Mới vài phút trước, quốc vương S quốc LK vừa chạm mặt quốc vương M quốc Xà ma, không nói hai lời liền trực tiếp giết. Xà ma không chút đề phòng, trong tích tắc liền bị giết chết, cái tên LK đổ thẫm xoay người trở về trong thành. Đám người trông thấy đều kinh khủng, trợn mắt há hốc mồm, không ai dám tiến lên ngăn cản.

Thần dân M quốc phẫn nộ, tuyên bố LK phải trả giá, từ nay cùng S quốc không đội trời chung!

Thần dân S quốc vui vẻ, cười nhạo quốc vương M quốc vậy mà không chịu được một kích, xoa xoa tay chuẩn bị một hồi đại chiến!

        [Ta là vi khuẩn] Bùng nổ, bùng nổ rồi! LK và Xà ma kết thù quá sâu nặng, cuối cùng lần này cũng dẫn đến giết người!

Một kiếm khách S quốc đứng bên cạnh tiểu Dũng sĩ hô to gọi nhỏ, kéo tới không ít kẻ vây xem.

        [Mộc miên miên] Bọn họ có ân oán gì?

        [Ta là vi khuẩn] Cậu là người mới tới hở? Nhắc tới chuyện năm đó, Xà ma kỳ thực là người S quốc, ban đầu còn là hảo huynh đệ của LK, nhưng vì tranh đoạt vị trí quốc vương, hai người trở mặt thành thù. Xà ma đánh không lại LK, sau đó xóa acc luyện lại, chạy sang M quốc, như tâm nguyện trở thành quốc vương. Sau khi gặp lại, cả hai thành người xa lạ, tuy rằng không khi nào đi chung hướng, nhưng trong lòng bọn họ đều ẩn một cái gai, rồi cũng có ngày nào đó bùng nổ thôi. Hôm nay bọn họ chạm mặt, không phải vừa chém giết nhau đó sao.

        [Mộc miên miên] Có hơi kỳ quái nha, hôm nay khẳng định không phải lần đầu tiên họ chạm mặt đi? Như thế nào lúc trước không có gì xảy ra, mà hôm nay lại thành ra giết người? Hơn nữa, lại là LK ra tay trước. Theo lý thuyết, Xà ma trước đây đánh không lại LK, khẳng định ghi hận trong lòng, lúc gặp lại cũng nên là hắn ra tay trước mới phải chứ?

        [Ta là vi khuẩn] Cậu hẳn không biết đi? Nói đến nói đi cũng vì một chữ ‘tình’! Xà ma đã làm chuyện có lỗi với LK, đổi lại là tôi, cho dù giết hắn trăm lần cũng không hết giận!

        [Im lặng là vàng] Cậu không phải biết tin tức gì đó chứ, nói mau, đừng kích thích người ta nữa.

Không nghĩ tới Xà ma lại quen biết LK, hơn nữa xem ra hai người bọn họ còn có một đoạn chuyện cũ rối rắm không rõ đi?

Bát quái đương nhiên phải nghe, Mục Dương vô cùng hào hứng, ánh mắt nóng hổi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đợi người kia hồi âm.

        [Ta là vi khuẩn] Nghe nói lão bà trong hiện thực của LK bị Xà ma đoạt đi rồi!

        [Im lặng là vàng] Cậu như thế nào biết???

Mục Dương kinh ngạc, những tưởng người đàn ông tính cách cổ hủ, quái dị trước nay vẫn luôn một thân một mình, còn không nghĩ tới hắn từng kết hôn, còn có lão bà! Hơn nữa, lão bà cư nhiên bị người trong game bắt cóc mất!

Kỳ thật người kia rất tốt. Mục Dương chợt cảm thấy đáng tiếc, người tốt như vậy sao lại có kẻ chẳng biết quý trọng vậy chứ?

        [Ta là vi khuẩn] Là chính Xà ma tự rêu rao. Lúc đó, Xà ma ở trước mặt mọi người châm chọc LK, nói anh ấy ngay cả lão bà cũng giữ không được. Mà Lk không phản bác lấy một câu, đoán chừng này chính là sự thật đi.

        [Im lặng là vàng] Lão bà của anh ta cũng chơi game này sao?

        [Ta là vi khuẩn] Chẳng biết là ai nữa…

        [Im lặng là vàng] Thế lão bà của anh ấy như thế nào quen biết Xà ma?

        [Ta là vi khuẩn] Tôi cũng không biết…

        [Im lặng là vàng] Khỉ, cậu sao cái gì cũng không biết vậy! Chuyện này xảy ra khi nào vậy?

        [Ta là vi khuẩn] Hình như khoảng một năm trước. Dù sao cũng lâu rồi, vừa mới mở game không bao lâu liền phát sinh.

Mục Dương nhớ lại chút chuyện. Một năm trước đây, cậu còn đang chơi game khác. Nếu biết mình bỏ qua nhiều chuyện kích động thế này, thời điểm game mới ra cậu đã chạy đi chơi rồi.

Mục Dương hiện tại đã có thể lý giải Lê Khải vì sao đối xử với người khác lạnh nhạt như vậy. Lão bà chạy theo người đàn ông khác, như thế nào cảm thấy vui vẻ được. Chẳng trách, hắn thoạt nhìn có cảm giác cô đọc như vậy, thì ra từng trải qua chuyện tình cảm đau thương a.

Lúc đầu, Mục Dương còn tưởng rằng Lê Khải vì mình mà chạy đi giết Xà ma, ở trong lòng trộm vui sướng một trận. Hiện tại, biết rõ nguyên nhân vấn đề, lòng có chút mất mát nhàn nhạt. Nhưng phần nhiều hơn lại thay Lê Khải cảm thấy không đáng giá. Nữ nhân kia quả thật mắt mù, người đàn ông tốt như vậy không cần, lại ở chung với một tên thấp kém, nếu sau này có hối hận, cũng là xứng đáng!

Ngẩng đầu liếc nhìn Lê Khải một cái, Mục Dương lắc đầu thở dài, thật đúng là một kẻ đáng thương a!

Đoạn tin đồn nho nhỏ càng truyền càng xa, chuyện xưa kể lại, phản ứng mọi người cũng không giống nhau. Người chơi M quốc vui sướng khi người gặp họa, mắng hắn không phải đàn ông, bị người ta giành lão bà cũng chỉ dám trong game phát tiết. Thật ra là một con rùa đen rút đầu. Người chơi S quốc im lặng thật lâu, mãi đến khi những người kia càng nói càng quá đáng, bọn họ mới không nhịn được thay LK đứng ra biện hộ.

Trên kênh thế giới từ ngữ chửi bậy bay đầy trời, mà hai đương sự của câu chuyện lại chẳng đứng ra nói lời nào.

Chuyện cũ bị vạch trần, Mục Dương sợ Lê Khải bị tổn thương, nghĩ ngợi thật lâu, sau đó gửi cho hắn một cái tin nhắn.

“Anh không sao chứ?”

Một lát sau, tin nhắn trả lời được gửi sang.

“Ừm.”

“Đừng nghe những người đó nói bừa, thực sự quá đáng!”

“Ừm.”

“Ha ha! Tôi cảm thấy anh chính là báo thù cho tôi đi?” Lời này nói ra tuy rằng có chút tự mình đa tình, lại chẳng hợp tình hợp lý, nhưng Mục Dương vẫn muốn nói đùa với Lê Khải, làm cho hắn vui vẻ một chút.

“Đúng vậy.”

“Thật thế sao?” Mục Dương bị dọa nhảy dựng, lập tức trong lòng lại thêm chút vui vẻ.

“Ừm.”

“Có một vấn đề này rất muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi.”

“Chúng ta tính là không quen, anh đối tốt với tôi như vậy làm chi? Lúc thì mang tôi đi đánh phó bản, rồi giúp tôi báo thù, còn nói sẽ đem bao cổ tay tặng cho tôi. Thật sự rất kỳ quái a!” Vấn đề này cậu thật sự rối rắm đã lâu. Trong game, bọn họ quả thực không quen thân, trước đây còn từng có mâu thuẫn. Nhưng từ lần LK khai ra thân phận thương nhân của mình, quan hệ của cả hai liền thay đổi, vừa lên mạng đã tụ với nhau một chỗ cùng chơi, giống như bạn bè nhiều năm. Một người đối tốt với kẻ khác dù sao cũng phải có nguyên nhân đi, nhưng Mục Dương chính là nghĩ không ra lý do đối phương vì cái gì lại đối xử tốt với mình như vậy.

“Chúng ta không quen sao?”

“Chúng ta rất quen thân sao? Anh cho thử ví dụ xem?” Mục Dương hoang mang. Trong trí nhớ, một khắc trước, LK còn nói muốn đánh muốn giết cậu, đột nhiên lại cùng mình hòa thuận. Trước đây, hai người cũng không có nhiều dịp qua lại, như thế nào lại biến thành người thân?

Chẳng lẽ, hắn đã sớm biết thân phận của cậu?

Nghĩ đến chỗ này, Mục Dương có chút đau đầu. Vừa này thật vất vả mới thuyết phục được bản thân không đâm đầu vào chuyện rối rắm này, tình nguyện tin đối phương không có nhìn thấy hình ảnh trong game. Nhưng hiện tại, vấn đề xem chừng càng phức tạp hơn.

Vẫn là, trước mắt, cứ xem hắn giải thích kiểu gì vậy.

Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.

Lời giải thích chưa kịp nói, trước mắt nhất thời một mảnh tối đen.

Mục Dương bi kịch, như thế nào lại cúp điện? Thời điểm mấu chốt này, như thé nào có thể cúp điện chứ?!!

Bốn phía tốt đen như mực, nhìn cũng không ra năm đầu ngón tay của mình. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ tiểu khu đều bịbóng tối bao trùm.

Lượng điện mùa hè dùng tăng cao, đường dây cao thế vượt quá trọng tải, cúp điện là chuyện thường tình. Nhưng thời điểm này, cúp điện cũng thật khó tin đi.

Bóng tối bất ngờ đổ ập xuống, Mục Dương không còn tâm tư lo lắng việc khác, cả người cuộn thành một đống, hai mắt mỏ to, vẻ mặt bất lực nhìn phía trước.

Cậu sợ nhất cúp điện, sợ bóng tối.

Thuở nhỏ còn ở nhà nóc bằng, khi đó điều kiện sống thực đơn sơ, không giống hiện tại mỗi nhà đều có buồng vệ sinh. Mọi người khi ấy phải dùng chung một cái WC, hơn nữa còn cách nhà khá xa. Có một đêm, Mục Dương rời giường đi giải quyết, vốn định ngay tại cổng nhà xử lý. Nhưng thân thể lại không nghe theo điều khiển não bộ, mơ mơ màng màng chạy về hướng cái WC kia, không ngờ lại bị té hố. Cái hố kia chỉ cao khoảng hai ba thước, dùng để ngăn mấy trận cát bụi lớn. Cậu cố hết sức thử bò lên rất nhiều lần nhưng vẫn không thoát ra được, đồng thời lớn tiếng kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Bốn bề lặng im đáng sợ, chỉ độc tiếng gió gào thét.

Một mảnh đen kịt ngấu nghiến cắn nuốt khung cảnh xung quanh, lỗ đen vô tận khủng bố ngày càng há to miệng, Mục Dương sợ hãi, ngồi xổm ôm chặt lấy chính mình, lùi đến góc sáng hơn, cố gắng mở ta hai mắt, tập trung thính lực lắng nghe động tĩnh xung quanh, đem tim siết chặt. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh yêu ma quỷ quái, càng nghĩ càng sợ. Cậu không muốn ngây ngốc ở mãi trong này, cho nên bắt đầu khóc toáng lên, miệng gọi ba ba. Nhưng mặc cho cậu kêu la thế nào, cũng không có người chạy đến cứu. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng đêm vô tận trước mắt mình, đành bất lực…

Sau hừng đông, cậu hóa ra hoang mang, cũng không rõ bản thân sống qua một đêm kia thế nào. Cậu cảm thấy chính mình giống như bị thứ gì đó thôi miên, cho nên mới không nhịn được chạy đi tìm WC. Chuyện này quả thực rất quỷ dị. Sau khi đem việc này kể lại cho ba ba Mục Thanh Viễn, ông cũng giải thích không được nguyên nhân. Cậu liền tin tưởng thế giới này hắn là có quỷ, chính quỷ đã khống chế hành động của mình, khiến cho hành động cùng tư duy của bản thân không thống nhất. Từ đó về sau, cậu vô cùng sợ bóng tối, sợ quỷ. Tuy ngày càng lớn, cũng không giống lúc nhỏ sợ hãi như vậy, những đột nhiên lọt giữa bóng tối thế này, cậu vẫn cảm thấy không khỏe. Nhớ tới chuyện ngày còn nhỏ, trong người cảm thấy có chút khó chịu.

“Mục Dương, Mục Dương?”

Là thanh âm của Lê Khải.

Đang cuộn mình trên sô pha, Mục Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tuy rằng trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, nhưng cậu có thể cảm giác được Lê Khải đang tiến lại gần, trong lòng cũng an tâm không ít, “Tôi ở đây.”

“Cậu làm sao vậy? Gọi vài tiếng rồi cũng chưa trả lời.” Ngữ khí Lê Khải lộ ra lo lắng.

“Thúc thúc, tôi nói mình sợ bóng tôi, anh có tin không?” Mục Dương ngoài miệng như đang đùa cợt, nhưng thế nào cũng không cười nổi.

“Cậu ở yên đó, tôi đi tìm nến.”

Đợi một hồi , Mục Dương đột nhiên cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, nhất thời dâng lên khẩn trương. Người kia ôm lấy bờ vai cậu, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Cậu còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt quấn quýt trên người đối phương.

Ra là Lê Khải, tâm tình siết chặt chậm rãi thả lỏng xuống, tùy ý để đối phương gần gũi với mình.

“Tôi không tìm thấy nến, trong nhà cũng không có bật lửa.” Lê Khải giải thích.

“Không việc gì.” Dù sao bên cạnh cậu có người kia, cũng không thấy sợ hãi nữa.

Lê Khải nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu, rồi lại hỏi: “Còn sợ không?”

Mục Dương có hơi chống cự, mạnh miệng không thừa nhận, “Ai nói tôi sợ, tôi nói giỡn với anh đó!”

“Vừa nãy thanh âm của cậu run rẩy rất rõ ràng.”

“Ai nói, bản thân run rẩy sao tôi còn không biết hử? Không nói chuyện này nữa, chúng ta tán gẫu cái khác đi.” Mục Dương không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

“Ừm, nói đi.”

“Ặc… Anh lúc này đang chơi game sao?” Mục Dương nhớ tới lão bà của Lê Khải, tò mò muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng cậu không thể hỏi vậy được. Thứ nhất, cậu sợ bại lộ thân phận của mình. Thứ hai, cái loại chuyện khơi lại vết sẹo của người khác, cậu thật làm không được.

“Ừm.”

“Kia chơi rất vui sao?” Mục Dương cảm giác bản thân đang nói toàn mấy lời vô nghĩa.

“Cũng được.”



Xem ra, đề tài game này cũng tắt đài, Mục Dương quyết định lại đổi một cái đề tài khác nữa.

“Cho tôi hỏi chuyện riêng tư nha.”

“Hỏi đi.”

“Anh vẫn luôn ở một mình?” Thật ra, cậu định hỏi Lê Khải đã kết hôn chưa, nhưng lại cảm thấy không ổn. Chuyện lão bà bỏ đi đối với đàn ông rất nhạy cảm, nói đến không thể huỵch toẹt ra hết, không tính toán liền khiến đối phương bị tổn thương.

“Nói đúng thì trước đây từng có một người yêu.”

Người yêu? Người yêu chức cùng nghĩa với lão bà đi?

“Vậy cô ấy đâu rồi?” Lời này ra khỏi miệng quả thật gian nan. Mục Dương chợt cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn, làm đối phương nhớ đến những chuyện không hay trong quá khứ.

“Đi rồi.” Ngữ khí Lê Khải thực thản nhiên, đoán không được chút cảm xúc nào.

“Đi đâu chứ?” Rõ ràng nhắc nhở chính mình không nên hỏi nữa, nhưng mồm miệng lại nhất thời lanh lẹ hỏi tới.

Mục Dương trong lòng tự mắng chửi chính mình: Ngu ngốc! Mình như thế nào lại chưa ngừng nhắc đến chuyện không nên nói tiếp này?!

“Đi cùng người khác rồi.”

Thì ra, quá khứ đã thật sự từng xảy ra chuyện này. Mục Dương cũng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng cảm giác khó chịu. Bóng đêm khiến cậu không nhìn rõ được biểu tình của Lê Khải, nhưng bản thân biết trong lòng đối phương nhất định chẳng thoải mái gì.

Đột nhiên, cậu thật muốn ôm lấy người đàn ông lạnh lùng mà cô độc này, truyền cho hắn chút an ủi.

Nghĩ thế nào liền làm như vậy.

Mục Dương vỗ về tấm lưng Lê Khải, an ủi hắn: “Đừng khổ sở, đi rồi thì tôi, anh sau này nhất định gặp được người tốt hơn.”

Cái ôm bất thình lình làm cho Lê Khải cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn nở nụ cười. Chính là loại tươi cười từ tận đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.