Uy, Tiềm Trứ Ba

Chương 23: Chương 23: Hạnh Phúc Chưa Từng Cảm Nhận Được




CHƯƠNG 22: HẠNH PHÚC CHƯA TỪNG CẢM NHẬN ĐƯỢC

Về phần Lê Khải, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Mục Dương không ở bên cạnh, hắn tìm một vòng khắp nhà vẫn không thấy người, sau kiểm tra lại, quần áo giày dép của tên nhóc kia vẫn còn nguyên trong nhà, tâm tình không khỏi sốt ruột. Nhớ tới đứa nhỏ này thực sợ bóng tối, như thế nào nửa đêm lại mặc độc một chiếc quần lót chạy ra ngoài, hắn sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vòng xuống lầu tìm người, kết quả vẫn chẳng thấy đâu. Trở lại trong nhà, Lê Khải cố gắng bình tĩnh lại, cân nhắc xem có khi nào tên nhóc kia chạy sang nhà bạn, đành tìm thử di động của cậu, chuẩn bị hỏi thăm xung quanh.

Di động của Mục Dương chỉ có đúng ba số điện thoại.

Một cái là Mục đại hiệp dấu yêu, chẳng còn ai khác ngoài lão cha Mục Thanh Viễn.

Một cái là Tinh thân ái, tức anh bạn tốt Phùng Tinh.

Còn lại là Quái vật mặt than khiết phích cô độc, này không phải nói, đích thị là Lê Khải.

Lê Khải nhìn ba cái tên ít ỏi trong điện thoại, nhíu nhíu mày, đầu tiên chọn gọi cho Mục đại hiệp thân yêu.

Tiếp điện thoại là một ông chú trung niên, nói chuyện không chút đứng đắn, Lê Khải rất khách khí hỏi đối phương, xin hỏi Mục Dương có đang ở củng một chỗ với anh không?

Người nọ cười nói, con thỏ nhỏ – thằng nhãi con nhà mi, cho là chỉ cần đổi giọng một chút sẽ lừa được ông đây à?

Nghe xong câu này, Lê Khải trực tiếp ngắt điện thoại, tiếp tục gọi cho Tinh thân ái.Lúc này, hắn không khách khí như trước, vừa mở miệng đã hỏi, Mục Dương có ở đó chứ?



Sau khi gác máy, Lê Khải ngồi lặng một hồi trong nhà. Nói thật, hắn có chút tức giận, rõ ràng nhóc con đang ngủ bên cạnh mình, đột nhiên bỏ chạy tới nhà thằng đàn ông khác, còn mặc độc một cái quần lót đi!

Nghĩ đến đó, Lê Khải lại đứng ngồi không yên, cầm lấy quần áo cùng giày của nhóc con, vội vàng chạy sang nhà của Phùng Tinh.

Biết Lê Khải lập tức sẽ đến, Mục Dương cảm thấy bất an. Lúc này, cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với người kia.

Phùng Tinh thấy cậu sốt ruột, liền ở một bên vui sướng khi người gặp họa, “Nếu cậu không muốn gã đén, vừa rồi sẽ chẳng khai ra địa chỉ nhà anh cho người ta a.”

Mục Dương bày ra vẻ mặt cầu xin, “Em nhất thời nhanh miệng nói ra thôi… Nếu lát nữa hắn hướng em thổ lộ, em nên làm gì bây giờ?”

Phùng Tinh ung dung đáp, “Cái này cũng dễ thôi! Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối.”

Nghẹn ngào kéo tay lắc lắc, “Em không biết đâu…”

Thấy bộ dạng cậu uể oải, Phùng Tinh có chút không đành lòng, vỗ vỗ ngực mình cam đoan, “Yên tâm đi, có ca ca ở đây, nếu em còn chưa xác định được cảm xúc của bản thân, anh sẽ không để gã mang em đi!”

Mục Dương bán tín bán nghi gật đầu, có hơi thả lỏng chút ít, không nói gì nữa.

Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên, Mục Dương giống như bị điện giựt, từ trên sô pha giựt bắn người nhảy xuống, đánh mắt sang phía Phùng Tinh, ý bảo người kia ra mở cửa.

Phùng Tinh đáp lại cậu bằng một nụ cười trấn an, vừa đi vừa mấp máy miệng lẩm bẩm, “Đồ ngốc này, có gì mà phải sợ chứ.”

Cửa vừa mở ra, Phùng Tinh liền cảm thấy được một cỗ sát khí vô cùng mãnh liệt đánh úp lên mặt mình, sát khí này mặc dù vô hình nhưng là một loại khí phách toát ra từ bên trong, khiến bản thân anh cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đó lực chú ý chuyển sang ánh mặt của người đàn ông đối diện, phát hiện hắn đang híp mắt chậm rãi đánh giá mình, tứ chi tóc gáy của anh nhất thời dựng thẳng lên, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt nói: “Êu, anh đẹp trai tới rồi nha! Nhóc con nhà anh không biết thế nào mộng dung mơ thấy tôi liền chạy thẳng đến đây, nhanh đón cậu ta trở về nào!”

Lê Khải bước vào trong nhà, bắt gặp nhóc con chỉ mặc độc một chiếc quần lót, vẻ mặt thất kinh đứng trong phòng khác.Hơn nữa, chiếc quần lót trên người còn lớn hơn một số, hai chân còn khe khẽ run rẩy.

“Cầm quần áo mặc vào đi.” Lê Khải đem quần áo đặt xuống sô pha, lại trở ra cửa, đứng đó đợi cậu.

Mục Dương lập tức cầm lấy bộ quần áo để trên sô pha, ném cho Phùng Tinh một ánh mắt ai oán, mặc xong liền đi theo ra ngoài.

Lúc Lê Khải lái xe đến, hắn liền đậu xe dưới lầu. Sau khi trở vào trong xe, sắc mặt Lê Khải vô cùng ngưng trọng, không nói không rằng chỉ tập trung lái xe, tựa như việc chẳng có gì đáng nhắc đến. Người đàn ông bên cạnh càng trầm mặc, nội tâm Mục Dương lại càng thấy bất an, suy tính trước cứ cùng hắn nói vài câu để giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa hai người.Sau vài lần định mở miệng, nhưng vừa lại bắt gặp bản mặt trơ như đá của đối phương liền chẳng biết nói gì.

Không khí càng lúc càng tựa áp suất thấp, Mục Dương nhìn ra ngoài cửa sổ , cũng không biết từ lúc nào, ngoài trời đổ mưa. Từng giọt mưa đánh vào tấm kinh thủy tinh trên xe, một tiếng rồi một tiếng, giống như những nhịp gõ đều đặn vào lòng người, không hiểu sao, cứ như vậy liền khiến tâm cậu cảm thấy phiền não bất an. Kỳ thực, cậu vẫn luôn chờ Lê Khải mở miệng hỏi nguyên nhân, thậm chí bản thân vì để chuẩn bị tốt mà tự vả mình hai cái, tuy rằng trong lòng thật do dự, nhưng cũng rất luyến tiếc. Nhưng cậu không muốn tiếp tục giả vờ ngu ngốc, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đèn đỏ sáng lên, xe hơi chậm rãi dừng lại, ngã tư đường không một bóng người. Nếu hiện tại còn không nói cái gì đó, cậu cảm thấy chính mình nhất định nghẹn chết, liếc nhìn sườn mặt người đàn ông bên cạnh, chính mình gian nan mở miệng, “Anh không hỏi nguyên nhân sao? Vì sao khuya như thế tôi đột nhiên chạy mất?”

Vừa nói xong mấy lời này, tâm cậu lại mơ hồ dấy lên một cỗ tuyệt vọng. Một khắc trước vừa hạ quyết tâm cùng đối phương ngả bài, đến lúc này lại hối hận không thôi, cậu trong lòng tự cười nhạo bản thân, ý chí thế nào lại không kiên định như vậy? Nếu đã luyến tiếc thì cần gì phải so đo nhiều làm gì?! Nếu Lê Khải không nhắc lại chuyện này, như vậy hai người có thể giống như trước cùng nhau vui vẻ ở chung rồi. Nhưng hiện tại chính mình lại đem nó khơi ra, muốn thu lại cũng đã không kịp rồi, nếu Lê Khải mở miệng bắt mình giải thích, nên làm sao bây giờ?

Thản nhiên thừa nhận cậu không đủ can đảm, mà từ nay cắt đứt giao thiệp với đối phương cũng chẳng nỡ.

Mục Dương cảm giác bản thân quá vô sỉ, tâm muốn tiếp tục làm bạn với Lê Khải, nhưng lại chẳng thể tiếp nhận tình cảm của hắn.

Làm thế nào bây giờ?Lừa tình người ta sao?

Nhưng câu nói tiếp theo của Lê Khải liền khiến bản thân mê man.

“Tôi đã hỏi rồi mà.”

Mục Dương vô cùng bất ngờ, “Ý anh là mộng du đó sao?!”

Câu trả lời kiểu đó mà hắn cũng tin được?! Thực nói không nên lời mà!

Lê Khải ừm một tiếng.

Tiếng hừ rất khẽ, nhưng đối với Mục Dương lại như tiếng trời, trong tâm mừng rỡ như điên, cảm giác như vừa tìm được thứ gì đó quý giá, tựa bản thân bị nhốt giữa đám cháy mãi chẳng tìm được đường ra, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ đang bắc một cái thang. Mà Lê Khải, cũng chính là người đã bắc cái thang này, cậu đương nhiên lập tức leo xuống.

Mục Dương bày ra một nụ cười hơi mất tự nhiên, “Khụ, khụ… Là mộng du thật!”Nói xong, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn cùng lúc trong lòng tự khinh bỉ chính mình. Cậu hiện tại đích xác là một tên lừa tình rồi! Ai dà, dù sao bản thân cũng chẳng tốt lành gì, cứ tiếp tục vô sỉ vậy đi!

Mưa càng lúc càng nặng hạt, ngoài cửa sổ xe sấm chớp đùng đùng, tiểu ác ma bên trong Mục Dương càng không ngừng reo mừng, hoan hô: Nhìn đi, chuyện này đã được giải quyết thiệt dễ dàng!

Lúc về đến nhà, cả hai đều bị mưa xối ướt sung, xem chừng phải tắm lại lần nữa rồi…

Mục Dương chẳng buồn khách khí nhào vào WC. Lúc tắm xong đi ra, bắt gặp Lê Khải vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ ngồi trên sô pha, cậu chợt cảm thấy buồn bực, “Anh sao không thay quần áo đi? Nhanh nhanh tắm lại, để người ẩm ướt thế này, dễ bị cảm lạnh lắm.”

Lê Khải giống như nhà ảo thuật, từ trên sô pha lấy ra một lọ thuốc, “Lại đây thoa thuốc.”

Tâm tình Mục Dương rối loạn nhảy lên một cái, đi đến bên cạnh đối phương rồi ngồi xuống, “Tôi tự làm là được, anh cứ tắm trước đi.”

Lê Khải không buồn mở miệng, cầm lấy thuốc thoa loạn lên miệng vết thương trên người đối phương. Động tác tay hắn thực nhẹ, giống như chỉ sợ làm đau người kia.

Được đối xử ôn nhu như vậy, Mục Dương có chút ngượng ngùng, để che giấu xấu hổ, cậu đành cười nói: “Anh có biết miệng vết thương này từ đâu mà có không? Nói ra nhất định bị anh cười chết! Tôi vừa nãy bị vấp té rớt xuống cống, còn là một cống toàn nước thải! Ha ha, thật chẳng vui chút nào!”

Lê Khải vẫn không cười, nhìn chằm chằm gương mặt tên nhóc, cẩn thận đem thuốc mở thoa đầy lên miệng vết thương bên má, thản nhiên nói: “Sau này đừng chạy loạn khắp nơi nữa.”

Tâm một lần nữa bị làm cho xúc động, Mục Dương gật gật đầu, im lặng ngồi cho Lê Khải thoa thuốc. Sự săn sóc ôn nhu của người đàn ông này khiến cậu trầm mê, tựa như trong người có chút cồn, một chút men say chậm rãi phủ xuống đại não, tiếp theo lan tràn khắp thân thể, lơ lơ lửng lửng, lại có chút uể oải, thân thể ngã vào lòng người đàn ông bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Thúc thúc, tôi mệt quá đi…”

Buổi tối này gặp phải một phen kinh ngạc, sau đó còn dằn vặt đến hơn nửa đêm, nhóc con vừa nói muốn ngủ liền ngủ thật.

Lê Khải ôm nhóc con vào trong phòng ngủ, đặt xuống giường lơn, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đối phương một hồi rồi bất giác thở dài.

Tuy rằng hắn không rõ Mục Dương vì cái gì mà trễ như vậy còn chạy ra ngoài, nhưng bản thân cũng nhìn ra nhóc con này đang có tâm sự. Vốn ban nãy trong xe cũng có cơ hội để hỏi, nhưng vừa bắt gặp bộ dạng mơ mơ màng màng, rối rắm của cậu, hắn đành nhịn xuống. Hắn không muốn hỏi quá nhiều, hơn nữa, bản thân cảm giác chưa bắt được tâm đối phương.Mỗi lần, quan hệ cả hai vừa gần thêm một chút, liền xảy ra sự cố không ngờ tới.Dù rằng, hắn chưa từng nghe nhóc con chính miệng thừa nhận thích mình, này nọ cũng chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mà thôi.Tuy rằng, trong lòng vẫn luôn kiên định với suy nghĩ của mình, nhưng thời gian càng trôi qua, hắn càng thêm sợ hãi, chỉ sợ nghe được kết quả không giống trong tưởng tượng.

Những ngày kế tiếp vô cùng bình lặng, Lê Khải mỗi ngày đều đi làm từ rất sớm, Mục Dương một mình ru rú trong nhà lên mạng, xem phim, tiếp tục cuộc sống trạch nam của mình, cả ngày, ngay cả lầu cũng chẳng buồn xuống. Lê Khải sợ cậu ngồi ngốc trong nhà sẽ buồn, mấy ngày liền cũng không đưa Điểm Điểm đến cửa hàng trông thú, để nó ở lại nhà chơi với cậu.

Mục Dương tuy ngoài miệng bảo không muốn, cả ngày đối với Điểm Điểm phùng má trợn mắt, kỳ thực chỉ chờ đến khi Lê Khải đi rồi, liền cùng Điểm Điểm ở chung rất vui vẻ. Đương nhiên, thường vẫn là cậu bày trò trêu chọc Điểm Điểm, ví dụ như rắc tiêu vào trong thố cơm của chó, hoặc lén bỏ vào ổ chó mấy viên nước đá, hại Điểm Điểm vừa thấy thố cơm của mình liền sợ hãi, sống chết cũng không chịu ngủ trong ổ chó.

Lê Khải đương nhiên không biết chuyện Điểm Điểm bị bắt nạt, còn tưởng con chó này bị chiều hư rồi, liền nhốt nó ngoài ban công, còn bỏ đói nó suốt một ngày.

Điểm Điểm cực kỳ ủy khuất, cụp tai, miệng kêu ô ô.

Mục Dương trông thấy bộ dạng đáng thương của Điểm Điểm, trong lòng cười như hoa nở, mối thù mặt bị cắn cũng báo được rồi.

Nhưng tâm nhóc con thật ra vẫn là thiện lương, đợi đến thời điểm Lê Khải không chú ý, cậu lại đem chân giò hun khói len lén bỏ cho Điểm Điểm ăn.

Kỳ thực, nhất cử nhất động của cậu đều bị Lê Khải thu vào trong mắt, bắt gặp một màn này, người đàn ông kia liền nở nụ cười, càng ngày càng cảm thấy đưa nhỏ này thực đáng yêu.

Phòng ở đã sửa sang khá tốt rồi, vách tường đều đã khô, Mục Dương thật sự không tìm được lý do để ngây ngốc trong nhà Lê Khải thêm nữa.

Nhẩm thử thời gian, cũng đã hơn mười ngày, thật sự đã đến lúc phải rời đi, tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng luyến tiếc.

Thừa dịp Lê Khải không có ở nhà, Mục Dương gom dần mớ đồ đạc của mình về lại nhà cũ, thuận tiện dọn dẹp chút đỉnh, sau đó lại chạy trở lên lầu chờ đối phương trở về. Ở nhờ trong nhà người ta lâu như vậy, như thế nào cũng nên nói một tiếng cám ơn trước khi đi.

Hiện tại còn cách rất lâu mới đến thời gian Lê Khải tan tầm, Mục Dương rảnh rỗi không có chuyện để làm, liền kéo Điểm Điểm đi tắm một phen, gần đây vấn đề ăn uống sinh hoạt của Điểm Điểm đều do một tay cậu đảm đương.

Sau khi tắm cho Điểm Điểm xong, cậu lại tiếp tục ở không, biết chính mình sắp phải về lại nhà, trong lòng thật sự có chút không yên ổn, cảm giác mất mát khó hiểu, ngay cả game cũng chẳng có hứng chơi.

Lúc này, Mục Dương còn chưa hiểu được tâm của mình, sở dĩ cảm thấy mất mát, là vì nội tâm cậu đã sớm tiếp nhận người đàn ông ôn nhu kia, chỉ là bản thân còn chưa phát hiện ra. Chờ đến khi bản thân nhận ra, thời gian cũng đã qua mấy ngày, hơn nữa, còn có một vị khách tới chơi quấy rầy cuộc sống bình yên của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.