Uy, Tiềm Trứ Ba

Chương 22: Chương 22: Rối Rắm




CHƯƠNG 21: RỐI RẮM

Không hiểu vì sao, khi thấy được những lời kia, trong lòng Mục Dương nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thái độ của Lê Khải vô cùng rõ ràng, cuộc trò chuyện giữa bọn họ cũng không thể tiếp tục nữa.

Khung nói chuyện trên đầu quốc vương S quốc im lặng lâu thật lâu, cuối cùng mới nói tiếp.

[Xà ma] Hắn đã trở lại, lần sau chúng ta nói tiếp.

Không biết có phải Xà ma thật sự trở lại, hay vì giấu đi xấu hổ của mình, Pháp sư lập tức biến mất trước tầm mắt của hai người.

Lê Khải nhìn màn hình máy tính, trong đáy mắt ẩn hiện một tia phiền não, không buồn thoát trò chơi đã tắt máy.

Lúc này, hắn ít nhiều cũng có chút đau lòng đi?

Bỏ vào miệng quả nho cuối cùng, Mục Dương bưng đĩa rời khỏi phòng ngủ, cảm thấy cậu tốt hơn hết đừng nên tiếp tục quấy rầy người kia.

Thời điểm đi ngủ, không đợi Lê Khải phải nhắc nhở, Mục Dương ngoan ngoãn trèo lên giường nằm xuống, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Cậu còn đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra khi nãy, cảm thấy người tình cũ của Lê Khải hẳn không cam lòng đi, mơ hồ linh cảm được chuyện gì đó sắp phát sinh.

Lê Khải sau khi tắm rửa xong trở lại phòng ngủ liền bắt gặp tên nhóc kia đang im lặng nằm trên giường. Ngọn đèn đổ bóng trên người cậu thành một tầng sắc cam nhàn nhạt. Đối phương toàn thân da dẻ trơn láng nhẵn nhụi, không chút tỳ vết, khiến người ta không nhịn được phải tới gần.

“Mục Dương…”

Nằm xuống bên cạnh tên nhóc, trong miệng gọi tên cậu, chầm chậm cúi đến gần bên môi đối phương rồi hạ xuống một nụ hôn khẽ, Lê Khải cảm thấy mỹ mãn, hơi nhếch môi cười, sau đó đưa tay tắt đi ngọn đèn đầu giường, rồi ôm cậu vào trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng chìm vào bóng tối, bồn bề lặng im, không một còn bất cứ tiếng động nào. Mục Dương bỗng mở to hai mắt, chợt cảm thấy một trận kinh hoàng nho nhỏ từ sâu trong tâm tư chậm rãi dâng lên, giống như guồng motor của một chiếc xe, càng chạy càng nhanh, cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Trên môi như còn lưu lại hương vị của Lê Khải, cả người cậu bị hắn ôm trong ngực, những thứ này đều minh chứng cho sự việc vừa xảy ra là hoàn toàn chân thật!

Bởi trong lòng có tâm sự, cho nên vừa nãy Mục Dương ngủ không sâu. Thời điểm Lê Khải vừa nằm lên giường, cậu đã tỉnh lại.

Nghe thấy Lê Khải gọi mình, cậu đang chuẩn bị lên tiếng thì nụ hôn bất ngờ hạ xuống. Đầu óc hệt như bị làm cho nổ tung, trong khoảng khắc ngắn, Mục Dương quên mất phải hô hấp. Cậu vốn trước nhất đấm thẳng một quyền vào mặt đối phương, nhưng rồi phát hiện căn bản chính mình không thể động đậy.

Mục Dương hít một hơi thật sâu, cảm thấy trước tiên nên bình tĩnh một chút. Đem tay người kia nhẹ nhàng đặt xuống, cậu tuột khỏi giường, rời phòng ngủ. Mãi đến khi đã đứng dưới lầu, Mục Dương mới phát hiện chính mình ngay cả giày cũng chẳng nhớ mang, trên người độc một cái quần lót cứ thế chạy ra ngoài.

Hiện tại nên làm thế nào đây?

Trở về nhà mình, nhưng trên người cậu không có chìa khóa.

Quay lại nhà Lê Khải, tuy vậy, trải qua loại tình huống vừa rồi, Mục Dương thật không biết làm thế nào đối mặt với hắn.

Mục Dương ngồi xổm cạnh bồn hoa rên rỉ, sớm biết rằng có đêm nay, cậu đã trốn trước rồi.

Cuối cùng, Mục Dương quyết định sang tạm nhà Phùng Tinh.

Nhà Phùng Tinh cách nơi này không xa, chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ là đến. Mục Dương vì thảm trạng của chính mình, đành tránh không đi đường lớn, rẽ sang đường hẻm. Kết quả không ngờ tới, chân cậu vấp phải tảng đá, té nhào xuống cống thoát nước, miệng la oai oái.

Cống nước đầy mấy thứ rác rưởi, nước chỉ cao một thước, tính ra cũng không quá sâu. Mục Dương đứng bên dưới nhìn lên mặt trăng trên cao, khóc không ra nước mắt, chính mình lên cơn xúc động chạy ra đây làm chi vậy?! Bản thân cũng không phải con gái, bị người ta hôn mấy cái lại như trời sập, để giờ phải hối hận vầy nè?! Này là cái giá của xúc động đi!

Mất một hồi lâu, Mục Dương nhịn xuống đau đớn, giãy dụa chui lên.

Phùng Tinh đang ngủ say, bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức, mơ mơ màng màng xuống giường, vừa mở cửa nhìn, liền nghĩ ngay chính mình gặp phải quỷ. Đầu óc chấn động mạnh, cơn buồn ngủ cũng bay biến.

“Tinh –” Tiếng Mục Dương kêu cực kỳ thảm thiết!

“Dương, dương tử?” Phùng Tinh trợn tròn hai mắt, không tưởng mà hô lên. Đứa nhỏ trước mắt quả thực giống như chui từ cống nước lên, toàn thân trên dưới đen đúa, ngay cả mắt mũi đều không thấy rõ, trên người còn bốc ra mùi thum thủm.

“Vô nghĩa! Mục Dương liếc mắt, chen vào trong phòng.

Phùng Tinh kinh ngạc hỏi: “Cậu sao lại thành thế này?”

“Mệ, té cống nước, con bà nó, người bây giờ rất mất đạo đức công cộng, ngay cả nắp cống thoát nước cũng trộm? Vô cùng thiếu đạo đức!” Mục Dương hùng hùng hổ hổ đi vào WC, ngoài miệng ra lệnh, “Cho em mượn cái quần đùi, trước để em tắm cái đã, hôi gần chết!”

Phùng Tinh cầm quần đùi đưa cho cậu, đứng lỳ ngay WC không đi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, “Cậu em nửa đêm không ở nhà ngủ, mặc độc cái quần lót chạy loạn trên đường, té cống nước thôi vẫn coi như may mắn đi. Nếu trực tiếp gặp biến thái thì làm sao giờ? Cẩn thận hắn đem cưng tiền *** hậu sát, giết rồi lại gian thi!”

“Cút mẹ anh đi, tin hay không em nhân cơ hội gian anh hở?” Mục Dương cởi quần lót, sau đó mở vòi hoa sen cho nước chạy xuống người, vừa cười vừa mắng đối phương.

Phùng Tinh chớp chớp mắt, nhìn cậu cười vô cùng đáng khinh, “Chậc chậc!!! Với thân thể nhỏ nhắn của cưng, trắng trẻo mềm mềm thế kia, có thể đè được ai chứ?”

Mục Dương nổi giận, chộp lấy vòi hoa sen hướng phía Phùng Tinh mở nước.

Phùng Tinh cười to, né tránh, “Cậu không phải ở nhà ông chú kia sao? Sao thế này, làm chuyện gì xấu bị người ta đuổi đi? Hắn cũng quá tàn nhẫn đi! Ngay cả quần áo, giày dép cũng không cho cậu mặc?!”

Nhắc tới Lê Khải, Mục Dương cười không nổi nữa, rầu rĩ đáp: “Đừng nói người ta như vậy, hắn không phải người như thế đâu.”

Phùng Tinh kỳ quái hỏi: “Eo! Cậu mới ở trong nhà hắn vài ngày, nhanh như vậy đã nói giúp người ta?”

Giống như bị nói trúng tim đen, Mục Dương thẹn quá hóa giận mắng: “Biến biến, qua một bên đứng đi! Em phải tắm rửa nữa.” Nói xong, cậu kéo cửa đóng lại, nhốt người kia bên ngoài.

Tắm rửa xong đi ra, Mục Dương bắt gặp Phùng Tinh còn ngồi một đống trên sô pha, liền hỏi: “Anh như thế nào còn chưa ngủ?”

Phùng Tinh thở ra một ngụm khói, dụi tắt thuốc trên tay, rồi liếc cậu một cái. Được lắm, trên người có vết thương, mặt cũng bị bầm vài chỗ, “Anh còn chưa biết cậu xảy ra chuyện gì, như thế nào ngủ được?”

“Mấy cái này đều do khi nãy té cống nước nên bị đó.” Mục Dương giải thích, ngồi xuống sô pha, lấy đi gói thuốc trên tay Phùng Tinh, rút ra một cây, “Không có chuyện…”

Một màn tối nay, cậu thật sự không biết nói thế nào với Phùng Tinh.

Phùng Tinh đương nhiên không tin những lời cậu nói, “Thôi đi, thằng nhóc nhà cậu mới nhìn đã biết không ổn. Nói coi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mục Dương đem tàn thuốc gạt bớt, thật lâu mới hút lại, đột nhiên hút lại một cây, đầu có chút mơ màng, “Anh nói xem một người đàn ông từng có lão bà, còn có khả năng thích một người đàn ông khác không?”

“Chuyện này rất khỏ nói, sao cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Anh không phải cũng thích đàn ông sao, cho nên em mới hỏi anh đó!”

Phùng Tinh suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời: “Nếu người đàn ông đó là song tính luyến thì có thể giải thích được, đương nhiên có khả năng vừa thích phụ nữ, lại tìm đàn ông chơi đùa.”

Lê Khải bình thường đối với người khác đều luôn lạnh lùng, không giống kiểu người đa tình, như thế nào có khả năng trong chốc lát thích người này, rồi hồi nữa chuyển sang kẻ khác?

Mục Dương cúi thấp đầu, lầm bà lầm bầm, “Nhìn không giống a… Anh ta mà như thế sao? Cả ngày bày ra cái mặt đó, thích ai cơ chứ?”

“Ai vậy? Ai bày ra cái mặt đó?” Phùng Tinh thắc mắc hỏi. Trong khoảnh khắc, bất ngờ nghĩ đến cái gì đó, anh chàng như bừng tỉnh đại ngộ liền hỏi: “Cậu đang nói người đàn ông kia hở?!”

Phùng Tinh tựa như hiểu ra, bắt đầu phỏng đoán, “Người đàn ông kia từng kết hôn sao? Hắn hiện tại ở một mình, chẳng lẽ đã ly hôn? Hai người ở chung một hồi, kết quả cậu phát hiện hắn thích mình?! Không thể nào! Hắn thoạt nhìn bộ dạng nghiêm tức, không ngờ lại thích đàn ông? Nhưng sao lại thích cậu?”

Mục Dương bị nhìn giống như quái vật, đành hướng người đối diện la to, “Khỉ gió! Anh sao không chuyển nghề làm thám tử đi!”

Tên nhóc không phản bác, xem chừng mình đoán trúng rồi. Phùng Tinh đắc ý cười, tiếp tục bát quái, “Cậu như thế nào biết được người ta thích mình? Hắn thổ lộ với cậu sao?”

“Không có…” Mục Dương lắc đầu.

“Thế hắn dùng hành động thể hiện à?”

“Xem vậy đi…”

“Ngao ngao! Thật không nhìn ra nha! Tên đàn ông kia thì ra cũng có lúc động dục!” Phùng Tinh lại hỏi đến hỏi đi, “Hắn đối với cậu làm gì hử? Hôn cậu, đụng chạm cậu, hay là cường bạo cậu?”

Mục Dương ánh mắt phức tạp nhìn thẳng Phùng Tinh, nghĩ thầm người này bình thường tuy không quá đứng đắn, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay vô duyên vô cớ điên khùng đến mức độ này. Vừa rồi lúc tắm, bản thân đã thấy anh ta không bình thường cho lắm!

Ánh mắt rà soát một vòng khắp phòng, xem chừng từ sau khi cậu vào nhà đến giờ, trước đó cũng chỉ có mình tên này, còn người kia đâu?

“Anh kích động? Hưng phấn gì chứ? Tình nhân nhỏ bé của anh đâu?”

Phùng Tinh không nhảy tới nhảy lui nữa, cả người giống như trái cà bị xe hơi cán qua, “Khụ, đừng hỏi nữa, tụi này chia tay rồi!”

Mục Dương kinh ngạc hỏi, “Vì cái gì?! Anh còn thích người ta không? Nếu còn thích thì đem người về đi a!”

Phùng Tình ngồi trên sô pha, cả người hữu khí vô lực nói: “Vấn đề không phải thích hay không, gần đây anh gặp phải một tên thần kinh, bộ dạng hung thần ác sát, cả ngày dính anh không tha, đòi anh làm bạn trai gã. Hiện tại là người anh thích, hay là thích anh, đều bị gã dọa chạy hết rồi!”

Mục Dương vô tâm vô phế nói: “Vậy anh cầu nguyện đi! Mà để một người thích anh quản anh cho tốt cũng được.”

Phùng Tinh lại nhảy chồm lên, “Không đời nào! Lão tử là thuần 1!”

“Vậy anh nói rõ với gã đi.”

“Nói thế nào được? Anh đều tỏ rõ thái độ, còn không rõ sao!! Tên kia lỳ như trâu, nói cái gì cũng không nghe vào tai!” Vừa nhớ đến tên đàn ông kia, Phùng Tinh liền gấp đến độ đầu óc xoay vòng vòng. Anh chàng chưa từng gặp qua loại người cố chấp như vậy, bá đạo cường thế, hệt như thổ phỉ!

“Đứa nhỏ đáng thương, em thông cảm với anh!” Mục Dương ngây ngô, hắc hắc cười.

Phùng Tinh miệng méo xệch, dùng hết sức túm lỗ tai đối phương, “Cậu vui mừng gì đó? Vừa rồi là đứa nào trước mặt anh rối rắm, như thế nào liền quên rồi? Nói mau, tên đàn ông kia làm gì cậu hử?!”

“Là thừa dịp em ngủ, hắn hôn trộm em.” Lúc chuyện mới xảy ra, trong lòng chỉ có khiếp sự, hiện tại hồi tưởng lại, Mục Dương cư nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng.

Nói thật tình, cậu không chán ghét nụ hôn kia, nhưng cũng khó mà chấp nhận được. Sống hai mươi năm trên đời, cậu chưa từng yêu đương với di, đến tận bây giờ đều không biết đến cảm giác biết yêu hay được yêu thì có tư vị gì. Cứ tưởng rằng, chính mình tương lai sẽ cùng một cô gái nào đó yêu đương một hồi oanh liệt chấn động. Nhưng chuyện này bất ngờ xảy đến, nội tâm cậu thế mà bắt đầu dao động. Cậu thích ở cùng Lê Khải, yên tâm hưởng thụ cảm giác được đối phương đối xử tốt, thậm chí còn muốn cả đời cứ sống như vậy với người ta. Tuy vậy, cậu lại không tin được chính mình sẽ cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương. Hiện tại, cụ thể nên làm thế nào, cậu thật sự tìm không được đáp án.

Phùng Tinh chợt hỏi cậu, “Người ta vừa hôn cậu một cái, cậu đã xác định hắn thích cậu? Bình thường hắn biểu hiện thế nào? Đối xử với cậu tốt chứ?”

Sao lại không tốt được, Mục Dương chợt nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ngày đó lúc ăn cơm, cậu thuận miệng nói một câu muốn ăn sườn lợn ngâm dấm chua ngọt. Ngày hôm sau, quả nhiên trên bàn cơm xuất hiện một dĩa sườn lợn ngâm dấm chua ngọt.

Đêm đó, cậu nói muốn đi mua laptop. Ngày hôm sau, giữa trưa Lê Khải liền mang về một cái máy tính.

Tuy bình thường vẫn rảnh rỗi, nhưng cậu nói chính mình không thích làm việc nhà. Lê Khải cho tới bây giờ đều không bắt cậu làm việc gì. Ngay cả quần áo bẩn thay ra mỗi ngày, hắn đều giúp cậu giặt sạch.

Ở lại nhà Lê Khải lâu như vậy, tựa hồ đối phương luôn luôn yên lặng nỗ lực, mà bản thân cậu lại chưa từng vì hắn làm chuyện gì.

Nghĩ đến đó, Mục Dương càng thêm rối rắm. Cậu không muốn mất đi người bạn Lê Khải này, nhưng nụ hôn kia không chỉ dừng lại nơi bờ môi, mà tựa như đã thâm nhập vào lòng, nóng rực như lửa đốt, lưu lại vết tích thật sâu.

“Hắn đối với em rất tốt.” Mục Dương rầu rĩ nói. Nếu như hắn không đối tốt với cậu, bản thân đã không rối rắm như vậy.

Phùng Tinh cẩn thận hỏi, “Vậy cậu cũng thích hắn sao? Hoặc là nói thế này, cậu có bài xích hắn không? Có thể chấp nhận đàn ông chứ?”

“Không biết…” Mục Dương bất ngờ nghĩ tới, “Có khi này toàn bộ chỉ là ảo giác của em, hắn căn bản không thích em, đây chỉ là cái hôn chúc ngủ ngon đơn thuần thôi?”

Phùng Tinh khinh bỉ, “Hôn chúc ngủ ngon?! Mệt cậu cũng nghĩ ra được, ai thích cậu hẳn xui xẻo chết!”

Mục Dương bày ra vẻ mặt cầu khẩn, “Làm sao bây giờ? Tinh –”

“Anh cũng đâu có biết, chuyện này tự cậu phải cân nhắc thôi.”

“Được rồi, vậy anh thì định làm thế nào? Tiếp tục cùng gã đàn ông kia dây dưa không dứt?”

“Cậu như thế nào lại nhắc đến gã ta. Anh đều đang bị gã phiền chết, nghĩ  hoài vẫn không ra cách đối phó.”

……

“Haiz!” Cả hai đồng thời thở dài một hơi, trong lòng đều mang tâm sự, nằm trên sô pha, ngắm trần nhà đến ngẩn người.

Di động bất ngờ đổ chuông, quấy nhiễu suy nghĩ của hai người. Phùng Tinh nhíu nhíu mày, tự hỏi không biết ai lại gọi điện thoại trễ thế này? Sờ soạng xung quanh, anh rốt cuộc cũng vớt lên được chiếc di động đang kêu gào inh ỏi. Vừa nhìn màn hình, Phùng Tinh kinh ngạc la lớn, “Dương tử, em gọi điện thoại cho anh nè! Không đúng, nhất định là người đàn ông dùng điện thoại cầm tay của em gọi cho anh đi!”

Vừa nghe xong, Mục Dương chật vật ngồi lên, do dự nói: “Tiếp hay không tiếp đây?”

“Tiếp, làm gì không tiếp, chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu.” Phùng Tinh nói xong liền ấn nút nhận cuộc gọi, nói hai câu sau đó chuyển di động sang cho Mục Dương, “Tự cậu nói chuyện với hắn đi.”

Mục Dương nhận di động, cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe như bình thường, giả vờ rất thoải mái hỏi: “Này? Thúc thúc đó hả? Có chuyện gì vậy?”

“Cậu như thế nào chạy sang đó?” Thanh âm Lê Khải mang theo một phần lo lắng.

“Tôi, tôi mộng du!” Mục Dương bắt đầu bối rối.

Qua một lúc lâu, thanh âm người đàn ông bên đầu dây kia mới khôi phục lại bình tĩnh.

“Nhà của cậu ta ở chỗ nào?”

Mục Dương sửng sốt, sau lại ngoan ngoãn khai ra địa chỉ.

“Chờ tôi.”

Đối phương nói xong, liền ngắt điện thoại.

Mục Dương ngẩn người nhìn đi động, thêm chuyện này càng khiến cậu không biết nên làm thế nào mới tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.