Uyển Vân

Chương 30: Chương 30: Chuẩn bị hồi kinh.




Không bao lâu, mấy lão giã trên tường dần yên lặng hẳn, thống khổ cũng không còn, chỉ thấy thân thể những người này bắt đầu tan chảy ra, đến cuối cùng, bất luận quần áo, da thịt, xương cốt đều không còn, tất cả còn lại chỉ là một vũng máu mà thôi.

“ Tiếp tục đi.” Uyển Vân lạnh giọng nhìn vào phòng giam ra lệnh.

Ngay lập tức mấy hắc y tiến vào, đem đám người của Thanh Châu phủ nha cùng Lạc Mẫn Diệu lôi ra, trói vào trên tường, ngay chỗ của mấy lão giã vừa rồi.

“ Vũ, những người kia giao cho huynh, riêng Lạc Mẫn Diệu để cho ta.” Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ bình tĩnh nói, xem ra tâm trạng của nàng đã ổn định trở lại rồi.

“ Ân, nàng chỉ việc ngồi một bên theo dõi là được rồi.” Hiên Viên Vũ gật đầu nhẹ đáp ứng, sau đó lôi kéo Uyển Vân ngồi xuống cùng một chiếc ghế với mình, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thái độ vô cùng ôn nhu.

Điều này làm cho Lạc Mẫn Diệu đang bị trói trên tường vô cùng khó chịu, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia ngoan độc nhìn chằm chằm vào Uyển Vân, không thể nào phủ nhận, những cử chỉ của Hiên Viên Vũ vừa rồi, đã làm cho nàng ta bị đả kích rất lớn.

Bất quá nếu để nàng ta biết, sở dĩ Hiên Viên Vũ lại hành động như thế, nguyên nhân không chỉ vì y muốn an ủi Uyển Vân, mà còn vì y nhận được sự âm thầm ra hiệu của Uyển Vân, không biết nàng ta sẽ có phản ứng gì nữa.

Bất quá Uyển Vân chính là cố tình như thế, nếu nàng đã nhận định Hiên Viên Vũ, thì nàng tuyệt sẽ để bất luận kẻ nào có ý đồ với y, nàng vốn là kẻ ích kỷ, cho nên nàng tuyệt sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình. Nếu Lạc Mẫn Diệu đã có can đảm mơ tưởng đến y, thì nàng ta nên chuẩn bị tinh thần mà chờ đợi sự đáp trả của nàng.

“ Ảnh Nhất. tìm mấy cái hòm bò cạp cùng rết đến đây, ta sợ một hòm rắn này, mấy vị khách của chúng ta không đủ dùng.” Hiên Viên Vũ ôm sát lấy Uyển Vân, cúi đầu ngửi một chút hương thơm trên người nàng, tay mềm nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng lên tiếng, một bộ dạng những lời y vừa nói chẳng là gì cả, và cũng chẳng liên quan đến y.

“ Dạ.” Ảnh Nhất lĩnh mệnh rời đi.

“ Nguyệt Minh, lấy ra Thánh Thủy, tiếp đãi vị Lạc tiểu thư này, để nàng ta không cần trách ta bỏ quên nàng ta.” Uyển Vân mỉm cười nắm lấy tay Hiên Viên Vũ, nhẹ giọng ra lệnh.

“ Dạ.” Nguyệt Minh cũng nhận mệnh rời khỏi.

Giờ đây trong đại lao, tất cả tội phạm khác đang bị giam trong phòng giam, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân, trong số đó cũng có những tên tội phạm là thổ phỉ, hoặc hung thủ giết người, họ lúc trước dám nhận mình là ác nhân, nhưng hôm nay khi chứng kiến cảnh tượng này, họ mới biết cái gì gọi là ‘ếch ngồi đáy giếng’.

Trong mắt họ giờ phút này, Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân, một người chính là Tu La, một người chính là Ác Quỷ, giết nhiều người bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, mà còn một bộ dạng như không có gì, thậm chí còn ngồi đó liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, đúng là làm mọi người đều mở rộng tầm nhìn. Hai người này quả thật vô cùng xứng đôi, là vật hợp theo loài, đúng là không còn gì có thể nói nữa.

Chẳng bao lâu, Ảnh Nhất cùng Nguyệt Minh đều đã quay lại, Nguyệt Minh tiến đến lại gần Lạc Mẫn Diệu, đem một cái lọ đổ vào miệng nàng ta, sau đó đưa tay điểm huyệt, để nàng ta đem Thánh Thủy nuốt xuống, rồi lui lại đứng phía sau Uyển Vân.

Ảnh Nhất thì phía sau dẫn theo thêm mấy hắc y, khiêng ba cái hòm, Ảnh nhị thấy vậy lập tức tiếp nhận, sau đó ra hiệu cho mấy hắc y đang đứng gần tường, mấy người này hiểu ý, lập tức đem từng người một ném vào trong hòm, nhất thời cả đại lao vang lên tiếng la thảm thiết, cứ như địa ngục nhân gian, khiến cho những phạm nhân trong lao đều sợ hãi ngồi co lại một góc, không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Nửa canh giờ trôi qua, Lạc Mẫn Diệu giờ đây một bộ thống khổ vô cùng, dung mạo nàng ta giờ đây đã biến dị, ngũ quan vặn vẹo, hoàn toàn không còn nhận ra nữa. Nữ nhi bị như thế, nhưng người cha như Lạc Quản Sanh lại chưa từng ghé qua xem, chuyện này quả thật có chút quỷ dị.

Bất quá người ngoài lại không biết, Lạc Quản Sanh thật chất không phải không muốn đi, mà là không thể đi, vì Lạc Mẫn Diệu thông đồng phản tặc có ý định tạo phản, nên cả Lạc gia đều đã bị bắt áp giải về kinh, để cho Hình bộ xử lý.

“ Chậc chậc. Vũ, chiêu nay của huynh quả thật đủ độc a, xem kìa, những người đó trước khi chết đều rất thống khổ, hơn nữa còn là chết không toàn thây” Uyển Vân nhìn những thi thể trong hòm không khỏi cảm thán.

Mọi người nghe lời nàng nói, khóe miệng không khỏi rút trừu, bọn họ thật không biết gì để nói với nàng nữa, thủ đoạn của nàng đối phó người ta cũng đâu thua kém gì đâu, vậy mà nàng còn nói vương gia độc.

“ Nga, là do Vân nhi của ta nhân từ mà thôi” Hiên Viên Vũ cũng không bận tâm đến thái độ của mọi người,vẫn giữ thái độ ôn nhu mỉm cười, không tiếc lời ‘khen’ Uyển Vân.

Mọi người nghe xong lời Hiên Viên Vũ không khỏi muốn trực tiếp ngất cho y xem, hai người này thật sự là một đôi mà, người họa người xướng theo, một bộ không quan tâm đến mọi người xung quanh, trong mắt chỉ có đối phương, đúng là đủ ích kỷ, đủ lãnh huyết.

Tiếng la thét rốt cuộc cũng lặng hẳn, tất cả loạn đảng đều đã chết, duy chỉ có Lạc Mẫn Diệu là vẫn còn sống. Tuy nhiên hiện giờ nàng ta có thể nói là sống không bằng chết, nàng ta hiện giờ chỉ muốn chết cho xong, giờ đây trong mắt nàng, Uyển Vân không còn là một Quận chúa yếu đuối nữa, mà là Ác ma, nàng vốn không phải đối thủ của nàng ta, nàng từ lúc đầu đáng lý ra không nên đánh chủ ý lên người Hiên Viên Vũ để rồi có kết cục hôm nay, nàng biết sở dĩ Uyển Vân hành hạ nàng như vậy chẳng qua là do nàng dám có ý đồ với Hiên Viên Vũ, nếu không thì nàng đã có thể chết một cách tử tế rồi, không phải chịu khổ như thế.

“ Nếu có kiếp sau, đừng bao giờ để ý đến nam nhân của ta.” dường như đã hành hạ đủ, Uyển Vân tiến đến gần nằm lấy cằm của Lạc Mẫn Diệu lạnh giọng cảnh cáo.

Sau đó tay dùng lực, ‘Rắc’, một tiếng thanh thúy, Lạc Mẫn Diệu từ nay biến mất trên đời này, thuộc hạ Hiên Viên Vũ bên cạnh nghe lời nói của Uyển Vân không khỏi nhíu mày, ‘ Quận chúa nói vương gia là nam nhân của Quận chúa, phải biết điều đối với một nam nhân mà nói chính là sỉ nhục, nhưng mà tựa hồ vương gia nhà họ lại không bận tâm, hơn nữa thái độ còn là vô cùng hưởng thụ cùng hài lòng’, điều này làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên không thôi.

Họ đã đoán không sai, quả thật hiện giờ Hiên Viên Vũ đang vô cùng sung sướng, niềm vui trong lòng y hiện giờ thậm chí so với việc y đánh bại Thác Ngân kỵ binh năm đó còn lớn hơn rất nhiều vì rốt cuộc Vân nhi của y cũng đã chân chính thừa nhận vị trí của y trong lòng nàng, dù lời nói của nàng có thể nói là trái với lẽ thường, nhưng mà y lại vô cùng vui mừng chấp nhận.

Sau khi giải quyết tất cả loạn đảng, Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân đem ý định của Tiểu Điệp nói lại với Trương Đức, Trương Đức không suy nghĩ, lập tức đồng ý, dù sao y cũng không có ý định tiếp tục ở lại chốn quan trường nữa.

Cho nên y đã ngay lập tức làm theo, khi đi còn đem theo Chu Hồng cùng đến kinh thành, vì y đã hứa với Chu Nam là sẽ chăm sóc cho Chu Hồng, hơn nữa thì phủ đệ của y ở kinh thành mà Tiểu Điệp vừa mua, cũng chưa có quản gia, nên y quyết định để Chu Hồng đảm nhận công việc này.

Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân thấy Chu Hồng là người thành thật, nên cũng không có ý kiến, sau khi đem mọi chuyện thu xếp xong, và đưa Lạc Châu tri huyện tạm thời lên làm ngũ châu tri phủ, thì Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân quyết định hồi kinh, dù sao thì họ rời đi đã lâu, Uyển Vân vẫn không yên tâm Tiểu Điệp một mình trong cung, dù trước khi đi nàng đã sắp xếp trước, nhưng mà dù sao nàng vẫn mong sớm quay về để cho an tâm hơn, nên Hiên Viên Vũ quyết định lập tức hồi kinh, không hề chần chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.