Uyển Vân

Chương 47: Chương 47: Đại hội võ lâm ( Trung ).




“ Ma giáo cũng quá ngông cuồng đi ??? ” một nữ tử vận hồng y, mang mạn sa hiện lên lôi đài.

Võ lâm nhân sĩ khi thấy hồng y nữ tử hiện lên lôi đài, trong lòng thán phục không thôi, bọn họ đều nghĩ nữ tử kia có thể là một thế hệ nữ anh trong chốn giang hồ. tầm mắt mang vẻ bội phục nhìn về phía hồng y nữ tử kia.

“ Hừ, chỉ là một nữ nhân mà cũng muốn đấu với bản tọa ??? Tiếp chiêu.” Lôi Ngự Tiêu híp mắt, giọng nói băng hàn lần nữa vang lên.

Hai người vừa dứt lời liền lao vào quyết đấu, một hồng y, một hắc y cứ thế đan vào nhau mà giao chiến, toàn thể mọi người đều tập trung nhìn trên lôi đài, không một ai chú ý đến một làn sương nhẹ từ từ lan tỏa trong khuôn viên quảng trường phát ra từ người của hồng y nữ tử kia, nhanh chóng bao phủ khắp mọi nơi.

Trên hàng ghế khách quý, Uyển Vân cười đầy ẩn ý, nắm lấy tay của Hiên Viên Vũ. Ánh mắt của Lục Thanh Tuyền khi nhìn thấy hồng y nữ tử thì liền hiện lên một tia hận ý. Nhưng bọn họ lại không vội ra tay mà chờ đợi người kia đi bước tiếp theo.

Khi mọi người nhìn đến giáo chủ ma giáo đang chật vật tránh thoát đường kiếm của hồng y nữ tử thì trong lòng cảm thấy cao hứng vô cùng, càng thêm ra sức cổ vũ cho hồng y nữ tử. Bỗng nhiên, một số võ lâm nhân sĩ có tu vi thấp đồng loạt choáng váng, có dấu hiệu muốn ngã xuống. Những người có tu vi cao hơn liền nhanh chóng bế khí, điều tức, nhưng họ vừa vận dụng nội lực liền ói ra ngụm máu.

“ Chuyện… gì đã xảy ra???” trưởng môn phái Nhạn Sơn vừa thổ huyết xong, khí sắc tái nhợt, nêu lên nghi vấn, đây cũng là nghi vấn của nhưng người ở đây.

“ Ma… giáo, chắc hẳn là bọn chúng đã giở trò.” Một người khác liền nêu lên suy nghĩ của mình.

Đúng lúc này, hai người trên lôi đài liền ngừng chiến, cả hai cùng cất giọng cười to càng khiến cho võ lâm nhân sĩ càng thêm ngỡ ngàng cùng nghi hoặc. Trong lúc đó, võ lâm nhân sĩ đã bị người của ma giáo vây khốn, lúc này tình thế như cá nằm trên thớt, tùy thời đều mất mạng mà vong.

“ Ha…ha…ha… ha…”

“ Ha… ha… ha…”

“ Bọn người chính đạo ngu ngốc, các ngươi tưởng ta giúp các ngươi thật sao??? Đúng thật ngây thơ. Ta chỉ là cố ý kéo dài thời gian cho độc dược phát tác mà thôi.” Hồng y nữ tử ‘ hảo tâm’ nói, trong giọng nói mang theo sự khiêu khích.

“ Bây giờ các ngươi hãy ngoan ngoãn mà thần phục dưới trướng của Ma giáo đi.” Lôi Ngự Tiêu tiếp lời, vẻ mặt tà ngạo, đắc thắng.

“ Các ngươi mơ tưởng, cho dù bọn ta còn một hơi sức cũng chống đối với ngươi tới cùng.” Hà Thanh Sơn tuy đã trọng thương nhưng khí thế hiên ngang nói.

“ Đúng vậy.” mọi người lúc này cũng hưởng ứng theo.

“ Các ngươi còn sức phản kháng sao ??? ” hồng y nữ tử khinh thường nhìn đáng người bọn họ chật vật trên đất.

Lúc này đây, hầu hết mọi người đều toàn thân vô lực, nằm dài trên đất. nhiều người tu vi võ công thấp do cố ý vận dụng nội công mà khí huyết công tâm, chết ngay tại chỗ. Nhìn cảnh tượng đó, bọn người ma giáo rất là hưng phấn cùng ngạo mạn, chính đạo từ nay chỉ có thể phục tùng ma giáo bọn họ. Đúng ngay lúc bọn họ đắc ý nhất, đang dương dương tự đắc thì lại xảy ra một trạng huống bất ngờ khác.

“ Lục Mộng Tuyền, ngươi dường như xem nhẹ ta ??? ”. Giọng nói mang đầu hận ý và căm phẫn của Lục Thanh Tuyền bỗng nhiên vang lên.

“ Ngươi ??? Ngươi không trúng Thoái Cốt Tán của ta ??? ” Lục Mộng Tuyền khi nhìn thấy Lục Thanh Tuyền vẫn thần thanh khí sáng, ngữ điệu quyết liệt nói chuyện cùng nàng ta thì vô cùng bất ngờ.

“ Bất ngờ cái gì ??? Danh hiệu ‘ Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Y’ của ta là giả sao??? ” Lục Thanh Tuyền ngữ khí vẫn quyết liệt nói.

“ Hừ, tiện nhân, đã thế thì ta đây sẽ cho ngươi biết ai mới chính là Thiện Hạ Đệ Nhất Độc Y.” Lục Mộng Tuyền vừa nghe Lục Thanh Tuyền nhắc đến năm chữ ‘Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Y’ trong mắt liền hiện lên tia bất mãn.

Từ nhỏ đến lớn, dù hai người là tỷ muội, nhưng phụ thân luôn chỉ để ý đến tiện nhân này, mà bỏ mặt nàng. Rõ ràng nàng mới là trưởng nữ, là nữ nhi của chính thất. Còn Lục Thanh Tuyền chỉ là nữ nhi của hồ ly tinh kia sinh ra, nhưng bất luận chuyện gì phụ thân cũng đều thiên vị nàng ta.

Khi mẫu thân cùng mẫu thân Lục Thanh Tuyền cãi nhau, phụ thân luôn bênh vực hồ ly tinh kia. Đến khi cả hai bắt đầu học tập công phu cùng độc dược, thì phụ thân luôn giành thời gian giáo Lục Thanh Tuyền, mặc nàng tự sinh tự diệt.

Cho đến khi trưởng thành, mẫu thân vì uất hận nhiều năm qua đời, phụ thân chỉ vì hồ ly tinh kia bị ốm, mà không đến một lần tham dự lễ tang, tất cả những uất ức mà nàng cùng mẫu thân phải chịu, đều do mẫu tử Lục Thanh tuyền gây ra, nàng suốt đời sẽ không quên, nên nàng ngay từ lúc đó, đã lập lời thề, nhất định nàng sẽ báo thù.

Khi nàng thành công, nàng đã không ngần ngại ra tay giết đi phụ thân cùng hồ ly tinh kia, truy sát Lục Thanh Tuyền, giành đi Độc Thanh cốc. Nhưng chỉ cần Lục Thanh Tuyền còn sống thì nàng chưa từng một lần an tâm, nên nàng cũng đã không ngừng tay.

Kết quả nàng lại phát hiện, tiện nhân kia không những không chết, mà còn lại tìm được người tâm đầu ý hợp, hơn nữa người này còn rất xuất chúng, điều này làm nàng không cam tâm, nên nàng quyết định hủy diệt hết thảy, nàng nhất định sẽ khiến Lục Thanh Tuyền phải đau khổ, có như vậy mới có thể giải tỏa hận thù trong lòng nàng.

“ Hừ, Lục Thanh Tuyền, cho dù ngươi không trúng độc thì đã sao ??? Ngươi hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta ” Lục Mộng Tuyền nhìn Lục Thanh Tuyền oán hận lên tiếng.

Sau đó ngay lập tức công kích về phía nàng ta.

Hai đạo thân ảnh nhanh chóng đan vào nhau, không còn phân biệt rõ ai là ai. Bất quá không ai chú ý, lúc mọi người đều đang tập trung nhìn vào cuộc giao đấu, thì Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị lại xoay người âm thầm, cầm lấy hai gói thuốc bột, theo hướng chiều gió mà thả khắp lôi đài.

Uyển Vân nhìn đến Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị đã hoàn thành nhiệm vụ, thì không khỏi nở nụ cười, sau đó bắt đầu theo dõi tiếp trận giao tranh trên đài.

Bên này Lôi Ngự Tiêu nhìn đến hai người giao đấu, đôi mày khẽ chau, bất quá hắn vẫn không ra tay, vì hắn có lòng tin vào Lục Mộng Tuyền, nhất định nàng ta sẽ làm được.

Và quả nhiên như hắn dự đoán, chẳng bao lâu, Lục Thanh Tuyền dần rơi vào thế hạ phong. Giang Thiên Hành bên dưới thấy thế, nhanh chóng phi thân lên đài trợ giúp.

Bên này Lôi Ngự Tiêu cũng không ngồi yên, cũng gia nhập cuộc chiến. Bốn thân ảnh lại lần nữa đan vào nhau, một hồi tranh đấu lại cứ thế tiếp tục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.