Uyển Vân

Chương 50: Chương 50: Đại kết cục ( Hạ).




Cả hai tân nương đều sẽ xuất giá từ Tứ vương phủ của Hiên Viên Vũ.

Vì sao lại chọn Tứ vương phủ là nơi xuất giá của bọn họ???

Đơn giản vì đây là ý nguyện của tân nương tử a. Trong suốt thời gian đại hội võ lâm diễn ra, Uyển Vân, Thượng Quan Ngọc cùng Lục Thanh Tuyền phải nói là tâm đầu ý hợp, nói chuyện rất ăn ý nên đã kết bái làm tỷ muội với nhau. Vì vậy, Thượng Quan Ngọc và Lục Thanh Tuyền không những chọn thành thân cùng một ngày mà còn cùng một nơi mà cùng nhau gả đi.

Lúc này, hai vị tân nương tử của chúng ta đang cùng Uyển Vân ở tại Vân Tâm Các, nơi dành cho khách quý của Tứ vương phủ.

“ Hai người đẹp trang điểm lên càng đẹp, tối nay, đại ca cùng tên Lạc Thiên Kỳ kia nhất định sẽ kinh diễm không thôi!!!” Uyển Vân một bên giúp hai người trang điểm, một bên trêu chọc.

“…” Lục Thanh Tuyền gò má hơi ửng đỏ, ngượng ngùng không nói.

“ Uyển Vân chết tiệt, hôm nay còn có tâm trạng trêu ghẹo bọn ta, không phải ngươi cũng đã có kinh nghiệm thành thân sao ??? ” Thượng Quan Ngọc mang theo tâm trạng căng thẳng cùng hồi hộp mà phản bác lại Uyển Vân.

“ Ai ui, không phải ngươi cũng đã mặc hỷ phục qua hết một lần sao ??? Kinh nghiệm bái đường cũng đã có, còn căng thẳng ??? ” Uyển Vân nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Ngọc như thế không khỏi càng thêm trêu chọc.

“ Lần đó không tính, ngươi biết lần đó là ngươi lập kế lừa Thiên Kỳ.” Thượng Quan Ngọc chu mỏ cãi lại.

“ Ngươi cũng phối hợp không phải sao ??? Không nghĩ tới Lạc đại tướng quân của chúng ta lại vì hồng nhan mà có thể đi cướp dâu nha !!! Hảo kích thích.” Uyển Vân cười cười, nhớ lại tình cảnh của một tháng trước.

……………………….

Hai tháng trước

“ Lạc Thiên Kỳ !!! ” Thượng Quan Ngọc vẻ mặt đau khổ gọi tên Lạc Thiên Kỳ.

Sau đại hội võ lâm, đoàn người của Uyển Vân đều trụ tại biệt viện của Hiên Viên Vũ. Lúc này, mọi người đang dùng bữa sáng thì Thượng Quan Ngọc vẻ mặt thỉu não bước ra đại sảnh. Điều này khiến cho ai đó nhíu mày suy tư.

“ Ân ??? ” Lạc Thiên Kỳ vẻ mặt nghi vấn nhìn đối diện Thượng Quan Ngọc.

“ Ta phải quay về Thác Ngân !!! ” Thượng Quan Ngọc khó khăn thông báo cho Lạc Thiên Kỳ .

“ Công chúa đi đường thượng lộ bình an.” Tim hơi đau nhói, nhưng hắn vẻ ngoài vẫn giả bộ bình thản như cũ, hào phóng chúc Thượng Quan Ngọc đi đường thuận lợi, như thể không hề luyến tiếc nàng.

Mấy tháng này, nàng đi theo hắn, bày tỏ tình cảm cùng hắn, hắn đều biết rõ. Nhưng nàng lại là công chúa phiên bang, hắn lại là thần tử của Nguyên Niên quốc, làm sao mà dám đáp lại tình cảm của nàng ??? Hôm nay nghe nàng nói phải đi, hắn trong lòng rất khó chịu, muốn mở miệng giữ nàng lại nhưng lại không thể thốt nên thành lời, chỉ có thể nói như thế.

“ Ngươi… cái tên đầu gỗ này !!! ” Thượng Quan Ngọc nhìn thái độ lạnh nhạt của Lạc Thiên Kỳ thì vô cùng tức giận, bỏ chạy ra khỏi biệt viện.

………………

Không lâu sau, từ Thác Ngân truyền đến tin tức nhị công chúa Thượng Quan Ngọc sẽ thành thân cùng con trai của Uy Viễn Hầu, một trong tứ đại gia tộc của Thác Ngân quốc. Uyển Vân không lâu trước đó liền nhận được thiếp mời.

“ Hazz, cứ nghĩ có thể làm hồng nương, se một cặp nhân duyên tốt đẹp, nhận được hồng bao. Nhưng ta dường như đã lầm rồi. Vũ, chúng ta chuẩn bị đi Thác Ngân.” Uyển Vân cầm thiếp cưới, bâng quơ nói. ánh mắt lại nhìn về phía tên nam nhân nào đó vẻ mặt tái nhợt đang ngồi thẩn thờ trên ghế, kéo tay Hiên Viên Vũ rời đi.

Hoàng cung Thác Ngân quốc

“ Nhất bái thiên địa.”

“ Nhị bái cao đường”

Tiếng công công cứ lanh lảnh vang lên, không khí xung quanh một mảnh vui mừng, nhưng chỉ có tân nương, dưới lớp khăn hồng voan là đang âm thầm rơi lệ.

‘ Hắn không đến, hắn vì quốc gia hắn mà không cần đoạn tình cảm này. Ván đặt cược này nàng thua rồi sao??? ’ Thượng Quan Ngọc đau lòng không thôi.

“ Phu thê giao bái ” đúng lúc lễ bái thứ ba sắp hoàn thành, Thượng Quan Ngọc muốn buông xuôi đoạn tình cảm này của mình thì một bóng dáng cao lớn phi thân vào, kéo khăn voan trên đầu của Thượng Quan Ngọc xuống, kéo nàng về phía mình, phá tan nghi thức hôn lễ.

Hắn cả người uy nghi, lại có nét nho nhã của thư sinh, đôi mắt thâm tình nhìn Thượng Quan Ngọc, trên mặt hiện lên tia phong trần mệt mỏi, không phải Lạc Thiên Kỳ thì còn ai vào đây nữa ???.

“ Ta không cho phép nàng gả cho người khác, nàng có muốn gả thì chỉ có thể gả cho ta.” hắn bá đạo, nắm lấy hai vai của nàng mà nói.

“ Thiên… Kỳ ??? ” Thượng Quan Ngọc không tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Kỳ, chỉ sợ nàng đang nhìn thấy ảo ảnh.

Cả hai cứ như thế nhìn đối phương không rời mắt, không còn quan tâm đến chung quanh, cứ như cả thiên hạ chỉ có hai người mà thôi.

“ Lạc Thiên Kỳ to gan, dám sấm hoàng cung Thác Ngân ta, phá hủy hôn lễ của công chúa ta, người đâu bắt hắn.” Thác Ngân hoàng đế ngồi trên ngôi cao, vẻ mặt không biết là hỉ hay giận ra lệnh.

Lập tức, ngự lâm quân hoàng gia liền đi vào bao vây lấy hai người.

“ Không phụ hoàng, phụ hoàng luôn biết nhi thần yêu duy nhất chỉ có Lạc Thiên Kỳ mà thôi. Nhi thần sẽ không gả cho tiểu hầu gia. Nhi thần mong phụ hoàng thành toàn.” Thượng Quan Ngọc che trước người Lạc Thiên Kỳ, ngước nhìn phụ hoàng của mình đang ngồi trên bệ rồng nói.

“ Hắn lãnh binh diệt đại quân Thác Ngân ta, hắn chính là kẻ địch của chúng ta. Sao có thể yêu ??? Bất quá, ta có thể tha cho hắn một con đường sống rời khỏi đây.” Thác Ngân hoàng đế vẫn như cũ không phân rõ cảm giác nói.

“ Phụ hoàng…” Thượng Quan Ngọc vẻ mặt cự tuyệt.

“ Không, nếu rời đi ta phải mang theo Ngọc nhi, bằng không thà chết ở đây ta cũng không rời đi.” Lạc Thiên Kỳ vẻ mặt kiên quyết kéo Thượng Quan Ngọc về phía mình nhìn thẳng Thác Ngân đế nói.

“ Hảo, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, đừng hòng ta đồng ý cho ngươi mang Ngọc nhi rời đi.” Thác Ngân hoàng đế cũng là vẻ mặt kiên quyết.

“ Người đâu, chuẩn bị một bình rượu độc.”

“ Phụ hoàng…” Thượng Quan Ngọc ánh mắt cầu xin, cầu nhìn Thác Ngân hoàng đế.

Chốc lát sau, tiểu công công liền mang ra một cái khay, trên khay đựng một bình rượu cùng một chiếc ly.

“ Trong bình rượu đã pha sẵn một chất kịch độc, ngươi nếu uống hết bình rượu này, trẫm sẽ cho ngươi cùng Ngọc nhi rời đi nơi này.” Thác Ngân hoàng đế lạnh lùng nói.

“ Hảo.” Lạc Thiên Kỳ không nhiều lời liền cầm lên bình rượu mà uống hết. Thượng Quan Ngọc dù muố ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

“ Ta có thể dẫn Ngọc nhi đi chưa ??? ” Lạc Thiên Kỳ trút bình rượu ngược xuống, chứng tỏ đã uống xong, nắm tay Thượng Quan Ngọc, ý muốn rời đi.

Chỉ thấy lúc này, Thác Ngân hoàng đế cất giọng cười to, khiến người ta lấy làm khó hiểu. Cùng lúc ấy, trong hàng khách quý, cũng có một nữ tử nở một nụ cười gian trá, hai người đối mắt nhìn nhau, ngầm hiểu cười.

…………………..

“ Người còn dám nói, ngươi cùng với phụ hoàng ta đánh cược với nhau lại không nói cho ta biết, hại ta thương tâm muốn chết.” Thượng Quan Ngọc nhớ tới chính mình bị Uyển Vân cùng phụ hoàng chính mình cấp lừa lại muốn phát hỏa, lấy tay vỗ lên vai của Uyển Vân.

Nào ngờ vừa vỗ vai nàng một cái, Uyển Vân đã ôm miệng ngồi xổm xuống nôn khan.

“ Uy, ngươi sao thế ??? Ta chỉ vỗ có một cái nga, không đến nỗi bị nội thương đi??? ” Thượng Quan Ngọc thấy thế không khỏi quan tâm, cũng ngồi xổm theo, vỗ vỗ lưng của nàng.

“…” Uyển Vân không nói gì, tiếp tục nôn.

Lục Thanh Tuyền thấy dường như có gì đó không đúng, nhíu mày liễu, nghi vấn cầm tay Uyển Vân bắt đầu bắt mạch.

“ Uyển Vân, ngươi có.” Lục Thanh Tuyền nhẹ nhàng cho một đáp án.

“ Có ??? ”. Thật sao ??? Uyển Vân cũng nghi hoặc, liếc xuống bụng vẫn đang bằng phẳng của mình. Hài tử của nàng cùng Hiên Viên Vũ ??? Nghĩ đến đây, môi nàng không tự giác mà hiện lên ý cười hạnh phúc.

“ Oa, chúc mừng, chúc mừng nga. Chúng ta hôm nay là tam hỉ lâm môn sao ??? Ta muốn làm can nương của hài tử nga.” Thượng Quan Ngọc vừa nghe thế cũng là kinh hỉ không thôi. Hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, tin tức tốt không ngừng mà đến nga.

“ Kiệu hoa đã đến rồi, hai vị tân nương đã chuẩn bị xong chưa ạ ??? ” Hỉ nương mặt hoan hỉ tiến vào hối thúc đám người của Thượng Quan Ngọc.

Uyển Vân giúp hai người phủ khăn voan, cùng hỉ nương giúp đỡ các nàng thượng kiệu hoa. Hôn lễ lần lượt diễn ra mỹ mãn, hai vị tân lang quan bị tân khách không ngừng kính rượu, vẻ mặt luôn mang theo ý cười cùng thỏa mãn nhận mệnh.

Tại lúc tiệc vẫn còn diễn ra sôi nổi, Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ lặng lẽ nắm tay cùng nhau hướng tứ vương phủ đi đến. Nàng có một tin vui muốn thông báo cho hắn a.

…………………………

Chín tháng sau

Đêm nay, tứ vương phủ từ trên xuống dưới một mảnh hỗn loạn, người trên kẻ dưới trong vương phủ đều tất bật không thôi. Lý do rất đơn giản, tứ vương phi của bọn họ đang lâm bồn a. Mới vừa rồi còn đang yên giấc, bọn họ đều bị một tiếng thét lớn của vương gia làm cho hoảng sợ a.

“ Sao lâu như thế còn chưa ra ??? ” Hiên Viên Vũ tâm trạng rối bồi, đi tới đi lui, lo lắng không thôi. Mấy lần xúc động muốn xông đi vào nhưng đều bị Giang Thiên Hành cản lại, không cho đi vào a.

“ Sinh hài tử là phải như vậy a, ngươi đừng có nhao nhao lên như vậy được không??? ” Thượng Quan Ngọc một bên ôm cái bụng hở ra, chứng tỏ cũng là một phụ nữ có thai, một bên ‘ khuyên răn’ ai đó vì sốt ruột mà hành động như người điên.

“ Nàng la to như thế thì hỏi làm sao ta bình tĩnh cho được???” Hiên Viên Vũ bất kể, rống lên.

“ Lần trước, lúc hoàng tẩu của ngươi sinh thái tử, ta nhớ ngươi rất là bình tĩnh mà trấn an hoàng huynh của ngươi nha. Tới phiên mình đụng chuyện lại lôi thôi như thế. Ngươi cũng quá buồn cười đi.” Thượng Quan Ngọc bị hắn rống giận, nhưng vẫn không từ bỏ tiếp tục nói. Tiểu đầu thì chui rút trong lòng của Lạc Thiên Kỳ, tỏ vẻ mình có bao nhiêu ủy khuất.

“ Ngươi…”

“ Oa.. Oa…” đúng lúc này, tiếng trẻ sơ sinh cất lên, cắt ngang bầu không khí đang náo loạn.

“ Sinh… sinh cuối cùng cũng sinh rồi!!!” Hiên Viên Vũ mừng đến rơi nước mắt muốn vọt vào phòng trong lại bị bà mụ ngăn lại.

“ Chúc mừng vương gia là một tiểu vương gia, trong bụng vương phi vẫn còn một hài tử, vương gia ngài chưa thể vào ạ ??? ” bà mụ bế tiểu vương gia trên tay liền đi ra ngoài thông báo cho Hiên Viên Vũ, hài tử thì được giao cấp cho bà vú đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng, rồi bà mụ lại đi vào hỗ trợ tiếp.

Không lâu sau tiếng khóc của tiểu hài tử lại vang lên, lần này là một tiểu quận chúa.

“ Chúc mừng vương gia, là một tiểu quận chúa. Vương phi đã sinh một cặp long phượng thai.” Hai bà đỡ lần lượt đi ra, hướng Hiên Viên Vũ chúc mừng.

Hiên Viên Vũ ôm lấy hai hài tử vào lòng, dù động tác còn non nớt, nhưng nói chung là tạm ổn, y không hề chần chờ nữa, mà lập tức xông ngay vào phòng. Khi nhìn đến Uyển Vân đang nằm trên giường, lúc này vì mệt mỏi mà toàn thân dường như mất hết khí lực, thì không khỏi một trận đau lòng.

“ Đa tạ nàng, Vân nhi ”. Đa tạ nàng đã yêu ta, đã chọn ta, đã cho ta một gia đình hạnh phúc, cùng hai hài tử đáng yêu. Đa tạ nàng.

“ Chàng nghĩ ra tên cho con chúng ta chưa ??? ” Uyển Vân nhìn y, mỉm cười thỏa mãn, làm sao mà nàng không biết câu nói kia là có ý gì a.

“ Nam hài là Hiên Viên Ngạo, còn nữ hài là Hiên Viên Ái Vân. Hai bọn chúng, một đứa là kiêu ngạo của chúng ta, một đức chính là tượng trưng cho tình yêu của ta ” Hiên Viên Vũ không hề do dự lên tiếng đáp lại, chuyện này y vốn là đã suy nghĩ từ trước cả rồi mà.

Uyển Vân nghe xong lời y, không khỏi phốc xuy mỉm cười. Bất quá nàng cũng không có ý kiến, vì nàng cũng rất thích hai cái tên này a. Mọi người đứng bên cạnh cũng không làm phiền họ, mà chỉ im lặng đứng nhìn. Hiện tại ai ở đây cũng đều có đôi có cặp có đôi cả, hạnh phúc của họ cũng xem như trọn vẹn một nữa rồi, chỉ cón chờ một sinh mệnh mới chào đời mà thôi.

Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân đối diện nhìn nhau, lại nhìn đến hai hài tử, nét hạnh phúc trên mặt không hề che dấu. Họ từ âm thầm giao đấu đến khi yêu nhau, thành thân, trải qua bao chuyện, rốt cuộc cũng có được gia đình mỹ mãn. Mà giờ đây lại có thêm hai sinh mệnh mới gia nhập, thì họ dường như cũng biết được một điều là, hạnh phúc của họ chỉ là mới bắt đầu, nó vẫn còn rất dài, rất dài nữa …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.