Uyển Vân

Chương 43: Chương 43: Gặp lại.




Sáng sớm, trên sơn đạo, một chiếc xe ngựa thong thả hướng theo Thành Tung Châu, nơi diễn ra đại hội võ lâm mà thẳng tiến.

Bên trong xe, Hiên Viên Vũ lúc này đang ôm lấy Uyển Vân, thay nàng điểu chình tư thế, để nàng có thể ngủ ngon hơn. Cả tối hôm qua, Uyển Vân đều vì suy nghĩ chuyện của Giang Thiên Hành mà trằn trọc khó ngủ, khiến cho Hiên Viên Vũ nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

Giờ đây lại nhìn nàng rốt cuộc cũng chịu chợp mắt, thì hỏi sao y không canh giữ cẩn thẩn, để tránh quấy rầy giấc ngủ của nàng được cơ chứ ???.

Lúc này, tại một nơi khác của sơn đạo, một nam một nữ đang dừng chân bên suối, dùng bình hứng đầy nước để tiếp tục một ngày hành trình của họ.

Nữ tử thân vận lục y, dung mạo dù không xinh đẹp, nhưng cũng có thể xem như thanh tú, điều đáng chú ý là nữ tử này có một đôi mắt rất to, đen lay láy, khiến người nhìn vào đều không khỏi yêu thích.

Nam tử thì đạm mạc, tuyệt luân như trích tiên hạ phàm, một thân bạch y tung bay theo gió. Tuy nhiên có một vấn đề chính là dù nhìn bề ngoài chỉ mới hơn hai mươi, nhưng tóc của nam tử này đều đã bạc trắng xóa, khiến người nhìn vào đều không khỏi khó hiểu.

“ Thiên Hành, chúng ta lên đường thôi ” lục y nữ tử mỉm cười, nhìn về phía bạch y nam tử lên tiếng.

“ Ân ” bạch y nam tử thản nhiên gật đầu đứng dậy. Sau đó cả hai nhanh chóng bước vào sơn đạo, tiếp tục hành trình.

……………

Trưa, mặt trời lên cao, ánh nằng chói chang, thời tiết hôm nay vô cùng trong lành, rất thích hợp cho việc du ngoạn, tuy nhiên mọi người tiến đến Thanh Thạch trấn này, ai cũng mang tâm trạng phòng bị cùng lo sợ.

Nguyên nhân ư ???.

Vì Thanh Thạch trấn chính là lộ tuyến muốn đến Tung Châu thì phải đi qua nên không ít cao thủ võ lâm đều có mặt tại đây giờ phút này. Khiến người trong trấn, ai cũng lo sợ, rằng mình sẽ làm chuyện gì đó mà chuốc họa vào thân.

Người trong võ lâm lúc này, thì tâm trạng lại cũng không thua kém, vì tụ hội võ lâm cũng là thời cơ để mọi người kết bằng hữu, thanh toán nợ nần, đặc biệt lần này có cả ma giáo tham dự, nên tinh thần của mọi người đều đạt đến cảnh giới cao độ.

“ Thiên Hành, chúng ta đến Thanh Thạch trấn rồi, hay là đi tìm một quán trọ nghỉ ngơi qua đêm nha ??? ” lục y nữ tử, nhìn bạch y nam tử, sau đó lại nhìn đền thị trấn trước mặt nêu ý kiến.

“ Hảo ” bạch y nam tử gật đầu nhẹ, thanh âm vô ba lên tiếng đáp.

Hai người vừa bước vào quán trọ thì đã có người nhận ra thân phận của Giang Thiên Hành, nên bắt đầu cảnh giới đứng lên, bên cạnh cũng có người nhận ra lục y nữ tử, nên cũng trực tiếp tránh xa.

Trong suy nghĩ giờ đây của mọi người. ‘ Hai kẻ này, một là Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ, một là Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Y, cả hai tính tình đều quái gở như nhau, ra tay đều tàn nhận độc ác, giờ lại còn đi chung, quả thật rất xứng đôi nha ’.

Đang lúc Giang Thiên Hành còn đang chờ đợi tiểu nhị chuẩn bị phòng cùng thức ăn, thì bên ngoài lại có thêm mấy vị khách nữa tiến vào. Dẫn đầu là một thanh y nam tử, cùng một phấn y nữ tử, bên cạnh còn đi theo mấy hắc y nhân, vừa nhìn đã biết những người này đều không đơn giản.

“ Đại ca ” phấn y nữ tử vừa nhìn thấy Giang Thiên Hành thì ngay lập tức vui mừng hô.

Giang Thiên Hành xoay người nhìn lại, khi nhìn đến phấn y nữ tử, thì trên gương mặt băng sương ngàn năm, không khỏi để lộ một nụ cười ôn nhu hiếm hoi, khiến cho lục y nữ tử, cùng người của võ lâm trong quán đều trợn mắt há hốc mồm.

“ Vân nhi ” Giang Thiên Hành nhìn phấn y nữ tử khẽ gọi, sau đó lực chú ý lại chuyển sang thanh y nam tử bên cạnh nàng.

“ Người này chắc là tướng công của muội rồi ??? ”. Giang Thiên Hành nhìn thanh y nam tử nhẹ điểm đầu, xem như chào hỏi.

“ Ân, đúng vậy. Đại ca, người này là ??? ” phấn y nữ tử nhìn đến lục y nữ tử bên cạnh Giang Thiên Hành thì không khỏi thắc mắc, dù nàng biết trước bên người đại ca gần đây xuất hiện thêm một nữ nhân, nhưng khi chứng kiến tận mắt, vẫn không khỏi khiến cho nàng sửng sốt một phen.

“ Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Y, Lục Thanh Tuyền ” Giang Thiên Hành nhìn lục y nữ tử, rồi quay đầu đối với phấn y nữ tử giải thích.

“ Thanh Tuyền, người này là sư muội, cũng là muội muội của ta, Nhan Uyển Vân ” Giang Thiên Hành đối với lục y nữ tử, giới thiệu thân phận của phấn y nữ tử.

“ Thiên Vân quận chúa, Nguyên Niên đệ nhất tài nữ. Nói vậy người bên cạnh đây chính là Tứ vương gia Hiên Viên Vũ rồi ” Lục Thanh Tuyền nhìn Uyển Vân, rồi lại nhìn Hiên Viên Vũ cười nói.

Đối với tài nghệ của hai người này, cùng nhân duyên của họ, sớm đã lan truyền khắp Tứ quốc từ lâu, bất quá hôm nay được gặp mặt, quả thật làm Lục Thanh Tuyền cũng phải công nhận. ‘ Hai người này cùng một chỗ rất đẹp đôi ’.

“ Người này chắc hẳn là đại tẩu tương lai rồi ” Uyển Vân cũng đối với Lục Thanh Tuyền ‘ lễ phép ’chào hỏi lại.

Nhưng này vừa dứt lời, đã dẫn đến Lục Thanh Tuyển sắc mặt lập tức hồng một mãnh, ngượng ngùng cúi đầu không dám nói. Còn Giang Thiên Hàn thì lại xoay người sang một bên, nhưng có thể thấy rõ, y cũng đang có chút ngại đối mặt với Uyển Vân.

“ Đến, đại tẩu, muội thật sự rất tò mò quá trình hai người gặp nhau nha, kể cho muội nghe đi ” không đợi Lục Thanh Tuyền phản bác, Uyển Vân đã lôi nàng ta tiến về phía căn phòng mà tiểu nhị vừa thu dọn xong cho họ.

Phía sau bỏ lại hai nam nhân nhìn nhau lắc đầu cười khổ, không biết nói gì hơn. Giang Thiên Hành nhìn Hiên Viên Vũ, quăng cho y một ánh mắt đồng tình. ‘ Sau này xem ra đệ phiền phức dài dài rồi ’.

Hiên Viên Vũ cười nhìn Giang Thiên Hành như đáp. ‘ Đệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ ngày đầu tiên nhận định nàng ấy rồi ’.

Bất quá dù trao đổi ánh mắt như thế, gần như không hề để tâm đến bên ngoài. Tuy nhiên đối với ánh mắt đang chăm chú nhìn mình như con mồi trong góc kia, thì hai người vẫn có thể cảm nhận được, chẳng qua là họ không muốn vạch trần mà thôi, vì họ biết, nếu họ vạch trần, chắc chắn sẽ bị hai tiểu nữ nhân kia trách một phen, vì không để lại cho hai người họ ngoạn.

Cho nên, vì thảo niềm vui cho giai nhân trong lòng, họ đành nhẫn nhịn một chút vậy, xem như là mượn những tên không biết sống chết kia, làm quà mà mua lấy nũ cười của hồng nhan đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.