Uyển Vân

Chương 42: Chương 42: Giang Thiên Hành.




“Hiên Viên Vũ, ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa sao ??? ” Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ, nghiêm túc hỏi.

‘ Hiên Viên Vũ, tốt nhất ngươi nên biết điều, nói hết một lần, nếu ngươi còn dám giấu ta, ta không dám đảm bảo, ta sẽ ‘ hành hạ ’ ngươi ra sao đâu ??? ’.

“ Ân, hết rồi. ta có thể đảm bảo ” Hiên Viên Vũ gật đầu khẳng định lại lần nữa.

Bên dưới bọn thuộc hạ nhìn thấy chủ tử nhà mình như thế, không khỏi một trận ngạc nhiên. Bọn họ đi theo Hiên Viên Vũ bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy y đối với nữ nhân nào ôn nhu nhu thế, chứ đừng nói là làm nũng, ‘ xem ra vị phu nhân này chính là một ngoại lệ duy nhất a ’. Mấy người trong đầu đều cùng lúc xuất hiện một ý nghĩ như thế.

“ Ân, xem như ngươi biết điều ” Uyển Vân hài lòng cười vui vẻ.

“ Bất quá, bọn họ thân thủ cũng không sai, so với mấy hộ pháp của Huyền cung, tuyệt không thua kém ” sau đó xoay người đánh giá mấy hắc y bên dưới.

Mấy hắc y nghe xong lời nàng, không khỏi khó hiểu, ‘ vị phu nhân này thì có quan hệ gì đến Huyền cung cơ chứ ???’.

“ Phu nhân là Huyền cung cung chủ ” nhận thấy nét nghi hoặc trên mặt thuộc hạ mình, Hiên Viên Vũ lên tiếng vì họ giải đáp.

Mấy hắc y nghe xong lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn Uyển Vân. ‘ Nữ tử này chính là Huyền cung cung chủ trong truyền thuyết sao ??? Thật là khó tin mà, bất quá nếu vương gia đã nói thế, thì họ tin vậy ’.

“ Khi nào thì huynh bắt đầu trở thành Dạ Ảnh Lâu, Lâu chủ ??? ” Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ tò mò hỏi, nam nhân này có thể dưới mắt người trong thiên hạ, thành lập nên Dạ Ảnh lâu hùng mạnh như vậy, quả thật là khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên mà.

“ Năm năm trước ta đã bắt đầu gây dựng Dạ Ảnh Lâu. Năm năm nay, nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ thân tín, ta mới có thể phát triển Dạ Ảnh Lâu có ngày hôm nay ” Hiên Viên Vũ nói đến đây không khỏi nhìn về mấy hắc y bên dưới, y sẽ không quên, chính những người này đã giúp y xây dựng nên thế lực hùng mạnh như vậy, và cũng chính những người này đã nhiều lần cứu mạng của y, vì y vào sinh ra tử.

‘ Chỉ cần các người vĩnh viễn không phản bội ta, thì ta vẫn có thể như cũ, trọng dụng các ngươi, để các ngươi hưởng vinh hoa phú quý, đảm bảo cho người nhà các ngươi an nhà suốt đời ’.

Nhận thấy ánh mắt của Hiên Viên Vũ, mấy hắc y đều ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, trong lòng họ vương gia chính là thần của họ, là người mà họ tin tưởng tôn trọng nhất, vì người này, họ có thể bất chấp tất cả thậm chí hy sinh tính mạng của mình cũng không hối tiếc.

Nhận thấy được ánh mắt của chủ tớ bọn họ, Uyển Vân không khỏi mỉm cười. ‘ Có thể có được tình cảm như thế, ăn ý như thế, điều này chứng tỏ giữa họ nhất định đã trải qua sinh tử cùng nhau, giữa bọn họ hiện giờ đã hình thành nên một sự hiểu ý, cùng tin tưởng, mà người ngoài không thể nào hiểu được ’.

Nghĩ đến đây, Uyển Vân không khỏi vì Hiên Viên Vũ vui mừng, có được thuộc hạ trung tâm như thế, Hiên Viên Vũ quả thật rất tài giỏi, cũng rất bản lĩnh, và cũng rất may mắn a.

“ Gần đây trong giang hồ có chuyện gì sao ??? ” Hiên Viên Vũ ôm lấy Uyển vân nhẹ giọng hỏi.

“ Bẩm Lâu chủ, một tháng sau sẽ diễn ra Đại hội võ lâm, nghe nói lần này không chỉ có người của chính đạo tham gia, mà ngay cả người của ma giáo cũng được mời ” một hắc y cung kính đứng ra bẩm báo.

“ Ân. Còn gì nữa sao ??? ” Hiên Viên Vũ gật đầu tiếp nhận, hỏi tiếp.

“ Gần đây trên giang hồ xuất hiện một nam tử rất kỳ lạ, người này dù chỉ mới hơn hai mươi, nhưng mà cả đầu tóc đều bạc trắng, chẳng khác nào người đã ngoài tám mươi. Người này võ công cao cường, xuất thần nhập hóa, nhưng hành sự lại rất cổ quái, lúc chính, lúc tà, nhưng bất luận là ma giáo hay chính đạo, y đều không giúp, tạm thời vẫn chưa điều tra được y là ai ” một hắc y khác đem sự tình mà mình điều tra ra bẩm báo.

“ Là đại ca ” hắn vừa dứt lời, Uyển Vân đã giật mình kinh hô.

“ Nàng nói, người đó chính là đại ca của nàng sao ??? ” Hiên Viên Vũ lúc này nhớ đến Uyển vân trước đây quả thật từng nhắc đến người này.

“ Ân. Đại ca chấp nhận lần nữa bước chân vào giang hồ, điều này xem ra huynh ấy đã buông bỏ xuống được quá khứ rồi, thật tốt quá ” Uyển Vân nghĩ vậy, không khỏi vui vẻ mỉm cười.

“ Phu nhân, bên cạnh công tử ấy còn đi theo một vị cô nương. Hơn nữa vị công tử ấy dường như rất quan tâm đến cô nương ấy. Lần trước cô nương này bị giang hồ Song Ưng bắt đi, vị công tử này vì cứu cô nương ấy, đã trực tiếp ra tay lấy mạng của Song Ưng, vì vậy đã đắc tội với Giang Nam Ngũ Quái ” một hắc y khác đứng ra bổ sung thêm tin tức.

Giang hồ Song Ưng vốn là hai trong số Giang Nam Ngũ Quái, mà ở Giang Nam, quả thật những người này cũng có thế lực nhất định, không thể xem thường. Cho nên cũng rất ít ai trên đất Gian Nam mà sám đắc tội với họ.

“ Vân nhi, đại ca nàng rốt cuộc là ai vậy ” Hiên Viên Vũ nghĩ một lúc, không khỏi tò mò hỏi.

“ Giang Thiên Hành ” Uyển Vân cúi đầu nhẹ giọng khẽ nhắc đến cái tên này.

Mọi người nghe được lời nàng, không khỏi một trận đứng hình, ngay cả Hiên Viên Vũ cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

Giang Thiên Hành, thiên hạ đệ nhất sát thủ, ba năm trước nổi danh khắp thiên hạ, nhất chiêu đoạt mệnh, xưa nay chưa từng thất thủ, nhưng mà sau đó, lại phải lòng đại tiểu thư của Trấn Viễn tiêu cục, bị cha nàng ta phản đối, hai người vị thế bỏ trốn.

Không ngờ vì thế mà tiêu đầu của Trấn Viễn tiêu cục cùng vị hôn phu của vị đại tiểu thư kia lại cấu kết nhau, dùng tính mạng của mẫu thân nàng ta uy hiếp, buộc nàng ta hạ độc Giang Thiên Hành.

Một bên là người yêu, một bên là mẫu thân, vị đại tiểu thư kia rốt cuộc lựa chọn tự sát để bảo toàn cả hai bên. Giang Thiên Hành vì quá đau lòng, sau một đêm tóc đều bạc trắng, sau đó đã huyết tẩy cả Trấn Viễn tiêu cục cùng gia đình hôn phu của vị tiểu thư kia, rồi biến mất khỏi giang hồ.

Tuy nhiên cái tên này cho đến bây giờ vẫn khiến cho người trên giang hồ nghe đến đều phải sợ hãi. .

“ Vân nhi, có khi nào vị công nương đi cùng đại ca lại chính là nguyên nhân khiến cho huynh ấy phấn chấn trở lại không ??? ” Hiên Viên Vũ suy nghĩ một hồi nhìn Uyển vân hỏi lại,

“ Ý huynh là… đại ca lại lần nữa động chân tình ” Uyển Vân đối với việc này có chút khó tin, dù sao tình cảm của đại ca đối với đại tẩu xưa nay luôn sâu đậm, có khả năng này sao ???.

“ Ân, ta nghĩ vậy ” Hiên Viên Vũ gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình.

“ Ta cũng không rõ nữa ” chuyện này quả thật làm Uyển Vân có chút mơ hồ.

“ Thế thì điều tra chẳng phải sẽ biết rõ sao ??? ” Hiên Viên Vũ nói đến đây, nhìn về mấy hắc y bên dưới. Mấy hắc y hiểu ý, xoay người rời đi.

Uyển Vân cúi đầu, trong mắt chợt lóe một tia khó hiểu, lại ẩn ẩn vui mừng. ‘ Nếu đại ca thật sự có thể làm lại từ đầu, thì thật là chuyện tốt quá rồi ’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.