Uyển Vân

Chương 21: Chương 21: Ngũ Châu.




Do sau khi biết tin Trương Đức bị thương, tình hình có vẻ trở nên nghiêm trọng, nên ngay lập tức mọi người đã tức tốc chạy đến phủ nhan huyện Tông Châu.

Vừa đến nơi Uyển Vân đã nhìn thấy cảnh tượng Trương Đức nằm bất tỉnh trên giường, nàng không nghĩ nhiều ngay lập tức tiến hành thay y bắt mạch, kết quả làm nàng thở nhẹ một hơi, cũng may vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe.

Hiên Viên Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Uyển Vân, thì biết ngay Trương Đức không có gì đáng ngại, nên lúc này cũng yên tâm, sau đó y quay sang nhìn đám quan viên còn lại, lạnh giọng hỏi.

“đây rốt cuộc là có chuyện gì ???”

“bẩm vương gia, cách đây năm ngày, phủ nha huyện Tông Châu bị mấy tên thích khác đột nhập, bọn họ mục tiêu là Trương đại nhân, nếu không vì có mấy nha dịch liều chết hỗ trợ, thì e rằng Trương đại nhân đã không chỉ bị thương như thế, nhưng cuối cùng đã khiến cho hai nha dịch bỏ mạng, còn năm người khác thì bị thương trầm trọng, mười người bị thương nhẹ” Lạc tri phủ nhẹ giọng bẩm báo.

“thế rốt cuộc đã điều tra ra ai là hung thủ chưa ???” Hiên Viên Vũ nhướng mày hỏi tiếp, dám có gan tấn công mệnh quan triều đình, thật to gan mà, dù chỉ là một tri huyện, nhưng chuyện này rõ ràng là đã không đem triều đình để vào trong mắt, chẳng xem vương pháp ra gì.

“dạ, vẫn chưa thưa vương gia” Lạc tri phủ nói đến đây giọng trở nên nhỏ hẳn.

“cho bổn Quận chúa điều tra, Trương đại nhân không chỉ là mệnh quan triều đình, hiện giờ còn là phụ thân của Điệp quý phi, đương triều quốc cữu, nếu các ngươi không thể điều tra ra, thì chờ Điệp quý phi cùng hoàng thượng đi” Uyển Vân cũng không nhìn đến họ, mà chỉ lạnh giọng ra lệnh.

Mọi người nghe xong không khỏi một trận hốt hoảng, quốc cữu gia, họ thật không ngờ Trương Đức lại có thân phận như thế, dù họ biết Trương Đức có một nữ nhi đã được tiến cung, nhưng họ thật ngờ nữ nhân kia lại có bản lĩnh trong thời gian ngắn lại trở thành Quý phi nương nương đứng đầu hậu cung như thế, xem ra tin tức của họ có chút lạc hậu rồi.

“dạ, hạ quan tuân lệnh” Lạc tri phủ ngay lập tức nghiêm túc nhận lệnh, chuyện này thật sự trở nên nghiêm trọng, hắn nhất định phải xử lý thật cẩn thận mới được.

Sau đó Hiên Viên Vũ tiến hành phân phó và dặn dò một số việc, rồi cho các quan viên quay về, sau đó thì lôi kéo Uyển Vân đến thư phòng trong nha phủ, do Uyển Vân muốn ở đây chăm sóc Trương Đức, nên tạm thời cả hai người họ sẽ ở lại phủ nha huyện Tông Châu.

“Ảnh Nhất ngươi phái người giám thị những người về phe Phúc Châu cùng Thương Châu” vừa bước vào thư phòng Hiên Viên Vũ đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.

“dạ vương gia” Ảnh Nhất gật đầu. Trước khi đến đây, họ đã cho người điều tra về tình hình ngũ châu, cũng nắm bắt được tình hình cụ thể, nên Ảnh Nhất rất rõ suy nghĩ hiện giờ của Hiên Viên Vũ. Người của hai Châu kia rõ ràng là bị nghi ngờ nhiều nhất.

“theo dõi cả người của phe Thanh Châu nữa” lúc này bên cạnh Uyển Vân đột nhiên lên tiếng xen vào.

“Thanh Châu, ý nàng là chuyện lần này có liên quan đến phe Thanh Châu ???” Hiên Viên Vũ nhướng mày hỏi.

“Lạc tri phủ dù nói về phe trung lập, nhưng rõ ràng là nghiêng hơn về phía Lạc Châu cùng Tông Châu, nhưng còn Thanh Châu thì xưa nay không tỏ thái độ gì, đôi lúc quá trung lập một vấn đề gì đó, thì sẽ giống như là ‘ngư ông đắc lợi’.” Uyển Vân cười lạnh nhẹ giọng nói.

Hiên Viên Vũ cùng Ảnh Nhất, Ảnh Nhị bên cạnh nghe xong lời này không khỏi rơi vào trầm tư, quả thật lời này rất hợp lý, đôi lúc người ở vị trí trung lập, cũng sẽ không vì muốn bảo toàn bản thân, mà vì muốn ngồi đó nhìn hai hổ đánh nhau, còn mình thì sẽ hưởng lợi, chức vị tri phủ ngũ châu dù chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng mà ngũ châ lại là khu vực quan trọng, nắm mạch kinh thương của một nửa Nguyên Niên quốc, cho nên có thể trở thành tri phủ ngũ châu, xem như là nắm trong tay việc điều tiết kinh thương của một nửa Nguyên Niên quốc, nên chức vụ này vô cùng béo bỡ, rất nhiều người đã tranh giành đổ máu vì nó.

“hảo, làm theo lời Quận chúa” Hiên Viên Vũ sau khi suy nghĩ thất triệt ngẩng đầu ra lệnh cho hai thuộc hạ, sau đó phất tay để hai người rời khỏi.

Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị mỉm cười rời đi, trong lòng lại thầm nghĩ, ‘Thiên Vân Quận chúa quả nhiên tài trí hơn người, không chỉ là tài nữ, còn có suy nghĩ vô cùng sâu sắc, lại thông minh, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với vương gia nhà họ, xem ra Tứ vương phủ sắp có nữ chủ nhân rồi đây’.

Đợi hai thuộc hạ sau khi rời khỏi, Hiên Viên vũ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Uyển Vân, sau đó kéo nàng về phía mình. Uyển Vân do không đề phòng, nên đã bị Hiên Viên Vũ thực hiện ý định thành công, lúc này tư thế của hai người vô cùng ái muội, Uyển Vân ngồi trên đùi của Hiên Viên Vũ, hai tay do lúc nãy có trớn, mà lúc nãy đã choàng lên cổ y, nàng nhất thời bị hóa đá mà không kịp bỏ xuống, còn Hiên Viên Vũ thì lại vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Uyển Vân, đầu tựa vào vai nàng, còn mặt thì vùi vào chiếc cổ trắng nõn của nàng.

Hai người tiếp xúc gần như thế làm cho Hiên Viên vũ có thể ngửi được hương thơm thanh nhã trên người Uyển Vân, đây chính là hương thơm mà hắn yêu thích nhất, còn Uyển Vân lúc này thì lại ngượng đỏ mặt, mặt của Hiên Viên Vũ lúc này dùi cả vào cổ của nàng, khiến cho hơi thở của hắn cứ phả vào cổ nàng, làm cho nàng cả người cứ nóng lên, bất luận kiếp trước hay kiếp này, đầy là lần đầu nàng cùng một nam nhân tiếp xúc gần như thế, nên nhất thời ngây ra như phổng, không biết nên làm thế nào.

Hiên Viên Vũ nhìn ‘Vân nhi của hắn’ ngây người như thế không khỏi buồn cười, bất quá đây là cơ hội tốt, nên hắn không muốn bỏ qua a, nên hắn quyết định chủ động, vòng tay siết chặt hơn, ôm chặt Uyển Vân vào lòng. Uyển Vân bị hành động này của y làm cho bừng tỉnh, bất quá hai tay của Hiên Viên Vũ cứ như gọng kìm, khóa chặt lấy nàng, khiến cho nàng không thể nào tránh khỏi được, nên nàng đành lên tiếng kháng nghị.

“Hiên Viên…ngô” nhưng chưa kịp nói hết lời, đôi môi của nàng đã bị một đôi môi khác chặn lại.

Uyển Vân sửng sờ nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đối diện với mình , ‘Hiên Viên Vũ, hắn…hắn…hắn thế nhưng hôn nàng’.

Hiên Viên Vũ cũng không để tâm đến vẻ mặt kích động của Uyển Vân, vì hiện giờ y đã bị che mắt rồi, khi y chạm vào đôi môi mềm mại kia, thì y như bị hút hồn, không thể nào rút ra được, cứ như vậy mà trầm luân, nên y cứ tiếp tục công việc của mình, đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, nhưng sau đó bắt đầu cắn khẽ một cái khiến nàng khó chịu mở miệng ra, y ngay lập tức không chần chờ, tiến hành công thành chiếm đất, tước đoạt tất cả ngọt ngào trong miệng của nàng.

Uyển Vân lúc ban đầu cũng không biết nên phản ứng thế nào về chuyện này, nhưng trong lòng nàng lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói, bảo nàng hãy phối hợp cùng hắn, nàng không nên làm thế nào, đang lúc nàng khó xử, thì cảm thấy môi của mình đột nhiên bị ai kia cắn phải, khiến nàng đau mà hé răng, kết quả lại thuận lợi cho kẻ kia tiến vào.

Đột nhiên lúc này nàng lại cảm thấy một cảm giác xa lạ lan tràn, không biết diễn tả thế nào, vì nàng chưa từng trải qua việc như thế này lần nào, nhưng sau đó nàng lại phát hiện nàng dường như không ghét cảm giác này chút nào, ngược lại còn có chút thích nó, vì vậy nàng quyết định thuận theo lòng mình, phối hợp với nam nhân đang chiếm tiện nghi của mình, ôm chặt lất cổ của hắn, cùng hắn trầm luân.

Nhận được sự đồng ý của người trong lòng, khiến Hiên Viên Vũ vô cùng vui mừng, hắn lại càng điên cuồng hơn nữa, động tác cũng mạnh hơn, ôm chặt lấy Uyển Vân, như thể muốn dung nhập nàng vào cơ thể, cùng nàng hòa làm một. Hai người cứ như thế ôm chặt lấy đối phương mà quay cuồng, lại không hề biết rằng, từ xa xa trên một gốc cây đại thụ trong phủ nha, có một nam một nữ đang đứng đó trợn mắt há hốc mồm vì màn này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.