Uyển Vân

Chương 7: Chương 7: Sóng gió hậu cung.




Ngự Thư phòng.

“hoàng huynh, huynh nghĩ Nhan cô nương đó có thật sự là nữ nhi của Nhan tướng quân không ???” tứ vương gia vẻ mặt tươi cười hỏi hoàng đế.

“nàng ta cùng Nhan phu nhân đã qua đời đích thật rất giống nhau, hơn nữa mẫu hậu cũng đã đích thân khẳng định, ta nghĩ không lầm đâu” hoàng đế trầm ngâm đôi lúc trả lời.

“Nga” tứ vương gia nghe xong, chỉ gật đầu nhẹ, xem như tiếp nhận.

“hoàng đệ, đệ nghi ngờ Nhan cô nương đó có vấn đề sao ???” hoàng đế tò mò hỏi.

“không phải, chẳng qua đệ chỉ cảm thấy nàng ta không hề đơn giản như bề ngoài của mình mà thôi, nhưng mà đệ cũng đồng ý, nàng ta chắc chắc là nữ nhi của Nhan tướng quân, vì không chỉ dung mạo giống mà ngay cả tuổi tác, cùng cái bớt kia cũng giống, thì quá trùng hợp rồi, hơn nữa nếu nàng ta có âm mưu, thì đã không im lặng làm một tiểu cung nữ rồi” tứ vương gia nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của mình.

“điều này trẫm cũng nhìn ra, nhưng trẫm cũng thấy được, sự thông minh của nàng ta chỉ vận dụng vào việc đảm bảo an toàn cho Điệp phi, nếu không với tính tình của Điệp phi đã không tồn tại được lâu trong cung như vậy, nàng ấy quá nhân từ, ngoài ra hầu như nàng ta không xen vào chuyện khác, xem ra không hề có âm mưu, nên tạm thời không cần quá để ý đến nàng ta” hoàng đế gật đầu đồng ý.

“đệ biết rồi” tứ vương gia cũng cùng cảm nhận, nên chấp nhận chủ ý này. Nhưng trong đầu lại lóe lên một tia suy nghĩ riêng.

Thiên Điệp cung.

“Vân nhi, chúc mừng muội” Tiểu Điệp mỉm cười, thật lòng nói.

“tiểu thư, dù thế nào đi chăng nữa, Vân nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người, thực hiện lời hứa với lão gia” Uyển Vân nhìn nàng kiên định nói.

“Vân nhi, giờ muội đã là quận chúa, không thể gọi ta là tiểu thư, nếu mọi người nghe thấy sẽ không hay” Tiểu Điệp có chút lo lắng nói.

“hảo, nếu vậy từ giờ trở đi muội sẽ gọi tỷ là Điệp nhi, thế nào ???” Uyển Vân cười đồng ý.

“hảo” Tiểu Điệp gật đầu đáp ứng.

Cả hai trò chuyện vui vẻ suốt một đêm, đến gần sáng mới đi ngủ, nhưng không có bất kỳ cung nữ hay thái giám nào dám có ý kiến gì. Đùa, một người là ái phi của hoàng thượng, một người là quận chúa, nghĩa nữ của thái hậu, bọn họ làm sao mà dám a.

Hôm qua sau khi được sắc phong, Thiên Điệp cung đã được thái hậu ban thêm mười thái giám và cung nữ, bây giờ cung điện này là nơi có số người đông nhất chỉ sau tẩm cung hoàng thượng và thái hậu, thậm chí còn trên cả Thiên Lan cung của Lan quý phi.

Nhưng trái ngược với bầu không khí vui vẻ của nơi này, ở một nơi khác trong hoàng cung, thì bầu không khí lại âm trầm hơn, và một âm mưu đang dần được hình thành.

“cung chủ” một hắc y lên tiếng hành lễ với Uyển Vân.

“Ân, điều tra thế nào ???” Uyển Vân nhẹ giọng hỏi.

“họ đều đã bắt đầu hành động, Lan phi chủ mưu, Mai phi cùng Ngọc phi thì đích thân ra tay” hắc y cung kính bẩm báo.

“Ân tiếp tục theo dõi, có chuyện gì thì phải lập tức báo cho ta, còn có, cẩn thận những người khác, cùng mọi chuyện xung quanh, hoàng cung không phải nơi dễ dàng xem thường đâu” Uyển Vân nghiêm giọng dặn dò.

“dạ cung chủ” hắc y khom người cung kính nhận lệnh.

“nếu không có chuyện gì ngươi có thể đi” Uyển Vân phất tay.

“dạ, thuộc hạ cáo lui” hắc y lập tức xoay người rời đi.

Bên trong phòng chỉ còn lại mình Uyển Vân, nàng lại lâm vào trầm tư, ‘nói thật khi thái hậu chứng minh thân phận của nàng, nàng cũng ngạc nhiên không kém, thật ra lúc tai nạn máy bay, thể xác của nàng đã bị hủy hoại, chỉ có linh hồn nàng là xuyên qua, sau đó thì nhập vào thể xác này’.

‘Lúc đầu nàng cứ tưởng rằng đây là thân thể mình, nhưng khi nàng chứng kiến cái bớt hình vân tụ phía sau vai trái kia, thì nàng mới biết không phải, vì lúc trước nàng vốn không có nó, điều này làm cho nàng hiểu ra mọi chuyện, nàng đây là ‘tá thi hoàn hồn’.’.

Bắt đầu từ đó, nàng cũng âm thầm tự nhủ, ‘bất luận chủ nhân thân thể này là ai, bây giờ nó đã là của nàng, thì nàng nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để nó tổn thương, nàng không phải người có lòng dạ độc ác, nhưng nếu kẻ nào không có mắt chọc đến nàng, nàng nhất định sẽ khiến cho kẻ đó trả giá đại giới, và ngoài ra nàng cũng sẽ thay chủ nhân thân thể này làm một chuyện, xem như là đền bù lại việc nàng đã cướp đi thân thể của nàng ta’.

‘Còn về phần thân thế của thân thể này, nếu đã được chứng thực, thì nàng đành tuân theo thôi, dù sao nàng cũng không có khả năng thay đổi được chuyện này, hơn nữa, chuyện này đối với nàng cũng có lợi, nên nàng cũng không muốn bận tâm nhiều nữa’.

Đêm, Thiên Điệp cung yên lặng đến tịch mịch, hai bóng đen vận dụng khinh công, trên vai vác thêm một bao tải, lẽn vào Thiên Điệp cung, hai bóng đen tiến vào phòng, điểm huyệt nữ tử đang say giấc trên giường, sau đó mở bao tải, ném nam nhân bên trong lên giường, thay hai người đắp chăn, rồi nhanh chóng rời đi.

Hai bóng đen sau khi rời khỏi, bên ngoài phòng một nữ tử liền tiến vào, thay nữ tử vừa bị điểm huyệt giải huyệt, sau đó nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy.

“Ưm, Vân nhi sao thế ???” Tiểu Điệp mơ màng tỉnh dậy, nhìn Uyển Vân hỏi.

“suỵt, đừng ồn, nhìn xem” Uyển Vân đưa tay ngăn lại Tiểu Điệp sau đó nghiêng người nhìn về phía nam nhân đang nằm bên cạnh.

Tiểu Điệp vừa nhìn thấy trên giường mình xuất hiện một nam nhân, sợ hãi suýt chút nữa la lên, cũng mau Uyển Vân đưa tay ngăn nàng lại, nếu không cả Thiên Điệp cung đã bị nàng đánh thức rồi.

“là do Lan quý phi, Mai phi, cùng Ngọc phi bày trò, yên tâm, có muội ở đây, không sao đâu” Uyển Vân nhẹ giọng trấn an và kể rõ mọi chuyện.

“Ân” Tiểu Điệp gật đầu, nàng tin chỉ cần có Uyển Vân ở nàng sẽ không sao.

Uyển Vân phất tay, từ bên ngoài xuất hiện thêm một hắc y nhân bước vào, sau đó nhanh chóng ôm lấy nam nhân trên giường rời đi.

“Vân nhi, đây là ???” Tiểu Điệp ngạc nhiên hỏi.

“Đừng nói gì cả, một lát nữa sẽ có kịch hay để xem, bây giờ tỷ cứ nằm xuống, giả vờ ngủ” dứt lời, Uyển Vân cũng nằm xuống ngay bên cạnh, dù không hiểu tại sao Uyển Vân làm thế, nhưng Tiểu Điệp vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Một lúc sau, cả Thiên Điệp cung đột nhiên ồn ào.

“hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm” tiếng thái giám thông truyền vang dội cả Thiên Điệp cung, tất cả cung nữ thái giám đều nhanh chóng ra nghênh đón thánh giá.

Tiểu Điệp cũng có ý định xuống giường, nhưng ngay lập tức bị Uyển Vân giữ lại, Uyển Vân lắc đầu nhìn nàng, ý bảo không cần ra, nên Tiểu Điệp mới ngoan ngoãn nằm xuống.

Nàng vừa đặt lưng xuống, cánh cửa phòng ngay lập tức được mở ra, hoàng đế cùng thái hậu, theo sau còn có Lan quý phi cùng Ngọc phi theo vào.

“Ân, chuyện gì mà ồn ào quá vậy ???” Uyển Vân giả vờ bị đánh thức khi đang ngon giấc, nheo mắt hỏi.

“Vân nhi, con không sao chứ ???” thái hậu tiến đến gần Uyển Vân lo lắng hỏi.

“mẫu hậu, sao người lại ở đây a ???” Uyển Vân tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

“vừa rồi ai gia nghe nói có thích khách lẻn vào Thiên Điệp cung, nên ai gia nhanh chóng đến đây, con không sao chứ ??? Còn có Điệp phi nữa ???” thái hậu nhìn về hướng Tiểu Điệp giờ này đã ngồi trên giường.

“thích khách ạ, đâu có đâu, con và Điệp phi tối qua vui đùa cả đêm, nên mệt mỏi quá, hai người ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, thì mọi người đều có mặt ở đây cả rồi” Uyển Vân giả ngơ, không biết chuyện gì xảy ra.

“đúng vậy thưa thái hậu” Tiểu Điệp bên cạnh cũng thông minh hùa theo đóng kịch.

Nghe xong lời nàng, hoàng đế bên kia nhíu mày trầm tư, còn Lan quý phi cùng Ngọc phi thì sắc mặt xanh mét, lúc này, một thái giám hoảng sợ chạy vào.

“hoàng…hoàng thượng” thái giám run run, không biết có nên bẩm báo sự thật.

“có chuyện gì ???” hoàng đế thái độ uy nghiêm hỏi.

“hoàng thượng, thị vệ phụng lệnh truy thích khách, kết quả… khi đến tẩm cung Mai phi thì thấy…thì thấy Mai phi đang nằm cùng một nam nhân trên giường, hơn nữa…hơn nữa…hai người còn không mặc y phục” thái giám nói đến đây giọng nói càng nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Nghe xong lời này, Lan quý phi cùng Ngọc phi đều vẻ mặt khó tin, còn thái hậu cùng hoàng đế thì lại tức giận vô cùng, Tiểu Điệp bên cạnh liếc nhìn Uyển Vân nhưng không nói lời nào, ai cũng không chú ý, khi Uyển Vân nghe những lời này, đã để lộ một nụ cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.