Uyển Vân

Chương 24: Chương 24: Sự Thật.




“bá phụ, người tỉnh rồi !!??” Uyển Vân đang ngồi thay Trương Đức bắt mạch, thì nhận thấy y dường như có dấu hiệu tỉnh lại, nên vui mừng khẽ gọi.

“Ân” Trương Đức nằm trên giường, đôi mắt khẽ cử động, sau đó thì dần mở ra.

Trương Đức chú ý hoàn cảnh xung quanh, y nhớ rõ mình bị hành thích, sau đó ngất đi, nhưng bây giờ, y nếu nhìn không lầm thì đây là phòng của mình, xem ra y vẫn chưa chết a.

“Vân nhi, là con !!??” Trương Đức ngạc nhiên nhin chăm chú vào nữ tử đang ngồi cạnh mình.

“Ân là con” Uyển Vân mỉm cười gật đầu, sau đó đỡ Trương Đức dậy, để y tựa vào bên giường.

“Vân nhi, con về đây, thế còn Điệp nhi thì sao ???” Trương Đức không nhìn thấy bóng dáng của nữ nhi nên lo lắng hỏi.

“yên tâm, bá phụ, hiện giờ Tiểu Điệp tỷ rất tốt, rất hạnh phúc, tỷ ấy hiện giờ đã là hoàng quý phi, rất được hoàng thượng sủng ái, hơn nữa trước lúc con về đây cũng đã sắp xếp mọi chuyện cả rồi, tỷ ấy không sao đâu” Uyển Vân giọng nói tràn ngập khẳng định.

“ân, vậy thì tốt” Trương Đức nghe xong cũng mỉm cười thỏa mãn, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc là y vui rồi.

“xem ra tinh thần của Trương đại nhân đã tốt hơn rồi !!??” lúc này từ bên ngoài cửa, một giọng nam trầm tính vang lên. Theo sau đó là một nam tử thân vận bạch y tiêu sái bước vào.

“ngươi đã đến rồi ” Uyển Vân vừa nhìn thấy nam tử vừa xuất hiện thì mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng.

“Ân, có mệt lắm không ???” nam tử nhìn Uyển Vân, quan tâm hỏi, suốt mấy ngày nay Vân nhi của hắn vừa phải chăm sóc Trương Đức, vừa điều tra vị án Chu gia, không chợp mắt được nhiều, điều này khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng mà nàng lại cố chấp không nghe, hắn đành phải thuận theo thôi, ai bảo hắn đã bị nàng nắm gắt gao a.

“ta không sao” Uyển Vân lắc đầu cười, nhưng mà trong lòng nàng lại thấy rất ấm áp, được người khác quan tâm, tư vị quả thật rất tốt, đặc biệt là người đó còn là người trong lòng của mình nữa, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc a.

“vị này là ???” Trương Đức nhìn biểu hiện thân mật của hai người từ nãy giờ, không khỏi nghi vấn nhìn Uyển Vân hỏi.

“đây là Tứ vương gia, đệ đệ của đương kim hoàng thượng, và cũng là khâm sai trong chuyến tuần thú ngũ châu lần này” Uyển Vân nhìn Trương Đức giải thích.

“hạ quan tham kiến Tứ vương gia” Trương Đức ngồi trên giường nghe vậy, không khỏi vội vã xuống giường hành lễ.

“Trương đại nhân, không cần đa lễ, người là phụ thân của hoàng tẩu, xem như cũng là trưởng bối, chúng ta đều là người nhà, không cần khách sáo đâu” Hiên Viên Vũ nhìn thấy vậy, ngay lập tức tiến lại gần đỡ lấy y.

“đúng vậy, bá phụ, người không cần khách sáo vậy đâu, đều là người nhà cả mà” Uyển Vân đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ.

“hảo” Trương Đức nghe vậy cũng không nói gì thêm, nhanh chóng trở lại trên giường.

“bá phụ, người có biết lần này rốt cuộc là ai đã hành thích người hay không ???” Uyển Vân nghiêm túc nhìn Trương Đức hỏi.

“ta không biết, bất quá lúc bọn họ tấn công ta, họ đã hỏi ta, rốt cuộc Chu Nam trước khi chết, đã nói gì với ta” Trương Đức hồi tưởng lại tình cảnh đêm đó rồi trả lời.

“Chu Nam” cả Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ đều ngạc nhiên thốt lên.

“Ân, ba ngày trước khi cả nha họ Chu bị giết, Chu Nam đích thật có đến tìm ta, ta và ông ta vốn là đồng hương, hôm đó khi ông ta đến, nhìn dáng vẻ rất không bình thường, dường như là người biết mình sắp chết đến nơi. Ông ta bảo ta, hãy niệm tình đồng hương bao năm, sau này thay ông ta chiếu cố con trai của ông ta, thay Chu gia giữ lại huyết mạch, lúc đó ta không hiểu nguyên nhân, định hỏi thì ông ta bảo ta không cần biết, nào ngờ mấy ngày sau ta lại nhận được tin Chu gia cả nhà đã bị người ta sát hại” Trương Đức than nhẹ kể lại mọi chuyện.

“Trương đại nhân, người vừa nói Chu Nam nhờ người chiếu cố con trai ông ta, chứng tỏ ông ta có thể khẳng định đảm bảo an toàn cho con trai mình, nhưng rõ ràng là cả nhà họ Chu đều bị giết, vậy thì tại sao ông ta lại làm như thế ???” Hiên Viên Vũ lên tiếng thắc mắc.

“thật ra lúc đầu ta cũng khó hiểu, bất quá sau khi ta đến Chu gia ta mới hiểu ra, con trai Chu Nam, Chu Hồng, vẫn còn sống, cái xác đó chỉ là kẻ chết thay” Trương Đức nhớ lại tình cảnh lúc mình phát hiện ra chuyện này, cũng ngạc nhiên không kém a.

“thế sau đó thì sao ???” Uyển Vân tựa hồ nhìn ra được Trương Đức vẫn chưa kể hết câu chuyện.

“sau đó ta đã phái người âm thầm điều tra, kết quả trước ngày ta bị hành thích, Chu Hồng đã đến tìm ta, nhờ ta thay cha y minh oan, nhưng chưa kịp hỏi gì, thì ta nhận được tin Thanh Châu tri huyện ghé thăm, nên ta rời khỏi, khi ta quay lại, thì Chu Hồng đã đi mất, tối đó, thì có thích khách xong vào phòng định giết ta, nhưng cho dù vậy, ta cũng không thể cho họ được gì, vì ngoại trừ nhờ ta chăm sóc Chu Hồng ra, Chu Nam không hề nói gì với ta hết” Trương Đức cười khổ nói.

Uyển Vân cùng Hiên Viên Vũ nhìn nhau, nhưng từ trong mắt đối phương, hai người có thể thấy được, là hiện giờ họ có cùng một ý nghĩ, ‘Thanh Châu, nhất định có liên quan. Hơn nữa Thanh Châu tri huyện xem ra không đơn giản, lựa ngay lúc quan trọng mà đến, nhất định là họ đã phái người giám sát Tông Châu phủ nha nên mới hay tin nhanh thế’.

Uyển Vân đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia suy tính gì đó, nhưng sau đó lập tức biến mất, Trương Đức bên cạnh nhất thời không phát hiện ra, nhưng Hiên Viên Vũ thì khác, mọi biểu hiện của Uyển Vân đều không hề thoát khỏi mắt y.

Sau đó hai người ở lại trò chuyện cùng Trương Đức thêm đôi chút, kể cho y nghe mọi chuyện về Tiểu điệp, mãi đến khi gần tối mới cáo từ quay về phòng để Trương Đức nghĩ ngơi, dù sao y chỉ mới tỉnh lại, việc cần thiết trước mắt chính là tĩnh dưỡng cho tốt.

Đêm, phủ nha huyện Tông Châu không im lặng như mọi hôm, do hiện tại Tứ vương gia cùng Quận chúa đều ở đây, nên Lạc Quản Sanh đã hạ lệnh tăng cường canh gác, tuần tra, vì hai người này địa vị đều không bình thường, nếu xảy ra chuyện gì tại nơi này, tất cả quan viên ngũ châu e rằng đều khó thoát tội.

“hai người lập tức đến Thanh Châu, điều tra tất cả mọi sự tình, đặc biệt tìm hiểu xem Chu Hồng có phải hay không rơi vào tay Thanh Châu tri phủ ???” trong phòng Uyển Vân nghiêm túc nhìn Nguyệt Dạ cùng Nguyệt Minh hạ lệnh.

“dạ chủ nhân” hai người nghe xong, lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Hai người vừa đi, bên ngoài Hiên Viên Vũ đã tiến vào, Uyển Vân nhìn thấy y, thì vẻ mặt trở nên do dự, không biết nói thế nào, Hiên Viên Vũ cũng nhìn thấy điều này, nhưng y lại không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỉm cười, tiến lại gần đem Uyển Vân ôm vào lòng, sau đó nhẹ giọng an ủi :

“ta biết, hiện tại nàng còn rất nhiều bí mật, nhưng ta cũng biết, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ để ta biết những chuyện này, cho nên ta sẽ chờ, chờ đến một ngày nàng cam tâm tình nguyện nói hết cho ta, ta sẽ không ép buộc nàng, vì ta tin, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng tuyệt sẽ không hại ta, hay gây nguy hại cho Nguyên Niên quốc”.

Uyển Vân nghe xong lời này trong giây lát nhất thời thất thần, không biết nói thế nào, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Hiên Viên Vũ, mỉm cười không đáp lại, nhưng lại dùng hành động thực tế để chứng minh.

Trong mắt nàng nhất thời lóe lên tia giảo hoạt, sau đó thừa lúc Hiên Viên Vũ không đề phòng, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn, nhưng nàng nào biết, Hiên Viên Vũ một thân thần công, cho nên phản ứng cực nhanh, huống hồ đây còn là thứ mà y ao ước, thì tất nhiên y sẽ không bỏ qua, kết quả ai đó nghĩ rằng mình thông minh, kết quả lại bị người còn lại ôm chặt vào lòng, hôn đến nổi không thể nào thở nổi, đây chính là ‘báo ứng’ cho sự giảo hoạt vừa rồi vì nàng đã trêu chọc một con sói đang ngủ say a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.