Uyển Vân

Chương 3: Chương 3: Thế lực mạnh nhất ¬– Báo ân




Hai năm trôi qua, thiên hạ thay đổi rất nhiều, hai năm trước tin tức lão cung chủ Huyền cung Đoạn Vô Ngân qua đời làm chấn động cả thiên hạ.

Trong lúc các thế lực đang âm thầm suy nghĩ không biết có nên thừa dịp Thánh Linh sơn như rắn mất đầu, mà thừa nước đục thả câu, thì Tuyên Thành môn, một môn phái cũng rất có tiếng trong võ lâm lại phát động công kích, tấn công Thánh Linh sơn,Tuyên Thành môn chủ vốn dẫn theo hơn năm ngàn đệ tử, tuy nhiên sau những tiếng kêu la thảm thiết từ Thánh Linh sơn truyền ra, thì những gì người của các thế lực nhìn thấy chính là hơn năm ngàn đệ tử của Tuyên Thành môn, không một ai sống sót, đặc biệt Tuyên Thành môn chủ còn thảm hại hơn, thi thể không được trọn vẹn, hoàn toàn là một đống thịt máu lẫn lộn đưa về Tuyên Thành môn, đêm hôm đó, ba từ Tuyên Thành môn cũng vĩnh viễn biến mất trên đời này, không còn một ai có liên quan đến nó tồn tại nữa.

Trải qua một màn này, mọi người mới biết được, thì ra Huyền Cung đã có tân cung chủ, người này là đệ tử chân truyền của Đoạn Vô Ngân, có được tuyệt học cùng công lực cả đời của Đoạn Vô Ngân, thậm chí người này còn mạnh hơn cả Đoạn Vô Ngân lúc còn sống, nên tất cả kế hoạch của các thế lực khác chưa kịp thực hiện đã hoàn toàn vỡ tan trong trứng nước.

‘Đùa, một Đoạn Vô Ngân đã khó đối phó, người này còn mạnh hơn Đoạn Vô Ngân, hơn nữa, còn vô cùng thần bí, không ai biết được người này là ai, những người gặp mặt người này đều trở thành xác chết, thì làm sao họ dám trêu chọc, đụng vào một đối thủ mà mình không biết rõ, thì trừ phi kẻ đó bị điên’ đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi thế lực.

Thiên Mật Viện.

Uyển Vân ngồi trên ghế, nghe mọi người báo cáo tình hình trong cung, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng, hai năm nay, nàng vẫn dụng mọi hình thức kinh doanh, cùng kiến thức hiện đại, đã làm Huyền cung phát triển vượt bậc, thậm chí so với Huyền cung của hai năm trước còn mạnh hơn gấp mười lần.

Điều này làm cho mọi người trong cung đều đối với nàng càng ngày càng cung kính, trước đây họ cứ nghĩ cho dù lão cung chủ xem trọng nàng, nhưng nàng cùng lắm chỉ có thể giữ vững cơ nghiệp Huyền cung mà thôi, chứ không hy vọng xa vời, dù gì Huyền cung vốn dĩ trước nay không hề tranh đấu với đời, lúc giết người chỉ vì phản kích tự vệ, hay vì nhận sinh ý mà thôi, nào ngờ nàng lại có thể làm cho Huyền cung phát triển đến bực này, làm cho mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên.

Đặc biệt các cách thức kinh doanh cùng những biện pháp mở rộng sinh ý của nàng lại vô cùng thần diệu, giống như là chiến thần trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, điều này làm mọi người dần dần, thật lòng cung kính nàng, thậm chí có đôi lúc họ còn xem nàng như thần, là thần thủ hộ Huyền cung, vì những chuyện nàng làm, thật sự vượt xa so với những gì mà bọn họ biết.

Đối với việc này Uyển Vân vô cùng vừa lòng, đây chính là thứ nàng cần, phục tùng cùng trung thành, có như vậy, mới có thể đoàn kết đem Huyền cung ngày càng tiến xa hơn nữa.

“được rồi, hôm nay nhiêu đó thôi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ rời cung một chuyến, mọi chuyện trong cung sẽ giao cho hai vị hộ pháp xử lý, có chuyện gì các người cứ bẩm báo với họ” Uyển Vân nhàn nhạt lên tiếng.

“cung chủ, người định xuất cung” Hắc hộ pháp tò mò.

“Ân, hai năm trước ta đã từng nhận ân tình của một người, hai năm nay vì chuyện của Huyền cung mà ta chưa có cơ hội báo ân, bây giờ Huyền cung đã có các người, cộng thêm với thế lực của Huyền cung hiện tại, ta tin chắc sẽ không có bất kỳ kẻ nào ngu ngốc mà đắc tội với chúng ta, nên ta cũng yên tâm mà rời đi” Uyển Vân nhẹ giọng nói rõ.

“cung chủ hay để thuộc hạ thay người làm chuyện này, cung chủ thân phận tôn quý, vốn không cần phải như thế” Thanh Long Đường chủ ngồi bên dưới cung kính nêu ý kiến.

“không cần, chuyện này ta muốn đích thân đi làm, các người không cần nói nữa, sau khi làm xong, ta sẽ tự động quay về, trong thời gian ta đi vắng các người phải quản lý tốt Huyền cung, có gì cứ thông báo cho ta, còn nếu có chuyện khẩn cấp, không kịp xử lý, thì cứ vào Thánh Địa tìm mấy vị kia.” Uyển Vân phát tay từ chối, kiên quyết với ý kiến của mình

Mọi người thấy thế cũng không ai dám ngăn cản, vì họ rất rõ, chuyện mà cung chủ quyết định, xưa nay chưa từng có ai thay đổi được.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện Uyển Vân rời khỏi Thánh Linh sơn hướng Huyện Tông Châu mà đến.

Trải qua nữa tháng vượt đường, rốt cuộc Uyển Vân cũng đến được Huyện Tông Châu.

Phủ nha Huyện Tông Châu, một tấm bảng lớn treo trước cửa, Uyển Vân mỉm cười nhìn lên, rốt cuộc cũng đến rồi.

“cha, cha không cần nói, ý nữ nhi đã quyết, cha hãy để cho nữ nhi đi, có như vậy cha mới không sao” trong đại sảnh, Trương Tiểu Điệp quỳ trên mặt đất, hướng Tông Châu Huyện lệnh, cũng tức là cha nàng Trương Đức cầu xin.

“nữ nhi a, tội gì con phải khổ như vậy a, hoàng cung là nơi nguy hiểm thế nào con có biết không ??? Đó vốn là nơi không thích hợp với những người thiện lương như con đâu a” Trương Đức đau lòng lắc đầu.

“cha, nhưng Tào tri phủ đã nói rồi, nếu con không tiến cung, họ sẽ vu cho cha tội tham ô, đến lúc đó cha nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Tào tri phủ đó là cháu của Hình bộ thượng thư, chúng ta vốn đấu không lại, nếu đã thế, nữ nhi thà hy sinh cũng không để cha chịu hàm oan, mà hủy đi danh dự cả đời” Trương Tiểu Điệp đau lòng khóc cầu xin.

“ nữ nhi a, con…cha đồng ý với con” Trương Đức lắc đầu không biết nói gì nữa.

Nhưng ông cũng đau khổ trong lòng không kém, chỉ trách ông vô dụng, đắc tội với người ta, làm liên lụy đến nữ nhi của mình.

“lão gia, bên ngoài có một vị cô nương nói muốn tìm tiểu thư” lúc này, một gia đinh chạy vào bẩm báo, nghĩ lại cũng tiếc thay cho lão gia và tiểu thư, đúng là cha con số khổ mà, nhưng hắn cũng là nô tài, nên không thể giúp được gì cả.

“cô nương ??? ngươi mời vào đi” Trương Đức nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng.

Uyển Vân bước vào đại sảnh, chứng kiến canh tượng cha con Trương Tiểu Điệp đều vẻ mặt đau khổ, Trương Tiểu Điệp thậm chí còn khóc sưng cả mắt, thì lập tức nhận ra, nơi này đã xảy ra chuyện a.

“xin hỏi cô nương là ???” Trương Đức nghi ngờ nhìn Uyển Vân hỏi, dựa theo kinh nghiệm của lão, cô nương này tuyệt đối không đơn giản, không hề giống bề ngoài chỉ là một cô nương bình thường.

“Trương tiểu thư, cô còn nhớ ta sao ???” Uyển Vân không trả lời, mà xoay người hỏi Trương Tiểu Điệp.

“cô…là cô” Trương Tiểu Điệp đăm chiêu suy nghĩ, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ.

“Điệp nhi, con quen biết cô nương này sao ???” Trương Đức nghi hoặc .

“cha, hai năm trước con trong lúc đến Từ An tự dâng dương, tình cờ nhìn thấy cô nương này ngất xỉu bên đường nên con đã cứu cô ấy” Trương Tiểu Điệp nhẹ giọng giải thích.

“nguyên lai là thế, thế không biết cô nương hôm nay đến đây là có chuyện gì ???” Trương Đức nhìn Uyển Vân hỏi.

“tiểu nữ Nhan Uyển Vân, ân cứu mạng của tiểu thư hai năm trước tiểu nữ vẫn chưa có cơ hội đền đáp, nay đến đây xin lão gia cùng tiểu thư chấp thuận, tiểu nữ nguyện làm a hoàn cho tiểu thư ba năm, xem như là đền đáp ân tình năm xưa” Uyển Vân dịu dàng hồi đáp.

“A” Trương Tiếu Điệp ngơ ngác nhìn Uyển Vân.

“cô nương, ta biết tấm lòng của cô, bất quá tiểu nữ sắp phải tiến cung, nơi đó rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy cô nương, nên cô nương nhanh rời đi thôi” Trương Đức lắc đầu đau khổ, ông thật là một người cha vô dụng, cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được.

“tiến cung ??? Đây là có chuyện gì ???” Uyển Vân nhìn vẻ mặt không đành lòng của Trương Đức khi nhắc đến hai từ này thì biết chắc trong này nhất định có vấn đề.

“Hey ~~~, ai lại muốn cho con mình vào cái nơi nguy hiểm đó a, chẳng qua chỉ trách lão phu vô dụng, không có quyền thế, bị người hãm hại, mới khiến cho nữ nhi hy sinh tự do cùng hạnh phúc để đổi lại a” Trương Đức thở dài ra tiếng, trong ông như già đi thêm mười tuổi.

“cha, không phải lỗi của cha, là bọn họ vu oan cho cha nên mới thế, nữ nhi không trách cha, đây là nữ nhi cam tâm tình nguyện” Trương Tiểu Điệp nhìn cha mình đau buồn không đành lòng nàng vội vàng an ủi.

Uyển Vân đứng nơi đó nhìn hai người, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lên tiếng.

“lão gia, nếu người tin tưởng ta, hãy để ta theo tiểu thư vào cung, ta hứa với người, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho tiểu thư, khiến cho tiểu thư tìm được hạnh phúc”.

Trương Đức nghe xong lời này chăm chú nhìn vào nữ tử trước mặt, nữ tử này nhìn vào cũng chỉ bằng tuổi nữ nhi của hắn, vậy mà trên người lại toát ra một cổ khí thế như ‘quân lâm thiên hạ’, trong đôi mắt của nàng ta khi nói những lời vừa rồi, hoàn toàn tràn ngập tin tưởng. Đúng chính là tin tưởng, hơn nữa còn có khẳng định, thử hỏi một nữ tử tầm thường liệu có thể có biểu hiện như thế sao ???

Câu trả lời rõ ràng là không, không hiểu sao nghĩ vậy thì trong đầu Trương Đức lại thầm đưa ra quyết định.

“hảo, ta nhận lời cô nương, vậy thì sau này Điệp nhi giao cho con cô nương vậy” Trương Đức nhìn Uyển Vân, chân thành nói.

“hảo” Uyển Vân kiện định gật đầu.

“Điệp nhi, sao này bất luận chuyện gì con cũng phải nghe theo lời của Nhan cô nương, nhớ chưa ???” Trương Đức nghiêm túc dặn dò.

“Dạ cha” dù không hiểu chuyện gì, nhưng mà Trương Tiểu Điệp tin tưởng vào cha mình, hơn nữa từ sâu trong lòng nàng, Uyển Vân lại tạo cho nàng cảm giác an toàn, khiến cho nàng khẳng định, nữ tử này tuyệt sẽ không hại nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.