Uyển Vân

Chương 22: Chương 22: Thổ Lộ Chân Tình.




“Nguyệt Dạ, ta có qua mắt không, chủ nhân…đang…đang ngồi trên đùi một nam nhân…hơn nữa, còn…còn cùng…nam nhân đó…hôn…hôn nhau” bạch y nữ tử đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi hắc y nam tử cũng đang nhìn về phía căn phòng phía trước giống mình.

“ta cũng đang định hỏi ngươi đây, Nguyệt Minh, ta cũng nhìn thấy vậy, ngươi nói có phải ta bị hoa mắt không ???” hắc y nam tử đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng không kém nàng.

Cả hai người xoay lại nhìn nhau, sau đó nhìn vào căn phòng kia, cả hai đều nhất thời không tiếp thu được sự thật này, nên không ai lên tiếng nói lời nào. Trong lòng hai người, nữ tử trong căn phòng kia chính là thần của họ, là người lợi hại nhất trên đời, là chủ nhân cao cao tại thượng của họ, từ trước đến giờ người luôn không hề quan tâm đến chuyện nam nữ, nhưng xem ra lần này người đã rơi vào lưới tình rồi.

Nhưng nói thật ra cả hai người họ dường như đã quá đề cao Uyển Vân, bỏ đi thân phận cung chủ Huyền cung, nàng cũng là một nữ nhân, là một con người bằng xương bằng thịt, thì làm sao không có tình cảm cho được chứ ???.

Bên trong phòng, Uyển Vân giờ phút này đã gần như không thở nổi nữa, nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu, nên dùng tay chống đỡ ngực Hiên Viên Vũ, hy vọng có thể đẩy hắn ra, nhưng nàng hiện tại gần như kiệt sức mất rồi nên hầu như không dịch chuyển được chút nào, nhưng còn may, Hiên Viên Vũ dù đang chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng vẫn phát hiện thấy chút bất thường, nên mới cố gắng lấy lại tinh thần, cố hết sức cùng Uyển Vân tách ra.

Uyển Vân vừa lấy lại được tự do, há mồm thở hổn hển, cố gắng hít thật nhiều không khí, cả người như mềm nhũn, tựa vào trong lòng của Hiên Viên Vũ. Hiên Viên Vũ trên gương mặt lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Uyển Vân, nhằm giúp nàng bình ổn hơi thở, tuy nhiên tay còn lại vẫn ôm chặt lấy Uyển Vân, không hề có ý định buông ra.

“Vân nhi, chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn không hiểu rõ tấm chân tình của ta dành cho nàng hay sao ???” nhìn thấy Uyển Vân đã lấy lại bình tĩnh, Hiên Viên Vũ mới nhẹ giọng lên tiếng.

Uyển Vân nằm trong lòng y, không nói lời nào, nhưng nàng có thể nghe được rất rõ tiếng tim của y đang đập rất nhanh, trước đây nàng có một người bạn chuyên nghiên cứu đặc tính các bộ phận trên cơ thể, và thông qua chúng đoán được ý nghĩ của một con người, nên nàng cũng biết dựa theo tốc độ trái tim đang đập hiện giờ, Hiên Viên Vũ đang rất khẩn trương, có thể thấy được y sau khi nói ra câu này, thì tâm trạng hiện giờ đang rất lo lắng, bất an, và tất cả những điều đó chỉ vì chờ đợi một câu trả lời của nàng.

“ta biết” Uyển Vân nghĩ vậy cũng không muốn giấu diếm, thẳng thắn vậy.

“nàng biết, vậy Vân nhi…nàng…nàng có thể hay không cho ta…cho ta một cơ hội???.” Hiên Viên Vũ nói đến đây không khỏi càng thêm khẩn trương hơn nữa, y thật sự rất sợ nàng sẽ từ chối y.

“nếu ta từ chối thì ngươi sẽ làm thế nào ???” Uyển Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hiên Viên Vũ bình tĩnh hỏi.

“ta cũng sẽ tuyệt sẽ không buông tay, cho dù là nàng không đồng ý nhưng mà Hiên Viên Vũ ta không phải là người dễ động chân tình, nhưng mà một khi đã sa vào ái tình, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng chắc hẳn biết, ta đã từng đứng trước bài vị liệt tổ liệt tông mà thề, cả đời này, vương phi của ta chỉ có thể là nữ nhân mà ta yêu, cho nên cho dù nàng không đồng ý, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua, đời này cho dù có dùng vũ lực, ta cũng sẽ buộc chặt nàng bên cạnh ta, cho dù nàng có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ theo nàng, thậm chí cho dù xuống địa ngục, ta cũng sẽ đuổi theo, tuyệt sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta” Hiên Viên Vũ chân tình nhìn nàng mà nói, tất cả những lời này đều xuất phát từ trong lòng của y.

Nếu giờ phút này mà Hiên Viên Trạch cùng Lạc Thiên Kỳ có ở đây, thì e rằng họ nhất định sẽ té xỉu vì những lời này của y, đừng nói là họ, ngay cả bản thân của Hiên Viên Vũ cũng không thể nào ngờ rằng mình có thể yêu một nữ nhân đến mức này, cài này xem ra đúng là như mọi người thường hay nói, ‘tình yêu là không thể nào đoán trước được, một khi nó đã đến rồi, thì không ai có thể thoát được, không ai có thể khống chế được một khi đã bị tình yêu kìm hãm’.

“Hiên Viên Vũ, chúng ta quen biết nhau đến nay chỉ độ nửa năm a, ngươi làm sao có thể ???” nói đến đây Uyển Vân không còn biết nói gì nữa, giờ phút này trong lòng của nàng thật sự khiếp sợ không thôi.

Những lời nói lúc nãy của Hiên Viên Vũ vô cùng bá đạo, nhưng chính vì như thế, cũng có thể thấy được, một nam nhân khi nói ra những lời như thế, thì có thể thấy được hắn yêu nữ nhân đó đến nhường nào, mà trước mắt nàng Hiên Viên Vũ bây giờ chính là một gã điên, một kẻ vì yêu nàng mà điên, nàng cứ nghĩ y chẳng qua là chỉ thích nàng một chút thôi, nào ngờ lại trầm trọng đến mức này, việc này khiến nàng không biết nhất thời nên làm thế nào nữa ???.

“ta cũng biết chứ, nhưng mà ngay cả bản thân ta cũng không rõ. Ta cũng không nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày ta vì một nữ nhân mà điên cuồng đến mức này, vì yêu nàng ta, mà ngay cả mạng sống của ta, ta cũng không cần, nhưng hôm nay rốt cuộc ta cũng vướng phải, không phải sao ??? Bây giờ ta rốt cuộc mới hiểu được một đạo lý, ‘trên đời này, không có gì là không thể’.” Hiên Viên Vũ cười khổ trả lời.

“ta nghĩ, ta cũng có chút thích ngươi”.

Nghe xong lời của Hiên Viên Vũ, Uyển Vân trầm tư trong chốc lát, quyết định thừa nhận, đây là nàng nói thật, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ để ý đến một nam nhân như thế, sẽ vì hắn mà mất đi bình tĩnh, sẽ vì hắn mà suy nghĩ rối bời, sẽ vì hắn, mà mất đi vẻ lạnh nhạt vốn có của mình, tháo xuống lớp mặt nã mà nàng đã đeo lâu nay, nói thật suốt nửa tháng nay cùng đồng hành, sự dịu dàng của hắn, ân cần của hắn, ôn nhu của hắn, đã thật sâu cảm động nàng, nàng hoàn toàn có thể thấy được, hắn là toàn tâm toàn ý sủng nàng, yêu nàng, hơn nữa trong lòng nàng cũng không hề chán ghét cảm giác như vậy, mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, rất thích cái cảm giác được hắn quan tâm, được hắn yêu chiều. Nàng không phải là nữ nhân thích chơi trò ‘lạc mềm buộc chặt’, cho nên nếu nàng có cảm giác, thì nàng sẽ thẳng thắn thừa nhận.

Hiên Viên Vũ nghe xong câu nói của Uyển Vân, không khỏi vui mừng, nhất thời cười tươi, cười một cách ngây ngô, cứ như một tiểu hài tử vừa dành được kẹo, cứ như một tên ngốc, không biết gì.

Uyển Vân nhìn thấy biểu hiện của hắn không khỏi dở khóc dở cười, tên này, thật không ngờ hắn còn một mặt trẻ con như vậy a, đúng là nàng mở rộng tầm nhìn mà.

“Hiên Viên Vũ tỉnh” Uyển Vân đưa tay vỗ nhẹ mặt của y, nhằm kéo ‘hồn phách’ của y quay về.

Hiên Viên Vũ nhất thời cảm nhận được một cảm giác mềm mại tiếp xúc với mình, hơn nữa nó còn mang theo hương thơm thanh nhã từ trên người nữ nhân mà y yêu, nên làm y từ trong ngỡ ngàng bừng tỉnh trở lại, y chăm chú nhìn vào Uyển Vân, nằm chặt lấy tay nàng, sau đó kéo Uyển Vân vào lòng, ôm lấy nàng.

“Vân nhi, ta yêu nàng” Hiên Viên Vũ thâm tình nói, giọng nói của hắn khàn khàn, tràn ngập cảm xúc, có thể thấy được hắn đang rất xúc động.

Dù Vân nhi của hắn chỉ nói là có chút thích hắn, nhưng đối với Hiên Viên Vũ mà nói, đây xem như là khởi đầu tốt, chỉ cần nàng có cảm tình với hắn, thì chỉ cần nàng cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ làm cho nàng yêu thượng hắn. Hắn tuyệt đối có lòng tin mình sẽ làm được, và hắn cũng âm thầm thề, bất luận là kẻ nào có ý định thương tổn đến Vân nhi của hắn, hay chia rẻ hai người bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã đặt chân đến thế giới này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.