Uyển Vân

Chương 9: Chương 9: Thỏa thuận.




Cả hoàng cung lần nữa sôi trào, Điệp phi nương nương bị rắn độc cắn, nhưng hoàng cung đại nội canh phòng nghiêm ngặt, thì không thể nào xuất hiện rắn độc, vì điều này mà nhiều người nghĩ thầm, ‘xem ra có kẻ nào đó ganh tỵ Điệp phi nương nương đắc sủng nên mới ra tay hãm hại’.

Mấy canh giờ trước, ở Ngự Thư phòng thì phát hiện có người hạ độc vào trà nhằm hại hoàng thượng, bây giờ Điệp phi nương nương cũng bị hại, chuyện này khiến cho Thái hậu nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Tứ vương gia đích thân điều tra mọi chuyện.

Cả hoàng cung nhất thời lâm vào một bầu không khí trầm lặng, không có bất kỳ ai dám sơ sót dù chỉ là một động tác nhỏ, vì như vậy chẳng khác nào chê mình sống lâu.

Thiên Điệp cung.

Tiểu Điệp nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, bên cạnh Hiên Viên Trạch ngồi đó, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, lo lắng vô cùng, hắn cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, hình bóng của tiểu nhân nhi này đã đi sâu vào trong lòng của hắn.

Lúc đầu, hắn chỉ vì nàng đơn thuần, thiện lương, cảm thấy nàng yếu đuối, mà không kìm lòng được muốn bảo hộ, lâu dần, tính cách của nàng, sự dịu dàng của nàng, tấm lòng nhân hậu của nàng, đã làm cho hắn không khống chế được mà trầm luân, hôm nay đến khi nghe thấy nàng bị rắn độc cắn, hắn đã vô cùng hoảng sợ, đánh mất đi vẻ bình tĩnh mọi ngày, mà phi thân đến đây.

Khi chứng kiến cảnh nàng nằm im bất động trên giường, thì trái tim hắn co rút lại, như có ai đang bóp chặt lấy, khiến hắn như muốn nghẹn thở, lúc này hắn mới rõ, hắn đã yêu nữ nhân này mất rồi.

Hắn rất rõ, một hoàng đế, chỉ có thể sủng, chứ không thể yêu bất kỳ nữ nhân nào, tình yêu chính là cấm kỵ đối với một đế vương, nhưng hắn thì khác, hôm nay hắn là cam tâm tình nguyên luân hãm vào đó, nếu ông trời đã cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ nắm bắt lấy, tuyệt không buông tay.

Bên cạnh Lan quý phi cùng Ngọc phi chứng kiến cảnh này không khỏi ngạc nhiên cùng vui sướng, ngạc nhiên vì rõ ràng các nàng không có thả rắn, nhưng Điệp phi lại bị rắn cắn, xem ra là do kẻ khác động thủ, vui sướng vì các nàng phát hiện, thì ra trong cung cũng có người có ý nghĩ diệt trừ Điệp phi giống các nàng, xem ra các nàng lại có thêm đồng minh nữa rồi.

Thái hậu ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn vào Điệp phi đang nằm trên giường, không khỏi nhíu mày, ‘hậu cung từ khi nào xuất hiện kẻ vô pháp vô thiên như thế chứ ??? Bản thân bà là người cai quản hậu cung, vậy mà lại để những chuyện như thế xảy ra, khiến cho bà không khỏi cảm thấy bất lực’.

Uyển Vân đứng đó, chứng kiến vẻ mặt của mọi người, trong lòng không khỏi cười thầm, ‘nàng chẳng qua chỉ giở chút thủ đoạn, không ngờ lại có ảnh hưởng đến thế, khi nàng nhìn thấy vẻ mặt của vị ‘hoàng đế ca ca’ kia, thì nàng đã biết chắc rằng, hắn đã vướng vào lưới tình của Tiểu Điệp rồi, còn Lan quý phi cùng Ngọc phi cũng đều trúng kế của nàng. Điều này làm cho nàng không khỏi vui mừng, xem ra có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng trước hết cần phải xử lý đôi chút sự tình đã’.

Nghĩ vậy, Uyển Vân liền lặng lẽ rời khỏi Thiên Điệp cung, âm thầm đợi trời tối đến, sau đó thay đổi y phục dạ hành, xuất cung đến Tứ vương phủ.

Tứ vương phủ đêm nay đèn treo cao, cả vương phủ như chìm vào bóng tối.

Tứ vương gia Hiên Viên Vũ, năm nay hai mươi tuổi, là một kỳ tài quân sự của Nguyên Niên quốc, không chỉ thế còn nổi tiếng khắp Tứ quốc, nhưng có một điều đặc biệt là, Tứ Vương phủ, ngoại trừ hai thị thiếp mà lúc Tiên Đế còn sống ban cho ra, không có bất kỳ nữ nhân nào khác, đã dẫn đến sự mong chờ cùng cố gắng của nhiều tiểu thư khuê các cùng các quan viên khác, tất cả họ đều có chung một ý nghĩ, chỉ cần nữ nhi của mình có thể trở thành nữ nhân của Tứ vương gia, thì sau này nhất định bản thân mình sẽ tiền đồ vô hạn, cho dù làm một tiểu thiếp cũng đã đủ rồi, còn về vị trí nữ chủ nhân kia, thì họ lại không hề dám cưỡng cầu.

Nguyên nhân ư ???

Khắp Nguyên Niên quốc ai mà không biết, từ khi Tứ vương gia mười sáu tuổi, đã đứng trước linh vị của các lịch đại đế vương Nguyên Niên quốc từ khi lập quốc đến nay mà thề, ‘chính phi của y, sẽ do đích thân y lựa chọn, vị trí chính phi chỉ có thể dành cho nữ nhân mà y yêu, nếu bất kỳ ai, dám dùng thủ đoạn buộc y lập chính phi theo ý họ, y sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết’.

Chính vì điều này đã làm cho mọi người từ bỏ ý định, vì họ biết rõ, vị Tứ vương gia này, nhìm bề ngoài ôn nhuận nho nhã là thế, nhưng khi nổi giận lại rất đáng sợ.

Họ nhớ rất rõ, năm đó huynh đệ thân thiết của Tứ vương gia, Lăng tướng quân, bị kẻ gian hãm hại, tử trận sa trường, Tứ vương gia đã nổi giận lôi đình, dẫn đầu ba trăm ảnh vệ thân cận, tiến đến chiến trường đẩy lùi năm ngàn thiết kỵ quân của Thác Ngân, mà không có một ai tử trận.

Chính vì trận chiến này, ảnh vệ Tứ vương phủ đã được thiên hạ xưng tụng cái tên ‘Huyết Vệ Ảnh Đoàn’, quân đoàn bất tử của Tứ quốc, mà cái tên Hiên Viên Vũ đã trở thành niềm tự hào của Nguyên Niên quốc, trở thành thần trong tâm trí thần dân Nguyên Niên quốc, đồng thời cũng là cơn ác mộng của Tam quốc còn lại, sau đó Tứ vương gia còn tra rõ căn nguyên của việc Lăng tướng quân chết oan, y đã đem hơn năm mươi người có tham gia vào việc này đồng loạt xử trảm, mà không hề có một tia thương tiếc, nhưng điều này lại được thần dân Nguyên Niên ủng hộ, đối với kẻ vì tư lợi mà làm hại đến an nguy đế quốc, thì hoàn toàn xứng đáng với hậu quả đó.

Và sự việc năm đó xảy ra, lúc ấy Tứ Vương gia chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, nên khi người lập lời thề này, đã hoàn toàn bác bỏ mộng tưởng của tất cả những kẻ có ý định chú ý ngôi vị Tứ vương phi.

“Ai???” Hiên Viên Vũ ngồi trong thư phòng, im lặng nghiên cứu kinh thư, đột nhiên phát hiện có người đang tiến gần đến chỗ của mình thì lên tiếng.

“Tứ ‘ca ca’, không cần phải khẩn trương” giọng nói vừa dứt, một bóng người nhẹ nhàng từ trong bóng đêm hiện ra, chiếc mạn che mặt được tháo xuống, để lộ dung nhan quen thuộc.

“ta cứ tưởng là ai, thì ra là Uyển Vân ‘muội muội’, không biết đêm khuya Uyển Vân ‘muội muội’ đến đây có gì chỉ giáo ???” Hiên Viên Vũ đặt kinh thư trên tay xuống bàn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Uyển Vân.

“không có gì quan trọng, chẳng qua tình cờ biết được, mọi hành động gần đây của ‘tiểu muội’ vô tình bị Tứ ‘ca ca’ phát hiện, nên muốn Tứ ‘ca ca’ nương tay, không cần xen vào chuyện này, để ‘tiểu muội’ làm tốt chuyện của mình thôi, mong Tứ ‘ca ca’ thành toàn” Uyển Vân vẻ mặt tươi cười nhìn Hiên Viên Vũ, nhưng trong giọng nói lại có một tia cảnh cáo ẩn hiện.

Điều này làm cho Hiên Viên Vũ đối với nàng càng thêm hứng thú, đây là lần đầu trong đời y bị người khác cảnh cáo, hơn nữa còn là một nữ nhân, nhưng cũng chính vì điều này, làm cho y đối với nàng càng ngày càng tràn ngập tò mò hơn nữa, y thật sự rất muốn biết, rốt cuộc sau khi mất tích, thì vị tiểu thư Nhan gia này đã xảy ra chuyện gì ??? Nhưng trước đó khi y phái người đi điều tra những chuyện về nàng, thì cho dù có điều tra cách nào cũng không thể nào điều tra được, điều này làm cho y lần đầu tiên cảm thấy mình thất bại.

“hảo, bất quá ta sẽ được lợi ích gì ???” trầm ngân trong chốc lát, Hiên Viên Vũ quyết định nhận lời, đối với một ‘đối thủ’ mà mình không biết rõ, y tuyệt không mạo hiểm mà phạm vào.

“lần này xem như ‘tiểu muội’ nợ Tứ ‘ca ca’ một ân tình, sau này chỉ cần Tứ ‘ca ca’ có gì cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng ‘tiểu muội’ làm được, ‘tiểu muội’ nhất định ‘nghĩa bất dung tình’ ” Uyển Vân trong lòng than nhẹ đáp, đối với nam nhân này, nàng thật sự không thể nắm bắt được, cho nên cuộc thỏa thuận này, nàng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, chỉ không ngờ y lại dễ dàng nhận lời như thế.

“hảo, một lời đã định” Hiên Viên Vũ điểm nhẹ đầu đồng ý.

“hảo” Uyển Vân tươi cười đáp lại, cả hai đều là người thông minh, nên vốn không cần nhiều lời.

“bất quá ta có chút thắc mắc, mong Uyển Vân ‘muội muội’ chỉ giáo cho” lúc này, Hiên Viên Vũ đột nhiên lên tiếng thỉnh cầu.

“Tứ ‘ca ca’ cứ việc nói, chỉ cần ‘tiểu muội’ có thể trả lời, nhất định không giấu diếm” Uyển Vân vẻ mặt tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút cân nhắc.

“Lan quý phi là thiên kim tướng gia, mà thừa tướng lại quyền cao chức trọng, không biết Uyển Vân ‘muội muội’ sẽ xử lý như thế nào về chuyện này ???” Hiên Viên Vũ tò mò hỏi, y thật sự rất muốn biết rốt cuộc nữ tử này có bao nhiêu bản lĩnh.

“về chuyện này Tứ ‘ca ca’ không cần lo lắng, đến lúc đó ‘tiểu muội’ tuyệt sẽ không làm Tứ ‘ca ca’ thất vọng” Uyển Vân vẻ mặt đầy tự tin nói.

Nghe thấy vậy Hiên Viên Vũ không khỏi ngẩn người, càng ngày nữ tử này càng làm cho y cảm thấy thú vị, lại có chút thần bí, khiến cho y kìm lòng không được mà luôn hướng về nàng ta, nhưng nhìn thấy Uyển Vân không chịu tiết lộ, nên Hiên Viên Vũ cũng không ép hỏi, dù gì chuyện này cũng sớm sẽ biết thôi, không phải sao ???

Đêm hôm đó, cả hai âm thầm đạt thành một hiệp nghị, mà không biết rằng hiệp nghị đó từ giờ trở đi sẽ gắn kết vận mệnh hai người lại với nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.